Giang Hạ Vân bây giờ là Mặc Linh Hoa. Cô đã tìm ra người thân một cách dễ dàng như vậy.
“Ngoan. Xin lỗi, đã không đi tìm em sớm hơn! Bây giờ anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em.”
“Chỉ cần chúng ta bên nhau thôi, anh không cần bù đắp gì cho em hết!”
“Lát nữa sẽ có người đến làm, là người của Lý Nam Phong. Cẩn thận đó! Anh phải đi đây! Anh sẽ liên lạc với em!”
“Chuyện lúc nãy, ba mẹ làm sao mà mất?”
“Anh nghĩ em tự nhớ lại vẫn hơn là anh kể. Căn biệt thự này là hồi đó, gia đình chúng ta ở đây. Có lẽ em sẽ tìm lại được chút ký ức gì đó ở đây!”
“Là ở đây sao?”
“Phải! Bây giờ anh phải đi đây!”
Mặc Quân trở về gương mặt lạnh lùng, anh ta bước ra ngoài biệt thự rồi lái xe đi. Một lát sau, một người phụ nữ trung niên đến để chăm sóc cho cô.
“Chào cô! Tôi tên Hàn Băng. Từ nay về sau có việc gì cô cứ nói với tôi!”
“Tôi biết rồi! Cảm ơn cô! Tôi thấy hơi đói, cô có thể làm cho tôi ít gì đó ăn được không?”
“Tôi làm liền, phiền cô đợi tôi một chút!”