Miệng Quạ Giới Giải Trí - Tinh Thuyền Dạ Du

Chương 1


1

Tôi đang nằm ngủ trên giường thì người đại diện của tôi, chị Triệu, xông vào nhà tôi, hất chăn bông, lớn tiếng hét lên đầy phấn khích.

“Cố Anh Anh, em nổi tiếng rồi!”

Tôi rên rỉ và vùi mặt vào chăn.

“Chị Triệu, chị bị ảo giác à?”

Chị Triệu túm cổ tôi kéo ra khỏi chăn rồi mở một đoạn video trước mặt tôi. Tôi nghe giọng này hơi quen quen.

[Cố Anh Anh, đừng có miệng quạ ở đây. Cô điên điên khùng khùng nhưng tôi không điên nha!]

Đây không phải là lời của Hứa Châm, kẻ thù của tôi, đã nói khi tôi đoán mệnh cho hắn vào ba năm trước sao?

Chị Triệu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, đọc to bản tin pháp luật của Hứa Châm với tâm trạng vô cùng xúc động, rồi ôm mặt tôi.

“Anh Anh, hai chúng ta đã vượt qua rồi!”

Tôi bất lực đến nỗi bật cười hai lần.

“Chị có chắc không phải cái c/h/ế/t đến gần không? Người hâm mộ của Hứa Châm sẽ xé xác em mất!”

Chị Triệu cười rạng rỡ và không hề quan tâm đến tôi cũng như thảm họa sắp xảy ra.

“Chương trình giải trí Căn Phòng Bí Mật đã gửi lời mời cho em. Một tập đặc biệt về huyền học đấy, em thân mến. Em sẽ vươn lên dẫn đầu ngay sau phát sóng! Chị đã nghĩ ra tựa đề rồi, và sẽ là ‘Thần toán số một trong giới giải trí’.”

Tôi: …

“Chị Triệu, chị đừng làm lố quá.”

Tuy nhiên, cuối cùng tôi vẫn không thể đánh bại chị Triệu. Chị ấy đã cưỡng ép, kéo tôi dậy đi tắm và trang điểm rồi đến trường quay của chương trình.

Chương trình giải trí Căn Phòng Bí Mật hiện đang là chương trình nổi tiếng nhất. Nó quy tụ những người nổi tiếng có chỉ số IQ cao trong giới, còn tôi là một mỹ nhân nổi tiếng ngốc nghếch.

Tổ chương trình mời tôi, có lẽ vì muốn tận dụng đợt sóng nổi tiếng vừa xuất hiện, cũng có thể họ muốn làm tôi xấu mặt trong chương trình.

Nhưng thực tế có vẻ khác với những gì tôi nghĩ. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, đạo diễn đã đi đến ngồi vào chiếc ghế nhỏ kế bên.

“Tiểu Cố, có thể xem cho tôi trước ba mươi lăm tuổi tìm được vợ không?”

Đạo diễn của chương trình Căn Phòng Bí Mật là đạo diễn chương trình giải trí hàng đầu trong giới và có rất nhiều hit. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nói chuyện với ai bằng giọng điệu nịnh nọt như vậy.

Đầu óc tôi bị lag trong giây lát, rồi tôi trả lời một cách máy móc: “… Có chút khó khăn, đạo diễn Tống, có lẽ anh không cần tìm một người vợ hơn mình mười tuổi đâu.”

Đạo diễn Tống hít một hơi và nắm lấy tay tôi.

“Cố đại sư, tôi ngộ ra rồi!”

2

Có năm vị khách trong chương trình Căn Phòng Bí Mật, ba nam và hai nữ, trong đó có tôi là khách mời.

Cộng sự của tôi là một ca sĩ nổi tiếng đã giành giải Giai Điệu Vàng và có số lượng người hâm mộ nhiều hơn tôi khoảng hai mươi lần, Phong Trùy.

Phần thứ nhất, tìm ra manh mối trong nhà và chìa khóa để sang giai đoạn tiếp theo. Phong Trùy đến từ top 10 khoa kỹ thuật, tốc độ não của hắn không biết cao hơn tôi bao nhiêu.

Vì vậy, khi phát sóng trực tiếp, Phong Trùy đang tính toán, còn tôi thì ngơ ngác, hàng loạt bình luận mắng tôi là phế vật.

[Phiền c/h/ế/t đi được, mời Cố Anh Anh ngốc nghếch này làm gì vậy? Ai mà không biết cô ấy gặp khó khăn khi giải phương trình tuyến tính hai biến?]

[Không nói nên lời, chỉ số IQ cao mới làm tiết mục hay, bày cái bình hoa đẹp là có mục đích gì?]

[Đừng xem nữa, đừng xem nữa, lần sau không có Cố Anh Anh tôi sẽ quay lại.]

[Không biết đạo diễn Tống đang nghĩ gì, thực sự cho rằng Cố Anh Anh biết huyền học sao? Cô ta chỉ có một cái miệng quạ.]

[Nếu không có cái miệng quạ của cô ta, Hứa Châm đâu cần rút lui khỏi giới? Tất cả đều là lỗi của cô ta.]

Tôi không nhìn thấy bình luận, nhưng tôi có thể cảm thấy mình đang bị mắng, và Phong Trùy, người cố gắng tìm ra đáp án trong mười phút vẫn chưa có kết quả, đang trở nên cáu kỉnh.

Hắn nhíu mày: “Cố Anh Anh, cô có thể giúp tôi một chút được không, đừng đứng như khúc gỗ nữa.”

Ban đầu tôi nghĩ rằng hắn có một chút kinh nghiệm khi tham gia chương trình nên không ra tay, nhưng bây giờ hắn đã nói như vậy thì…

Tôi đứng dậy, đi đến bức tường ấn ba tấc từ tây bắc xuống nam, lấy chìa khóa ra, cầm trong tay lắc lắc rồi hỏi hắn: “Có cần tôi giúp anh tìm ra đầu mối không?”

Bình luận im lặng trong giây lát rồi bùng nổ ngay lập tức.

[Đợi đã, tôi bị mù sao? Tại sao tôi không thấy rõ Cố Anh Anh đã làm gì?]

[C/h/ế/t tiệt, tổ chương trình đang giở trò à? Đây chắc chắn là một câu chuyện mờ ám!]

[Tổ chương trình phải cho tôi một lời giải thích!]

Phong Trùy sững sờ một lúc, và phản ứng đầu tiên của hắn là tổ chương trình đã cho tôi biết đáp án.

Hắn nheo mắt và quyết định không hợp tác với tổ chương trình.

“Cô đã tìm thấy nó, sao không chia sẻ một chút quá trình tính toán?”

Tôi: “Tính toán, tính toán cái gì, những thứ mà một quẻ nhỏ có thể tính ra, tại sao tôi phải tính toán?”

Phong Trùy có chút thiếu kiên nhẫn và chế nhạo.

“Quẻ nhỏ cũng được, xin hãy bật mí cho khán giả biết, nói xem cô đã tính thế nào.”

Tôi rên rỉ, duỗi tay trái ra, bắt đầu bấm tính và cuối cùng dừng lại ở một vị trí.

“Chính là như vậy, tính ra phương hướng là tây bắc đến nam, là Thổ trong ngũ hành. Không phải anh muốn tôi dạy anh mấy cái này tại đây đấy chứ?”

Vẻ mặt của tôi quá cường điệu, còn Phong Trùy thì chuyển xanh.

Hắn lập tức phủ nhận: “Không thể nào. Tôi đã mất gần mười phút vẫn không tính ra thì làm sao cô có thể tính ra dễ dàng như vậy?”

Tôi rên rỉ, lại bắt đầu bấm đoán, rồi chậm rãi nói: “Anh có muốn xem lại liệu anh có nhầm số hay không?”

Vẻ mặt của Phong Trùy ngơ ngác trong giây lát, thấy hắn muốn tiếp tục chơi xấu, tôi chỉ đơn giản lấy ra những tờ giấy mà hắn đã tính trước đó và bắt đầu đối chiếu từng cái một.

Sau đó tôi chỉ vào một trong những con số.

“Nhìn này, anh đã viết 3 thay vì 2.”

Phong Trùy:…

Vẻ mặt hắn ngơ ngác, có lẽ là vì hắn không ngờ mình thực sự mắc phải sai lầm ngu ngốc như vậy.

[… Làm sao chuyện này có thể?]

[Kịch bản, chắc chắn là kịch bản.]

[Vậy nếu Cố Anh Anh thực sự biết huyền học thì sao? Chỉ là quẻ nhỏ mà thôi, chuyện này rất đơn giản, tăng hai lần cũng không phải là vấn đề lớn.]

[Nhưng độ chính xác của cô ấy cho đến nay là 100%.]

[Không ai chắc chắn 100%, đó chắc chắn là kịch bản.]

Phong Trùy trầm mặc, khó nhọc mở miệng: “Tôi sẽ tìm ra đầu mối.”

Tôi nhún vai.

“Cố lên.”

Có lẽ người xem nghĩ tôi đang mỉa mai nhưng tôi thực sự rất thành thật.

Dù sao tôi cũng muốn thư giãn, nếu như Phong Trùy tính toán thêm chút thì tôi có thể ngồi chơi thêm một lúc.

Nhưng đáng tiếc, Phong Trùy lại không tìm ra.

Cũng không thể trách hắn, là do tổ chương trình cố tình gây khó dễ. Đây không phải là chuyện một người có thể tìm được kết quả.

Hơn nữa, từ trường trong ngôi nhà này có vấn đề nghiêm trọng, tôi tính ra rằng các nhóm khách bên cạnh cũng đang bị cản trở.

Địa điểm được ekip chương trình lựa chọn là ngôi nhà ma ám.

Dù Phong Trùy có cố gắng thế nào đi chăng nữa, vẫn luôn thiếu một thông tin.

Cuối cùng hắn nhìn tôi, tuy không nói gì nhưng ánh mắt lại đầy sự buộc tội.

Tôi bất lực đứng dậy, nhìn kết quả của Phong Trùy và đưa ra một suy đoán đơn giản.

Sau đó, hắn đi vòng quanh phòng ba lần, đếm từng bước, và cuối cùng mới rút ra được một tấm thẻ manh mối từ khoảng trống trên sàn nhà.

[C/h/ế/t tiệt, rốt cuộc là chuyện gì thế này.]

[Đây hẳn là một buổi hợp tác, cần có hai người cùng làm việc.]

[Nhưng tôi nhìn Cố Anh Anh cũng không có thông tin nào khác?]

[Mấy nhóm bên cạnh có, chắc chắn là do tổ chương trình cố ý. Nếu Cố Anh Anh không thực sự giỏi huyền học, nhóm của họ chắc chắn sẽ thua.]

[Vậy là Cố Anh Anh thực sự giỏi việc đó?]

Phong Trùy không còn quan tâm đến việc làm khó tôi nữa, đầu hắn đầy những câu hỏi.

“Làm thế nào cô tìm thấy hoặc là tính toán ra được vậy?”

Tôi ậm ừ.

“Các nhóm khác lẽ ra mỗi người sẽ có một manh mối, nhưng nhóm chúng ta chỉ có một bộ dữ liệu cho anh, và dữ liệu của anh chính là mấu chốt.”

Mặc dù tôi có thể tính toán mà không cần dữ liệu của hắn, nhưng tôi có thể cho hắn chút thể diện.

Phong Trùy bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt có vẻ tốt hơn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận