Đêm nay là một đêm “mạo hiểm,” giờ đã gần đến rạng sáng, là hừng đông trước bình minh, thời điểm yên tĩnh nhất. Anh có bộ lông đen tuyền, hòa lẫn gần như hoàn toàn với bóng đêm, chỉ có đôi mắt xanh lá lấp lánh, nhìn chằm chằm nhìn về phía đàn sư tử.
Một âm thanh đột ngột vang lên trong đầu anh.
【 Già Lâu. 】
Già Lâu không nói gì, chỉ là cái đuôi dựng thẳng lên trong chớp mắt.
【 Ngươi đang sợ hãi. 】
Báo đen vẫn trầm mặc.
【 Ngươi đang sợ hãi. 】
Âm thanh đó càng thêm chắc chắn, như ma quỷ thì thầm trong đầu anh, dụ dỗ không ngừng. Già Lâu đột nhiên đứng dậy, như muốn rời đi. Nhưng vì lòng còn lưỡng lự, chỉ do dự một lát rồi vẫn không có hành động gì.
Điều đó khiến âm thanh trong đầu anh càng thêm không kiêng nể gì.
【 Ngươi sợ không kiểm soát được bản thân. Già Lâu, ngươi thực yếu đuối. 】
Không, anh không yếu đuối, cũng không cho rằng mình yếu đuối.
… Chẳng qua, đối phương là “thần”.
“Thần” là sự tồn tại khó có thể chống lại. Nhưng Già Lâu vẫn kiên trì, kiên trì cho tới hôm nay, đến giờ, không bị “” hoàn toàn cắn nuốt.
Hơn nữa, khi ngọn lửa trong lòng anh dần dần mạnh mẽ hơn, anh thậm chí còn có thể tập trung tinh thần, ngược lại đuổi đi âm thanh đó.
Điều này khiến “” nổi giận lôi đình.
“” không cam lòng.
“” không phải là thần của rừng rậm, nhưng nó có mối quan hệ liên quan đến thần.
Già Lâu không nghe theo sự dụ dỗ của “”, anh quyết định nhắm mắt lại.
Anh nghĩ về A Ninh.
Chú mèo con chạy nhỏ trên cỏ dưới ánh mặt trời, giống như một bông bồ công anh mềm mại, gió thổi qua là có thể bay đến bầu trời, bay đến phương xa.
Bay đến… nơi mà anh không thể nhìn thấy.
Như A Ninh từng nói với anh, A Ninh đến từ một thế giới rất xa xôi. Thế giới đó, Già Lâu không có khả năng đi tới, cũng hoàn toàn không biết gì về nó.
【 Ngươi đang sợ hãi. 】
Âm thanh trong đầu anh lại bắt đầu, lần này “” dường như nhìn thấu lòng anh, chạm vào nỗi sợ sâu thẳm: 【 Ngươi sợ hãi mất cậu ta. 】
Anh có sợ không?
Nhưng A Ninh sẽ không trở lại, cậu sẽ ở lại trên thảo nguyên.
“Già Lâu đại ca!”
Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai. “” trong đầu anh nhanh chóng rút lui, Già Lâu mở mắt, cúi đầu xuống, dùng lưỡi li3m nhẹ lông mềm mại của mèo con.
Thiệu Dĩ Ninh ngẩng đầu nhìn anh: “Mọi người đều không sao.” Là do cậu quá khẩn trương.
Không biết từ lúc nào, cậu đã coi đại thảo nguyên là nhà. Coi đàn sư tử là gia đình của mình.
Vì mưa còn chưa dừng nên trên người mèo con có chút ướt át, khiến bộ lông mềm mại của cậu bị ướt sũng. Báo đen li3m cậu một vòng, Thiệu Dĩ Ninh nhanh chóng cắt ngang: “Già Lâu đại ca, chúng ta hãy tìm chỗ trốn mưa trước đi.”
Khụ khụ, li3m lưỡi nhau, li3m đệm thịt lót cái gì, cần phải tìm nơi nào không có “mắt” mới được.
Hai con vật, một đen một trắng, một trước một sau, quen thuộc đi vào hang động. Chỗ này địa thế cao hơn, dù trời mưa vẫn rất khô ráo, là nơi tạm thời nghỉ ngơi tốt.
Móng vuốt ướt át khiến Thiệu Dĩ Ninh cảm thấy khó chịu, cậu nhanh chóng rung mình để bọt nước văng ra, rồi nhảy lên tảng đá.
Cậu chột dạ nhìn báo đen đang sửa sang mình, quyết định nhanh chóng tự li3m lông mình trước.
Như vậy… Già Lâu đại ca sẽ không li3m mình nữa nhỉ?
Rốt cuộc, cậu vẫn cảm thấy ngại quá.
Thiệu Dĩ Ninh quyết tâm, nhanh chóng cúi đầu bắt đầu tự chăm sóc bản thân.
Đầu nhỏ của cậu bắt đầu từ trên xuống dưới, dần dần li3m tới bụng mềm, bộ lông trắng tinh được chải vuốt đến gọn gàng, mơ hồ lộ ra làn da màu hồng nhạt. Rồi cậu lại tiếp tục li3m xuống, đến phần bụng ít được chăm sóc.
Hai chân sau của mèo con dang ra, một co lại, một duỗi thẳng. Đây là hành động thường thấy khi mèo li3m lông. Nhưng ở chỗ này, tư thế của mèo con khi làm những động tác này, trông thật ngây thơ, chất phác.
Báo nhanh chóng sửa soạn mình, bất giác nhìn chăm chú vào A Ninh.
A Ninh trong hình thái mèo, thật đáng yêu.
Anh không kiềm chế được, tiến lại gần, nằm xuống như không có gì xảy ra — nằm xuống sao cho toàn bộ cơ thể anh vây quanh mèo con.
Chân báo đen dài, bụng ở phía dưới nên không bị dính nước mưa, vẫn luôn được giữ khô ráo. Bây giờ, con mèo lớn ấm áp dễ chịu sáp đến gần, mang lại sự ấm áp khó có thể chống cự. Thiệu Dĩ Ninh chỉ cảm thấy sau lưng ấm lên, lông mềm mại chạm vào nhau, lập tức không kiềm chế được bản năng, bắt đầu phát ra tiếng khò khè nhỏ.
Tiếng ngáy của mèo thực sự rất vang.
Trong hang động yên tĩnh, một đen một trắng dựa sát vào nhau, cạnh anh là tiếng ngáy đều đặn của mèo con, cách xa là tiếng mưa rơi lách tách. Tiếng ồn hòa cùng nhau, Thiệu Dĩ Ninh ngáp dài, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
… Buồn ngủ quá.
Cả đêm ở trong ảo cảnh, trải qua thử thách, cậu chưa thực sự được ngủ. Mèo thì ngủ đến mười mấy giờ mỗi ngày, giấc ngủ không đủ, mèo con cũng không cao lớn được.
Cái đầu tròn vo của cậu gật gà gật gù, mí mắt bắt đầu nặng trĩu. Nhưng vào lúc này, cậu giật mình nhớ ra còn chuyện chưa nói.
Thiệu Dĩ Ninh nhanh chóng bò dậy, đôi bàn chân mềm mại đạp lên người Già Lâu, mắt tròn xoe: “Già Lâu đại ca!”
“Tôi có việc muốn bàn với anh.”
Hắc báo nửa híp nửa mở, không chớp mắt nhìn cậu.
Đôi mắt lục cực kì sự ôn nhu. Thiệu Dĩ Ninh theo bản năng lắc lắc đôi tai hồng nhạt, cố gắng giữ sự nghiêm túc: “Chuyện là, buổi tối hôm nay, chúng ta ở ảo cảnh phát sinh những chuyện kia…”
Tầng thứ nhất là ảo cảnh, tầng thứ hai là “khảo nghiệm” mà chỉ mình Thiệu Dĩ Ninh trải qua.
Cậu kể lại mọi chuyện, từ lớn đến nhỏ, bao gồm cả việc mình trở lại thế giới ban đầu, gặp cha mẹ.
Dĩ nhiên, cậu có tỉnh lược một bộ phận.
Ví dụ như, học trưởng, người theo đuổi. Cậu cũng không biết tại sao, nhưng trong lúc nói chuyện, cậu xem nhẹ mà lướt qua những phần này.
Già Lâu chỉ cần suy nghĩ một chút là biết.
Trong lòng anh, A Ninh là người rất tốt. Nếu ảo cảnh kia chân thật như vậy, A Ninh vậy mà vẫn luôn cô đơn, anh cảm thấy điều đó là không thể.
Vậy… vì sao A Ninh lại chọn sống một mình?
Anh rất băn khoăn.
Thiệu Dĩ Ninh đã kể xong.
“Sau đó, vị kia nói với tôi, hồ nước là lối ra. Rồi… đưa tôi ra ngoài.”
“Già Lâu đại ca, tôi nghĩ đến một việc.”
“Thần trong lời các con vật và vị chúng ta gặp được có vẻ khác.”
“Anh nghĩ thế nào?”
Cậu có thói quen nghiêng đầu, vừa vặn trọng tâm không vững chắc nên ngã vào người Già Lâu. Thật thoải mái nên cậu dứt khoát không đứng dậy.
Trọng lượng của mèo con nhẹ đến mức như không có, nhưng đồng thời, Già Lâu lại cảm thấy rất nặng, nặng như cả thế giới của anh.
Anh cúi đầu, li3m nhẹ trán Thiệu Dĩ Ninh, nói khẽ: “Nghe ngươi nói, ta cũng có cảm giác như vậy.”
Chiếc đuôi dài màu đen khẽ động, anh cố gắng không nghĩ đến A Ninh, mà suy tư về những chi tiết A Ninh nhắc tới.
Thiệu Dĩ Ninh kiên nhẫn chờ đợi, đợi anh cùng mình thảo luận.
Cậu đợi một lát, lại ngáp dài. Một lát sau điều chỉnh tư thế, cuộn tròn thân mình, miễn cưỡng chống lại sự mệt mỏi. Đầu mũi hồng nhạt ướt át, gần với Già Lâu. Người kia không tự chủ, bỗng nhiên tiến gần, li3m nhẹ môi cậu.
Là môi.
Thiệu Dĩ Ninh ngẩn người, mắt trợn tròn: “Già, Già Lâu đại ca?”
Sao anh lại đột nhiên hôn mình? Hay là không cẩn thận đụng vào?
Báo đen khẽ động đuôi, thân thể căng thẳng. Sau một lúc lâu, anh khẽ nói: “Ta muốn hôn ngươi.”
Thiệu Dĩ Ninh:??? Sao, chuyện gì thế này!
Sao lại đột nhiên thẳng thắn, dứt khoát… nói ra điều đó như vậy!
Cửa sổ giấy đột ngột bị đâm thủng. Báo đen thẳng thắn nhìn chằm chằm cậu — xem ra còn muốn tiếp tục.
… Giống như lúc ở ảo cảnh.
Dù là hình động vật hay người, đều muốn thân thiết.
Nói anh xúc động cũng được, nói mưu tính cũng không sao, anh vẫn là muốn gần gũi với cậu.
Loại thân mật này, sao có thể ngăn cản.
Tai Thiệu Dĩ Ninh đỏ ửng.
Cậu ngàn vạn lần không nghĩ rằng, ý tưởng của Già Lâu đã không còn đơn thuần như trước. Cũng đúng, đã cùng nhau trải qua nhiều thứ như vậy, nếu mối quan hệ không tiến triển, đó mới là giả.
Chỉ là, không ngờ anh lại học được cách tấn công trực diện như vậy. Điều này khiến mèo con thiếu chút nữa mềm nhũn cả chân.
Nếu nói là tấn công, giờ đây đã quân lính của cậu đã tan rã; nếu nói là phòng ngự, hiện tại cậu đã giơ tay đầu hàng. Đầu óc cậu choáng váng, trong lúc nhất thời, đầu óc trống rỗng.
May mắn, cậu đang nằm, không thấy chân mềm.
Già Lâu lại muốn thừa cơ tấn công.
Anh chẳng những thẳng thắn nói ra điều này, còn thân mật cọ cọ mũi với Thiệu Dĩ Ninh, nhẹ giọng nói: “A Ninh, có thể chứ?”
Có thể chứ?
Không biết từ lúc nào, cái đuôi của anh lại quấn quanh cậu, hai người thân mật khăng khít.
Lúc này, Già Lâu lại có chút không tiếng động tỏ ra sự cường thế, nhưng đôi mắt lục của anh lại tràn đầy sự chăm sóc và dò hỏi.
Dường như, anh nhất định phải thân mật với cậu.
Báo đen im lặng thay đổi tư thế, chân sau hơi cong, gần như hoàn toàn chắn đường đi của cậu. Thiệu Dĩ Ninh không nhận ra, còn ngã vào người anh.
Trong thời tiết này, vào ban đêm như vậy, dựa vào nhau là lựa chọn tốt nhất — nhưng mèo con không rảnh nghĩ tới điều đó. Đầu óc cậu đầy rối rắm.
Trong ảo cảnh, họ đã gần gũi nhiều lần, giờ sao lại ngượng ngùng? Chẳng lẽ, là vì lúc đó không có ký ức, mới là tình yêu thực sự?
Nhưng Già Lâu làm sao xác định, lúc đó thích, là thật sự thích?
Cậu do dự ngẩng đầu, nhìn về phía hắc báo.
Vừa nhìn lên, Thiệu Dĩ Ninh hoảng sợ!
Bởi vì, ngay lúc này, cậu phát hiện ra đôi mắt của Già Lâu, không biết vì sao lại hiện lên sắc đỏ như máu.
… Đỏ như máu, như “thần” từng nhắc đến, trạng thái hiện tại của báo đen không thích hợp.