Mị Tướng Quân

Chương 11: Bất đắc dĩ


Vẻ thất thố của ta đã bị nàng trông thấy, nàng thở dài một tiếng: “Cuối cùng muội cũng hiểu ra sao?”

“Thì ra là Tây Cương…..”

“Đúng vậy, chính là Tây Cương. Nếu không phải vì cái người ở Tây Cương kia, bằng một đứa con gái của thợ săn tép riu như muội, sao có thể được Ninh Vương ưu ái? Cũng bởi vì muội đến từ Tây Cương mà thôi.”

Thì ra đây là nguyên nhân cho sự ghen ghét của nàng, một khi đã yêu đến hèn mọn thì sẽ ra sao?

Ta cũng chợt hiểu ra thứ Ninh Vương chán ghét không phải là ta, mà là chính bản thân y. Lại thêm việc Giang Phi nương nương đau khổ vì phụ hoàng y. Nếu nói là thừa kế nghiệp cha thì cái khác có thừa kế được hay không cũng thôi đi, nhưng lại thừa kế mỗi điểm này bảo người đời sao chịu nổi? Nói không chừng sau này còn ảnh hưởng đến con nối dõi, thì người đời lại biết phải làm sao? Giang Phi chỉ có một người con trai là y, nếu biết truyện này rồi đau đến không sống nổi là chuyện đương nhiên.

Y hiểu được như vậy nên mới không thể tha thứ cho bản thân. Vì vậy y bèn trút hết bực dọc lên đầu ta!

Nhưng ta không rõ, trong lòng y mặc dù vẫn nhớ tới người nọ, cũng không sủng hạnh nữ tử như lẽ thường, nhưng sau này thê thiếp hàng đàn, người đó chỉ có thể ẩn mình chốn hậu thế, sao lại có nhiều chuyện truyền ra ngoài như vậy? Lẽ nào y thật sự muốn cưới vợ là quỷ nam để an ủi nỗi tương tư sao?

“Tỷ cần gì lo lắng, cuối cùng tỷ cũng có ngày nổi danh, nếu như mang thai con nối dõi của Vương gia….”

“Không, không bao giờ có chuyện đâu. Muội có biết không, mỗi lần thị tẩm chàng đều sai người cho bọn ta uống thuốc. Ta cũng không thiết, nhưng muội không nhìn thấy…..” Nàng ta cố nuốt nỗi uất nghẹn không thể cất lời, “Muội không nhìn thấy sau mỗi lần, ánh mắt chàng chỉ có vẻ chán ghét, như thể bọn ta rất bẩn, rất rất bẩn…..”

Haiz, ta thở dài một hơi, không biết phải nói gì nữa. Thế này thì không biết làm sao nữa rồi, biến thái đến mức đó thì biết làm sao được?

Lâm mỹ nhân thấy sắc mặt tái mét và vẻ mặt như đưa đám của ta thì cho rằng cuối cùng ta cũng có mối thù chung nên đồng cảm với nàng, nên nói có vẻ thoải mái hơn: “Muội cũng đoán ra rồi, vậy hãy mang theo bí mật này xuống Hoàng Tuyền. Cũng phải nói, ba tỷ muội chúng ta được đưa vào phủ, muội là người đáng thương nhất, lại chưa từng được Vương gia sủng ái, nhưng ta không thể không xử lý muội….. Ai kêu bên người muội là thích khách chứ?”

Ta lẩm bẩm: “Tại sao? Chẳng qua ta chỉ muốn làm nương nương cười một tiếng mà thôi…..”

“Muội muội tuyệt đối đừng trách ta. Được lòng quân thì phật ý liễu. Chỉ trách muội không may mắn mà thôi.”

Mị Nhụy bị người kéo từ phòng bên cạnh sang, ả thị nữ đè đầu nàng xuống đất, nghiêng đầu vội la lên: “Lâm mỹ nhân, mọi người đều xuất thân từ phủ thái tử, người không thể làm vậy, người không sợ thái tử trách tội sao?”

Nàng chỉ cười lạnh lùng: “Vậy thì sao, bằng mỗi bản lĩnh thôi, nghĩ lại thái tử sẽ không vì vậy mà trách cứ ta đâu.”

Ta biết nàng đã quyết định đẩy ta vào chỗ chết, liền hỏi: “Tỷ tỷ, ta chỉ muốn cầu xin một chuyện. Ta biết mình không chết trong tay tỷ, mà chết trong tay ‘người đó’. Tỷ có thể nói cho ta biết ‘người đó’ rốt cuộc là ai không?”

Không biết tại sao trái tim ta lại đập thình thịch. Dĩ nhiên ta biết những tướng sĩ không chết trận sa trường mà chết trên đoạn đầu đài Tây Cương năm đó. Nhưng là ai? Ta rất quen thuộc những người trong số họ, giọng nói dáng điệu và nụ cười của họ phảng phất như vẫn ở trước mắt ta, khiến ta còn nhớ mãi mà không thể nào quên.

Cảnh tượng đẫm máu trên đoạn đầu đài đó như thể vẫn còn ẩn hiện ngay trước mắt, khiến ta chỉ có thể nhìn thấy màu máu đỏ tươi. Trong số đó cũng có người khiến Ninh Vương quan tâm sao? Có người khiến y động lòng sao? Không biết là vị nào đây? (Chic: Chị chứ còn ai!!!!!!!!)

Nhưng vì sao, khi mọi người chết vì y, y lại biến mất không dấu vết? Để họ kêu gào thảm thiết trên đoạn đầu đài rằng: “Ninh Vương điện hạ, oan uổng, thuộc hạ bị oan….” Nhưng y không hề xuất hiện.

Tiếng gào thét của họ chỉ có thể đổi lấy quỷ đầu đao lần lượt chém xuống. Những cái đầu không thể nhắm mắt lạnh lẽo mà lăn xuống, dòng máu sục sôi trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, thấm ướt từng tấc cỏ.

Dường như ta vẫn còn đứng trên pháp trường, xen lẫn trong đám người xem, lạnh lùng nhìn đầu lâu của họ lăn đến bên chân, nhìn những sinh mệnh rạng ngời đó mất đi trong thoáng chốc. Nhưng chỉ có thể nhìn một cách bất lực, ngay cả nước mắt cũng không thể rơi vì họ.

“Sao vậy, muội không hỏi gì sao? Nếu không có gì muốn hỏi thì hãy lên đường đi!” Lâm mỹ nhân thản nhiên nói.

Ta âm thầm lấy châm độc giấu trong ngón giữa. Nếu như không có cách nào khác thì đành làm vậy. Tính mạng của ta tuyệt đối không thể để nàng ta cướp đi dễ dàng như vậy.

“Làm gì vậy? Bảo nàng thẩm vấn phạm nhân thôi, sao mà lâu quá rồi vẫn chưa thẩm vấn được gì cả?” Không biết Ninh Vương đã đứng ở cạnh cửa từ khi nào. Y cau mày nhìn dấu vết trên mặt đất. Mắt Lâm mỹ nhân chợt lóe lên vẻ hối hận, nàng biết mình đã mất cơ hơi, còn ta thì giấu châm độc vào trong móng tay. Ta biết nếu y tới thì cái mạng này có thể giữ lại rồi.

“Vương Gia, thiếp đã thẩm vấn rõ ràng. Hai người họ quả nhiên là mật thám được phái tới, võ công của Mị Nhụy này rất cao, thích khách ngày hôm đó chính là nàng ta.”

“Ồ? Vậy ư?” Ninh Vương nhìn khắp phòng rồi nói: “Vậy xử lý đi, còn rề rà gì nữa?”

Tựa như sét đánh giữa trời quang. Ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn y, không thể ngờ rằng y lại hạ lệnh như vậy. Còn tưởng rằng Bồ Tát tới cứu mạng, ai ngờ lại là oan hồn tới đoạt mệnh.

Ta biết võ công của Ninh Vương. Nếu như lúc trước bản thân ta còn có thể so cao thấp với y, thậm chí là thoát thân cũng không thành vấn đề. Nhưng hôm nay, với thân thể như gỗ mục này, e rằng vừa hành động đã mất mạng.

Y xoay người ngồi xuống ghế, nhận lấy trà Lâm mỹ nhân đưa tới rồi uống một hớp, thậm chí không thèm liếc nhìn bọn ta, còn Lâm mỹ nhân vung tay lên: “Các ngươi đã nghe thấy mệnh lệnh của Vương gia chưa?”

Dải lụa trắng trong hộp lại được lấy ra, ta đã cảm thấy dải lụa trắng mềm mại phất qua mặt ta không khỏi vội la lên: “Vương gia, ngài còn muốn thế gian này có thêm bao nhiêu oan hồn nữa? Ngài muốn thiếp có kết quả như Quân gia quân sao?”

Chén trà trong tay y bỗng rơi xuống đất vỡ tan tành, trước mặt bỗng lóe lên bóng đen, tay y nắm lấy cổ ta. Ta nghe thấy tiếng xương cổ kêu răng rắc, nhưng tính mạng đối với ta mà nói có tính là gì?

Ta lạnh lùng nhìn khuôn mặt cuồng nộ của y: “Vương gia, ngài đừng quên thiếp cũng tới từ Tây Cương, khi Quân gia quân lên đoạn đầu đài nhận lấy cái chết, thiếp cũng ở dưới đài.”

Cuối cùng y cũng buông cổ ta ra, tay áo rộng lướt qua, chén đĩa trên bàn rơi xuống đất, y lảo đảo lùi ra sau: “Nàng cũng biết họ?”

“Dĩ nhiên thiếp biếp. Quân gia quân danh chấn Tây Cương, thương dân như con, chắc hẳn Ninh Vương phải rõ hơn bất kỳ ai chứ?” Tay ta ôm lấy cổ, nhìn nam tử thất thố, “Nhưng Vương gia vẫn mặc cho họ chết trên đoạn đầu đài. Thiếp và dân chúng dưới đài đều nhớ rõ, khi Quân gia quân bị xử tử, họ luôn miệng kêu gào tên ngài hết lần này đến lần khác: Ninh Vương điện hạ!”

Ta nhìn y lùi về sau một bước rồi lại một bước, cho đến khi ngồi phịch xuống ghế dựa.

Ta hơi hối hận, cần gì phải chọc y chứ, không phải chuyện về sau cần phải dựa vào y sao?

Y thất thần nhìn ta, đôi mắt toát ra tia sáng mà ta không thể hiểu nổi, như thể ngôi sao tăm tối trước khi rơi xuống bỗng phát ra ánh sáng chói lòa cuối cùng, như thể chút ánh sáng còn sót lại trong tro bụi mà mùa đông lấp mất: “Rốt cuộc……nàng là ai?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận