Mi Ngôn

Chương 41: Em sợ tối


Chắc là do sợ chúng tôi kiếm chuyện nên kể từ lúc tôi nằm viện, cái thằng Hắc Phong kia chưa từng thấy ló cái mặt ra. Tôn Mạn Mạn nói thậm chí đối phương còn block số của nó luôn, làm nó tức muốn nổ phổi.

Lúc nằm viện tới ngày thứ năm thì 1/5 đã qua rồi, Lương Mộ cũng đã xuất viện. Vốn dĩ là hai cô nhóc còn không chịu đi, nói là phải đợi tôi xuất viện rồi cùng về lại Hải Thành. Tôi phải bảo với tụi nó là tôi không về, sau khi xuất viện thì qua luôn bên chỗ của Nghiêm Sơ Văn dưỡng thương, chắc là phải ở lại chừng một, hai tháng thì lúc này tụi nó mới bịn rịn rời đi.

Lại nằm trên giường bệnh thêm năm ngày nữa, nằm tới cả người cái gì cũng dài ra hết rồi. Nằm tới ngày thứ mười thì cuối cùng cũng có thể bước xuống đất đi lại được, tôi đợi không nổi phải làm thủ tục xuất viện ngay.

“Cậu thế này… có phải hơi miễn cưỡng quá rồi không?” Trên đường về lại Bằng Cát, đường xóc nảy đến nỗi xương sườn của tôi cũng đau điếng. Nghiêm Sơ Văn chỉ đành phải lái chậm hơn một chút, về sau phải tới nỗi nhích từng chút như rùa bò: “Mặt cậu trắng bệch rồi kìa.”

Một tay tôi đè trên xương sườn, một tay nắm trên tay vịn, cố nén cơn khó chịu nói: “Không sao, lái nhanh lên chút đi, tớ chịu được.”

Nghiêm Sơ Văn hiểu rõ tâm tư của tôi, nghe thấy vậy thì lắc đầu nói: “Lái chậm một chút thì Ma Xuyên cũng có bay mất được đâu, kiềm chế chút đi.”

Vừa xuống xe thì con Nhị Tiền đã nhiệt tình nhào qua ôm lấy chân tôi, điên cuồng thè lưỡi về phía tôi. Vừa nhìn thấy nó là tôi lại nhớ tới con chó đen trắng đã cứu mạng tôi trên núi tuyết kia.

Sau khi nhớ lại thì để cảm ơn đội cứu viện và con chó nên tôi đã cố ý nhờ Nghiêm Sơ Văn chuẩn bị hơn mười bao lì xì gửi cho nhân viên đội cứu viện và ông chủ homestay. Vậy mà cuối cùng lại không có ai chịu nhận, ai cũng bảo đây là chuyện nên làm mà thôi. Hết cách, tôi chỉ đành phải kêu Nghiêm Sơ Văn làm hai lá cờ gấm, một tấm tặng cho đội cứu viện, một tấm tặng cho homestay. Ngoài ra còn mua thêm một thùng bánh thưởng cho con chó.

“Được rồi được rồi, mày đừng nhào lên nữa.” Quách Thù kéo vòng cổ con Nhị Tiền lôi nó ra, xong rồi mới quan tâm hỏi tôi: “Không sao chứ?”

Tôi cười cười: “Anh cũng đâu có yếu ớt tới cỡ vậy đâu.”

Tin tức tôi đã về lại viện nghiên cứu nhanh chóng lan truyền đi, chiều hôm đó Niết Bằng và Côn Hoành Đồ đã lần lượt tới thăm tôi.

“Cậu đúng là mạng lớn thật đấy chú em.” Nghe tôi kể lại cái đêm nguy hiểm trên núi tuyết xong thì Niết Bằng giơ thẳng ngón tay cái lên: “Chẳng phải các cậu có câu gọi là “Đại nạn không chết ắt sẽ có phúc” sao? Sau này chắc chắn cậu là một người rất có phúc rồi đó.”

Cũng không thể tránh tới chuyện nhắc đến vụ Ma Xuyên lên núi tìm tôi. Niết Bằng là một người dân tộc thiểu số chất phác nên tất nhiên là sẽ không suy nghĩ lung tung, chỉ cho là tình cảm anh em giữa tôi và Ma Xuyên rất sâu đậm.

“Đi ba bước dập đầu một cái, nói cậu biết chứ có người cả đời có khi cũng không cần phải dùng tới cách khấn nguyện này đâu, vậy nên đó phải là một chuyện mà đối phương cảm thấy rất to tát. Sau khi cậu khoẻ rồi thì nhất định phải đi cảm ơn Tần già đàng hoàng đó.”

Sau khi hắn đi chưa được bao lâu thì Côn Hoành Đồ đã tới đây, còn tặng cho tôi một túi đậu phộng.

Tôi kể lại y hệt mấy câu vừa nói với Niết Bằng một lượt, cậu ta nghe tới say sưa ngon lành, ngồi hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa chịu đi.

“Cái đêm Tần già đi tìm anh ấy, mấy người bên tụi em cũng không biết. Sáng đó vừa ngủ dậy thì đã phát hiện miếu thần không mở cửa, Tần già thì không thấy đâu nữa nên ai cũng toáng hết cả lên.” Côn Hoành Đồ vừa bóc đậu phộng vừa nói: “May mà sau đó thôn trưởng tới nói là Tần già không sao, chỉ là đi tới Ngoã Hiếu rồi nên mọi người mới tản đi.”

“Sau đó nữa thì mọi người đều biết là ngài ấy đi cứu người, ai cũng nói quả nhiên là Tần già, vừa mới đi thì gió tuyết đã dừng ngay.” Nói tới đây thì trên mặt cậu ta hơi toát lên vẻ kiêu ngạo, như là cũng vừa được thơm lây.

Nhưng rất nhanh sau đó thì cậu ta lại xụ mặt xuống: “Thật ra mọi người đều thấy rất vui, nhưng ai ngờ Tần già vừa về tới đã bắt đầu thỉnh tội với Sơn quân, dập đầu từ dưới chân miếu thần tới trước cửa, dập gần mấy trăm cái, đầu cũng rách da luôn. Lúc mẹ em về kể với em thì bà ấy đau lòng tới hai mắt đỏ bừng. Thật ra em nghĩ là nếu Sơn quân đã chịu dừng gió tuyết vì Tần già rồi thì chắc chắn là không có trách tội ngài ấy, ngài ấy cần gì phải nghiêm khắc với bản thân…” Cậu ta chợt dừng lại, tự biết mình vừa lỡ lời nên tát cho mình một bạt tay, ủ rũ nói: ” Trời ạ, em đang nói gì thế này, rút lại rút lại.”

Tôi siết chặt mấy hột đậu phộng mà Côn Hoành Đồ cho trong tay, trong lòng như vừa bị đổ hết một đống chai lọ gia vị vào nhau, chua, ngọt, đắng, cay lẫn lộn. Chúng nó như đang ướp cả trái tim của tôi cho thật thấm vị, mỗi một tế bào, mỗi một tấc máu thịt đều có đánh dấu tên của Ma Xuyên.

Sau khi Côn Hoành Đồ đi thì tôi nhìn chằm chằm cái túi đậu phộng không còn lại mấy hạt kia, tôi gọi Nghiêm Sơ Văn qua nhờ cậu ta giúp tôi chuẩn bị một ít trái cây.

“Trái cây?” Cậu ta không hiểu, nói: “Cậu tự muốn ăn hả?”

Tôi cười cười với cậu ta: “Ma Xuyên đã cứu tớ, lại còn thay tớ chịu phạt, bây giờ tớ chỉ cách cậu ta chỉ chừng mấy trăm mét thôi thì kiểu gì cũng phải tự qua tới cửa nói một tiếng cảm ơn cậu ta chứ.”

Nghiêm Sơ Văn biết ý, không nói nhiều lời mà đi ra ngoài. Nửa tiếng sau, cậu ta đã mua về cho tôi một túi táo và một túi sơn trà.

Ăn tối xong, tôi xách theo hai túi trái cây định ra ngoài. Quách Thù nhìn thấy thì có hơi lo lắng, nói với Nghiêm Sơ Văn: “Đàn anh ơi, Bách Dận còn chưa khoẻ hẳn mà phải treo thang cao vậy có được không vậy? Hay là anh đi chung với anh ấy đi?”

Nghiêm Sơ Văn chỉ cúi đầu tập trung dọn dẹp chén dĩa, nhìn cũng không thèm nhìn tới tôi: “Không sao, một thằng đàn ông cao to như cậu ấy không yếu đuối vậy đâu.”

“Shh…” Tôi đau tới hít hà bỏ túi trái cây trong tay xuống, đứng trên bậc thang từ từ đợi hồi sức.

Chỉ mới đi thôi đã khó khăn thế này rồi mà Ma Xuyên còn đi ba bước dập đầu một bước, không biết còn phải tốn biết bao nhiêu thời gian. Trong lòng đau khổ, cơ thể cũng phải dằn vặt, cực khổ trong những năm nay sợ là đều phải gánh chịu hết ở chỗ tôi rồi.

Đi hai phút nghỉ một phút, tôi cứ thế tốn hết hơn nửa tiếng mới lết được tới trước cửa miếu thần.

Lần nữa đứng trước đại điện trang nghiêm cao vút này, tâm tình của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Những lưỡng lự không chắc chắn, những lo âu hoang mang kia dường như đều đã tan biến cùng với số mệnh trong một đêm tại núi tuyết mênh mông kia rồi.

Hít sâu một hơi, tôi bước vào cửa điện. Ma Xuyên đang ngồi sau cái bàn con chép kinh, nghe thấy tiếng thì quay đầu qua đây, vừa nhìn thấy tôi thì rõ ràng là ngây người ra một chốc.

Tôi giơ cái túi trong tay lên bày tỏ: “Tới tận cửa để cảm ơn.”

“Cậu đã khỏi rồi à?” Hắn cúi đầu tiếp tục chép kinh, không đuổi tôi đi nhưng cũng không mời tôi ngồi xuống.

“Có đâu, chưa khỏi.” Tôi đặt hai túi trái cây qua một bên rồi kéo một cái đệm cói qua, ngồi xếp bằng trước mặt hắn: “Mới đi mấy bước thôi mà em đã đau chết đi được rồi đây.”

2

Ngòi bút trên mặt giấy run lên một cái, làm rơi xuống một chấm đen không hợp mắt, hắn nhíu mày lại, bỏ qua nó rồi viết tiếp.

“Đau thì về sớm chút nghỉ ngơi đi.”

“Khó khăn lắm em mới đi lên đây được mà chưa ngồi được mấy phút anh đã đuổi em đi rồi hả?” Tôi quan sát gương mặt hắn, thấy lớp da trên trán hắn nhẵn mịn không để lại dấu sẹo gì thì trong lòng mới dễ chịu hơn một chút.

Một gương mặt đẹp như vậy mà để lại sẹo thì uổng quá.

“Vậy cậu cứ tự nhiên.” Ma Xuyên nói xong thì không để ý tới tôi nữa, chỉ tập trung hết vào việc chép kinh.

Tôi chống cằm ngồi ngắm hắn, mắt, mũi, môi, cằm, còn có cả bàn tay với từng khớp xương rõ ràng đang cầm bút kia. Tôi cứ ngắm như thế suốt mấy phút liền, vậy mà lại hoàn toàn không thấy chán.

Cảm giác như ngắm cả đời luôn cũng được ấy.

Tự dưng vì vậy nên tôi lại nhớ tới một cuốn sách.

[Ánh sáng cuộc đời, ngọn lửa d.ục vọng trong tôi, đồng thời cũng là tội ác của tôi, là linh hồn thuộc về tôi.] Trước kia lúc đọc tới câu này thì tôi chỉ cảm thấy thằng cha già trong đây buồn nôn. Nhưng bây giờ ngẫm lại thì không thể không bội phục khả năng viết văn của tác giả. Giữa ngòi bút qua loa kia lại có thể thuật lại một cách hoàn hảo cái gì gọi sự say đắm không cách nào cứu chữa kia.

1

Nếu như yêu Lolita chính là tội nghiệt của Humbert.

Vậy thì ngồi trong một ngôi miếu thần nghiêm trang nảy ra những suy nghĩ đen tối với một vị thần quan chính là tội nghiệt của tôi.

Thời gian cứ trôi qua từng chút một, trong điện yên tĩnh tới chỉ còn nghe thấy được tiếng ngòi bút lướt trên mặt giấy, và cả tiếng lật trang thỉnh thoảng vang lên.

Viết xong một trang, Ma Xuyên đang định lật qua thì tôi đã nhanh hơn hắn một bước, ngón tay rơi trên sách kinh, lật qua trang giúp hắn.

Đầu ngón tay của hắn sơ ý chạm phải tôi thì lập tức rụt về lại như bị bỏng, cuối cùng hắn cũng khó chịu ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi: “Tự tôi lật được.”

Tôi cười cười, lướt mắt qua nhìn trái cây bên cạnh, nói: “Anh có muốn ăn sơn trà không? Em đi rửa cho anh.”

“Không…”

Tôi đứng phắt dậy: “Vậy thì táo đi. Anh đã từng nghe thấy câu này chưa? Mỗi ngày một quả táo giúp bác sĩ tránh xa.”

Mặc kệ hắn có định nói gì nữa không, tôi xách táo lên đi thẳng vào trong bếp.

Vừa ngâm nga hát vừa rửa quả táo lớn nhất, tôi tìm thấy một con dao gọt trái cây, cắt quả táo ra thành từng miếng nhỏ xong lại khắc thành hình con thỏ, cuối cùng đặt thành một vòng tròn trên dĩa.

1

Nhìn từng con thỏ nhỏ với hai cái tai đỏ, tôi nở một nụ cười hài lòng. Tuy là trù nghệ không ổn nhưng khả năng dùng dao của tôi trông vẫn được.

Sau khi thưởng thức kiệt tác của mình một lúc, tôi đi tìm hết trong mấy cái ngăn kéo nhưng vẫn không tìm được thứ nào như là tăm hay là nĩa nên chỉ đành từ bỏ, cứ bưng cái dĩa như thế quay về đại điện luôn.

“Chỗ này của các anh chẳng lẽ không thèm dùng tới tăm…” Bước vào đại điện lại, sau cái bàn con đã không còn thấy Ma Xuyên đâu nữa rồi. Tôi nghi hoặc đặt cái dĩa xuống, còn chưa kịp đi tìm người thì đã nghe thấy có tiếng nói vang lên từ trong phòng của hắn.

“Người Hạ cũng có người tốt người xấu mà, con đừng lúc nào cũng có thành kiến với họ nhiều như vậy… Ừm, cậu biết rồi… Bọn họ đúng là không có quy củ lắm…”

1

Đoán chắc là hắn đang gọi điện thoại nên tôi cũng không qua quấy rầy, cầm một con thỏ nhỏ lên cắn “rộp” một cái bay đầu nó.

Vừa giòn vừa ngọt, chất lượng của mấy quả táo mà Nghiêm Sơ Văn mua này đúng là không tệ.

Cúi đầu xuống xem thử sách kinh mà Ma Xuyên đang chép, tôi phát hiện hắn đã chép xong nguyên một bài tâm kinh, chỉ là ở dưới cùng còn thừa ra hai hàng chữ nhỏ.

“Mong những tâm nguyện trong tôi không còn phiền muộn…” Đọc được một nửa thì tôi đã rõ luôn nội dung cả phần sau.

Mong những tâm nguyện trong tôi, không còn phiền muộn, tìm được lối thoát; Mong những tâm nguyện trong tôi, mãi không còn nghiệp ác, cả đời đầy phúc đức.

Những cảm xúc kìm nén trong lòng dậy sóng, tôi lật hết mấy cuốn đã chép xong đặt bên cạnh qua. Trong từng quyển kinh văn đã chép xong kia, tôi phát hiện mỗi khi chép xong, ở cuối Ma Xuyên đều sẽ thêm vào một câu hồi hướng nguyện* như thế.

*Hồi hướng: Hồi hướng có nghĩa là gom về, tức là một phương pháp đem công đức niệm Phật, tụng kinh gom về một nơi.

Tôi cứ tưởng Ma Xuyên thân là Tần già, chép nhiều kinh văn như vậy, tích góp nhiều công đức như vậy thì sẽ hồi về cho chúng sinh, hồi về cho tộc nhân, hồi về cho vô thượng bồ đề, ai ngờ, hắn chỉ hồi về cho những tâm nguyện, mong muốn của bản thân.

Tuy là những tâm nguyện, mong muốn của hắn cũng có thể là thế giới hoà bình, nhân dân yên vui, nhưng… có khi nào, có thể có một khả năng, tất cả những thứ này đều là công đức mà hắn tích luỹ cho tôi không?

Ngón tay vuốt ve câu hồi hướng nguyện trên trang giấy kia, tôi cẩn thận in nó lên đôi môi mình.

Thôi được rồi, cho dù không phải là vì mình tôi thì tôi chắc chắn cũng nằm trong những tâm nguyện, mong muốn của hắn thôi, cũng không khác gì mấy.

Ngoài điện bỗng ùa vào một cơn gió, thổi rơi tờ kinh phật trên bàn.

Tôi chống tay lên bàn đứng dậy, nín thở cúi xuống nhặt tờ giấy kia lên. Còn đang định đi về lại thì Ma Xuyên đã đi ra khỏi phòng.

“Bị gió thổi rơi mất, em nhặt lên giúp anh.” Tôi giơ tờ giấy lên nói.

“Đừng có chạm lung tung vào đồ của tôi.” Hắn rút tờ giấy trong tay tôi về, trông có vẻ hơi bực bội.

Vốn dĩ tôi cũng không định hỏi sâu, nhưng cái bộ dạng này của hắn thực sự làm cho người ta nổi lên tính phản nghịch, càng không cho đụng thì càng muốn đụng.

Đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt giấy, tôi hỏi: “Câu hồi hướng nguyện này rất đặc biệt, anh tự nghĩ ra à?”

Ngón tay hắn siết chặt lại, nắm góc tờ giấy chép đầy kinh văn kia giật tránh ra, vòng qua tôi ngồi về lại sau cái bàn con: “Tôi phải nghỉ ngơi rồi, cậu đi về đi.”

Hắn vừa dứt lời thì xung quanh đột nhiên tối sầm xuống, chỉ còn lại mỗi cái đèn bơ trên bàn là còn le lói.

Bằng Cát lại mất điện rồi.

Không hề do dự chút nào, tôi lập tức bổ nhào về phía Ma Xuyên, ôm lấy eo hắn từ đằng sau.

2

“Aaaa! Tối quá, sợ quá…” Tôi giả vờ giả vịt, dụi hết cả mặt vào bên vai hắn.

2

Ma Xuyên muốn tránh thoát theo bản năng: “Cậu làm gì vậy?”

Tôi lại ôm hắn chặt hơn: “Em sợ tối.”

“Cậu sợ tối?” Hắn cứ như vừa nghe thấy chuyện gì kì quặc lắm.

“Sợ tối thật mà, từ sau khi về lại trên núi tuyết thì đã bắt đầu sợ rồi. Em phải chờ trong núi tuyết suốt cả một đêm đó, lạnh với tối cỡ đó mà.” Môi tôi kề sát vào sau tai hắn, hơi thở phả ra hết vào đó, tôi cũng không tính là lừa hắn toàn bộ: “Nếu không phải có anh tìm được em thì em đã chết rồi…”

Ma Xuyên giật bắn người, nghiêng mặt qua, hai tay nắm chặt lấy cổ tay tôi trông như là muốn xốc tôi dậy.

Nếu mà so sức lực thì cái thân vẫn còn chưa lành trọng thương này của tôi chắc chắn là so không lại rồi, chỉ đành phải dựa vào mưu mẹo thôi.

“Ui da, anh đụng trúng vết thương của em rồi!” Tôi hét lên kêu đau.

Tất cả hành động giãy dụa của hắn khựng lại trong nháy mắt, sức lực nắm chặt hai cỏ tay tôi cũng buông lỏng ra hơn một nửa, Ma Xuyên hình như là đã bị tôi hù sợ thật rồi.

Ăn vạ thành công, tôi lại siết chặt hai tay của mình vào.

“Tối quá Ma Xuyên ơi, em sợ quá.” Tôi dùng cái giọng giả vờ giả vịt mà chính mình nghe thấy cũng nổi đầy da gà da vịt để nói.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận