Mị Tướng Quân

Chương 19: Cứu Người


Cổ tay y uyển chuyển vung lên, chiếc roi liền trượt xuống trên người cô bé vẫn còn kinh hoảng ngơ ngác, không chờ nàng thở ra một hơi thì đã nhanh nhạy như rắn, vang lên một tiếng đã kéo rách áo ngoài của nàng, lộ ra nội y mặc bên trong. Cô bé kêu lên sợ hãi nhưng khiến cho thị vệ xung quanh cười ha ha.

Thậm chí y dám cả gan như thế!

Mị Nhụy đứng phía sau ta, hơi thở không ngừng dồn dập thêm, lại kêu một tiếng: “Chủ tử…”

Ta lại nói với chưởng quỹ đang kinh sợ không thôi: “Cuộn vải này đúng là không tệ, giúp ta mang đến phủ Ninh Vương nhé.”

Tơ vàng dệt trầm hương tỏa ra tia sáng mờ, tay trái ta vuốt lên nhưng cảm giác lòng bàn tay đau âm ỷ, hóa ra cũng là do móng tay đã khiến lòng bàn tay đau nhói.

Bên ngoài phòng roi vẫn vun vút, nội y của cô bé lại bị xé rách ống tay áo, lộ ra cánh tay có vẻ hơi gầy yếu. Nàng lại chỉ biết co ro trên mặt đất, cố gắng che lại da thịt lỏa lồ.

Mặc Tử Hàn cười nhạt ngoài mành: “Chưởng quỹ, còn không mang sa mỏng kia ra đây, choàng lên người cho nàng để bản phủ nhìn xem thử sao?”

Chưởng quỹ thất kinh đi vào, vạch lên bức rèm che, ta nhìn thấy Mặc Tử Hàn mỉm cười, đôi mắt nghiêng nghiêng lướt vào, khóe mắt mang theo sự châm biếm vô tận. Còn thuận tay vung roi, chiếc roi lại cuốn lên đầu vai của thiếu nữ co ro trên mặt đất, lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn.

Thị vệ bên cạnh trầm trồ khen ngợi.

Ta cũng không nhịn được nữa, đứng lên, vạch màn đi ra tiền sảnh, rồi nói: “Mặc đại nhân thật có hứng!”

Y thu roi ngựa, gấp lại cầm trên tay phải, tay trái gõ gõ một chút, lại cười nói: “Mỹ nhân của Ninh Vương cũng thật thích quản việc đâu đâu.”

Mặc dù trong nhà không sáng rõ, nhưng phong thái của y nổi bật, y phục sang trọng như thể trong tranh. Thị vệ đi theo cạnh y cũng đều là những kẻ có dung mạo tốt được tuyển lựa trong vạn người, ai ai cũng mặc một bộ áo xanh, tay cầm roi vàng, cưỡi một tuấn mã màu đen, đi lại trên đường phố thật như một một bức phong cảnh tươi đẹp vô cùng, từng khiến vô số thiếu nữ bên cạnh tặng quả trao tình.

Đáng tiếc là tuy có dung nhan nghiêng thành nghiêng nước, nhưng lời nói lại cực kỳ đáng ghét.

Ta cười một tiếng thản nhiên: “Thiếp phụng chỉ thái hậu thu mua hàng dệt để làm giáp bạc, không ngờ lại quấy rầy đến Mạc đại nhân, quả thật xin lỗi.”

Ánh mắt y chăm chú, tay gõ lên roi liền dừng lại, chắp tay nói với ta: “Thần đương nhiên cẩn tôn ý chỉ thái hậu.”

Thị vệ tựa vào quầy bên trong phòng mặt vẫn mang nụ cười liền thay đổi thần sắc, tuy không đến nỗi lập tức quỳ xuống nhưng cũng lập tức hiện ra vẻ mặt trang nghiêm.

Quả nhiên vị nữ tử này mặc dù ở thâm cung, nhưng chỉ cần nhắc đến lại khiến cho người khác phải tôn kính hết mực.

“Ngày đó vũ điệu uyển chuyển của Mặc đại nhân ở phủ Ninh Vương thật khiến thiếp mở rộng tầm mắt, đặc biệt là chiêu cuối cùng mũi kiếm dâng rượu như thể châu ngọc trong lá, gió đưa hương thơm. Thiếp thân đến từ Tây Cương không thể so sánh với nữ tử Trung Nguyên, từ thuở nhỏ đã đi khắp tứ phương, nhìn thấy điệu múa cuối cùng của Mặc đại nhân cũng có hơi quen mắt.”

Đôi mắt vốn lạnh nhạt bình tĩnh cuối cùng hiện lên chút hoảng hốt, y nhướng mắt nhìn ta: “Kiến thức Hoa mỹ nhân quả thật rộng rãi.”

Châu Hương Kiếp vốn là võ kỹ của hoàng tộc nước Tây Di, rất hiếm truyền cho người ngoài. Những năm gần đây nước Tây Di lập Kim Lạc làm Khả Hãn, chí hướng của y rất xa, ý đồ nhúng tay vào Trung Nguyên, đã phái vô số mật thám ẩn núp ở mỗi phủ. Liên quan đến chuyện này, từ thái hậu trở xuống triều đình đều là trên dưới đồng tâm, dù cho là võ nghệ hay vũ nghệ của y có liên quan đến Châu Hương Kiếp hay không, phàm là có người hoài nghi cũng sẽ tự thân dây vào phiên phức vô cùng. Ta nghĩ đã là sủng thần của hoàng thượng thì y sẽ không trông mong kiểu phiền phức này.

Phàm là kẻ có tiền có quyền mà không giỏi khôn ngoan thì sao?

Có điều y chỉ có ức hiếp chứ không đến nỗi đối xử hung tàn ngang ngược với người khác. Ví như cô bé đang run rẩy co ro trên mặt đấy kia.

Sau khi Mặc Tử Hàn cả kinh cũng cười một tiếng, trên mặt lại mang theo vẻ xem thường nói: “Đồ có thể ăn lung tung nhưng nói thì không thể nói bậy.”

Ta cười: “Từ nhỏ thiếp thân đã thận trọng từ lời nói đến việc làm, suy nghĩ đắn đo, có điều chỉ muốn sớm ngày hoàn thành giáp bạc, không phụ sự nhờ vả của thái hậu lão nhân gia, chuyện của những kẻ khác tất nhiên thiếp không cách nào bận tâm.”

Mặc Tử Hàn cười nhạt một tiếng: “Không biết tại hạ có thể giúp được gì cho mỹ nhân?”

Ta nói: “Lần này ban cho thiếp chấp chưởng chỉ thiếu đúng nữ tử giỏi dệt, thiếp thân thấy vị nô tỳ bên cạnh Mặc đại nhân không tệ lắm, có một đôi tay dài nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần, huấn luyện thêm chút là có thể là một tay dệt giỏi, không biết Mặc đại nhân có thể bỏ qua yêu thích hay không?”

Y cười như không: “Nếu như bản phủ kiên quyết không chịu thì sao?”

Ta lấy tấm vải màu vàng trong tay ao, khẽ vuốt ve: “Lẽ nào Mặc đại nhân thật muốn thiếp cầm ý chỉ của thái hậu tuyên đọc ra hay sao?”

Lúc này y mới cúi đầu khẽ nói kính trọng: “Nô tài cẩn tuân ý chỉ thái hậu.”

Ta cười nhạt rồi cho tấm vải kia vào trong, đi lướt qua cạnh y, thấy cô bé quỳ phía sau y mặc dù co ro trên đất, ôm lấy cánh tay run lên cầm cập, Mị Nhụy đã sớm cầm áo choàng qua vai cho nàng.

Lúc bọn ta ra cửa tiệm chỉ nghe Mặc Tử Hàn nói phía sau: “Quả nhiên Hoa mỹ nhân không giống người thường, trước cho người ra oai phủ đầu, sau lại dùng nhược điểm uy hiếp, cuối cùng mới nói lên yêu cầu, khiến người ta không thể chống đối, khó trách có thể khiến thái hậu lão nhân gia xem trọng.”

Ta quay đầu lại, y phong thái nổi bật đứng giữ đám thị vệ áo xanh làm nền, tay trái cầm roi vàng, cười nhạt, phảng phất như một bóng mờ trong thính đường.

Ta biết, màn này coi như kết thúc, chống lưng cho y chính là hoàng đế, mặc dù ta trấn áp y bằng ý chỉ thái hậu, nhưng ta biết phiền phức vô cùng vô tận vẫn còn ở phía sau.

Sắp về đến phủ Mị Nhụy mới khẽ nói: “Chủ tử, lúc nào người cũng mang theo ý chỉ thái hậu bên người à?”

Ta thản nhiên nói: “Ngươi đã quên trong đám vải vóc chúng ta chọn mua có một tấm vải vàng trầm hương khá giống rồi sao.”

Mắt Mị Nhụy có vẻ khiếp sợ: “Nếu như lúc ấy y kiên trì đòi xem…”

Ta lạnh lùng thốt lên: “Làm sao y có gan đòi xem?”

Hư là thật, thật là hư, vạn vật trên đời đều là như thế.

Cô bé này thật sự là cháu gái của Thái Chí, tên là Thái Tinh. Sau khi giữ được thân thanh khiết, da thịt như tuyết liền hiện ra. Tuy trong mắt vẫn chưa tan vẻ kinh hoảng, nhưng khí chất đại gia khuê tú thấp thoáng hiện rõ. Mị Nhụy để nàng làm một tiểu nha hoàn khác bên cạnh ta, họi là Mị Nguyệt. Mặc Tử Hàn có thể dẫn nàng ra khỏi hàng ngũ tử tù tất nhiên có cách khiến người khác không truy cứu nữa, nên ta không phải quá lo lắng việc lần này.

Có điều là Mị Nguyệt này rốt cuộc xuất thân đại gia, hơi lạ lẫm việc hầu hạ người khác. Người cũng trở nên ngu ngơ, có khi trong nhà không có ai, bảo nàng pha trà là thì nàng lại rót chén trà xanh đến, bảo nàng mang chén chè đậu đỏ thì nàng lại mang đến chè đậu xanh. Đủ kiểu như thế khiến người ta thật không chịu được, để tránh nàng không gây rắc rối, ta chỉ có thể không tùy tiện kêu nàng làm làm việc, lại căn dặn Mị Nhụy phải cẩn thận trông coi nàng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận