Mi Ngôn

Chương 19: Đẹp tới khiến người ta hoa mắt chóng mặt


Cả quãng đường tôi cứ lén nhìn trộm Ma Xuyên đang ngồi trên ghế phó lái định thử dụ hắn nói chuyện. Thế nhưng từ đầu tới cuối hắn vẫn luôn khép hờ hai mắt giống như đang ngủ mà không phải ngủ, hoàn toàn không thèm quan tâm tới tôi.

Ngừng nói, có thể gọi là cấm nói hoặc là thiền im lặng. Tôi đã từng thấy trong sách rồi, là một loại tu luyện thanh tịnh ba loại thân nghiệp, khẩu nghiệp, tâm nghiệp bằng cách cấm bản thân mình nói chuyện.

Có câu “Bệnh từ miệng mà vào, hoạ từ miệng mà ra”, vì vậy có thể thấy miệng chính là khí quan có khả năng gây ra tai họa nhất trên cơ thể con người. Chỉ cần miệng không ngừng thì khẩu nghiệp cũng không ngừng. Thế nên có vài người vì để giảm bớt khẩu nghiệp của mình nên đã tự đặt cho mình một khoảng thời gian, sau đó bắt đầu luyện tập “ngừng nói”. Có thể là mấy ngày, mấy tháng hay thậm chí là mấy năm.

Ngoài ra cũng có thể tu ngừng nói vì chúng sinh, cầu nguyện cho thế gian này không còn tai hoạ, gian nan hay khổ đau nữa, chuyển công đức ngừng nói lại cho chúng sinh. Hoặc là giống như Ma Xuyên, vì đã phá một điều tu hành nào đó nên phải vội vàng dùng cách ngừng nói để gạt bỏ hết những tạp niệm phàm tâm, quay lại một lòng thanh tịnh.

Nói chung là cái vụ ngừng nói này cũng không có gì là lạ, có thể hiểu được, nhưng mà…

“Chỉ vì ăn hai miếng bánh mì nhỏ không đúng giờ cơm thôi mà cậu phải ngừng nói bảy ngày có phải là hơi quá đáng rồi không?”

1

Tất nhiên là Ma Xuyên không thèm trả lời tôi, ngay cả nhìn hắn còn chẳng nhìn tới tôi nữa.

Mới phá mỗi điều “Không đúng giờ thì không ăn” thôi mà đã vậy rồi, lỡ như phá điều cấm sắc dục nào đó không lẽ hắn còn định cắt lưỡi cho thành tên câm thật để từ giờ về sau khỏi nói chuyện luôn à?

Tuy là mưa đã tạnh rồi nhưng đường về lại Thố Nham Tung vẫn rất lầy lội, cũng may là con xe Jeep của Nghiêm Sơ Văn xịn, mấy lần trượt lốp xe đều bứt phá tự lao ra khỏi hố.

Vì lái xe chậm nên lúc quay lại Bằng Cát đã là gần giữa trưa rồi, chắc là sợ đi cửa chính đụng phải người khác nên Ma Xuyên bảo tôi vòng ra sau núi rồi hẵng thả hắn xuống.

Dừng xe lại trước con đường mòn, tôi đi xuống xe cùng hắn, mở cửa xe sau ra rồi lấy bịch thuốc bệnh viện kê cho đưa cho hắn.

Hắn nhận cái túi, rũ mắt xuống gật đầu coi như là cảm ơn tôi. Sau đó thì đi lên dọc theo con đường mòn quanh co giữa núi.

Tôi đứng ở dưới, hai tay đút vào trong túi tựa vào cửa xe nhìn chằm chằm bóng lưng từ từ đi xa của hắn, mãi tới khi không nhìn thấy được nữa.

Móc viên kẹo bơ cứng trong túi ra, tôi xé cái giấy gói ra một chút. Vì viên kẹo để trong túi lâu nên bị nóng quá đã hơi chảy ra dính thành một đống với giấy gói kẹo.

Quả nhiên là chảy rồi…

Nhìn một đống dính nhớp trên tay này làm tôi hết thấy ngon, gói giấy bọc kẹo lại rồi nhét vào trong túi.

Về tới viện nghiên cứu thì Nghiêm Sơ Văn đã dậy rồi, thấy tôi về thì còn không kịp đợi tôi tắm xong đã đứng chầu chực ngoài nhà tắm truy hỏi chi tiết hôm qua.

“Cậu thấy chưa, vậy mà cậu còn bảo người ta kì thị cậu. Kì thị cậu mà còn đỡ dao cho cậu à?” Nói tới đoạn Ma Xuyên bị thương kia Nghiêm Sơ Văn lại không nhịn được xen mồm vào.

Tôi gãi gãi đống bọt trên đầu, tay khựng lại một chút rồi nhanh chóng gội tiếp, nói: “Cậu quen cậu ta lâu như vậy rồi mà còn không biết à? Đổi thành người khác thì cậu ta cũng sẽ làm vậy thôi, chuyện này không liên quan gì tới chuyện kì thị tớ.”

Nghiêm Sơ Văn bất lực: “Được được được, cậu nói tiếp đi.”

“Sau đó thì… Rồi đi bệnh viện… Mưa to… Ngừng nói…”

Đợi tôi nói xong thì cũng tắm xong rồi, tôi vừa lau đầu vừa mở cửa ra đã thấy Nghiêm Sơ Văn đang khoanh hai tay dựa vào tường, vẻ mặt âm trầm không biết đang nghĩ cái gì.

“… Có phải hôm nay lại không có ai nấu cơm nữa không?” Tôi phỏng đoán theo nét mặt của cậu ta.

Nghiêm Sơ Văn trầm mặc một lúc rồi ngẩng đầu lên: “Tối nay tớ với cậu cùng qua thăm Ma Xuyên đi.”

Tôi ngây người: “Cậu ta đang ngừng nói mà thăm cái gì?”

“Cậu ấy ngừng nói là việc của cậu ấy, chúng ta thăm bệnh là việc của chúng ta, hai chuyện khác nhau mà.” Nghiêm Sơ Văn vừa nói vừa đứng thẳng người dậy đi ra ngoài: “Tớ đi xem thử mua được chút hoa quả gì không.”

Kết quả là vì lỡ phiên chợ buổi sáng nên không mua được gì cả, Nghiêm Sơ Văn dứt khoát lấy hai trái táo và hai củ khoai tây hôm đó tôi đưa cậu ta giả bộ buộc thành một túi để tối đem qua thần miếu.

Hành động này tới cả tôi cũng thấy hơi không biết xấu hổ quá rồi, nói thẳng ra là không có gì tặng thì thôi khỏi tặng luôn đi, Ma Xuyên người ta cũng đâu có thiếu chút đồ ăn này đâu.

“Của ít lòng nhiều mà, có lòng là được rồi.” Nghiêm Sơ Văn cười hề hề, dáng vẻ hệt như người cha lúc nào cũng gây bất ngờ cho người ta của cậu ta.

Chúng tôi ăn tối xong rồi mới đi, lúc đến trước cửa thần miếu thì cũng chỉ mới hơn sáu giờ. Cửa ngoài sân vẫn còn mở, đèn trong chủ điện cũng còn sáng. Đi đến gần thì có thể nghe thấy loáng thoáng có tiếng nói chuyện.

Tôi và Nghiêm Sơ Văn nhìn nhau một cái, cậu ta lên tiếng ra hiệu trước: “Ma Xuyên, chúng tôi tới thăm cậu này!”

Trong điện yên tĩnh lại, hai chúng tôi bước vào trong cửa, vừa nhìn đã thấy Niết Bằng đang ngồi đối diện Ma Xuyên.

“Cậu em cũng tới đó à?” Niết Bằng còn đang ngồi trên đệm cói dưới đất cùng với Ma Xuyên, thấy chúng tôi đến thì đứng dậy: “Vừa hay tôi cũng nói xong chuyện rồi, không làm phiền mấy người bạn học mọi người tụ họp nữa. Tôi đi trước đây, mọi người cứ nói chuyện đi nhé…”

Trên cái bàn con giữa hai người có trải một tấm giấy trắng thật dày, trên giấy có một vài câu chữ được viết tinh tế bằng bút lông. Xem ra đây là cách câu thông với người khác chủ yếu của Ma Xuyên trong thời gian ngừng nói này.

“Không cần không cần, anh Niết Bằng anh cứ ngồi đi, ngồi cùng đi…” Nghiêm Sơ Văn đưa tay cản Niết Bằng đang định đứng dậy, vừa nói vừa tự kéo một cái đệm cói qua ngồi xuống.

Tôi thấy vậy thì cũng học theo ngồi xuống bên còn lại của Ma Xuyên.

Chắc là do có Niết Bằng ở đây nên Nghiêm Sơ Văn đã bỏ luôn cái túi rau quả thăm bệnh kia qua một bên, không có mặt mũi để lấy ra cho mất mặt.

“Tôi xem thử xem, nghe Bách Dận nói khâu 16 mũi lận hả? Không để lại di chứng gì đó chứ?” Nghiêm Sơ Văn nghiêng người qua đẩy mắt kính lên nhìn thật kĩ cánh tay đang chìa ra kia của Ma Xuyên, như kiểu có thể nhìn xuyên qua lớp băng gạc kia xem vết thương ghê rợn tới cỡ nào.

Ma Xuyên lắc lắc đầu, vén tay áo, cầm bút lên viết hai chữ lên trên một trang giấy mới tinh: “Không sao.”

Hắn viết bằng cái tay phải bị thương, chắc là vì ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng nên nét bút không còn ngay thẳng nữa mà có dấu vết hơi run run.

“Lê Ương cũng không có ở đây, cậu chỉ có một tay nói sao thì cũng bất tiện, có cần tìm ai tới chăm sóc cậu vài ngày không?” Nghiêm Sơ Văn đề nghị.

Không biết tại sao mà lúc cậu ta nói câu này, tôi cứ cảm thấy ánh mắt cậu ta lướt qua tôi một chút như có thâm ý gì đó.

“Đúng vậy, tắm rửa thay đồ này nọ thì một tay bất tiện lắm, sao mà trước đó tôi lại không nghĩ đến nhỉ.” Niết Bằng vỗ một cái lên đầu, chủ động nhận việc: “Tần Già, không thì mấy ngày này cứ để tôi ở lại trong miếu chăm sóc cậu, cậu thấy sao…”

“Trời! Anh Niết Bằng ơi anh là trưởng cả thôn mà, công việc bình thường đã bề bộn rồi sao mà còn làm phiền anh được nữa?” Nghiêm Sơ Văn vừa nói vừa nhìn về phía tôi: “Tôi thấy Bách Dận được nè. Tần Già bị thương vì cậu ấy, cậu ấy ở lại chăm sóc Tần Già cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà.”

1

Tôi giật mình: “Tớ á?”

Đột ngột thì cũng hơi đột ngột nhưng mà… cũng không phải là không được? Nói cho cùng thì Ma Xuyên đúng thật là đã bị thương vì tôi.

“Tôi sao cũng được, cậu thấy sao?” Tầm mắt của tôi chuyển qua phía Ma Xuyên, hỏi thăm ý kiến của hắn.

“…” Hắn cau chặt mày, yên lặng giơ bút lên, chữ viết càng run dữ dội hơn, vừa mới viết được nửa chữ “không” đã bị Nghiêm Sơ Văn giật mất cây bút.

“Cậu dùng tay ít thôi, cứ quyết định vậy đi.” Nghiêm Sơ Văn cẩn thận đặt cây bút kia lên giá bút lại, cười nói: “Đừng cứng đầu nữa, khó khăn lắm mới có cơ hội thế này mà, cậu cứ sai sử Bách Dận thoả thích đi. Nếu không đợi đến lúc cậu ấy đi rồi thì lần sau gặp lại không biết phải là khi nào nữa.”

Niết Bằng nghe vậy thì cười ha hả, giơ ngón tay cái với Nghiêm Sơ Văn: “Cậu đúng là bạn tốt thật.”

Giống như là đã nghe lọt tai lời của Nghiêm Sơ Văn thật, hoặc là vì thịnh tình khó chối nên lần này Ma Xuyên không từ chối nữa, hắn chỉ rũ mắt xuống nhìn chằm chằm chữ “không” vừa mới viết được một nửa kia, ngầm đồng ý với chuyện này.

Niết Bằng lại ngồi thêm một lúc nữa, nhìn thử thời gian thì bảo là mình phải đi thật rồi, nếu không thì đường tối quá không đi được. Nghiêm Sơ Văn thấy thế thì cũng đứng dậy theo định đi.

Hai tay chống xuống đất sau lưng, tôi vẫy vẫy tay với hai người họ, không hề có ý định đi theo.

“Hai người cứ yên tâm đi đi, ở đây có tôi rồi.” Mới đó mà tôi đã nhanh chóng tiếp nhận được thân phận mới của mình rồi.

Ma Xuyên chống lên bàn con đứng dậy, tiễn hai người ra tới cửa chính. Một lát sau hắn quay lại đại điện, nhìn tôi một cái rồi lại ngồi quỳ xuống trên đệm cói.

“Ở đây không chứa chấp người Hạ, đi ngủ, về đi.” Tôi chống cằm nhìn hắn viết từng câu chữ lên trên giấy, phụt cười một tiếng, nói: “Biết rồi, không làm ô uế thần miếu của cậu đâu.”

Tôi nhìn xung quanh tìm chút việc mà mình làm được, thấy củi trong lò sưởi không còn nhiều nữa, vừa nhìn là thấy không đủ đốt cả đêm nên đứng dậy chủ động nói muốn ra kho củi lấy chút gỗ qua.

Ma Xuyên gật gật đầu, mặc tôi đi.

Tôi bật đèn pin lên cẩn thận mở cửa kho củi ra, cái cửa gỗ kia còn xập xệ hơn mười mấy năm trước nữa, kêu cót két ê hết cả răng làm cho người ta nhìn mà sợ nó sẽ sập xuống lúc nào không hay.

Chĩa đèn pin vào trên tường, từng dãy củi xếp ngay ngắn chất chồng bên cạnh tường. Tôi lấy một ít ôm vào trong ngực rồi khó khăn đưa ngón tay kẹp lấy điện thoại đi về lại.

Vất vả lắm mới về tới đại điện thì đã không thấy bóng dáng của Ma Xuyên đâu nữa rồi.

Cả cái điện thờ tràn ngập mùi hương kì dị của củi gỗ, bơ, huân hương trộn lẫn vào nhau. Tôi thêm củi xong thì ngẩng đầu lên ngắm cái tượng hươu thần cực lớn kia một lúc, xong rồi bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Ma Xuyên khắp nơi.

Lúc vào đại điện lần đầu tiên, Lê Ương đã từng nói bình thường Ma Xuyên tiếp khách hay dùng cơm đều là ở đây, buổi tối thì nghỉ ở trong căn phòng nhỏ ngay bên cạnh. Thế là tôi không hề do dự đi thẳng qua bên đó.

Cánh cửa gỗ đỏ mở toang, sau tấm rèm che phủ xuống, gian phòng không lớn lắm bày ra hết trước mắt.

Tủ quần áo được điêu khắc hoa văn tinh xảo được làm kín cả một mặt tường; Một cái giường đơn trông vừa giống giường vừa giống ghế sofa bày cạnh cửa sổ; Kệ sách xếp đầy sách vở theo thứ tự từ cao tới thấp; Và cái thứ làm tôi thấy kinh ngạc nhất đó là cái giá treo đồ treo đầy các loại chuỗi hạt và bối vân.

Đống ngọc phỉ thuý rực rỡ đầy màu kia không những thu hút ánh nhìn của người khác mà cả tim cũng sắp bị hút qua đó luôn rồi.

Người Tằng Lộc ơi người Tằng lộc… Mấy người gặp được tôi là đúng là phúc phần của mấy người đó, thử đổi thành người khác thì cái đống báu vật treo đầy giá đồ này đã đủ để người ta bí quá hoá liều, giết người cướp của rồi.

Nhưng mà rất nhanh sau đó, tôi đã bị một thứ khác ở chính giữa phòng thu hút sự chú ý.

Ma Xuyên không hề nhận ra sự tồn tại của tôi, tay trái cầm bộ đồ ngủ lông màu be như là đang định thay ra. Hắn xoay lưng về phía tôi, đống quần áo của nửa người trên vắt ngang hông để lộ ra bả vai với đường nét cơ bắp rõ ràng và một khúc eo thon gọn nửa ẩn nửa hiện.

Chuỗi hạt ngọc xanh dính máu hôm đó đã bị hắn thay ra, lúc này đang mang một chuỗi hạt đá san hô đỏ tươi. Bối vân đằng sau cũng được kết bằng các sợi dây đỏ thẫm, khảm một viên bạch ngọc. Chuỗi tua rua vốn dĩ nên rũ xuống bị áo bào kẹp lại, không còn quy củ như xưa nữa. Lông tua rơi tán loạn khắp nơi như máu dọc theo bên eo hắn, đặt vào da thịt tái nhợt, đẹp tới khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

A, người Tằng Lộc ơi người Tằng lộc… Tôi nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nghĩ, con mẹ nó mấy người đều phải nên cảm tạ vì tôi không phải là một thằng điên thật đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận