Đột nhiên có một tiếng ho khụ khụ. Là ông Mặc Thanh, là ông đã phát hiện ra âm mưu của Mặc Quân, tên khác là Diệp Thanh. Ông tức giận nói:”Mày định làm gì con gái tao? Tao đã nói là đừng đụng đến nó!”
Mặc Quân quay mặt lại. Anh ta như một con quỷ dữ trợn mắt nhìn ông Mặc Thanh. Anh ta nhếch môi lên nói:”Yên tâm đi ba! Con chỉ là xử lí đứa con rể của ba thôi! Nhất định sẽ không đụng tới Linh Hoa đâu! Hơn nữa,….., sau này cô ấy còn phải làm vợ hiền của con!”
Mặc Thanh tức giận đến mức mặt đỏ tái, gân xanh nổi lên. Ông ấy nói:”Mày đừng có mơ….biết thế hồi đó tao không nên nhận nuôi mày!”
“Trời ơi! Ông tưởng ông nhận nuôi tôi là tôi hạnh phúc lắm à? Tuổi thơ thì bất hạnh! Ông không hề để tâm đến cảm xúc của tôi! Lúc nào cũng Linh Hoa, Linh Hoa,…con gái ruột của ông! Nếu ông đã nhận nuôi tôi, ông phải đối xử công bằng một chút chứ!”
“Mày! Mày! Mày khiến Linh Hoa bị thất lạc! Là mày! Chắc chắn là mày!”
“Đúng rồi đó! Là tôi đó! Nhưng…thực ra là tại ông mới đúng! Mà cũng phải cảm ơn tôi chứ, tôi theo dõi con bé mỗi năm. Biết con bé sống ra sao! Mà định mệnh trớ trêu thật, sau khi vứt con bé đó đi, tôi không ngày nào ngủ yên được! Tôi mới phát hiện ra là tôi thích con bé đó mất rồi. À không, là yêu luôn rồi!”
“Hoang đường! A…aaaaaaaaa….đau….tim…ta đau tim…mau lấy thuốc….thuốc….!”
Mặc Thanh tức tối lên huyết áp dẫn đến tim cũng đau co thắt. Ông hì hà hì hạch thở rồi kêu người lấy thuốc. Nhưng….không một ai ở đây cả!
Mặc Quân cười vui vẻ lắm, anh ta hả hê:”Gần đi rồi, tôi cho ông biết một bí mật nho nhỏ!”
Mặc Quân ghé vào tai của Mặc Thanh:”Mẹ….là tôi giết đó! Không phải Lý Bác Huân mà là tôi! Tôi giết đó! Bà ta đáng chết, biết sao không? Bà ta dám xỉ nhục ba mẹ ruột của tôi đó! Tôi đã một dao đâm vào bụng của bà ta! Hahaa….có phải tôi rất lợi hại không? Hahaaaaaaa….”
“Mày….mày….”
“Vĩnh biệt! Trong nhà này không có ai đâu! Thuốc cũng vứt rồi! Từ từ mà chết! Đi đây!”