Thì ra chỉ cần đẹp trai thì dù là năm sáu tuổi hay hơn hai mươi tuổi, đều sẽ gặp rắc rối như nhau.
Bây giờ La Bối còn chưa gặp được người theo đuổi lì lợm nào. Ngày nay, ai chả cần mặt mũi, ai cũng có lòng tự trọng, chỉ cần bị cự tuyệt vài lần thì sẽ yên lặng rút lui. Cô sờ đầu nhỏ của Phương Cảnh Châu nói: “Về sau nếu em gặp được người em thích, nếu cô bé lại không thích em thì nơi này sẽ rất khó chịu.” Cô vừa nói vừa chọc ngón tay vào ngực bé.
Phương Cảnh Châu lại nói: “Nếu bạn ấy không thích em thì em cũng không thích bạn ấy nữa.”
…… Quả nhiên là phong thái nên có của tổng tài bá đạo? Không, không đúng, người am hiểu cưỡng đoạt hay lì lợm không phải là tổng tài bá đạo sao?
“Vì sao?”
“Nếu bạn ấy không thích em mà em còn thích bạn ấy thì bạn ấy cũng sẽ rất buồn rầu như em bây giờ.” Phương Cảnh Châu nghiêm túc: “Em không muốn trở thành phiền não của người khác.”
“Từ góc nhìn khách quan thì suy nghĩ của em rất chính xác nhưng rất nhiều người trưởng thành lại không làm được điều đó, bọn họ sẽ cảm thấy, nếu thật sự thích một người thì nên kiên trì theo đuổi mới đúng.”
Phương Cảnh Châu lại nói: “Nhưng như vậy sẽ làm phiền người khác, chả nhẽ thích một người là phải đi làm phiền họ sao?”
Tuy La Bối từng yêu đương hai lần nhưng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đều rất ăn ý nên cô chưa bao giờ có dao động cảm xúc nhiều trên phương diện tình cảm. Cô chưa có cảm giác khổ sở vì ai đó hay gặp phải tình trạng mất ngủ vì một đoạn cảm tình rối rắm.
“Em nói đúng.” La Bối hôn trán bé: “Người lớn bọn chị còn không suy nghĩ thấu đáo bằng em.”
Thích một người là phải có được sao?
Không nhất định.
Nếu chỉ là tình cảm đơn phương rồi trở thành phiền não trong cuộc sống của người đó thì vẫn là thích sao?
Phương Cảnh Châu có chút thẹn thùng: “Do người lớn suy nghĩ phức tạp quá, đầu to nên suy nghĩ nhiều thứ. Bọn em đầu nhỏ nên không suy nghĩ được nhiều như vậy.”
Nói như vậy cũng khá hợp lí.
“Nhưng không phải các bạn nhỏ cũng vậy sao? Nếu không có được món đồ chơi yêu thích cũng sẽ khóc nháo, thậm chí sẽ chơi xấu cho đến khi có được mới thôi.”
Phương Cảnh Châu cố gắng giải thích cho bản thân: “Em không như thế, về sau cũng không như thế, lớn lên càng không phải.”
La Bối cũng rất nghiêm túc mà gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta đều không thể trở thành người như vậy.”
Có đôi khi chính cô cũng phải thốt lên, quả nhiên người thường với thiên tài khác nhau rất lớn, loại khác nhau khi còn nhỏ đã có thể nhận ra. Giống như Phương Cảnh Châu, không hổ là người sẽ trở thành tổng tài bá đạo dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.Nói chuyện với bé sẽ thấy suy nghĩ của bé rất linh hoạt, có đôi khi thậm chí có thể đuổi kịp và vượt qua cô.
Bé như vậy đã có năng lực như thế, về sau lớn lên chắc chắn không phải vật trong ao.
***
Sắp tới sinh nhật của La Bối, biết chuyện này không chỉ có Chu Kiến Quốc, cũng không phải chỉ có Chu Kiến Quốc mới tích cực chuẩn bị lễ vật.
Ngày hôm sau Phương Cảnh Châu không đi theo La Bối đi cửa hàng bảo dưỡng oto mà đến nhà Triệu Phiên Phiên, lễ phép hỏi: “Phiên Phiên, hôm nay chị có rảnh không?”
Trước kia bé gọi Triệu Phiên Phiên là dì, bị Triệu Phiên Phiên sửa lại, cô nói bé gọi La Bối là Bối Bối thì phải gọi cô là Phiên Phiên, nghe vậy mới thân thiết.
Triệu Phiên Phiên ôm bé con nhìn bộ dáng ra vẻ người lớn của Phương Cảnh Châu, buồn cười, nhẹ giọng nói: “Em muốn mời chị đi chơi à?”
“…… Không phải.” Phương Cảnh Châu lạnh lùng lắc đầu: “Em định nhờ chị giúp một chuyện, sắp đến sinh nhật của Bối Bối, em còn chưa chuẩn bị quà sinh nhật nhưng em không biết con gái thích gì nên chị có thể giúp em chọn lựa một thứ mà Bối Bối sẽ thích không?”
Triệu Phiên Phiên giả vờ suy nghĩ: “Được thôi nhưng em cũng phải giúp chị chăm sóc em trai, được không?”
“Được!” Thật ra Phương Cảnh Châu cũng rất thích Thần Bảo Bảo.
Triệu Phiên Phiên thay quần áo còn trang điểm nhẹ, nhìn từ ngoài cũng không giống như người đã làm mẹ. Có đôi khi La Bối cũng sẽ cảm khái, không hổ là nữ chính truyện tổng tài, có người vừa sinh con vừa phải chăm con mà qua một năm như già ba tuổi.Thể chất của Triệu Phiên Phiên đặc thù, nhìn cô ấy còn xinh đẹp hơn khi mới tới thôn Thành Trung bởi vì làm mẹ nên nhìn dịu dàng hơn trước.
Cô đặt Thần Bảo Bảo ở xe đẩy tay. Sau khi xuống lầu, Phương Cảnh Châu tự động tiếp nhận nhiệm vụ đẩy xe.
Bé đẩy xe cũng không dễ dàng nhưng bé kiên trì phải chia sẻ việc với Triệu Phiên Phiên.
Thần Bảo Bảo đã được hơn một tuổi. Khoảng thời gian này, bé đang học đi đường, cũng nói được một số từ đơn giản thông thường là điệp từ.
Lúc này bé phải ngồi ở xe đẩy nên rất khó chịu, nhất quyết đòi xuống dưới đi đường. Triệu Phiên Phiên không có cách nào đành phải ôm bé ra rồi để Phương Cảnh Châu nắm tay bé dắt đi, một lớn một nhỏ, Phương Cảnh Châu giống như đang dắt một chú chim cánh cụt. Triệu Phiên Phiên đi phía sau đẩy xe.
Bởi vì phải dẫn theo hai đứa nhỏ nên Triệu Phiên Phiên gọi xe cũng không dám đi quá xa, chỉ đến một bách hoa gần thôn Thành Trung.
Bây giờ là thời gian làm việc nên không có nhiều người.
Dù sao Phương Cảnh Châu cũng là một đứa trẻ nên không có nhiều tiền tiêu vặt. Sau khi Triệu Phiên Phiên mang theo bé đi dạo một vòng thì quyết định mua một chiếc dây cột tóc ở một tiệm nhỏ.
Nói là mua quà sinh nhật cũng không đắt, 30 tệ nhưng đối với một dây buộc tóc thì lại khá đắt nhưng đúng là rất đẹp.
“Bối Bối sẽ thích chứ?” Phương Cảnh Châu chần chờ hỏi.
“Đương nhiên sẽ thích, dù em tặng chị ấy cái gì thì chị ấy cũng sẽ thích bởi vì đây là tấm lòng của em mà.”
Ba người đi ra tiệm nhỏ, đứng trên thang cuốn xuống tầng một để chuẩn bị về nhà.
Gần đây tập đoàn Lôi thị có tính toán mở cửa hàng mới cũng đang tuyển vị trí. Lôi Vũ Hạo mang theo trợ lý lại đây, hắn ngồi trên xe, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mấy năm nay, nói hắn giống như cái xác không hồn giống nhau cũng không khoa trương. Trước kia hắn chưa bao giờ cảm thấy cô ấy sẽ rời đi, cũng không có ý thức được vị trí của cô ấy trong lòng mình, chỉ cảm thấy lúc ở bên nhau rất thoải mái. Sau khi cô ấy đi, hắn mới hiểu được cô ấy đã cắm rễ ở trong lòng hắn từ bao giờ chính hắn cũng không biết.
Triệu Phiên Phiên ngăn lại một chiếc xe taxi, mang theo Phương Cảnh Châu cùng Thần Bảo Bảo lên xe.
Trước một giây khi cô lên xe thì xe Lôi Vũ Hạo vừa lúc từ bên cạnh chạy qua.
Lôi Vũ Hạo làm một động tác cực kì không phù hợp với thân phận của hắn, hắn xoa xoa đôi mắt, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác nhưng vừa rồi hắn thật sự nhìn thấy cô!
Mấy năm nay, hắn nhận sai rất nhiều lần, mỗi một lần đều từ hy vọng biến thành thất vọng, cuối cùng là tuyệt vọng.
Lôi Vũ Hạo lệnh cho tài xế dừng lại, hắn lao xuống xe nhìn xe tới xe lui nhưng không nhìn thấy bóng dáng Triệu Phiên Phiên giống như vừa rồi thật sự chỉ là ảo giác của hắn. Vẻ mặt hắn mờ mịt đứng ở ven đường, cuối cùng chậm rãi ngồi xổm xuống. Tuy người đi đường không nhìn thấy vẻ mặt của hắn cũng có thể từ không khí xung quanh cảm giác được sự tuyệt vọng của hắn.
Tài xế và trợ lý sợ hãi đứng ở một bên, cũng không dám đi lên an ủi, ai cũng sợ ông chủ buồn vui thất thường này!
Qua vài phút sau, Lôi Vũ Hạo đứng lên, khôi phục sự trấn định và lạnh nhạt, nói với trợ lí: “Đem tất cả video cameras theo dõi nơi này cho tôi, tôi muốn xem.”
***
Đối với La Bối, chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là kinh doanh mà là giúp Chu Kiến Quốc giải quyết đóa hoa đào mà anh cho là hoa đào nát này.
La Bối đi vào trong nhà Khương Oái hẹn cô ta đi quán nước.
Tuy cô không cảm thấy Khương Oái là một người nguy hiểm nhưng đấy cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của cô, cô vẫn phải cẩn thận. Cô muốn giải quyết chuyện của Chu Kiến Quốc, nếu Khương Oái điên lên thì phải làm sao? Cho nên hẹn ở quán nước bên ngoài là thích hợp nhất, người đến người đi, chắc là Khương Oái cũng sẽ khống chế cảm xúc của mình lại một chút.
Tuy Khương Oái không biết La Bối muốn nói chuyện gì với cô ta nhưng vẫn đi cùng cô, ngồi trong quán nước, cô ta lại cẩn thận quan sát La Bối.
Vô cùng tiếc nuối là hôm nay La Bối không trang điểm, hoàn toàn là mặt mộc nhưng làm cô ta phải ghen ghét là dù là mặt mộc thì nhan sắc cũng vẫn là cực phẩm.
“Cô tìm tôi có chuyện gì vậy?” Khương Oái hỏi dò: “Có phải tầng hầm có phòng trống?”
Đây là chuyện tốt!
La Bối quấy ly nước trái cây, nhìn Khương Oái hỏi: “Vì sao cô lại muốn ở tầng hầm? Tôi nghĩ cô cũng không thiếu tiền, hơn nữa con gái ở một chỗ ẩm thấp như tầng hầm cũng không tốt đối với sức khỏe.”
Khương Oái trợn to mắt, không nghĩ tới La Bối sẽ hỏi vấn đề này: “Đây là yêu thích riêng của tôi…… Tôi không cần nói cho cô đúng không?”
“Đúng.” La Bối gật đầu: “Tôi nghe Tiểu Chu nói, buổi tối hôm qua cô chờ anh ấy ở cửa phòng?”
Tâm tình của Khương Oái có chút phức tạp, một phương diện cô ta cảm thấy cô ta biết tất cả cốt truyện, cô ta có bàn tay vàng, về phương diện khác cô ta lại có chút khủng hoảng không nói nên lời, cảm thấy mọi chuyện không phát triển giống như cô tưởng tượng.
Chu Kiến Quốc cùng La Bối hiện tại đã tin tưởng nhau đến vậy sao? Dựa theo nội dung của truyện, đúng là bọn họ thích nhau chẳng qua không ai đâm thủng tầng giấy cửa sổ kia. Vậy mà lúc này Chu Kiến Quốc lại nói cho La Bối nghe, anh ấy không sợ La Bối hiểu lầm, thậm chí anh còn giao cho La Bối quyền giải quyết chuyện này.
Khương Oái quyết định đánh cuộc một phen.
Sau một giấc ngủ dậy, cô ta đi vào thế giới này, đương nhiên là muốn cùng anh ở bên nhau, không thì cô ta xuyên sách có ý nghĩa gì chứ?
Cô ta không tin, quan hệ giữa Chu Kiến Quốc và La Bối hoàn toàn không có cơ hội cắm một chân vào, cho dù là vợ chồng yêu nhau cũng rất khó thoát được cửa ải khó khăn là nghi ngờ lẫn nhau này.
Nghĩ như vậy, Khương Oái chậm rãi bình tĩnh lại, nói với La Bối: “Cô biết tôi là ai sao?”
La Bối: “……”
Tại sao cô ta lại có một dự cảm không tốt nhỉ?
Khương Oái nỗ lực áp xuống chút sợ hãi trong nội tâm, chậm rãi mở miệng: “Tôi là vị hôn thê của Chu Kiến Quốc trước khi anh ấy mất trí nhớ.”