Khu rừng vắng vẻ, không một tiếng động, hiện ra trước mặt họ.
Thiệu Dĩ Ninh nhìn sâu vào trong rừng, nơi đó giống như vực thẳm, cậu có cảm giác ai đó cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu mở to mắt, tự giác không lên tiếng.
Già Lâu nói: “Nơi này… có gì đó.”
Cụ thể là gì thì anh không rõ. Có lẽ có nguy hiểm.
Anh không muốn để A Ninh tham gia vào chuyện này. Nhưng ngoài A Ninh, anh không thể bàn bạc chuyện này với bất kỳ con vật nào khác.
Thiệu Dĩ Ninh nghiêng đầu, chìm vào suy tư.
Suy nghĩ một lúc, cậu quyết đoán nói: “Nếu vậy, chúng ta thử vào xem?”
Đứng ở đây suy nghĩ cũng vô ích, nếu thực sự có một bàn tay vô hình nào đó đằng sau, thì sớm muộn gì chúng nó cũng sẽ phát hiện ra điều không ổn.
Già Lâu gật đầu.
Hai người quyết định đi ngay, một trước một sau, cách nhau nửa bả vai, bắt đầu tiến vào khu rừng. Càng đi, họ càng cảm thấy nơi này rất quen thuộc, như thể đã đến đây rất nhiều lần.
Nhưng trong “ký ức” của họ, đây là lần đầu tiên. Điểm này khiến cả hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, thấy được trong ý trong mắt nhau.
Già Lâu lại gật đầu lần nữa, cánh tay lặng lẽ vươn tới, nắm lấy tay Thiệu Dĩ Ninh.
Bàn tay anh to, khô ráo và ấm áp, rất có sức mạnh. Đuôi mèo của Thiệu Dĩ Ninh cứng đờ thành một đường thẳng, nhưng tay vẫn không tránh đi, yên lặng nắm lại.
Mười ngón tay đan xen nhau.
Lần trước, sau khi họ nắm tay, điều kế tiếp họ làm là hôn nhau.
Nhưng… hiện tại không phải là lúc thích hợp để hôn nhau. Mặc dù, cả hai đều rất muốn.
Khu rừng im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ, tiếng bước chân, và tiếng cọ xát của ngón tay. Thiệu Dĩ Ninh nghe thấy bên tai mình không ngừng vang lên những âm thanh nhỏ bé, như thể cả thế giới chỉ còn có cậu và Già Lâu.
Chỉ có cậu và Già Lâu.
Dù đã bộc lộ tâm tư với nhau, không khí giữa hai người cũng trở nên ngọt ngào. Nhưng, họ vẫn thiếu một bước nữa.
… Một chút bước nghi thức.
Thiệu Dĩ Ninh không nhớ rõ nhiều thứ, nhưng cậu mơ hồ nhớ rằng phải có một quá trình. Không phải kiểu thân mật thể xác sâu hơn, mà là một sự xác nhận bằng ngôn ngữ.
Già Lâu chưa từng nói câu ấy, cậu cũng chưa nói.
Điều này khiến Thiệu Dĩ Ninh có chút không yên. Giống như ánh trăng tròn đầy nhưng thiếu mất một mảnh. Cậu nghĩ mình có nên chủ động một chút không?
Dù sao cả hai đều là nam, việc mình chủ động cũng không có gì đáng ngại… Huống chi, trong thế giới này, đôi khi con cái còn dạn dĩ hơn con đực, chẳng cần quan tâm ai trước ai sau.
Trong lúc đang mơ màng suy nghĩ, Già Lâu bỗng nhiên dừng lại. Thiệu Dĩ Ninh lảo đảo, suýt đụng vào lưng anh.
“… Già Lâu?”
Đôi tai mèo ló ra từ phía sau người đàn ông, nhìn về phía trước.
Chính giữa khu rừng, có một khoảng trống nhỏ với thảm cỏ xanh. Ở giữa, có một hồ nước nhỏ, sâu thẳm.
Hồ nước có hình tròn, ước chừng chỉ vài mét vuông. Nó lặng yên, không có dấu hiệu của sự sống. Mặt nước sâu thẳm, nhìn không thấy đáy.
Thiệu Dĩ Ninh nhìn xung quanh thì không có gì thay đổi cả. Cậu tiến lên vài bước, đứng bên bờ hồ.
Lúc này là đêm tối, cậu mang theo chút cảnh giác, không tiến sát quá, cách vài bước. Đây là một mảnh đất trống không bị cây cối che phủ, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy bầu trời. Nhưng khi Thiệu Dĩ Ninh ngửa đầu, cậu không thấy bóng dáng của ánh trăng.
Như thể ánh trăng cũng đang tránh né khu rừng này.
Hơn nữa, hồ nước dường như hút hết ánh sáng, tối đến mức không thể nhìn thấy năm ngón tay, ngay cả một vũng nước nhỏ cũng có thể phản chiếu ánh trăng, nhưng ở đây thì không.
… Nếu có một con khỉ tới, đừng nói là vớt ánh trăng, ngay cả nhìn cũng không thấy.
Thiệu Dĩ Ninh cười khẽ với suy nghĩ của mình, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ đến con khỉ. Già Lâu nghe thấy tiếng cười, tiến đến gần: “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Cậu tự cười một lúc, nhưng vẫn không nhịn được, kể cho Già Lâu nghe câu chuyện xưa về con khỉ vớt trăng.
Nhưng ở đây không có con khỉ, cậu tìm một con vật khác thay thế.
Già Lâu nghe xong, ánh mắt hiện lên một chút ý cười, rồi bất ngờ cúi đầu, thân mật chạm mũi với cậu, nói nhỏ: “Nếu thật sự có ánh trăng, ta cũng sẽ vớt.”
Bởi vì, “ánh trăng” quá đẹp.
Điều đó thật đáng giá.
Thiệu Dĩ Ninh hơi bối rối, mặt lại đỏ lên.
Hai người đứng bên hồ một lúc, không có chuyện gì xảy ra. Gió đêm lạnh lẽo, Thiệu Dĩ Ninh ngáp, bất giác dựa vào lồ ng ngực báo đen.
Bây giờ, bọn họ đều là hình người. Vì thế làn da ấm áp áp sát vào nhau, truyền nhiệt độ cơ thể cho nhau. Lồ ng ngực Già Lâu dày rộng, ấm áp, nhịp tim đập đều đều như một giai điệu cổ xưa, từng tiếng một, trực tiếp truyền vào lòng cậu. Thiệu Dĩ Ninh không biết khi nào mí mắt nặng trĩu, chậm rãi nhắm đôi mắt xanh thẳm lại.
Cậu ngủ rồi.
… Khi cậu chìm vào giấc ngủ, Già Lâu cẩn thận điều chỉnh tư thế, để cậu dựa vào thoải mái hơn. Ngay sau đó, hồ nước bỗng nhiên sáng lên.
Không, không phải hồ nước sáng lên. Mà là trong bụi cỏ, bất ngờ xuất hiện rất nhiều đom đóm.
Chúng tụ thành đàn, trong đêm tối như một dòng ánh sáng nhỏ, bay về phía hồ nước. Từng con một, cho đến khi tràn ngập khắp mặt nước. Trong khoảnh khắc đó, đáy hồ cũng sáng rực.
Già Lâu không thể không nhìn, theo bản năng giơ một cánh tay lên, che chắn cho A Ninh.
Hồ nước sáng lên, đáy hồ cũng được chiếu sáng. Già Lâu còn chưa kịp nhìn rõ đáy nước có gì, trong nháy mắt, đàn đom đóm bất ngờ thay đổi hướng, như một dòng ánh sáng, một đầu hợp với hồ nước, đầu kia bay về phía họ.
Điều này không bình thường.
Báo đen căng thẳng, nhưng ngay sau đó, ánh sáng đột ngột gia tốc, cuồn cuộn bao phủ lấy họ…
…
Thiệu Dĩ Ninh mơ một giấc mơ.
Thiệu Dĩ Ninh rất ít khi mơ, nhưng mỗi giấc mơ đều không bình thường. Lần này, cậu mơ thấy mình trở về thời thơ ấu.
Cha mẹ còn sống.
Giống như trong ký ức, ba mẹ yêu thương cậu rất nhiều, gia đình ba người sống hạnh phúc.
Sau đó, ngày định mệnh kia đến. Thiệu Dĩ Ninh cùng cha mẹ ra ngoài, đường quốc lộ trong đêm mưa rất trơn trượt, tay lái cũng trượt theo. Đó là một khúc cua rất gắt, ngay cả vào ngày không mưa cũng đã khó qua.
Thiệu Dĩ Ninh nghĩ rằng, đây là sự tái diễn của ngày đó. Nhưng giây tiếp theo, chiếc xe đã nguy hiểm vượt qua khúc cua một cách an toàn.
… Họ không sao cả.
Trên ghế sau, cậu ngạc nhiên mở to mắt. Ngay sau đó là niềm vui sướng lớn lao. Cậu đã nghĩ đến cảnh này hàng nghìn lần, nếu họ không sao, mọi chuyện sẽ thế nào.
Nếu đây là một giấc mơ, thì đây thật sự là một giấc mộng ngọt ngào.
Cha mẹ không sao, sinh hoạt của cậu tiếp diễn như bình thường. Cậu không cần phải ở nhờ nhà thân thích mà có thể tiếp tục vui sướng lớn lên.
Sau đó cậu học đại học, gặp được một vị học trưởng trong trường.
Học trưởng đối xử với cậu rất tốt. Ngày cậu tốt nghiệp, học trưởng tỏ tình với cậu nhưng Thiệu Dĩ Ninh cự tuyệt.
Không phải vì giới tính, chỉ là cảm thấy… hình như không phải người này.
Cậu đi làm việc, thuận lợi qua vài năm thì cha mẹ bắt đầu thúc giục cậu tìm đối tượng, hỏi cậu suy nghĩ cho chung thân đại sự của mình chưa. Thiệu Dĩ Ninh trả lời có lệ cho qua, trong lòng lại luôn nhớ một người.
Nhưng mà, cậu chưa từng thấy người này. Đến cả bóng dáng tương tự cũng chưa từng gặp.
Cha mẹ Thiệu Dĩ Ninh rất cởi mở, biết loại việc này không thể thúc giục. Bọn họ không bức bách cậu, chỉ dặn dò cậu nhớ chăm sóc bản thân.
Sau đó, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, cậu trước sau vẫn không gặp được người kia.
Thiệu Dĩ Ninh anh tuấn ôn nhu, có rất nhiều người theo đuổi, nhưng không biết vì sao cậu vãn luôn uyển chuyển cự tuyệt họ. Theo thời gian trôi qua, cha mẹ cũng không đề cập đến việc này nữa, chỉ ngẫu nhiên lén lút thảo luận với nhau.
Trong lòng cậu có chút áy náy, nhưng vẫn không miễn cưỡng chính mình. May mà cha mẹ hiểu cậu, nói những việc như thế này nên để tùy duyên
… Đến cuối cùng, cậu vẫn một mình một người.
Lúc cậu nhắm mắt lại, đáy lòng có một giọng nói nho nhỏ nhắc nhở cậu: Đây không phải là thật.
Tất cả đều là giả.
Ca mẹ đã sớm qua đời, không thể trở về nữa. Cậu không phải là quỷ ấu trĩ, cậu tiếp nhận những bất hạnh trong đời mình, hoài niệm nhưng sẽ không quyến luyến nó. Ngành cậu học ngoài đời cùng trong mộng không giống nhau, thứ cậu trải qua khác, cậu thích động vật, sẽ không đi lên con đường trong mộng…
Cho nên, cậu xảy ra chuyện trên Châu Phi và xuyên qua.
Mặc kệ là ai, là tồn tại gì, hay là tiềm thức của bản thân, cậu đều sẽ bình tĩnh cảm tạ đối phương, cho mình một giấc mộng viên mãn.
Cậu chỉ tập trung vào một điều — đây cũng là điều cha mẹ đã dạy dỗ cậu, hãy chăm sóc bản thân cho mình thật tốt, sinh hoạt vui vẻ.
Sau đó, cậu muốn mở mắt ra.
… Thất bại.
Mọi thứ dường như đang thay đổi, trước mắt cậu xuất hiện vô số ảo giác kỳ quái. Sau một hồi trời đất quay cuồng, Thiệu Dĩ Ninh thấy mình đứng trên một bãi cỏ xanh tươi, ngay phía trước là cây đại thụ quen thuộc.
Các khe hở trên thân cây vẫn không hề thay đổi. Cậu nhìn quanh, không thấy bóng dáng ai khác.
Sau khi suy nghĩ, Thiệu Dĩ Ninh mạnh dạn hỏi: “Xin hỏi, có phải ngài đã khiến tôi mơ giấc mơ này không?”
Đây có thể là một vị “Thần”, Thiệu Dĩ Ninh vẫn chọn cách xưng hô tôn kính và lịch sự.
Cây đại thụ rung rinh, các cành lá khẽ đung đưa, rồi từ hốc cây phát ra một giọng nói trầm lắng —
“Vì sao?”
Mặc dù câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Thiệu Dĩ Ninh lại cảm thấy mình hiểu được ý nghĩa của nó. Có lẽ vì giọng nói này vang lên bên tai cậu và dường như truyền thẳng vào tâm trí, như ngôn ngữ của “Thần”, trực tiếp tác động đến tâm hồn, khiến cậu hiểu rõ nghi vấn của mình.
“” hỏi Vì sao không ở bên vị học trưởng kia? Vì sao không kết hôn sinh con? Vì sao có người theo đuổi mà cuối cùng vẫn sống độc thân? Cậu thích Già Lâu đến vậy sao?
Đây quả thật là một câu hỏi hay.
Hiện tại, Thiệu Dĩ Ninh đã suy nghĩ rất nhiều. Bao gồm cả những ngày giao dịch và những trải nghiệm trong thời gian qua — đó là những ảo cảnh được “” tạo ra, mục đích của chúng cậu không rõ là gì.
May mắn thay, một điều cậu có thể chắc chắn là cậu không cảm thấy ác ý từ những ảo cảnh đó. Dường như chỉ là một cuộc thử nghiệm của “”, một sự quan sát của “”.
Cậu cân nhắc lời nói và giải thích: “Thật ra, không phải vì Già Lâu.”
Không phải vì Già Lâu. Mà là vì cậu không muốn ép buộc bản thân mình.
Dù vẻ ngoài Thiệu Dĩ Ninh có vẻ hiền lành và hòa thuận, nhưng cậu cũng có sự kiên định của riêng mình.
Cậu không muốn ép buộc bản thân và cũng không muốn làm lãng phí thời gian của người khác. Nếu sống một mình không có gì trở ngại, tại sao lại không làm vậy?
Tuy nhiên, cũng có một chút là vì Già Lâu.
Khi đã trải nghiệm cảm giác giao tiếp tâm linh sâu sắc, cậu không thể dễ dàng từ bỏ.
Chỉ một chút thôi —— cậu lặng lẽ đỏ mặt, tự bào chữa mạnh mẽ trong lòng mình.
Cây đại thụ xào xạc, các cành lá đong đưa rồi rơi vào im lặng, dường như đang suy tư về câu trả lời của cậu. Cái đuôi Thiệu Dĩ Ninh cong lên, rồi lại buông xuống — ngoài miệng cậu nói mình theo thuyết vô thần, nhưng khi thực sự đứng trước một “Thần”, và tự mình chứng kiến điều này, cậu vẫn cảm thấy rất chấn động, lay chuyển cả thế giới quan từ trước tới nay của cậu.
Cậu cảm thấy hơi lo lắng, hoàn toàn không biết đối phương thực sự muốn gì.
Một lúc lâu sau.
Giọng nói từ hốc cây lại cất lên: “Ngươi rất tốt.”
“Hãy nói cho ta biết, nếu phải chọn một trong hai, ngươi sẽ chọn cảnh trong mơ vừa rồi hay cuộc sống hiện tại?”
Cả hai lựa chọn đều có vẻ ổn được.
Nhưng Thiệu Dĩ Ninh hơi dừng lại, đột ngột hỏi lại: “Cái giá phải trả là gì?”
“Xin hãy nói cho tôi biết, tôi phải trả giá bằng gì?”