Mi Thượng Chí

Chương 13: Chương 13



13.
Hiện giờ ta đã là một nương nương, có sự sủng ái của Lý Hành, ta càng nghịch ngợm hơn.
Phân vị của Tiếu Thiền không cao bằng ta, Lục Vãn Vân lại nhẹ nhàng, cho nên ta đã trở thành bá vương hậu cung.
Trước kia Tiếu Thiền và Liễu Y Nhiên rất thích bắt nạt ta.

Bây giờ ta muốn trả thù bọn họ, tiếc là Liễu Y Nhiên vẫn chưa vào cung, nếu không ta cũng muốn dạy dỗ nàng ta một chút.
Xuân đi thu tới, Lục Vãn Vân hạ sinh 1 đứa con trai, lập tức được phong Thái tử.
Ta đã nhìn trộm một lần, rất đáng yêu.
Mấy ngày đó tâm trạng của Lý Hành rất tốt, lúc nào cũng hỏi ta là bao giờ mới có thể sinh con cho hắn.
Ta giận dỗi bảo hắn đi mà sinh với Tiếu Thiền.
Lý Hành chỉ cười.
Vào ngày đầy tháng của Thái tử, Lý Hành mở tiệc chúc mừng.
Lý Hành thật sự rất yêu thương ta.

Nhiều người trong cung nói sau lưng rằng ta mới là hoàng hậu chân chính, Thích Quý phi độc sủng hậu cung.
Nhưng khi ta nhìn thấy Lý Hành ngồi trên Long toạ, độc sủng thì có gì tốt, độc nhất thì mới là tốt nhất.
Ta lặng lẽ rời khỏi yến hội.

Thật không ngờ tiểu tiện nhân Tiếu Thiền này cũng ra ngoài.
“Thích Trường An, có khó chịu không?” Tiếu Thiền nói.
Ta mất hứng: “Còn nói nữa thì ta sẽ đánh ngươi đấy.”
Tiếu Thiền im lặng, một lúc sau mới nói: “Có người nhờ ta, nói muốn gặp mặt ngươi.”
Ta biết Tiếu Thiền theo ta ra ngoài này chắc chắn là không có chuyện gì tốt, vừa định từ chối, Tiếu Thiền đã nói thêm: “Về chuyện của Vương gia.”
Trong thiên hạ này chỉ có một Vương gia, là Lý Diễn.
Ta nghĩ không biết nữ nhân này lại muốn làm trò gì, theo ả cùng về Chung Bình cung của ả, bên trong chỉ có một nữ tử đang che mặt.
Người kia tháo khăn che mặt xuống, là Liễu Y Nhiên đã mấy năm không gặp.
Ta còn cho rằng hai người này lại muốn liên thủ đánh ta, ai ngờ Liễu Y Nhiên thế mà lại quỳ gối trước mặt ta.
“Cầu xin Quý phi nương nương hãy cứu Vương gia!”
Ta hoảng sợ: “Lý Diễn bị làm sao thế?”
Liễu Y Nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt toàn là nước mắt: “Vương gia bệnh nặng…!Cầu xin người…!Xin người đến gặp ngài ấy…!Ngài ấy chỉ muốn gặp người một lần thôi…”
Nàng khóc rất lớn.

Không ngờ Liễu Y Nhiên lại có lúc thê thảm thế này.
Nhưng ta suy nghĩ lại.

Năm ta đại hôn, Lý Diễn đã rời khỏi hoàng thành.


Mấy năm nay, chúng ta không còn liên lạc, trong cung cũng không có tin tức của hắn.

Lý Diễn bệnh nặng khi nào? Tại sao lại muốn gặp ta?
“Ta phải đi hỏi Hoàng thượng một chút!”
Liễu Y Nhiên giữ chặt ta: “Đừng đi…!Đừng đi.

Cầu xin người xuất cung ra ngoài gặp chàng một chút là đủ rồi…”
“Vậy ngươi nói xem một Vương gia như Lý Diễn bị bệnh nặng tại sao lại không có tin tức gì, cũng không đến gặp Hoàng thượng? Tại sao lại cố tình muốn gặp ta?”
Liễu Y Nhiên không nói lời nào.
Ta ở trong cung đã lâu nên rất dễ tức giận.
Ta nhìn Tiếu Thiền, bỗng nhiên hiểu ra: “Hai người các ngươi muốn hãm hại ta?”
Liễu gia mấy năm nay đã không còn mạnh như trước, bị loại khỏi các danh gia vọng tộc.

Nàng ta chỉ có thể bám chặt lấy Tiêu gia.
Tiếu Thiền nói: “Ta không rảnh để làm mấy chuyện đó.

Chẳng qua là cô ấy muốn gặp ngươi, ta niệm chút tình cảm tỷ muội ngày xưa…”
Năm đó trong cung có lời đồn về ta và Lý Diễn, nhưng lúc đó ta vẫn còn chưa gả cho Lý Hành, vả lại ta vẫn còn nhỏ.
Bây giờ nếu các nàng dùng Lý Diễn để dụ ta ra ngoài, rồi tìm thêm một nam nhân xa lạ để hãm hại ta, thì ta và cả Thích gia xong đời rồi.
“Không ngờ đã nhiều năm trôi qua mà hai người các ngươi vẫn ác độc như thế!”
Ta kìm nén ý muốn tát bọn họ hai cái, quay người bỏ đi, cảm thấy thật nực cười.
Còn không bằng hai người họ năm đó cùng hợp tác đánh ta một trận..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận