Tất cả dấu hiệu đều cho thấy rằng Cửu Hoàng tử, đứa trẻ sáu tuổi, sẽ là người được chọn làm Thái tử tương lai.
Thái tử lòng đầy oán hận, nhưng hắn đã mất tư cách kế vị vì cuộc đấu đá trước đó đã khiến hắn bị thương ở chân.
Do không cam lòng, hắn càng căm ghét Cửu Hoàng tử hơn.
Khi thanh kiếm đ.â.m vào bụng ta, ta vẫn còn nghĩ đến món gân bò hầm đã ăn vào buổi trưa, giờ rơi ra ngoài thì phí quá. Lại nghĩ đến món bánh giòn nhỏ ngon lành, giá mà ăn thêm chút nữa…
Ta tỉnh dậy vì đói.
Khi tỷ tỷ ôm lấy ta, nàng khóc nức nở, ta liền kêu đói. Khi cháu trai cảm ơn ta, ta vẫn đang kêu đói.
Một cảnh cảm động như vậy mà bị ta phá hỏng bằng tiếng kêu than vì đói, chẳng còn chút xúc động nào.
Sau đó, Hạnh Nhi kể lại rằng hôm đó cả người ta đầy m.á.u, khiến tỷ tỷ sợ đến nỗi suýt nữa đã cầm kiếm đi giec Thái tử.
Nhưng cũng nhờ sự kiện ám sát này, Thái tử đã hoàn toàn khiến Hoàng đế thất vọng, bị giáng làm thường dân, vĩnh viễn không được quay lại kinh thành.
Tháng trước, khi Hoàng đế sắp băng hà, Tam Hoàng tử có ý định đoạt ngôi nhưng bị đại công tử phủ Thừa tướng dẫn binh đánh bại.
Hoàng đế băng hà, Cửu Hoàng tử thuận lợi lên ngôi.
Nói cách khác, sau giấc ngủ của ta, thiên hạ đã đổi chủ.
Và người chiến thắng cuối cùng, quả thực chính là tỷ tỷ.
Khi nhận ra những chuyện đã qua, ta ôm chặt lấy tỷ tỷ, òa lên khóc lớn. Ta muốn kể hết những vất vả mà hai tỷ muội ta đã trải qua, nhưng lại sợ lỡ lời làm lộ thân phận của cả hai. Cuối cùng, chỉ biết gào lên, “Tốt quá rồi, thật sự quá tốt rồi!”
Tỷ tỷ như thường lệ, nhìn ta đầy vẻ chán ngán, đưa ngón trỏ đẩy trán ta ra xa một chút rồi nói: “Đừng có tỏ ra kém cỏi nữa, bây giờ ngươi đã là muội muội danh chính ngôn thuận của ta.”
Cháu trai ta, hay đúng hơn là tân Hoàng đế, từ lâu đã nhận ra mối liên hệ giữa ta và tỷ tỷ. Vì ta có công cứu giá, nó liền nhân cơ hội phong ta làm Quận chúa, còn tỷ tỷ cũng thuận nước đẩy thuyền, nhận ta làm nghĩa muội.
Ta nghe mà ngẩn ngơ, đến mức nước mũi cũng chảy ra, líu ríu nói: “Vậy… vậy là ta lại có thể gọi tỷ là tỷ tỷ rồi sao?”
Tỷ tỷ không đáp, chỉ thở dài, ôm ta vào lòng.
Ngày ta được phong làm Quận chúa và trở thành nghĩa muội của Thái hậu, những người tinh ý đều hiểu được đôi phần. Nhưng những điều ấy đã chẳng còn quan trọng. Như tỷ tỷ từng nói, họ chẳng bận tâm chuyện đó, điều họ quan tâm chỉ là lợi ích mà thôi.
Trước khi chuyển vào phủ Quận chúa, ta ôm lấy tỷ, khóc mãi không dứt.
“Ta không muốn rời xa tỷ tỷ, từ trước đến giờ chúng ta chưa bao giờ xa nhau.”
“Ta còn muốn làm nha hoàn của tỷ, không muốn làm Quận chúa đâu.”
“Tỷ tỷ, có phải tỷ không cần ta nữa không, có phải tỷ từ lâu đã thấy ta ngốc nghếch rồi không?”
Thái hậu vốn đoan trang nghiêm túc, vậy mà bị ta kéo đến y phục rối bời, sau này Hạnh Nhi còn trêu chọc: “Trên đời này ngoài Quận chúa ra, ai dám kéo tay áo Thái hậu như vậy đều sẽ bị phạt trượng đến chec.”
Cuối cùng, ta cũng dọn vào phủ Quận chúa, nhưng ngày nào ta cũng vào cung thăm tỷ tỷ.
Chu Tri Lễ lần nào cũng “vô tình” đi ngang qua, tiện thể đưa ta đi cùng. Cuối cùng còn trêu chọc bảo rằng ta giống như đồng liêu cùng hắn vào triều vậy.
Giờ đây có chỗ dựa vững chắc, ta cũng dám cãi tay đôi với hắn.
Ta còn phát hiện ra mình có thể cãi thắng hắn.
Ta hào hứng kể lại với tỷ tỷ, muốn khoe rằng mình đã giỏi cãi nhau, nhưng tỷ tỷ chỉ xoa đầu ta, khẽ thở dài.
Lần này đến cả Hạnh Nhi cũng lén cười, còn ta bị hai người cười mà chẳng hiểu gì.
Nửa năm sau, ta nhận được thư cầu hôn từ Chu Tri Lễ.
Thật ra trước đó ta đã thấy hắn thường gặp riêng tỷ tỷ, lúc ấy ta còn tưởng tỷ tỷ đang thay ta đòi lại công bằng, hóa ra là hắn cầu hôn ta.
Vốn không thể ở cùng tỷ tỷ, ta đã rất buồn rồi, giờ lại còn bắt ta đi lấy chồng, ta tuyệt đối không muốn.
“Tỷ tỷ, tỷ đúng là nhẫn tâm, lại bắt ta phải thành thân!”
“Ta mà thành thân thật, chẳng phải sẽ không thể ra ngoài mỗi ngày sao? Thế thì làm sao ta có thể đến tìm tỷ được?”
Ta không muốn gả đi, thế là hắn cứ bám riết lấy ta, cuối cùng còn tự mình vào bếp nấu đồ ăn ngon dụ dỗ ta.
Lúc ta ngồi khóc lóc trong kiệu hoa, tay vẫn còn cầm chiếc đùi gà to do hắn đã cho người đưa tới trước.
Khi Chu Tri Lễ vén khăn che mặt, ta lỡ buột miệng ợ một cái no nê.
Dù đã thành thân, ta vẫn không ngừng vào cung mỗi ngày.
Tỷ tỷ chịu không nổi, cuối cùng dọn ra ngoài sống riêng.
Ta tựa vào lòng tỷ tỷ, xoa bụng bầu, nghĩ ngợi: nếu tỷ tỷ thích con ta hơn, không thương ta nữa thì phải làm sao?
Nhưng rồi lại nghĩ, điều đó chắc chắn không xảy ra.
Dù sao, ngay cả cháu trai cũng không tranh nổi với ta, con của ta lại càng không thể!
Trong lòng tỷ tỷ, ta mãi mãi là vị trí số một! Nhất định phải là vị trí số một!