Edit: Tiệm Bánh Sò
Hình thức tự bế của Neville nhanh chóng biến mất khi Lục Thu chủ động ôm lấy chân hắn.
Bé sủng vật dù sẽ nổi giận, nhưng không đến mười phút đã chủ động từ từ tới ôm hắn một cái, hầu như không chiến tranh lạnh với hắn đâu.
Điều này khiến Neville mừng rỡ dị thường.
Náo loạn một trận, Lục Thu cũng không còn tâm tình tiếp tục đi dạo, cô chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm kim khâu làm cho mình một bộ quần áo.
Vẫn còn một vấn đề lớn khiến cô vô cùng nhức đầu nữa.
Không có giấy thì sau này phải làm sao đây, cô sao lại có thể quên mất động vật không cần mấy thứ này chứ, không biết thế giới này có giấy hay không nữa?!
Cô mơ màng tựa vào ngực mèo lớn, Lục Thu sờ lên quần áo trên người, vải vóc mềm mại thoải mái dễ chịu, so với giấy còn tốt hơn nhiều lần, cắt thành từng mảnh cũng có thể duy trì thật lâu.
Không không không, không thể cắt quần áo được, vậy thì chỉ còn một biện pháp cuối cùng.
Bên cạnh là rừng rậm, có rất nhiều cây, nhặt thêm ít lá cây về cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được.
Lúc trước ở xã hội cổ đại không phải mọi người cũng dùng lá cây giải quyết sao, khi đó thậm chí còn dùng tre và ngói nữa.
Xoay người chôn cả mặt trong đám lông trước ngực mèo, Lục Thu chìm trong buồn rầu.
Neville nghi hoặc sờ đầu Lục Thu, sao vẫn còn không vui vậy? Tâm tư bé sủng vật thật là khó đoán.
Hắn cau mày, lặng lẽ mở lại hướng dẫn hành vi sủng vật vừa nãy còn chưa xem xong.
Nhưng những ví dụ được liệt kê trên đó đều không khớp, căn bản không có tính tham khảo tí nào.
Đóng trang này, hắn lại đổi sang mấy trang hướng dẫn khác.
Chẳng có gì dùng được cả, hắn đóng sập quang não.
Neville giơ bé sủng vật lên, dùng chóp mũi cọ cọ cái trán của cô, không có mùi bị bệnh, rất khỏe mạnh.
Cơm cũng vừa ăn, cũng vừa đi vệ sinh xong rồi, hẳn không có vấn đề gì mới đúng.
Thật sự nghĩ mãi cũng không ra, hắn bực bội vung đuôi lên.
Lúc này Lục Thu lại đang nghĩ đến một vấn đề khác.
Giấy không phải là trọng điểm, trước tiên cần phải giải quyết chuyện quần áo đã.
Tất nhiên mèo lớn có thể tùy tiện ném cho cô một cái chăn chứng tỏ trong nhà không phải chỉ có một tấm, nhưng không đặt ở tầng này.
Cô đưa tay đặt lên đầu mèo lớn để hắn nhìn mình, chỉ vào quần áo trên người, lại chỉ dưới lầu.
“Quần áo.”
Neville nhẹ nhàng meo một tiếng.
Muốn mua quần áo sao? Cái váy hồng viền ren mua cho nó phải ngày mai mới được giao tới.
“Còn quần áo khác không?” Lục Thu lại hỏi.
Neville không rõ lắm, nhưng thấy bé sủng vật hứng thú với quần áo như vậy, ngẫm lại tủ quần áo khổng lồ của mình, hẳn là có thể làm nó vui vẻ hơn chút.
Thế là hắn lập tức mang cô xuống lầu.
Phương thức đi xuống rất đặc biệt, nhảy ra cửa sổ, bay bên ngoài một đoạn, lại nhảy vào cửa sổ.
Toàn bộ tòa thành này không có cầu thang, chỉ có thể bay hoặc leo lên thôi.
Biết bay thì muốn làm gì thì làm mà!
Oán thầm một câu, Lục Thu nhanh chóng bị cái tủ khổng lồ cao bốn mét dài tám mét hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.
Neville thật ngầu thật khí phách kéo cửa tủ ra.
Một hàng quần áo khổng lồ được treo thẳng thớm xuất hiện.
Lục Thu trừng mắt rồi lại trừng mắt nhìn mãi mới rốt cuộc phản ứng lại, thứ cô đang mặc trên người đâu phải chăn ga gì, đó là quần áo, tất cả đều là quần áo của mèo lớn.
Không nghĩ đến động vật ở đây cũng mặc quần áo, lại còn có tủ quần áo khổng lồ như vậy, sau khi Lục Thu kinh ngạc một hồi, cô không khỏi tò mò vươn tay chạm vào.
Neville cũng vươn về phía trước, để cô có thể ngồi trên móng vuốt mình lần lượt sờ từng bộ quần áo.
Tất cả quần áo đều có kiểu dáng giống hệt nhau, bao trùm cả bốn chân và nửa người trên, vô cùng quy củ và cứng nhắc.
Màu sắc của quần áo phần lớn là màu đen, màu xám đậm và màu xanh mực, chỉ có duy nhất hai bộ màu trắng nổi bật lên.
Sờ lên chất vải, là tơ lụa vô cùng mềm mại mà lại chắc chắn, cô chưa từng thấy loại âu phục nào làm từ chất vải như vậy cả.
Nhưng chất liệu này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của động vật hay khiến chúng cảm thấy trói buộc, có lẽ vì vậy nên mới chọn loại chất liệu này.
Bốn phía của căn phòng này đều là vách tường, chỉ chừa lại cửa sổ, cả căn phòng hầu như chỉ có tủ quần áo.
Lục Thu nhìn về hai cái tủ khác, Neville cũng đến kéo tủ quần áo ra, trong đó đặt đầy các loại đồ chơi búp bê, có thú bông mềm mại, cũng có những con búp bê mô phỏng chân thật tạo hình phong phú.
Tử vừa mở ra đã dọa Lục Thu kêu to một tiếng, vì bên trong toàn là đồ chơi hình chuột, còn có cả rắn và những côn trùng nhỏ cổ quái, có gián có sâu róm, còn có cả con côn trùng lớn bằng nắm tay mà Lục Thu nhìn thấy khi vừa đến thế giới này.
Cả ngăn tủ chỉ có hai con mèo bông bên cạnh là tương đối bình thường, nhưng cũng không giống chủng loại của mèo lớn mà một con trông giống mèo nhà, một con giống mèo rừng hơn.
Nhớ đến hai con thú bông mèo lớn ném cho mình, Lục Thu nhịn không được quay đầu nhìn về phía Neville.
Neville trầm thấp khò khè một tiếng, sắc mặt khó coi đóng cửa tủ lại.
Mấy thứ này phải ném đi từ sớm mới đúng, hắn không thích mấy con chuột côn trùng đồ chơi này tí nào.
Thấy mèo lớn không mấy vui vẻ, Lục Thu cũng không ngần ngừ trước ngăn tủ này.
Quần áo thì không lo rồi, nhưng không có kéo và kim khâu thì làm được gì.
Còn đang trầm tư, mèo lớn đã mở ngăn tủ thứ ba ra.
Ngăn tủ này nhỏ hơn hai cái kia rất nhiều, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ hoài niệm.
Bên trong đựng đầy các đồ cũ lung tung loạn xạ, một cái lông vũ đã phai màu, một cái mũi nọc ong dài nhọn, gai nhím, một tấm ván sắp gãy đôi đến nơi, một quả cầu bị cắn đầy dấu răng, còn có một quả cầu được cuốn lộn xộn bằng chỉ.
Neville hoài niệm mơn trớn từng món đồ, đây đều là những món đồ chơi lớn lên cùng hắn, cái lông vũ này là kỉ niệm chứng lưu lại khi hắn bắt được con chim đầu tiên, gai nhím là chiến lợi phẩm của con mồi lần đầu tiên hắn đơn độc đi săn giết được.
Tấm ván kia là tự hắn làm, không đẹp nhưng lúc đó hắn không có đồ chơi nào khác, anh trai ném tấm ván anh ta không cần cho hắn, dù hắn không muốn nhưng cũng mong mình có được một cái.
Ngày thường Neville sẽ không muốn hồi tưởng lại những chuyện cũ này đâu, điều này tương đương với việc bộc lộ mặt yếu ớt của hắn, nhưng đối mặt với bé sủng vật, hắn lại nguyện ý chia sẻ quá khứ của mình.
“Quả cầu chỉ này là ta dùng mười cân lá dâu đổi với một con tằm, lúc đó lá dâu ở đấy đều có chủ, mỗi sáng sớm ta đều trộm đi hái một ít, mất đến bảy ngày đó.
Ta leo cây rất lợn hại, bọn họ đều không bắt được ta.”
Lục Thu không hiểu hắn đang nói gì, nhưng từ ngữ điệu và tiết tấu của mèo lớn có thể nghe ra được tâm tình và vẻ hoài niệm của hắn, giờ phút này cô vô cùng muốn học được ngôn ngữ của thế giới này.
Cọ cọ cằm mèo lớn, kiên nhẫn nghe hắn nói dù vẫn không hiểu.
Khi nhìn thấy gai nhím và cuộn chỉ, Lục Thu nhẹ nhõm hẳn, không phải là có vật thay thế đây rồi sao.
Dù gai nhím hơi lớn, nhưng kiên nhẫn mài một chút thì có thể dùng để thay thế kim rồi.
Thế là nhân lúc Neville chưa đóng cửa tủ lại, Lục Thu vươn tay bắt lấy gai nhím và quả cầu chỉ.
Cái gai nhím này dài một mét rưỡi, vậy mà cũng không nặng, cuộn chỉ cũng vậy, Lục Thu nắm chặt chúng, ngẩng đầu nhìn mèo lớn.
Neville không ngờ bé sủng vật lại thích mấy món này, vừa thận trọng vừa mừng rỡ đồng ý cho cô lấy chúng ra chơi.
Thế là khi trở lại phòng, Lục Thu lại một lần nữa bò vào phòng bếp.
Trong bếp có kéo, cũng không biết sao lại đặt kéo ở đây nữa.
Leo lên bàn bếp mấy lần,giờ Lục Thu đã có thể tương đối quen thuộc có thể dễ dàng leo lên rồi.
Neville đứng ở cửa phòng bếp nhìn theo, không đi vào theo cô.
Hắn đứng dậy đi xuống lầu, rời khỏi phạm vi tầm mắt của Lục Thu, trên mặt hắn mới lộ ra biểu tình không thoải mái chút nào, lông mày chau lại thành một nắm.
Hắn mở rương cất trữ thuốc lấy ra một cái bình.
Sau khi liều thuốc tăng cường thể chất cuối cùng được tiêm cho Lục Thu, Ruth đã nhanh chóng đặt một hộp mới, thuốc đã được giao đến chiều nay.
Neville mở một bình ngửa đầu uống, không giống Lục Thu phải tiêm vào.
Lúc chiều hắn đã rất đau, không phải bị thương vì quần chiến với đám chó rừng mà là khi tiếp được Lục Thu từ trên cao xuống.
Một cá thể nặng không hơn năm mươi ký rơi xuống từ độ cao hơn bảy mươi mét, dưới tác động của lực gia tốc và trọng lực, dù là Neville cũng chịu không nổi.
Hắn có thể khống chế để Lục Thu không bị thương, nhưng bản thân thì không thể lo được.
Nhưng tình trạng của bé sủng vật quan trọng hơn, thế là hắn trì hoãn chuyện trị liệu lại, đến giờ mới có thời gian xử lý vết thương.
Dù sao cũng đâu chết được, mấy vết thương nhỏ nhỏ này không là gì với hắn cả, dù để mặc vậy cũng sẽ nhanh khỏi thôi, chỉ là sẽ bị đau một thời gian.
Nhưng cơn đau sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, suy nghĩ một hồi, hắn vẫn uống thuốc.
Không trì hoãn dưới lầu quá lâu, hắn nhanh chóng quay về phòng ngủ.
Lục Thu đang ôm một cái kéo cắt quần áo.
Không có quần áo cũ làm mẫu cũng không có thước, muốn làm quần áo thật khó khăn vô cùng, hết thảy đều chỉ có thể lần mò từ từ.
Nghĩ một lát cuối cùng cô cũng tìm được một biện pháp tốt, chính là tháo một đoạn chỉ trong cuộn chỉ rối nhùi kia làm thước.
Thế là khoảng thời gian kế tiếp cô đều vùi đầu cắt chỉ, đám chỉ này thắt nút nhiều vô cùng, gần như là bế tắc rồi, cứ như đã từng có người loay hoay muốn gỡ ra nhưng lại càng hỏng bét.
Neville chậm rãi dạo bước vào phòng bếp, thả lỏng hai chân sau ngồi nhìn cô lọ mọ mấy thứ trong tay.
Lục Thu đang ngồi trên thành bàn, hai chân rủ xuống, tư thế giống như ban ngày vậy, giờ đây ảnh hưởng của con nhện khổng lồ kia mang đến cho cô đã cực kỳ bé nhỏ rồi.
Neville nhìn quả cầu chỉ không tháo được kia trong tay bé sủng vật dần dần được gỡ ra, sợi chỉ càng lúc càng dài, gần như rũ xuống đến mặt đất.
Hắn giật giật móng vuốt, kiềm chế mãi cũng không nhịn được nhấc móng lên bắt lấy sợi dây bắt đầu giật giật.
Lục Thu còn chưa tháo hết cuộn chỉ đã phát hiện đoạn chỉ được tháo dưới vuốt mèo lại cuộn kết lại, cũng không biết là thiên phú thế nào nữa đây.
Giật giật sợ dây, cô cẩn thận kéo đoạn dây quấn trên vuốt mèo lại.
“Ngoan, đừng bắt.”
Lục Thu nói, giương mắt nhìn mèo lớn thu móng lại nhu thuận ngồi trước mặt.
Dù là ngồi thì hắn cũng cao hơn mình đang ngồi trên bàn nhiều, trên mặt cô nhịn không được lộ ra ý cười.
Lúc trước khi nuôi thú cưng cô cũng háo hức làm khăn quàng cổ và mũ lông cho mèo đội, sau đó còn chụp ảnh đăng lên Weibo khoe khoang với bạn bè.
Không nghĩ đến bây giờ vẫn còn cơ hội.
Thấy mèo lớn lăm lăm nhìn sợi chỉ trong tay cô, Lục Thu để mèo lớn nhấc móng lên, đem một sợi quấn trên móng vuốt của hắn, bắt đầu cuộn sợi chỉ đã được mở ra hết thành quả cầu.
Một cử động nhỏ Neville cũng không dám, nhìn sợi chỉ nho nhỏ trong tay bé sủng vật từ từ biến thành một quả cầu hoàn chỉnh.
Tròn thật đó, còn tròn đẹp hơn máy quấn nữa.
Lục Thu cắt một đoạn chỉ làm thước và một đoạn dùng như dây thừng, sau khi cuộn xong đám chỉ, ánh mắt của cô đảo đảo, lại thu tay về lấy chỉ quấn tiếp trên vuốt hắn.
Vuốt của mèo lớn rất dài cũng rất bén nhọn, giữa các ngón có khoảng cách rất lớn.
Neville nhìn chiếc vuốt nhọn của mình bị chỉ cuốn tròn, đến cuối cùng, bé sủng vật cầm một sợi chỉ khác buộc ở giữa, kế đó lại lấy kéo ra, chĩa về phía móng vuốt của hắn cắt phập.
Khi nhìn thấy cái kéo, đồng tử Neville hơi co lại, nhưng hắn tin rằng bé sủng vật sẽ không làm mình bị thương, vì vậy cũng không tránh né.
Cuộn chỉ bị cắt ra, rất thần kỳ, một quả cầu nhung to cỡ bàn tay xuất hiện.
Lục Thu cầm sợi chỉ thắt ở giữa, cố ý lắc lắc trước mặt mèo lớn.
Neville đã nhịn rất lâu rồi, lần này rốt cuộc nhịn không được nữa nhấc móng chộp đến quả cầu nhung, không nghĩ đến bé sủng vật lại kéo sợi chỉ trong tay lên, quả cầu nhung vụt lên khỏi móng vuốt hắn, lần này vồ hụt.
Lục Thu đã quen cầm quả cầu nhung đùa giỡn mèo rồi, nhưng sau lần vồ hụt này, mèo lớn lại thu móng vuốt, đôi mắt vốn tròn căng đột nhiên biến đổi thành một ánh mắt phức tạp nhìn cô, cô mất tự nhiên dịch về sau.
Sao vậy, không bắt được rồi thẹn quá hóa giận hả?
Neville đã kịp phản ứng lại, bé sủng vật này lại đang đùa giỡn hắn! Hắn bị chính một con sủng vật xem như sủng vật của nó! Hắn vẫn biết bé sủng vật vô cùng thông minh, nhưng không nghĩ đến nó lại thông minh đến mức có thể đùa giỡn hắn, còn lợi hại hơn động vật đã khai trí nữa.
Thế giới này không có sự tồn tại của con người, bất luận chủng tộc nào cũng đều được chia thành hai nhánh lớn, một là động vật bình thường có thể coi như con mồi đi săn; một nhánh khác là động vật có trí khôn như Neville và Ruth, có ý thức của bản thân, có thể giao tiếp với nhau.
Động vật khai trí không coi động vật phổ thông là đồng loại của mình, bọn họ có thể được sinh ra trong hầu như tất cả các chủng tộc, đương nhiên, không bao gồm đám ruồi muỗi kiến này nọ.
Từ khi sinh ra họ đã khác biệt với động vật bình thường, trừ việc có trí không, tuổi thọ cũng cao hơn động vật bình thường nhiều.
Nếu cha mẹ đều là động vật khai trí thì đứa trẻ sinh ra sẽ có chín mươi phần trăm xác suất là động vật khai trí, nhưng nếu cặp cha mẹ là động vật phổ thông cũng có mười phần trăm tỉ lệ xuất hiện cá biệt.
Sau nhiều năm nghiên cứu cũng đã lí giải được nguyên nhân của tình huống này, là vì trong cơ thể đại đa số động vật đều có một đoạn gen đặc thù.
Đoạn gen này bắt nguồn từ một chủng tộc khác, cũng chưa có tư liệu nào có thể nói chính xác đó là gì.
Có thể những tư liệu cổ từ ngàn năm trước sẽ có ghi chép, nhưng đa số chúng đều đã bị hủy rồi, bây giờ cũng chỉ có thể suy đoán đó là một chủng tộc mới có trí tuệ, cũng là động vật, ngoại dáng không quá giống với động vật phổ thông khác nhưng lại có nhiều chỗ tương tự.
Căn cứ vào những ghi chép còn lại rất ít ỏi, chủng tộc kia gọi là con người, cái tên thật quái dị.
Các nhà nghiên cứu đã nhiều lần phục hồi hình dạng của nó, người trông vừa giống Tinh Tinh vừa giống khỉ, mà quả thật hai loài động vật này cũng là một trong những chủng tộc thông minh nhất, có nhiều trí giả nhất.
Kết quả này được đại đa số loài thú công nhận.
Neville hơi hoài nghi, bé sủng vật này có phải là động vật khai trí không, nhưng nó đã thành niên rồi mà vẫn không thể nói tiếng Đế quốc thông dụng, dù thông minh nhưng phản ứng với nhiều sự việc lại khác hoàn toàn những động vật khác.
Vì vậy Neville vẫn mãi đắn do không thôi, có lẽ phải tìm thời gian kiểm tra thôi.
Thấy mèo lớn cứ dùng ánh mắt quái lạ kia nhìn mình, Lục Thu cho rằng hắn đang tức giận.
Vừa nãy cô chỉ theo phản xạ đùa mèo một chút thôi, giờ mới nhớ đến con mèo lớn này không phải mèo bình thường, không nên dùng thái độ đối với mèo bình thường đối xử với hắn.
“Xin lỗi, cái này tặng cho anh coi như xin lỗi nhé.” Lục Thu nhét quả cầu nhung vào ngực mèo lớn, không còn dám đùa hắn nữa, bắt đầu an phận làm quần áo.
Cô dùng dây thừng vòng ướm trên người mình, tính toán vòng eo, bắt đầu đo cắt.
Phần nhọn nhất của gai nhím được cắt xuống làm kim, gai vốn rỗng ruột nên có thể dễ dàng xuyên một lỗ ở đuôi.
Lục Thu cầm chiếc kim khâu giản dị bắt đầu may vá, phần eo không có dây chun nên cô may thêm hai sợi dây hai bên xem như đai lưng.
Thành phẩm vô cùng đơn sơ xuất hiện, không có đường viền, đường may cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng Lục Thu vẫn rất hưng phấn nhanh chóng mặc vào.
Bỏ qua mấy tiểu tiết đó thì kỳ thật cũng được lắm, rất dễ chịu.
Không có áo khoác ngoài cũng được, cô tuyệt đối không thể ở trần như vậy được.
Sau đó cô lại mày mò làm một cái váy, là loại thẳng đuột một ống không có tay, có cổ và tay sát nách, dài đến đùi, đường chỉ viền vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo như cũ, không đẹp nhưng có thể che chắn là đủ rồi.
Đến đây lâu như vậy rồi rốt cuộc cũng có quần áo để mặc, Lục Thu thở phào một hơi.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy mèo lớn tựa vào bàn nhắm mắt ngủ thiếp đi, đầu hắn kê trên thành, thân thể bị kéo giãn ra, trong miệng còn phát ra tiếng rầm rì.
Lục Thu rón rén thu dọn muốn đi qua chỗ hắn, nhưng vừa đi được một bước thì một ánh mắt cảnh giác lạnh lùng sắc bén như lưỡi dao vụt đến, vừa lạnh lẽ vừa vô tình.
Lục Thu lập tức dừng chân không dám bước lên trước nữa, cô cảm thấy giờ khắc này mèo lớn vô cùng lạ lẫm, khiến cô hơi sợ hãi.
Neville vốn định kiên nhẫn chờ bé sủng vật chơi xong rồi đi ngủ, không ngờ hắn mới nhìn một chút đã ngủ mất.
Mất một giây thu hồi trạng thái cảnh giác, hắn không nhìn thấy âu phục đã bị cắt đi một mảng lớn đâu nữa, chỉ chú ý đến cái váy trên người bé sủng vật, lại còn rất đẹp nữa.
Lục Thu ôm âu phục bị cắt vụn muốn bò lên lưng mèo lớn, lại đột nhiên nhìn thoáng qua cánh tay mình bận rộn nửa ngày suýt thì quên mất chính sự.
“Đợi tôi thêm một chút.”
Cô tranh thủ quay đầu lấy một con dao ra, cẩn thận cạo lông trên cánh tay.
Lúc chiều thì đám lông này chỉ tầm hai centimet, nhưng giờ nhìn lại thì chúng đã dài ra gấp đôi nữa rồi.
Sợi lông dài đến bốn centimet trên cánh tay khiến cô điên mất.
Cạo lông đau lắm, Neville muốn ngăn cản cô nhưng ngẫm lại chuyện tốt mình đã làm, hắn lại rụt đầu về, lúc này đừng chọc đến nó thì tốt hơn.
Cũng may phần da mọc lông chỉ lớn chừng bàn tay, cũng không có xu hướng lan ra ngoài, nếu không thì Lục Thu thật muốn giết người mất.
Cạo xong, trên tay còn lấm tấm màu đen, nhưng dù sao thì cũng không còn rõ nữa.
Bò lại lên lưng mèo lớn, trong tay Lục Thu trừ âu phục ra thì còn một xấp vải lớn nhỏ khác nhau, tất cả đều là vải thừa cắt được, ném đi thì tiếc lắm, nếu đặt trong bồn cát mèo còn có thể dùng được, ít nhất mấy lần sau còn có cái mà dùng.
Cả ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, trở về ổ mèo không bao lâu, Lục Thu nhanh chóng ngủ thiếp đi, giấc ngủ ngon lành không mộng mị.
Cô thì ngủ ngon rồi, Neville vừa nãy còn đang mệt rã rời lại vô cùng tỉnh táo.
Tin tức trên mạng liên quan đến buổi Live kia đã dần êm lại, nhanh chóng bị những tin tức khác thay thế.
Nhưng Langdon xem đi xem lại mấy lần, cuối cùng cũng nhịn không được nhắn một tin cho Neville.
Gã vờ như tùy ý hỏi thăm: “Sao mi lại mở Livestream vậy, cuối cùng cũng thông suốt rồi hả? Không phải mi ghét nhất là đối mặt với ống kính sao?”
Neville nhíu mày không muốn để ý đến gã, nhưng Langdon vẫn liên tục nhắn thêm mấy tin.
“Dù cũng có mấy người xem đó, nhưng mi cũng đừng đắc ý, hot một hồi rồi cũng hạ thôi, ký ức và lòng tò mò của động vật rất ngắn đó.
Những người có thể duy trì độ hot như ta hiếm lắm đó, nếu như mi muốn ta đề cử cho mi thì nể mặt chúng ta quen biết lâu như vậy, cũng không phải là không thể.
Giá để ta đề cử cho người khác rất đắt đó, mi phải trân trọng cơ hội này đấy.” Mặc dù vô cùng không hài lòng, nhưng Langdon vẫn biểu thị như mình thiện ý và rộng lượng lắm.
Neville:??? Hoàn toàn không hiểu hắn đang nói bậy bạ gì, tên này cứ thích nói mấy lời khó hiểu thôi.
Chuyện về buổi Livestream hắn còn chưa kịp phản ứng nữa.
Thấy hắn mãi không trả lời, Langdon hếch cái mũi tro hừ lạnh một tiếng.
“Chỉ bằng con sủng vật nho nhỏ kia của mi, hình thể yếu ớt như vậy, dù có đề cử cho mi chắc cũng chẳng thể nổi lên được.”
Lần này Neville vô cùng dứt khoát kéo gã vào sổ đen, thế giới rốt cuộc cũng thanh tịnh.
Hắn nhìn quang não suy nghĩ hai giây, rốt cuộc cũng nhớ đến chuyện Livestream.
Chắc là do cái thiết bị Livestream kia gây họa, cài đặt mặc định chỉ cần khởi động quay là đăng lên Dousha.
Chân mày nhíu chặt lại, Neville mất kiên nhẫn mở giao diện Dousha hình con cá mập lên, kênh lãnh địa của hắn đã được tạo tự động, giữa lãnh địa chỉ lẻ loi trơ trọi một video Livestream.
Độ hot đã hạ dần, kênh Live cũng dần vắng lạnh.
Neville ấn mở chiếu lại, Livestream bắt đầu từ khi hắn rời khỏi tòa thành, quay lại tất cả những chuyện bé sủng vật đã làm sau khi hắn rời đi.
Nhìn thấy cảnh tượng bé sủng vật sợ hãi chạy trốn con nhện rồi tuyệt vọng nhảy khỏi cửa sổ, sắc mặt Neville vô cùng khó coi, hắn quả thực không thể nào tưởng tượng được khi đó bé sủng vật đã sợ hãi đến thế nào.
Lần Live này cũng không quá dài, nhanh chóng đã đến cuối.
Nhìn chằm chằm màn hình đang tối lại, hắn ôm càng chặt bé sủng vật trong ngực.
Tinh! Thấy hắn đăng nhập, quản lý nền tảng Dousha nhanh chóng nhắn tin cho hắn.
“Thưa ngài Neville, ngày có hứng thú muốn ký kết trở thành chủ kênh Livestream chuyên nghiệp không? Trong này ngài không những có thể ghi chép sinh hoạt hằng ngày, còn có thể giúp ngài kiếm được nhiều tiền, có được danh vọng, hướng đến đỉnh cao của cuộc sống.”
Phản*ng đầu tiên của Neville là cự tuyệt, chỉ một mình hắn nhìn bé sủng vật là đủ rồi,không cần phải chia sẻ với nhiều người như vậy.
Nhưng đồng thời với ý nghĩ nàycòn có một suy nghĩ đáng xấu hổ khác dâng lên.
Kỳ thật, hắn cũng muốn khoe vớitoàn thế giới bé sủng vật nhà hắn đáng yêu lợi hại bao nhiêu.
P/s: Theo giả thiết trong chương này của tác giả thì mình nghĩ đây là một thế giới ở tương lai.
Khi đó loài người đã diệt vong, chỉ có các loài động vật trong cơ thể mang một đoạn gen của con người được gọi là động vật khai trí.
Hầu như các tài liệu liên quan đến sự tồn tại của loài người đã bị hủy nên động vật ở đây mới xem Lục Thu như một loài biến dị..