Người ta vẫn nói không ai hiểu con bằng mẹ,thím Trần biết con gái mình không chăm sóc tốt cho cháu ngoại nhưng bà cũng biết tính cách của con gái,nó là người có chủ kiến, thậm chí khinh thường cha mẹ.
Thím Trần vẫn luôn nhớ rõ,năm đó con gái học đại học ở thành phố khác,nghỉ đông năm thứ nhất trở về, vừa về nhà liền ghét bỏ đủ thứ, ghét huyện nhỏ không phồn hoa, ghét phòng ở trong nhà quá cũ,thậm chí còn dùng giọng điệu khinh thường nói với vợ chồng bà: “Sao bố mẹ lại nghèo như vậy chứ, cha mẹ bạn học con đều lái xe đến đón!Con không muốn sống trong gia đình như thế này nữa!”
Cũng giống như cha mẹ rất dễ dàng xúc phạm tới con cái thì lời nói của con cái cũng như mũi dao nhọn đâm vào lòng cha mẹ.
Bà và chồng đã nỗ lực hết sức đem những thứ tốt nhất mà mình có cho con gái.Ở huyện nhỏ, tiền lương không cao,tiền lương của cả bà và chồng cũng không đến 5000 tệ.Lúc ấy con gái vào đại học, bọn họ đưa cho con gái mỗi tháng 2000 tệ tiền sinh hoạt, có khi một người mới tốt nghiệp đi làm ở thành phố lớn tiền lương cũng không cao như vậy.
Thím Trần sống đến tuổi này, thật ra bà cũng đã hiểu lỗi do hai vợ chồng bà quá nuông chiều con gái nên con gái mới tâm cao khí ngạo,ái mộ hư vinh như vậy.
Sau khi thím Trần dọn dẹp nhà cửa, thấy Trần Lan ngồi trên sopha phòng khách đang nói chuyện WeChat, nên đi qua, ngồi bên cạnh cô ta rồi thăm dò hỏi: “Con với bạn trai không thể quay lại được à?”
“Mẹ thì đúng là cái tốt không nói,toàn nói cái dở,tất nhiên là không rồi!”Sắc mặt Trần Lan lập tức âm trầm xuống :
“Nếu không phải tại thằng nhóc kia thì sao cuộc đời con lại khổ như thế này chứ! Mẹ,bây giờ con rất hối hận, sớm biết như thế này thì con đã phá nó luôn lúc đầu rồi, không thì sinh ra rồi cho quách đi cho xong!”
Năm đó Trần Lan sinh con còn chưa tốt nghiệp, hơn nữa nhà trai có tiền có thế lại còn đã kết hôn,nhà mẹ đẻ thím Trần có một người họ hàng, gia cảnh không tồi nhưng vẫn luôn không có con, lúc ấy người kia thật lòng muốn nhận nuôi đứa bé, cũng hứa hẹn sẽ cố gắng chăm sóc, tận lực cho bé một hoàn cảnh sinh hoạt tốt nhất, nhưng Trần Lan không muốn.Khi đó Phương gia còn chưa phá sản,cô ta cảm thấy có thể lợi dụng đứa bé lấy được một số tiền lớn không nghĩ tới kết quả dã tràng xe cát.
“Bây giờ thằng bé đã lớn như vậy,con đừng nói như thế nữa.”Thím Trần khuyên bảo:
“Dù sao cũng là con mười tháng mang thai sinh ra,là cốt nhục của con, trên thế giới này không có tình cảm gì có thể so sánh với tình cảm mẹ con,bé là người thân nhất trên thế giới này của con.”
“Mẹ đến đây để nói với con lời vô nghĩa này sao? Mẹ, nếu không phải bố mẹ nghèo, năm đó con làm sao sẽ vì trụ lại thành phố lớn mà bị ma quỷ ám ảnh đi theo tên họ Phương kia chứ, cũng sẽ không một mình vừa sinh vừa nuôi con.Vậy thì xét đến cùng tất cả trách nhiệm đều là của ba mẹ đó. Là do trong nhà không có tiền nên con mới cần tiền! Nếu trong nhà có tiền thì con sẽ như vậy sao?Con sẽ không bao giờ đối xử với thằng bé như thế?”
Thím Trần bị con gái nói mà không biết nói gì, lòng đau như cắt, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Mẹ nghĩ thế này,con không muốn về quê, có phải không?”
“Đương nhiên,cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi kia,con về làm gì!”
“Con một mình nuôi con ở đây cũng vất vả,đứa bé cũng không được chăm sóc tốt.Bố mẹ rất thương con,hôm nay mẹ gọi điện thoại thương lượng với ba con đưa Cảnh Châu về quê,bé cũng đến tuổi đi nhà trẻ rồi.”
Muốn nói thím Trần không buồn là điều không thể nhưng bà vẫn hi vọng con gái có nơi có chốn,sau này không phải sống cô độc một mình.Hơn nữa hôm nay lời nói của Tôn đại sư cũng đánh thức bà, cháu ngoại ở với con gái không được chăm sóc tốt, còn không bằng bà đưa về quê,tuy ông bà không giàu có nhưng cũng có thể cho bé ăn no mặc ấm.
Trần Lan nghe vậy thì rất kinh ngạc, mấy năm nay cô ta vẫn luôn muốn vất đứa bé về quê cho ba mẹ nuôi để cô ta yêu đương,chơi bời cũng thuận tiện hơn nhưng cha mẹ chưa từng nhượng bộ.Cô ta cũng biết đây là cha mẹ muốn bức cô ta về quê, cho nên mấy năm nay cũng coi như đang giằng co.Tại sao bây giờ cha mẹ chủ động muốn đưa thằng bé về nuôi chứ?
Cô ta nghĩ đến việc La Bối gọi điện thoại gọi mẹ đến,chắc cũng là do La Bối khuyên?
“Con biết cha mẹ đều có tiền lương hưu, dư dả nuôi một đứa bé,con có tiền thì sẽ gửi về,không có tiền thì đành chịu.” Trần Lan bắt đầu tính toán:
“Nhưng con vẫn phải nói trước, cái nhà ở quê đó vẫn là của con,thằng nhóc kia không có liên quan gì đâu.”
Thím Trần vô cùng kinh ngạc, nếu không phải chính tai bà nghe được, bà cũng không dám tin tưởng lời này từ chính miệng con gái mình nói ra:
“Thằng bé là con của con mà, phòng ở để lại cho con hay cho bé thì có gì khác nhau chứ?”
“Đương nhiên là khác nhau, của con là của con, không ai có thể cướp đi.”
Trần Lan nghĩ thầm, nếu cha mẹ thật sự nguyện ý mang thằng nhóc kia về quê, vậy thì cô ta sẽ quẳng đi một gánh nặng, đúng là nên cảm ơn La Bối.
Nhìn con gái coi đứa bé như một phiền toái giống nhau gấp không chờ nổi muốn quăng đi,thím Trần càng thương cháu ngoại hơn.
Vừa sinh ra cha đã không muốn phụ trách, coi như không có cha,mẹ thì không thích,vậy về sau bà và chồng càng phải yêu thương bé nhiều hơn để bù đắp cho cháu ngoại đáng thương này.
***
Thím Trần đã mua vé xe về vào tuần sau.
La Bối thực sự yêu thương Phương Cảnh Châu nên nghĩ đến bé phải đi xa,rất khó để gặp lại thì cô thấy rất luyến tiếc.
Vừa lúc trong công ty thời gian này cũng không có nhiều việc nên cô xin bà chủ cho nghỉ hai ngày đưa Phương Cảnh Châu đi thăm quan nhiều nơi,chụp rất nhiều ảnh.
La Bối còn mua cho Phương Cảnh Châu một cái đồng hồ thông minh, vừa gọi vừa nghe điện thoại được, cũng có thể làm đồng hồ để xem thời gian.
Phương Cảnh Châu rất hưng phấn, luôn không ngừng cúi đầu xem cổ tay của mình,cảm thấy rất thần kỳ.
“Mỗi tháng chị sẽ nạp tiền điện thoại,em có thể gọi thoải mái.” La Bối suy nghĩ, lại bổ sung một câu:
“Nếu khi nào em có bạn gái thì có thể gọi điện nói chuyện với bé.”
Phương Cảnh Châu: “…………Em sẽ không yêu sớm.”
La Bối kinh ngạc: “Em còn biết yêu sớm sao, ai dạy em vậy?”
“TV có nói mà, Bối Bối,em sẽ chăm chỉ học tập,về sau thi đỗ đại học thật xịn.” Phương Cảnh Châu nắm chặt tay La Bối:
“Chờ em đi làm kiếm tiền rồi sẽ mua đồ ăn ngon cho Bối Bối mỗi ngày.”
La Bối không nhịn được mà bật cười:
“Khi nào em lớn còn có bạn gái,còn phải tiêu tiền cho bạn gái chứ.”
Phương Cảnh Châu nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp: “Vậy em cho chị một tệ,cho cô ta nửa tệ.”
“Ý em là cho bạn gái em ít còn cho chị nhiều hơn?”
Phương Cảnh Châu gật đầu.
“Được,coi như thằng nhóc em có lương tâm.” La Bối xoa tóc bé:
“Được rồi,em có nhớ số điện thoại của chị không?”
Phương Cảnh Châu lập tức đọc chính xác số điện thoại của La Bối.
La Bối thở dài trong lòng, không trách sau này sẽ trở thành học bá và tổng tài công ty lớn.Tuy rằng hiện tại bé còn rất nhỏ,còn chưa học nhà trẻ nhưng cô đã lĩnh ngộ trí nhớ siêu phàm của bé.
Học cái gì cũng nhanh,quan trọng nhất là, so với bạn cùng lứa tuổi, tư duy logic của bé cũng vô cùng sắc bén.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại,cái này có phải do di truyền không nhỉ?
Trần Lan thì không cần nhắc đến,còn cha ruột của Phương Cảnh Châu là một tên nhà giàu ăn chơi trác táng,gien hai người này kết hợp với nhau không ngờ lại tạo ra một tổng tài tự dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thật đúng là không dễ dàng.
Tuy nhờ cô mà có một sự thay đổi nho nhỏ, không biết về sau Phương Cảnh Châu có thể thành công như trong chuyện xưa hay không nhưng kể cả đứa bé này đi theo con đường khác thì cô tin tưởng bé cũng vẫn rất xuất sắc.
Lúc này hai người đang đi qua một công trường,chỗ này đang thi công, chuẩn bị xây dựng một chung cư.
La Bối đột nhiên nhớ hình như Chu Kiến Quốc nói đang làm ở đây nhỉ?
Cô ngẩng đầu nhìn toà nhà đang thi công, mơ hồ cũng có thể nhìn đến mấy người công nhân treo dây cáp đang làm việc .Bây giờ thời tiết cũng chưa nóng lắm, ban ngày mặc một chiếc áo gió là được,nếu tới ngày mùa hè nắng chói chang,suốt ngày phơi dưới mặt trời làm việc thì đúng là vô cùng vất vả.
Vốn dĩ cô còn nghĩ có thể vô tình gặp Chu Kiến Quốc không, nhưng vừa có suy nghĩ này đã bị cô gạt đi.Lúc này chắc anh còn đang làm việc ,làm gì có thời gian ra đây chứ.
Nào biết cô vừa định nắm tay Phương Cảnh Châu rời đi, đột nhiên nhìn thấy Chu Kiến Quốc đang đi lại đây.
Bộ quần áo anh đang mặc đã bám đầy bụi xám xịt,trên mặt cũng toàn là mồ hôi.
Nhưng khi anh nhìn thấy La Bối và Phương Cảnh Châu thì anh vẫn đi đến chỗ hai người, vẻ mặt mệt mỏi nói: “Đốc công bảo tôi đi mua ít đồ, lúc này tôi mới có cơ hội nghỉ ngơi một chút,không ngờ trùng hợp gặp hai người?”
La Bối chú ý tới trên tay anh có các vết thương nhỏ, trên người đầy xi măng, nhưng rất kỳ lạ là chẳng sợ anh một thân chật vật nhưng không che giấu được khí chất bên trong.
“Tôi đưa bé đi siêu thị bên kia mua đồ, thấy bây giờ còn sớm,cách nhà cũng không xa nên bọn tôi đi bộ về nhà, vừa lúc đi qua đây.”
Chu Kiến Quốc sửng sốt:
“Hôm nay đâu phải ngày nghỉ,cô xin nghỉ làm à?”
La Bối để tay trên vai Phương Cảnh Châu,cười với anh: “Hai ngày nữa,Cảnh Châu đi với bà ngoại về quê nên tôi xin bà chủ hai ngày nghỉ đưa bé đi chơi.”
Chu Kiến Quốc không hề nghĩ ngợi buột miệng thốt ra:
“Xin nghỉ hai ngày vừa bị trừ tiền lương còn bị mất cả tiền chuyên cần.”
La Bối: “…………”
Cũng tiếp xúc với Chu Kiến Quốc một thời gian,cô cũng có chút hiểu được, người này có vẻ như rất coi trọng tiền, thật ra lần đầu thấy anh,nhìn tướng mạo và khí chất của anh cảm thấy anh là người không thiếu tiền.Nhưng thích tiền cũng không phải chuyện gì xấu, ít nhất Chu Kiến Quốc mỗi ngày đều cố gắng làm việc, cho nên điểm này có vẻ lại đáng yêu.
Chu Kiến Quốc nhìn nhìn Phương Cảnh Châu, lại nói:
“Nhưng đúng là cũng nên dẫn bé đi chơi nhiều nơi chút,được rồi,đi, đối diện chính là MacDonald,tôi mời hai người ăn kem ốc quế.”
Đi vào MacDonald, Chu Kiến Quốc mua hai cây kem ốc quế,anh không ăn.
Phương Cảnh Châu vừa liếm kem ốc quế vừa hỏi:
“Chú ơi, chú không ăn sao?”
Chu Kiến Quốc lắc đầu:
“Chú không mua nổi,chú nghèo.”