Mi Ngôn

Chương 21: Không cần là không cần


Trong nửa học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất, mặc dù tôi đã quyết tâm vạch ra ranh giới rõ ràng với Ma Xuyên, nhưng dù gì ở giữa còn kẹp Nghiêm Sơ Văn, giống như một cặp vợ chồng đã ly hôn nhưng vẫn phải liên lạc vì con cái, dù muốn tránh cũng chắc chắn sẽ có khi đón con mà đụng phải.

1

Hôm đó, tôi nhận được điện thoại của Nghiêm Sơ Văn, nói rằng gia đình có gửi cho một hộp mận, rất ngọt, mẹ cậu ấy nói cậu chia cho tôi phân nửa, bảo tôi đến lấy.

Tiết trời tháng năm, gió xuân vừa phải, tôi đi dép lê đến đó, kết quả nhất thời lười đi đường tắt, gặp phải Ma Xuyên đang được tỏ tình ở gần khu ký túc xá của Nghiêm Sơ Văn.

Tối thứ sáu, tất cả sinh viên ở địa phương ai về nhà được thì đều về nhà, ra ngoài chơi được cũng ra ngoài chơi nên số sinh viên ở lại trường học cũng không nhiều, trên đường lớn vẫn có người đi lại nhưng đường nhỏ thì rất ít người.

Lúc đó ánh sáng mờ nên tôi không nhìn rõ lắm, chỉ mơ hồ nhìn thấy cô gái tỏ tình có mái tóc xoăn dày, dáng người mảnh khảnh và giọng nói rất ngọt ngào, có phần giống cô gái tóc xoăn trong câu lạc bộ bắn cung.

“… Thật sự không cân nhắc một chút à?” Cô gái chắp hai tay sau lưng, căng thẳng nắm chặt lại.

“Xin lỗi.” Ma Xuyên cúi đầu nhìn cô gái, lắc đầu.

Có thể là do đang ở trong ký túc xá thì bị gọi xuống nên trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo phông trắng ngắn cũn cỡn, người xem cũng cảm thấy lạnh thay hắn.

Cô gái run rẩy, từ phía sau lấy ra một thứ gì đó đưa cho Ma Xuyên, nhìn từ xa tôi chỉ thấy thứ đó lập lòe dưới ánh đèn đường, hình như là một loại sản phẩm kim loại nào đó.

“Cái này em tự làm, anh… anh có thể nhận được không?” Giọng nói của cô gái thật đáng thương, tôi nghe xong cũng thấy hơi mềm lòng.

Nhưng tim của Ma Xuyên vẫn cứng như thép, vẫn chỉ có hai chữ: “Xin lỗi.”

Giọng điệu của hắn không gay gắt, thái độ cũng ôn hòa nhưng lại đầy xa cách và kiên định, làm người ta không đau lòng khi bị từ chối, nhưng đồng thời cũng sẽ cho rằng có lẽ mình vẫn còn hy vọng.

“Em đặc biệt làm cho anh, không thể tặng cho người khác, nếu anh không muốn… thì vứt đi.” Cô gái mạnh dạn kéo tay Ma Xuyên, nhét món quà tự tay mình làm vào đó, sau đó sợ đối phương trả cho mình nên cô vội vàng quay người bỏ chạy.

Ma Xuyên giơ tay giữa không trung, nhìn cô gái kia chạy đi, cũng không đuổi theo. Một lúc sau hắn mới cúi đầu nhìn thứ trên tay, không chút luyến tiếc ném vào thùng rác cách đó không xa.

“Ít nhất cũng là đồ người ta tặng cho cậu, cậu không cần cũng đừng vứt đi chứ?” Tôi không nhìn nổi, gạt một cành hoa sang một bên, từ trong bóng tối bước ra.

Đến gần hơn, tôi mới phát hiện ra rằng cô gái đã tặng một chuỗi vòng tay tự làm. Sợi dây màu bạc được tết với nhiều nút thắt phức tạp, kết hợp với hạt và thẻ treo, rất tinh xảo và thời trang, là một món quà rất có tâm.

Ma Xuyên liếc nhìn nơi tôi đi ra: “Cậu nghe lén à?”

Tôi không hài lòng nói: “Đừng nói nặng lời như vậy, các cậu không cản đường tôi thì tôi nghe được à?”

“Tôi không cần.” Dưới ánh đèn đường, trên mặt hắn lộ ra vẻ lạnh lùng bất cần.

Tôi sửng sốt một lúc mới biết hắn đang trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi, tôi chỉ trích hắn không muốn cũng đừng vứt đi, hắn nói hắn không cần.

“Chỉ là một cái vòng tay, có thể giữ lại không đeo, tại sao lại chà đạp tâm nguyện của người khác.”

Có thể vì lý do gia đình hồi nhỏ mà tôi vô thức có thái độ khác nhau với nam và nữ, tuy thích đàn ông nhưng chưa bao giờ cảm thấy đàn ông thì có đặc quyền gì, không thích phụ nữ nhưng lại rất dễ mềm lòng với các cô ấy.

Tôi có thể dễ dàng nói muốn quen một cậu trai vì thấy chán, nhưng tôi không thể ngồi nhìn trái tim một cô gái bị chà đạp, điều đó khiến tôi không khỏi nghĩ ngay đến Bách Tề Phong, dù tôi cũng giống ông ta.

Một cơn gió bất chợt thổi qua làm tất cả những bông hoa lê vốn đã lung lay ở trên ngọn cây xuống, rụng đầy người tôi và Ma Xuyên.

Một cánh hoa màu hồng dính vào đầu, hắn không để ý, đột nhiên nở nụ cười: “Vậy thì khác gì ném đi?”

Tôi không nói nên lời, nghĩ làm sao mà không khác nhau được, nhưng vì nụ cười đột ngột của hắn mà không thể sắp xếp ngôn ngữ phản bác ngay được.

Hắn hơi hạ khóe môi xuống, đôi mắt đen sầm lại: “Không cần thì không cần. Người Hạ các cậu thích mập mờ, nhưng chúng tôi thì không thích như vậy.”

“Chuyện không thích thì cũng không nên mang lại bất kỳ hy vọng nào.”

Dưới thân chấn động, tôi từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ say, đầu óc còn miên man trong buổi tối hoa bay đầy trời, tiếng máy bay thông báo đã vang lên bên tai.

“Các du khách và các bạn thân mến: Chúng ta đã đến nơi an toàn…”

Nhìn ra ô cửa sổ, tôi đã từ Thố Nham Tung, nơi có những ngọn núi phủ tuyết trắng trải dài, đến Hải Thành với nhiều tòa nhà cao tầng chỉ trong vài giờ. Tôi chỉ rời nơi này chưa tới một tháng, nhưng khi quay lại thì lại cảm giác như đã mấy đời.

“Chào anh Bách, máy bay đã dừng hẳn, anh có thể xuống máy bay rồi.” Thấy tôi đã lâu không đứng dậy, tiếp viên hàng không cười đi tới nhắc nhở tôi.

“… Cảm ơn.” Tôi mỉm cười với cô ấy, đứng dậy lấy chiếc ba lô từ giá để hành lý rồi đi về phía cửa cabin.

Sau khi trở về Hải Thành, cuộc sống của tôi nhanh chóng trở lại bình thường, Thố Nham Tung giống như một giấc mơ ngắn ngủi kì lạ, chỉ khi nhàn hạ tôi mới lơ đãng nhớ tới.

Công nghệ của “Cánh của thần” rất phức tạp, chỉ chế tác từng cái lông vũ thôi đã là một công trình lớn. Tôi cần phải đến nhà máy nhiều lần, nhìn chằm chằm thợ để đảm bảo rằng hình dáng cuối cùng của chúng giống hệt như trong tâm trí của tôi. Đôi khi tôi ở nhà máy cả ngày, hai ngày nghỉ cũng không nghỉ.

Hoàng Phủ Nhu dường như đã bỏ cuộc, để tôi yên, cô Cố tạm thời cũng không thúc giục tôi, cho tôi đủ thời gian để nghĩ ra tác phẩm mới.

Bồn phong lan nhỏ trong phòng làm việc kia vẫn thế, không có dấu hiệu ra hoa, lúc ra đi như thế nào thì lúc về cũng như thế ấy.

“Thố Nham Tung có vui không?” Triệu Thần Nguyên rót đầy cốc cho tôi.

Tôi cảm ơn y, cắn một miếng nói, “Cũng được.”

Thẩm Tĩnh ở một bên, cười: “Cậu là một người không chịu nổi yên bình, mấy ngày thì không sao, vẫn còn thấy mới mẻ, lâu ngày thì nhất định sẽ thấy ngán.”

Vào tuần thứ hai sau khi tôi trở lại Hải Thành, vợ chồng Triệu Thần Nguyên mời tôi đến nhà ăn cơm. Trước khi đi, tôi đã nhiều lần xác nhận với Triệu Thần Nguyên xem còn có ai không, sau khi nhận được câu trả lời phủ định chắc chắn xong, tôi mới yên tâm đến dự tiệc.

Triệu Thần Nguyên cười hỏi sợ bọn tôi thiết kế Hồng Môn Yến hại các cậu à. Đương nhiên là sẽ không hại được tôi, tôi chỉ sợ Thẩm Tĩnh lại tìm Giang Bác Thư hoặc đối tượng hẹn hò nào khác, đến lúc đó lại xấu hổ.

“Sinh hoạt ở đó… hơi bất tiện.” Tôi nói thật: “Nghỉ dưỡng thì tốt chứ không phải chỗ ở.”

Tôi đã quen với cuộc sống ở thành phố hiện đại nên không thể tưởng tượng được cuộc đời mình sẽ sống ở Thố Nham Tung như thế nào. Tiêm uốn ván thôi mà phải đi ba trăm cây số, lúc ấy không có cảm giác gì, bây giờ nhớ lại chỉ thấy mỏi mệt.

Đi với bạn bè không gì khác hơn là nói về công việc, cuộc sống và tình cảm.

Sau khi Triệu Thần Nguyên tốt nghiệp, y và bạn cùng phòng thành lập một công ty trò chơi Internet. Trong những năm qua, họ cũng đã tung ra một số trò chơi di động rất hay, dù không quá hot nhưng cũng thu được lợi nhuận nhỏ. Còn về mặt tình cảm, Thẩm Tĩnh lớn hơn y sáu tuổi, giàu có, xinh đẹp, tình cảm ổn định, có thể nói y đã bội thu trong cả sự nghiệp và tình yêu, thắng cuộc trong đường đời.

So với y thì, chắc là tôi chỉ có “lên được hot search” là thắng được.

“Đúng rồi, cậu có còn nhớ hồi đó học đại học tôi từng làm một trò chơi là “Đảo câu hỏi” không?” Triệu Thần Nguyên đột nhiên hỏi.

Cái tay cầm cốc của tôi dừng lại: “Nhớ.”

Làm sao mà không nhớ được, từ lúc chào đời tới nay mối tình dài nhất mà tôi duy trì được chính là phát sinh ở trong trò chơi này. Thậm chí tôi còn kết hôn trong trò chơi, còn có kết tinh tình yêu với đối phương – một con rồng cưng do trò chơi tặng.

“Khi đó trò chơi này chỉ mới ở giai đoạn thử nghiệm, bởi vì nhiều nguyên nhân nên cuối cùng đã không thể làm xong, tôi luôn cảm thấy rất hối hận. Gần đây, tôi lại nhắc tới với đám Lão Hứa, có muốn làm nữa hay không…” Lão Hứa là một trong những đối tác của Triệu Thần Nguyên, cũng là bạn năm đó của y.

Tôi nghe y nói như vậy thì trong lòng cảm động: “Sau khi làm lại, dữ liệu trước đó có thể khôi phục được không?”

“Chắc chắn là không được, đã nhiều năm như vậy rồi, khi máy chủ đóng cửa, tất cả dữ liệu trò chơi đều bị xóa. Nếu cậu muốn chơi lại thì khi đó tôi cho cậu một tài khoản là được rồi.” Triệu Thần Nguyên hào phóng nói.

Dữ liệu không thể được khôi phục, vì vậy ngay cả khi y cho tôi một tài khoản y hệt thì nó cũng không thể như ban đầu.

“Không cần.” Tôi uống một hớp rượu, nói: “Bây giờ tôi không có thời gian chơi game.”

Triệu Thần Nguyên gật đầu: “Đúng vậy. Nói về điều này, lần này cậu tới Thố Nham Tung có gặp được ai khác trừ Nghiêm Sơ Văn không?”

Tôi nhướng mày: “Ai cơ?”

“Không phải Ma Xuyên cũng là người nơi đó sao? Tôi nhớ tộc Tằng Lộc sống ở đó mà.”

Nếu không phải biểu cảm của y không thay đổi thì tôi đã hoài nghi không biết y có biết gì không.

“Ma Xuyên là ai?” Thẩm Tĩnh không quen cái tên này, nghe xong thì không khỏi xen vào.

“À, trước kia bọn anh học cùng trường, em biết Tiểu Nghiêm đấy, là bạn cùng phòng của cậu ấy, là một người dân tộc thiểu số. Anh là đàn ông mà cũng phải nói chứ, dáng dấp đó… đúng là rất đẹp.” Triệu Thần Nguyên khoa tay múa chân miêu tả sự xinh đẹp của Ma Xuyên hồi học đại học cho vợ.

“Thật sự đẹp như vậy à?” Thẩm Tĩnh không thể tin được ánh mắt của Triệu Thần Nguyên, chỉ vào tôi nói: “Đẹp hơn cả Bách Dận à?”

“Bách Dận cũng đẹp trai, nhưng đẹp khác Ma Xuyên. Đẹp trai của Bách Dận là loại đẹp trai có thể nhìn thấy trên phương tiện truyền hình, nhưng Ma Xuyên… là loại hình mà em không nhìn thấy ở bên ngoài á.”

Tôi ở bên cạnh nói thêm: “Không ai bằng*.”

*Raw: 没有代餐

Thẩm Tĩnh chợt nhận ra, đồng thời càng thêm tò mò về Ma Xuyên.

“Có tấm ảnh nào không? Cho em thưởng thức vẻ đẹp không gì sánh bằng với.”

Triệu Thần Nguyên chuyển ánh mắt sang tôi: “Rốt cuộc cậu có gặp cậu ta không? Có chụp ảnh không? Nhanh cho vợ tôi xem đi.”

Thẩm Tĩnh nhìn tôi chờ đợi.

Đối mặt với hai khuôn mặt đang gào khóc đòi ăn, tôi chậm rãi lấy điện thoại di động trong túi ra, lục lọi, tìm được một bức ảnh Ma Xuyên tiếp tín đồ.

Tín đồ áo đen quỳ trên mặt đất, cung kính hành lễ với Ma Xuyên, Ma Xuyên khom người đưa tay đỡ hắn. Hàng mi dày cụp xuống che đi ánh mắt làm cho vẻ mặt hắn rất mơ hồ. Đại sảnh rất tối, chỉ có một ít ánh sáng lẻ tẻ từ ngoài bình phong chiếu vào từ hướng cửa.

Tôi chụp bức ảnh này vào ngày thứ ba đếm ngược trước khi rời khỏi Bằng Cát. Tôi không nghĩ về bố cục, cũng không điều chỉnh độ phơi sáng hay chênh lệch màu sắc. Tôi chỉ chụp vì tôi thấy đẹp, nhìn lại mới thấy rằng ảnh này giống như một bức tranh sơn dầu.

“Đúng là rất đẹp.” Thẩm Tĩnh ôm điện thoại, kinh ngạc nhìn.

Một lúc sau, cô ấy miễn cưỡng trả lại điện thoại cho tôi, hỏi: “Bây giờ cậu ấy đang làm gì? Sao nhìn giống như là một ngôi miếu.”

Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Chị cứ coi cậu ta là viên chức đi.”

Ngày tháng bận rộn, một tháng từ từ trôi qua, trong nháy mắt đã là đầu xuân, lại là Tết.

Năm nay cũng như mọi năm, tôi đón giao thừa ở nhà họ Nghiêm.

Nghiêm Sơ Văn có thể sẽ không về đây vào các ngày lễ, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ về nhà vào dịp Tết Nguyên đán.

Vào buổi chiều, trong khi những người lớn tuổi đang bận rộn trong bếp thì tôi, Nghiêm Sơ Văn và các anh chị em của cậu ấy ngồi chơi bài và board game. Có rất nhiều người, điều hòa lại bật cao, tôi chơi được hai ván thì cảm thấy chán, bèn ra ngoài hành lang hút một điếu thuốc.

Không lâu sau, Nghiêm Sơ Văn cũng ra ngoài.

“Bên trong ồn ào quá, tớ ra ngoài trả lời tin nhắn.” Cậu ấy lắc lắc điện thoại trong tay nói.

Tôi nhả thuốc, cậu ấy nằm nhoài trên lan can gửi voice chat, hai người không can thiệp vào nhau.

“Ma Xuyên tới Hải Thành.”

1

Tôi cầm điếu thuốc đờ ra hai giây, kinh ngạc nhìn Nghiêm Sơ Văn.

Cậu ấy cúi đầu, trôi chảy gõ phím, không nói chuyện, rõ ràng là đang nhìn chằm chằm vào điện thoại nhưng dường như có thể nhìn thấy biểu cảm của tôi.

“Qua Tết, cậu ấy sẽ đến Hải Thành.” Nghiêm Sơ Văn nói lại lần nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận