Mi Thượng Chí

Chương 8: Chương 8



8.
Sau trận chiến này, Tiếu Thiền và Liễu Y Nhiên không có động tĩnh gì cả.
Còn ta, suốt 15 năm trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên ta nằm liệt giường một tháng vì đánh nhau.
Sau khi thương thế đã lành, Lý Diễn đến thăm ta: “Y da, nhị tiểu thư Thích gia mà cũng bị người ta đánh sao~”
Ta phớt lờ hắn.
Lý Diễn tự nói chuyện một mình: “Nhưng mà hai người kia cũng không sống yên đâu, nghe nói hình như là bị cấm túc, cho đến khi thành thân thì mới được ra ngoài.

Ai bảo a tỷ của ngươi lại là Thích tướng quân chứ, trực tiếp bẩm báo lên Phụ hoàng.

Tiếc là không lấy lại công bằng được cho ngươi.”
Ta hừ hừ: “Tất nhiên a tỷ rất thương ta rồi.”
Lý Diễn nói: “Ta rất nghĩa khí đó nha.

Ta không quan tâm đến lễ nghĩa quân tử, lúc nhìn thấy ngươi bị bắt nạt, ta đã đá 2 người kia…”
Ta không muốn nghe hắn nói nữa, chỉ muốn gặp Lý Hành thôi.
Ta hỏi: “Đại điện hạ đâu?”
Lý Diễn dừng một chút, nói: “Hoàng huynh đang bận lo chuyện hôn sự của hắn, là tỷ tỷ Lục gia.


Mấy ngày này, huynh ấy rất bận rộn.”
Trong lòng ta hụt hẫng.

Lý Hành nhược quán* đã lâu, cũng chưa có thiếp, sao bây giờ lại đột ngột như thế.
*20 tuổi
Ta không muốn nói chuyện này nữa, chuyển đề tài khác: “Ngươi cũng lớn tuổi rồi, sao không cưới thê đi?”
“Ta…!Ta,” Lý Diễn đỏ mặt, “Không cần ngươi lo lắng!”
“Chẳng lẽ không có quý nữ thế ra nào thích ngươi đó chứ? Dù sao thì Đại điện hạ cũng ưu tú như thế, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đại điện hạ rồi còn gì.”
Lý Diễn phản bác: “Sao lại không có? Có rất nhiều nữ tử thích ta đó.

Nhưng ta chỉ thích một người thôi.

Nàng ấy là người đẹp nhất Đại Ung.

Cả đời này ta chỉ thích một mình nàng ấy thôi.”
Người đẹp nhất Đại Ung?
Ta nhớ đến chuyện mấy năm trước a tỷ đã giành được ngôi vị đẹp nhất Đại Ung, nghi ngờ: “Chẳng lẽ ngươi muốn cưới a tỷ của ta?”
Lý Diễn sửng sốt một lúc, nhìn ta, khuôn mặt càng lúc càng đỏ hơn, bỏ lại một câu không cần người quan tâm rồi vội vàng chạy mất.
Aiii, vậy thì cả đời này Lý Diễn sẽ không bao giờ kết hôn rồi.
Sau đại hôn của Lý Hành, Thích lão gia và Thích phu nhân bàn bạc chuyện gả chồng cho ta.

Họ nói ta đã quen lối sống thô lỗ ở nơi thôn quê, gả qua một gia đình có gia thế tương tự thì sẽ không bị bắt nạt.
Ta biết bọn họ không thích ta, cảm thấy ta phá vỡ truyền thống nhân văn của gia tộc, cũng không thể trở thành đại tướng quân đương triều giống như a tỷ.
A tỷ xoa đầu ta: “Trường An, cha và nương đều rất thích muội, chỉ là họ cứng miệng quá nên không chịu nói ra thôi.”
“Vậy tại sao bọn họ muốn muội gả sớm như thế?”
A tỷ nói: “Mấy ngày nữa ta sẽ xin Hoàng thượng thoái chức.

Mấy năm nay, ta đã trải qua rất nhiều trận đánh, cũng đã giết rất nhiều người, a tỷ không muốn ra chiến trường nữa.”
“A tỷ muốn đi phiêu bạt khắp nơi, ra khỏi Đại Ung để ngắm nhìn thế giới.


Cha nương cũng muốn về cố hương, nơi đó rất xa.

Điều duy nhất mà chúng ta không yên lòng chính là muội, nên muốn tìm cho muội một nam tử có gia thế bình thường trong hoàng thành này.

Hoàng thượng cũng sẽ niệm tình xưa mà quan tâm đến muội một chút.”
Ta bối rối gật đầu, a tỷ lại cười, gõ nhẹ vào nốt ruồi trên lông mày của ta: “Nốt ruồi này của Trường An rất đẹp, người đoán mệnh nói đây là nốt ruồi phúc khí đó.”
Ta xị mặt: “Tất nhiên rồi!”
Sang năm, tuyết tan xuân tới, không biết vì sao Lý Diễn lại đến cung học.
Một hoàng tử cợt nhả như hắn chắc chắn là việc học cũng rất kém cỏi.
Không còn Tiếu Thiền, ta vẫn chính là bá vương ở học cung, nhưng vì việc gả chồng, ta không còn vui vẻ như trước.
Lý Diễn nói: “Thích nhị tiểu thư à, bình thường ngươi đâu thế này đâu.

Sao thế, ngươi nhớ hai người kia à?”
Ta chống cằm: “Ta phải lấy chồng rồi.”
Lý Diễn loạng choạng lăn khỏi ghế: “Cái gì? Ngươi phải lấy chồng rồi? Lấy ai cơ?”
Giọng nói hơi lớn nên mọi người xung quanh đều nhìn qua đây.

Ta lườm hắn một cái rồi thì thầm: “Vẫn còn chưa quyết định được, vẫn đang chọn.

Cha nương ta muốn về quê, a tỷ muốn đi thăm thú khắp nơi, ta cũng muốn gả chồng.”
Lý Diễn im lặng một lúc nhìn ta không nói gì.
Ta nghĩ mình đã lỡ miệng mất rồi.


Thằng nhãi này thích a tỷ của ta như thế nhất định là không muốn a tỷ của ta rời đi.
“Không được nói với người khác!” Ta doạ hắn, “A tỷ đã vất vả nhiều năm như vậy, Đại Ung không được cản trở tự do của tỷ ấy.”
Lý Diễn gật đầu.
Hai ngày sau, Thích phu nhân gọi ta vào sảnh trước, nói là có khách đến thăm, bảo ta đi chiêu đãi bọn họ.
Là Lâm Cẩn Y
Ta biết người này, rõ ràng sinh ra trong võ tướng thế gia, nhưng hắn lại là một quan văn.
Đây là lang quân mà Thích phu nhân đã chọn cho ta.
Ta kể chuyện này cho Lý Diễn nghe, trong lòng ta, hắn đã trở thành một người bạn thân thiết.
Thật không ngờ, ngày hôm sau, Lý Hành lại xuất hiện trước cửa phủ.
Từ sau khi hắn thành hôn, ta rất ít khi gặp lại hắn.

Hình như Lý Hành đã gầy đi một chút, nhìn thấy ta hắn mỉm cười dịu dàng: “Ta đến để cầu hôn.”
“Cầu hôn?”
“Ừ,” hắn nhìn ta, nhẹ nhàng nói, “Ta đến để cầu hôn nàng.”
Ta ngạc nhiên đến mức không nói nên lời: “Ngươi ngươi ngươi…!chẳng phải đã cưới vợ sao?”
Lý Hành khẽ mỉm cười: “Nhưng ở trong lòng ta nàng mới là thế tử duy nhất của ta.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận