Mèo Con Trên Đại Thảo Nguyên

Chương 10: Chương 10



Ở trên thảo nguyên rộng rãi, ở ngọn núi bên đầu con sông kia là một đám ngao ô tộc.
Bọn họ không những xấu vô cùng mà còn dơ bẩn, cả người bọn chúng đều bốc mùi thối khiến quỷ khóc gào!
Cảnh cáo tiểu miêu nhãi con đáng yêu này, rời xa hết thảy ngao ô tộc!
– — Phía trên là Mẫu Sư ba phần cảnh báo bảy phần dặn dò, miêu tả sinh động như thật cho Thiệu Dĩ Ninh.
Thiệu Dĩ Ninh:…
Căn cứ theo chủng tộc mà các con vật trên thảo nguyên tự phân chia, miêu ô tộc là động vật họ mèo, ngao ô tộc chắc là động vật họ chó.

Động vật họ chó trên thảo nguyên…
Phản ứng đầu tiên của Thiệu Dĩ Ninh là linh cẩu cậu gặp ngay ngày đầu tiên khi vừa tới.
Linh cẩu là chủng tộc trên thảo nguyên bị tập thể động vật chán ghét.

Đặc biệt là sư tử, sư tử sẽ cắn chết linh cẩu vào nhầm lãnh địa của họ, nhưng sẽ không ăn chúng — đối với động vật ăn thịt mà nói, đây là hành động biểu hiện sự siêu cấp chán ghét.
Còn nguyên nhân sao, bởi vì thịt linh cẩu thối hoắc thì không nói, bọn chúng còn lẳng lặng theo mông động vật khác, thời thời khắc khắc chuẩn bị, cướp bóc con mồi người khác đi săn.
Kỳ thật ở trên thảo nguyên, hành vi cướp đoạt đồ ăn này đôi lúc sẽ phát sinh, chỉ là linh cẩu làm hành động này quá mức thường xuyên, có linh cẩu thậm chí cả ngày không làm gì cả, chỉ tập trung đi theo một con động vật đang đi săn, tùy thời xuống tay, phi thường chuẩn xác.
Loại hành vi này…!Khụ, xác thật là không tốt lắm.
Thiệu Dĩ Ninh không khỏi hỏi: “Là linh cẩu sao?”
“Linh cẩu?”
Mẫu Sư hừ nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vài phần khinh miệt: “Linh cẩu là huynh đệ của bọn chúng, bất quá bọn chúng không chấp nhận linh cẩu.”
“Nhãi con ngoan không cần sợ, a ba a mụ sẽ bảo vệ con!”
Không phải linh cẩu?
Bóng đèn nhỏ tròn đầu Thiệu Dĩ Ninh bỗng sáng ngời, không phải linh cẩu, vậy nhất định là sói!
Trên thảo nguyên nơi này vậy mà có sói?
Bất quá ngẫm lại thì đây không phải là thế giới ban đầu của cậu, cho dù ngọn núi kia có một Gargamel thì cậu cũng sẽ không quá kinh ngạc.
*Gargamel: phản diện trong Smurfs (Xì trum), sống trên một căn nhà trên một ngọn đồi/núi.
Bầy sói ở địa phương xa xôi, theo lời Mẫu Sư, mỗi năm bọn chúng đều sẽ đến nơi này vì sinh tồn.
Bọn họ sẽ có không ít lần cọ xát với miêu ô tộc, cho nên từ hôm nay trở đi, nhóm sư tử đực sẽ bắt đầu trở nên đặc biệt bận rộn.

…!Đặc biệt đặc biệt bận rộn, vội đến mức không rảnh để hít mèo.
Cho nên, Thiệu Dĩ Ninh tạm thời thở phào.
Đã không có Barkley, ban ngày có chút buồn chán.

Sinh hoạt của các động vật rất đơn giản, ăn cơm rồi ngủ, Mẫu Sư lại quá yêu thương cậu, làm cho cậu ngượng ngùng.

Vì thế Thiệu Dĩ Ninh ma xui quỷ khiến, lại chạy đi tìm Già Lâu.
Mẫu Sư đối với việc này rất vui mừng.
Nàng không có thành kiến với báo đen giống Barkley, ngược lại cảm thấy báo đen rất không tồi, cũng có thể chiếu cố tốt tiểu miêu nhãi con.

Bất quá, khi Thiệu Dĩ Ninh ra khỏi nơi dừng chân của đàn sư tử, cô vẫn dặn dò: “Nếu có nguy hiểm, nhớ về sớm một chút, biết không?”
Thiệu Dĩ Ninh ngoan ngoãn lên tiếng, cục bột trắng sung sướng chạy vội trên thảo nguyên, giống như quả cầu tuyết đang nhanh chóng lăn đi.

Cậu lạch bạch lạch bạch đi vào nơi thường trú của Già Lâu, không nói hai lời, vặn vẹo cái mông nhỏ, móng vuốt ma quyền soàn soạt, bắt đầu leo cây.
Trải qua một lần luyện tập, lúc này mèo con đã tìm được bản năng, nhanh chóng lẻn đến chỗ cao.

Bởi vì hình thể nhỏ, trọng lượng nhẹ, cậu còn thể đạp lên nhánh cây nhẹ nhất, lông bị gió thổi bay tới bay lui, từ xa nhìn lại, giống như trên nhánh cây có một đóa kẹo bông gòn, lại giống như một đám mây bị đập vỡ vụn, treo ở trên cành lá.
Báo đen đang ở chỗ cao mở mắt ra.
Đôi mắt xanh lục nghiêm nghị, trong nháy mắt nhìn thấy mèo con, liền trở nên nhu hòa, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh.

Cái đuôi nhỏ của Thiệu Dĩ Ninh đung đưa, nỗ lực bò tới bên cạnh báo đen, cực kỳ thuần thục củng vào lồ ng ngực hắn, ngồi xổm trước ngực hắn, hưng phấn nhìn về nơi xa.
Cậu lúc này mới thấy rõ hoàn cảnh trên thảo nguyên.
Từ chỗ cao nhìn lại, thảo nguyên là một mảnh ánh vàng rực rỡ, dưới ánh mặt trời đẹp đến lóa mắt.

Một con sống lớn đi ngang qua, phân cách mặt cỏ thành hai mảnh nam bắc.


Cũng vừa lúc tách ra lãnh địa của miêu ô tộc và ngao ô tộc.
Phía tây là núi tuyết, phía động là rừng cây thần bí.

Mà mặt sau của đại thụ Thiệu Dĩ Ninh đang ở là một sườn núi nhỏ, vừa vặn nằm ở phía nam, thuộc về bên miêu ô tộc.
Thì ra, thế giới này cũng rất lớn.
Mèo con nhìn mà hưng phấn, nhịn không được dẫm dẫm về phía trước, đệm thịt đặt trên vỏ cây thô ráp, móng vuốt lông xù xù tận lực bám vào cây.

Nhưng cậu không có kinh nghiệm leo cây như mèo, trọng tâm không vững, bỗng nhiên lảo đảo về phía trước, thiếu chút nữa ngã xuống.
Cậu nghĩ mà sợ nhìn về dưới tàng cây, phát hiện mình hiện tại cách mặt đất chừng sáu bảy trượng! Tức khắc nhanh chóng lui ra sau một bước.
Vốn dĩ báo đen đang híp mắt dưỡng thần, bỗng nhiên vươn chân trước, vô thanh vô tức ôm tiểu miêu nhãi con vào lồ ng ngực, cố định cậu ở vị trí an toàn.
Thiệu Dĩ Ninh an toàn, lắc lắc lỗ tai, mặt hơi hồng: “…!Cảm ơn.”
Cậu lại được Già Lâu cứu một lần, nên hồi báo anh như thế nào đây?
Già Lâu không nói gì, chỉ li3m trán cậu.

Sau một lúc, lỗ tai tròn của báo đen hơi chuyển động, ánh mắt cảnh giác nhìn về phương bắc.
Gió đưa tới vài tiếng tru mơ hồ — tiếng kia đúng là tiếng sói tru, Thiệu Dĩ Ninh cực kỳ xác định, ngao ô tộc chính là tộc sói.
Cậu xoay xoay đầu nhỏ, tò mò hỏi: “Già Lâu đại ca, ngao ô tộc chỉ lại đây vào mùa này thôi sao?”
Báo đen ừ một tiếng.
Mèo con lại hỏi: “Già Lâu đại ca, bầy sói sẽ ở lại một thời gian rất lâu sao?”
Báo đen lại ừ một tiếng.
“Già Lâu đại ca,” Mèo con chớp chớp mắt, ý đồ muốn anh nói nhiều thêm vài chữ: “Vậy, bầy sói sẽ ở đây bao lâu?”
Đợi cho đến khi mùa đông kết thúc, mùa mưa tiến đến? Hay là…
Báo đen bỗng nhiên cúi đầu, đôi mắt xanh lục cố định vào cậu, thấp giọng nói: “Ngươi lưu lại nơi này, ta sẽ lập tức trở về.”
Thiệu Dĩ Ninh:…!Này, ngầu như vậy để làm gì!
Nói chuyện phiếm thất bại, cậu không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn báo đen linh hoạt nhảy xuống cây, nhanh chóng rời đi về hướng tiếng sói tru kia.


Mèo con nằm ở trên cây, chỉ nhìn thấy bóng dáng mạnh mẽ của anh.
Báo đen không trả lời bất kì vấn đề gì của cậu.

Thiệu Dĩ Ninh dùng sức hồi tưởng một chút, phát hiện trừ bỏ biết tên của anh là Già Lâu, là báo đen, cậu không biết gì khác.
…!Càng thần bí.
Hơn nữa, anh càng như vậy, Thiệu Dĩ Ninh càng tò mò rốt cuộc Già Lâu có bí mật gì.
Cậu còn não bổ một chút, nếu Già Lâu là nhân loại, có phải sẽ là loại hình…!thiếu niên lãnh khốc?
Không không không, Già Lâu đã thành niên, nghe Barkley nói, còn có không ít báo cái theo đuổi anh.
Nghĩ đến thời điểm Già Lâu ở cùng với báo cái, liệu có phải cũng nói mấy lời ngầu lòi cao lãnh hay không, Thiệu Dĩ Ninh nhịn không được xì cười một tiếng, cảm thấy hình ảnh kia nhất định sẽ rất thú vị.
Bất quá, kế tiếp cậu nhìn thoáng qua phía dưới, bỗng nhiên cảm thấy…
Móng vuốt mèo là phát triển về phía trước — điều này chứng minh một sự kiện, bọn chúng có năng lực lên cây giỏi, nhưng đến thời điểm xuống cây liền…!liền rất thảm.
Kỳ thật luyện một lần là xuống cây là được, Thiệu Dĩ Ninh tính thì hay lắm nhưng cả hai lần xuống cây của cậu đều là bị ngậm xuống, mà không phải là dùng sức của bản thân để đi xuống.
Điều này dẫn đến một hiện trạng xấu hổ — cậu, cậu sợ độ cao!
Ngọn cây có độ cao bằng hai tầng lầu, tiểu miêu nhãi con chậm chạp đi lại, lặp đi lặp lại vẫn không hạ quyết tâm được, trong não kịch liệt giãy giụa —
Đi xuống? Có vẻ có chút khó khăn.
Không đi xuống? Phải đợi Già Lâu bao lâu thì anh mới trở về?
Hơn nữa, chờ người khác tới cứu, hơi bị mất mặt.
Thiệu Dĩ Ninh không phải là người sĩ diện, cậu chỉ là quen sinh hoạt một mình, gặp phải việc gì, phản ứng đầu tiên là tự mình nghĩ cách giải quyết, thật sự giải quyết không được, cậu mới kiếm sự trợ giúp từ người khác.
Chẳng sợ bây giờ cậu biến thành mèo con, thói quen vẫn giống nhau.
…!Thử xem mình có thể tự xuống không, không thể cả đời đều ỷ lại vào, mèo khác?
Vì thế, cậu thử vươn móng vuốt ra thăm dò, từng chút cọ xuống dưới.
Bộ phận ngọn cây còn tốt, nhánh cây cơ bản mọc song song với mặt đất, nhưng đến phần thân cây liền không dễ dàng như vậy nữa.

Thân cây hướng thẳng tắp về phía trước, cơ hồ không có độ dốc, Thiệu Dĩ Ninh vừa cố định chân trước, dời trọng tâm, liền lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống lần thứ ba.
Cậu cuống quit lùi lại vài bước, lông tóc cả người như muốn nổ tung, thẳng đến khi mông đặt lên một nhánh cây khác, cậu mới dừng lại, từng ngụm từng ngụm th ở dốc.
K1ch thích, quá k1ch thích.
Trái tim thuộc về mèo con nhảy bùm bùm ở trong lồ ng ngực.

Thiệu Dĩ Ninh quyết định bình phục một lúc rồi mới tiếp tục.


Nhưng mà, ngay lúc này, ở một nơi cách đó không xa bỗng bộc phát một trận cười lớn.
“Ha ha ha ha ha!!!”
“Ai nha, ai nha, thật mạnh mẽ, ngươi thấy được không? Đó là ấu tể của miêu ô tộc sao?”
“Sao thú vị như vậy ha ha ha…”
Cùng với tiếng ôm bụng cười to, hai con sói có lông tóc thô ráp màu xám bạc xuất hiện dưới tàng cây.

Trong tiếng cười kia có một âm thanh còn non nớt, hiển nhiên là vẫn là thiếu niên.
Lang thiếu niên nhảy lên vài cái, đứng ở phía dưới Thiệu Dĩ Ninh, ngẩng đầu lên, trêu đùa hỏi cậu: “Này! Tiểu miêu ô, ngươi thuộc về nhà ai?”
“Đi ăn ngon cùng ta được không?”
Thiệu Dĩ Ninh: Kẻ lừa đảo! Có quỷ mới tin!
Cậu chẳng những nắm chặt nhánh cây, để chính mình không ngã xuống, cậu còn phi thường dũng cảm há to miệng, hô một tiếng khinh miệt về phía con sói: “Tránh ra!”
Nhưng mà, thanh âm mắng mỏ tức giận này lại mềm như bông, miêu ô ô, càng giống như làm nũng.
Lang thiếu niên quả nhiên càng buồn cười, hắn dứt khoát lăn lên đất một cái, hết sức vui mừng tiếp tục ôm bụng cười: “Ai nha ha ha ha ha ha ha ha!!!”
*Con sói này giống lúc iem spam ha ha ha cười vào mặt đứa roll lệch rate:)
“Năm nay ấu tể miêu ô tộc đáng yêu như vậy sao?”
Thiệu Dĩ Ninh:…!Đáng giận.
Cậu đành phải hư trương thanh thế, cáo mượn oai hùng mà nói: “Tránh ra! Già Lâu sẽ lập tức trở về giúp tôi!”
“Cậu dám khi dễ tôi, chờ anh tới, anh ấy sẽ đánh cậu!”
Tròng mắt lang thiếu niên hơi chuyển động, nháy mắt: “Nói như vậy, ngươi là con non của Già Lâu?”
Thiệu Dĩ Ninh: Cái này…
Cậu mắt cũng không nhắm, trợn tròn đôi mắt xanh thẳm, trịnh trọng gật đầu nói: “Đúng!”
“Tôi…!tôi là thân thích của Già Lâu!”
“Gì? Không có khả năng!”
Lời này vừa nói ra, lang thiếu niên tùy ý cười ha hả, phảng phất như nghe được điều gì không thể tưởng tượng nổi, đôi mắt sói nhìn chằm chằm tiểu miêu nhãi con, mắt tràn đầy ngạc nhiên.
Rồi sau đó, hắn nhếch môi lộ ra răng nanh, không mang theo ác ý nhưng hiển nhiên cũng không mang theo ý tốt gì, nói trắng ra, dứt khoát đâm thủng tầng giấy kia —
“Ngươi không biết đi? Già Lâu không có khả năng có thân nhân.”
Bởi vì…
“Báo đen Già Lâu, chính là động vật bị nguyền rủa a!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận