Vivian ngước lên nhìn Vân Khê. Đây là cô gái chanh chua năm xưa sao? Lúc trước còn hùa theo kế hoặch của Lý Nam Phong cơ mà?
Vivian đưa bàn tay mềm mịn của mình ra để bắt tay với Vân Khê:”Rất vui được gặp em!”
Ánh mắt của Vân Khê bừng sáng, đôi tay run run, khuôn mặt cô ta không thể nào che đậy được cảm xúc vui sướng của mình. Cô ta hạnh phúc nói:”Em…em là người hâm mộ của chị! Chị có thể chụp với em một tấm ảnh không ạ?”
Vivian rất khó chịu, trong lòng cô cảm thấy chán ghét, thấy ghê tởm loại nữ nhân giống như vậy. Bên ngoài thì cô không tỏ thái độ ra như thế! Đôi môi của cô cong lên, nụ cười toả nắng, cô nói:”Rất tiếc! Xin lỗi em! Hôm nay chị không thể chụp ảnh được! Chỉ muốn có không gian riêng tư nên mới đến nhà hàng này!”
Vân Khê có chút thất vọng nhưng cô ta đã bắt tay được với Vivian cũng là niềm vinh hạnh. Cô ta chào Vivian rồi chạy lại bên Lý Nam Phong.
Lý Nam Phong cau mày lại, ánh mắt không được vui vẻ gì mấy. Hắn ta mạnh tay kéo Vân Khê ra bàn khác để ngồi, hắn nói:”Ăn gì thì gọi đi!”
Miệng thì nói như thế nhưng mắt lại nhìn đi nơi khác mất rồi.
Bên phía Vivian và Vu Tử Ẩn, Vu Tử Ẩn luôn tập trung vào Vivian. Sự xuất hiện của Lý Nam Phong làm cho cô thấy hưng phấn hơn, cô sẽ chuẩn bị giăng cái bẫy thật là lớn để tóm được con cá khổng lồ này!