Vivian mặc một bộ váy đuôi cá màu trắng có đính pha lê. Cô đội một cái vương miện nhỏ cùng với bộ trang sức kim cương quý giá. Cô đứng đón khách trước cửa.
Hôm nay Lý Bác Huân dẫn theo Lý Nam Phong đi dự tiệc. Dù anh ta không muốn anh ta cũng phải nghe lời ba mình mà đi.
“Chú Huân! Chú đến rồi ạ!”
Lý Bác Huân bắt tay với Vivian:”Hôm nay cháu xinh lắm đó! Đây là con trai chú! Lý Nam Phong!”
Vivian chào hỏi Lý Nam Phong:”Chào anh! Nghe danh đã lâu, bây giờ mới có dịp gặp!”
Lý Nam Phong được một phen hoảng hốt. Sao lại có thể giống Giang Hạ Vân đến thế chứ. Anh ta hỏi:”Cô là Giang Hạ Vân?”
Mặc Quân lúc này mới ra, anh nói:”Chào chú! Phong! Đây là em gái tao. Không phải Hạ Vân! Nó sống ở Mỹ từ nhỏ.”
“Quân, Vivian là em gái mày à? Sao trước giờ không nói tao biết!”
“Hôm nay gặp rồi đó thôi!”
Vivian bề ngoài giả vờ rất thích Lý Nam Phong nhưng nội tâm của cô, cô hận cả gia đình hắn ta. Cô cười rồi nói:”Mời chú và anh Lý vào trong! Buổi tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi ạ!”
“Uhm! Vậy chú vào trước!”
Lý Bác Huân đi vào bên trong trước nhưng Lý Nam Phong vẫn còn đứng đó ngây ra nhìn Vivian.
Mặc Quân nhìn đã biết hắn ta mắc bẫy, anh cười nói:”Phong! Mày định nhìn em tao đến khi nào?”
Lý Nam Phong kéo tay của Mặc Quân qua một góc:”Trước giờ sao không giới thiệu cho tao? Ở nhà tao chịu con mụ vợ Vân Khê quá mệt mỏi rồi!”
“Em gái tao chứ không phải mồi cho mày săn nha!”
“Đâu có! Tao đâu có ý định đó!”