Miêu Chủ Tử

Chương 32: Khai Trí




Edit: Tiệm Bánh Sò
Trắc nghiệm trí tuệ hơi phức tạp, chiếc nón chụp xuống đầu cô kia là một loại thiết bị 3D.

Cảnh tượng xung quanh Lục Thu thay đổi hoàn toàn, cô đứng trong một khu vực trống trải to lớn, bốn phía ngoại trừ cô thì không có bất kỳ ai tồn tại.

Cô thử thăm dò tiến về phía trước, nhưng vừa bước chân lên thì đột nhiên có mọt miếng vải rơi từ trên trời xuống che kín cả người cô, xung quanh nháy mắt trở nên tăm tối.

Lục Thu bối rối kéo miếng vải ra, miếng vải này hơi lớn, cô phải luống cuống một hồi mới lấy xuống được.

Miếng vải rơi xuống đất rồi biến mất.

Nháy mắt khi miếng vải tan biến, trên khoảng không mà Lục Thu không nhìn đến được có một chuỗi số liệu xuất hiện.

Kế đó trước mặt xuất hiện thêm một cái bàn, trên bàn có một cái bình trong suốt dựngg hoa quả bên trong, nhưng miệng bình hơi nhỏ hẹp, muốn lấy hoa quả ra có hơi phiền toái.

Nhìn chiếc bình sừng sững trước mặt, Lục Thu không bước lên ngay, cô cứ cảm thấy chuyện này hơi quái dị.

Đây hẳn là thế giới giả tưởng mà lúc trước chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và phim ảnh đây mà.

Cô thử nhéo cánh tay một chút, có cảm giác nhưng lại không thấy đau đớn chút nào.

Từ khi cô bị đưa đến đây mọi chuyện đều hết sức quỷ dị, nghĩ kỹ một chút thì cảnh tượng này giống như là đang làm một cuộc trắc nghiệm vậy.

Nhưng đề bài sao đơn giản vậy, kéo vải, lấy hoa quả ra?
Kỳ quái! Kỳ quái quá đi!
Mục đích của bài trắc nghiệm này là gì, xem phản ứng của cô hay sao? Lục Thu không biết mình phải biểu hiện thế nào cho phù hợp nhất, thông minh tốt hơn hay là giả vờ ngốc tốt hơn chứ.

Lục Thu thực ra là một người vô cùng cẩn thận, không thích mạo hiểm.

Trong thế giới xa lạ này, mạng của mình đều bị nắm trong lòng bàn tay người khác, cô sợ rằng mình chỉ cần đi sai một bước thì sẽ dẫn đến hậu quả không thể vãn hồi.

Có lẽ do thời gian suy nghĩ của cô quá lâu, cái bàn tự động xê dịch đến trước mặt cô.

Lục Thu đưa tay đẩy ngã cái bình, bình thủy tinh vỡ vụn, hoa quả cũng rơi cả ra ngoài.

Hoa quả rơi ra lẫn bàn và bình nhanh chóng biến mất, cảnh tượng trước mặt lại biến đổi.

Cứ như vậy, đồ vật biến qua biến lại, bất kỳ loại nào cũng có, nào là nhạc khí, bút giấy vẽ, nhận biết mào sắc, học tiếng kêu, hoặc là ảo giác có thật nhiều Neville cùng nhau gọi cô.

Theo các loại đề bài kỳ quái xuất hiện, cảnh tượng cũng biến đổi khôn lường.

Lục Thu bị xoay vòng đến chóng mặt, càng về sau cô càng theo bản năng lựa chọn mà không suy nghĩ gì, số liệu bên cạnh cũng không ngừng nhảy.

Không biết qua bao lâu, khi cô sắp không còn tiếp tục đợi được nữa, tất cả mọi thứ đột nhiên biến mất hoàn toàn.

Bài kiểm tra kết thúc.

Chiếc nón nâng lên, dụng cụ hoàn toàn mở ra, Lục Thu đã ở bên trong quá lâu, hơi choáng váng buồn nôn.

Cô xoa huyệt Thái Dương, vừa quay đầu đã thấy Neville nằm bên cạnh, cũng không biết đã nằm bao lâu, nhìn thấy dụng cụ được mở ra, hắn lập tức đứng dậy lại gần ôm cô ra.


Thật thần kỳ, ngay khi nằm trong lồng ngực Neville, cơn đau đầu của Lục Thu nháy mắt biến mất.

Kết quả sẽ có sau hai phút.

Dùng cụ này ngoại trừ tạo ra thế giới mô phỏng cảm ứng thì còn quan sát hoạt động não bộ của động vật khảo nghiệm nữa.

Mấu chốt để kết luận đó có phải là một động vật khai trí hay không có nhiều phương diện, không chỉ xem kết quả bài trắc nghiệm là xong.

Đợi một lát, một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra từ sau phòng quan sát.

Ông ta có màu lông màu xám nhạt, thân thể hơi béo, đôi mắt nhỏ xíu híp lại thành một đường chỉ trên gương mặt chữ điền, vẻ mặt nghiêm túc, tinh thần hơi sa sút.

Đây là một con cáo Tây Tạng
“Đã có kết quả, mời đi theo tôi.”
Cáo Tây Tạng nói, vẫn giữ biểm cảm lạnh lùng kia dẫn hai người đến gian phòng bên cạnh, trên một mặt tường của phòng đã chiếu sẵn số liệu chi tiết.

Lục Thu chỉ có thể nhìn thấy từng hàng vòng vòng lít nha lít nhít, cô thầm nghĩ, nếu một người sợ vòng tròn đến thế giới này thì chỉ sợ sẽ mù chữ cả đời mất.

Neville ngẩng đầu nhìn một hồi, những số liệu này đều phân tích phản ứng và nhận biết của Lục Thu với thế giới, cách xử lý giải quyết tình huống…, một bên khác thì là sơ đồ sóng não của cô.

Hắn lướt qua một đống số liệu này, trực tiếp xem tổng kết phía dưới.

Căn cứ theo sự tổng hợp của nhiều phương diện, Lục Thu quả thực có thể xem là động vật khai trí, có trí khôn có ký ức cũng có thể suy nghĩ, có thể học tập và phát ra tiếng nói chuẩn xác.

Đây đã hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của động vật khai trí.

Nhưng cũng có nhiều bài kiểm tra thất bại, cô chỉ có thể xem như thành thục về mặt trí tuệ và cơ thể, phần lớn phản ứng và độ nhận biết không đủ, không khác một con non vừa ra đời là mấy.

Nếu binh thường điểm đạt để được công nhận là động vật khai trí là một trăm thì Lục Thu cũng chỉ hơn chín mươi mà thôi, không thể nói cô không phải, nhưng cũng hoàn toàn không đạt.

Căn cứ theo kết quả trắc nghiệm thì mặc dù đại não Lục Thu vô cùng phát triển, nhưng tứ chi lại không theo kịp tư duy, thậm chí còn thường xuyên không thể khống chế được làm ra hành vi thay thế (cái này đại loại là bản năng thì phải).

Nếu có thể bồi dưỡng giáo dục thật tốt thì có thể đạt tới tiêu chuẩn của động vật khai trí, nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm thì sau này cô cũng chỉ là một động vật phổ thông hơi thông minh một chút mà thôi.

Lục Thu không thể ngờ được, mình đến thế giới tương lai này lại bị phán định là đồ ngốc.

Nếu cô biết chữ có thể đọc được mấy dòng gì mà tứ chi không theo kịp tư duy gì đó kia, nhất định cô phải la lên một câu, đây là chứng chọn lựa thôi mà~
Mà khi Neville nhìn thấy kết quả này, toàn bộ cơ thể đều thả lòng, thậm chí còn có chút vui vẻ.

Đặc biệt là với kết quả về nhận biết và phản ứng không đủ, cần phải chăm sóc dạy dỗ thêm càng hài lòng hơn.

Có một sủng vật dĩ nhiên rất vui, nhưng hắn cũng hy vọng có thể câu thông với Lục Thu, có thể nghe thấy cô nói chuyện, nhìn cô dưới sự dạy bảo của mình mà ngày càng thông minh, càng ngày càng giỏi hơn.

Thân là một con mèo đã lớn tuổi rồi mà vẫn không kết hôn hay giao phối với bất kỳ con mèo cái nào, lại càng chưa từng nuôi con non, Neville không rõ tâm trạng của mình bây giờ là gì, tóm lại thì trong lòng hắn giờ đang có loại cảm giác hưng phấn khó hiểu vô cùng.

Hắn đã bắt đầu lập kế hoạch trù tính trong đầu những chuyện phải làm sau khi trở về, phải dạy bé sủng vật nói chuyện, dạy biết chữ, còn dạy đi săn nữa.

Mà đi săn chắc không thể rồi, thân thể bé sủng vật quá yếu, thoái hóa nghiêm trọng, nhưng cũng không sao, hắn có thể bảo vệ bé sủng vật.

Neville nhịn không được điên cuồng cọ xát Lục Thu trong lồng ngực một hồi, cổ họng phát ra tiếng kêu rầm rì trầm thấp.

Lục Thu bị cọ đến mức sắp chìm nghỉm dưới lớp lông rồi, trong mũi và miệng đều là lông mèo khiến cô ngứa đến mức muốn hắt xì.

Mèo nhà mình quá bám dính cũng là một loại phiền não hạnh phúc đấy!
Bác sĩ cáo chờ Neville xem xong, chuyển tư liệu thành một báo cáo chuyên nghiệp vào trong một con chip giao cho hắn.

Nội dung trong báo cáo giản lược hơn trên tường một chút, còn kết quả vẫn giống nhau.

Neville nhìn qua rồi cất chip vào túi, sau đó hỏi: “Tình trạng của nó có cần phải dạy theo phương pháp đặc biệt nào không?”
Nghe thấy vấn đề này, như là được mở chốt vậy, bác sĩ cáo vẫn luôn thờ ơ đột nhiên mở to hai mắt, dùng giọng nói nhỏ nhẹ không tương xứng với hình thể tí nào kích động nói: “Mỗi động vật đều có tình trạng khác nhau, cần phải nghiên cứu đưa ra phương án đặc biệt.

Nếu ngài cần thì có thể mua gói giáo dục con non cấp trí thấp của bệnh viện chúng tôi, trong gói này sẽ sắp xếp một bác sĩ chuyên dạy dỗ hướng dẫn, một tháng chỉ cần ba mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín điểm tín dụng, chỉ trong vòng một năm sẽ có sự thay đổi đáng kinh ngạc, giúp con non trở nên thông minh đến không ngờ luôn.

Còn chờ gì nữa, ngài hãy đặt hàng ngay bay giờ đi, đừng để con non của ngài bị thua thiệt!” Nói xong, cũng không biết ông ta lấy một tấm hình chiếu quảng cáo từ đâu ra, dùng hai tay nâng lên trước mặt Neville, cố gắng trợn to mắt lấp lánh chớp chớp nhìn hắn.

Trên hình chiếu là một cái quảng cáo được thiết kế vô cùng lòe loẹt.

Trên đó có thật nhiều hình ảnh con non không phân biệt chủng tộc đang cùng nhau làm ra một động tác vô cùng vụng về, sau đó có mấy bác sĩ mặc áo trắng cầm móng dạy bảo, trải qua một năm huấn luyện, những con non này có thể leo cây, xuống biển, đi săn chơi đùa, quay ngược sách giao khoa cũng có thể đọc trôi chảy, tính nhẩm còn nhanh chuẩn hơn cả máy móc, quả thực là quá mức thông minh luôn.

Cũng giả tạo quá luôn!
Neville: “???”
Con non trí tuệ thấp?
Hắn nghi hoặc nhìn logo treo trên tường bênh viện, dòng chữ Bệnh viện Đệ nhất Cự Nham tinh vô cùng chói mắt, lại nhìn kết quả kiểm tra còn chiếu trên tường.

Hắn vô cùng hoài nghi, kết quả kiểm tra của Lục Thu không phải là giả chứ? Kỳ thật bé sủng vật không phải động vật khai trí mà đây chỉ là do có người nào đó mua tư liệu làm giả thôi đúng không? Hắn lại cảnh giác phòng bị đẩy thiếp quảng cáo trên tay bác sĩ cáo ra: “Không cần cái này, ông nói mấy điểm cần lưu ý là được.”
Thần sắc bác sĩ cáo chết lặng, ông ta trầm thấp ồ một tiếng, lần này giọng nói trầm và chậm hơn nhiều, cũng không có cảm xúc kích động gì: “Cứ để nó nói chuyện và vận động nhiều là được.”
“Chỉ như vậy?!”
Bac sĩ cáo gật đầu: “Chỉ vậy.”
“Không còn gì nữa?”
“Không còn.”
Một mèo một cáo nhìn nhau hai giây, Neville nheo mắt lại quay đầu rời đi, tốc độ cực nhanh, cứ như là ngay cả một giây cũng không muốn ở lại nữa.

Bệnh viện này là bệnh viện tốt nhất cả Cự Nham tinh, thiết bị dụng cụ cũng là tân tiến nhất, trong bệnh viện cũng có không ít chuyên gia được mời đến từ Thủ đô tinh.

Tiền xem bệnh dù đắt, nhưng cũng khiến người ta yên tâm hơn.

Nhưng giờ khắc này hắn lại cảm thấy bênh viện này chẳng khiến người ta yên tâm tí nào, chí ít thì hiện tại Neville rất muốn sang bệnh viện bên cạnh thử xem kết quả kiểm tra có đồng nhất không.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không đến bệnh viện khác xem, kỳ thật kết quả này đã khiến hắn rất hài lòng rồi, dù sau này có kết quả khác hắn cũng không muốn xem.

Cứ như vậy là được rồi.

dù Lục Thu có là động vật khai trí, nhưng cũng không thể tự lập sống tách khỏi hắn được.

Vầy tốt lắm, không có kết quả nào tốt hơn nữa cả.

Neville cảm thấy cái kết quả nói trí thông minh của bé sủng vật nhà hắn không đủ đều là nói xằng nói bậy, Lục Thu còn thông minh hơn bất kỳ ai khác hết.

Thầm mắng trong lòng mấy câu, Neville cõng Lục Thu ra khỏi bênh viện.


Lần đầu tiên mang bé sủng vật ra ngoài, phải cho nó xem nơi này phồng hoa thế nào, thuận tiện mua thêm ít đồ nữa.

Rẽ trái rẽ phải, Neville rẽ sang phố mua sắm dành cho các bà mẹ và con non.

Lúc trước Đại vương tử đã đưa đến rất nhiều đồ, nhưng đó đều là đồ dùng sủng vật, giờ hắn muốn mua vật dụng cho con non, tuy Lục Thu không phải con non nhưng từ năng lực nhận biết hay hình thể vẫn tương đương con non, đến đây là thích hợp nhất.

Neville vừa nghĩ ngợi vừa bước vào cửa hàng đồ dùng cho con non lớn nhất.

Cửa hàng này được thiết kế như một siêu thị, vô cùng vô cùng lớn, một cửa hàng đã chiếm cứ gần nửa con đường, trong cửa hàng chia thành ba khu cho động vật biết bay, động vật trên cạn và động vật dưới nước, mỗi khu lại có từng phần chia khu riêng.

Kệ hàng của động vật biét bay vô cùng cao, gần như chạm đến trần nhà, mà kệ hàng của động vật dưới nước thì một nửa được xây dưới nước một nửa được xây trên mặt nước, như vậy vừa có thể thỏa mãn nhu cầu của động vật sống dưới nước vừa có thể thỏa mãn nhu cầu của động vật lưỡng cư.

Nếu là động vật không biết bơi cũng có thể đến đây mua đồ, trong mỗi xe đẩy đều có trang bị chế độ phục vụ mua sắm tự động, sau khi chọn sản phẩm thì sẽ đợi ở một khi vực riêng, nhân viên sẽ lấy và sắp xếp mọi món hàng gọn gàng cho người mua.

Trong cửa hàng vô cùng náo nhiệt, không ít cha mẹ dẫn con non của mình đến đây mua sắm.

Lục Thu chỉ cảm thấy mình hoa mắt mất rồi, khắp nơi đều là hàng hóa đồ dùng mới lạ cả.

Trên kệ hàng ngoại trừ quần áo thì những thứ khác cô không rõ lắm, khu thực phẩm cũng có rất nhiều loại côn trùng kỳ kỳ quái quái ghê tởm, nhưng phần lớn đều là côn trùng sấy khô, còn có bột côn trùng xay nữa.

Đừng trông đám côn trùng này xấu xí đáng sợ thế, nhưng kỳ thật dinh dưỡng rất nhiều, bột côn trùng rất thích hợp cho con non thân thể yếu ớt ăn, cả một số động vật ăn chay cũng mua một ít về.

Neville lượn qua khu côn trùng một vòng, động vật xem khu kệ này không ít, bột côn trùng cũng chỉ còn mấy hộp.

Hắn đẩy một cái xe đẩy lớn, trước xe còn có chỗ ngồi đủ cho con non lớn chừng một hai mét, Lục Thu dang được đặt trên đó.

Thấy Neville muốn lấy bột côn trùng, Lục Thu nhìn mấy hoa văn hình thù côn trùng kỳ quái bên ngoài hộp, thiếu chút nữa nôn cả cơm hôm qua ra.

“Đừng, đừng lấy cái này!” Cô liều mạng khoát tay lắc đầu, khó nhọc ngăn lại hành vi của Neville.

Kế đó hành động như vậy lại tiếp diễn nhiều lần nữa, Neville chưa từng nuôi con non, không biết phải nuôi sao cho phù hợp, hắn cứ xem thứ gì quý giá được những động vật khác ưa chuộng liền muốn lấy vào giỏ hàng, cũng không cần biết có thích hợp hay không.

Lục Thu mệt tâm lại cản hắn đi lấy sữa chuyên dụng cho con non.

Nhưng dù vậy, trong giỏ hàng cũng chất không ít đồ.

Điển hình là đống chén đĩa bát thìa ống hút vô cùng nhỏ kia.

Ống hút ở nơi này khiến Lục Thu cảm thấy có chút xấu hổ, đầu ống hút tạo hình như núm vú cao su, sờ vào còn rất chân thật mềm mại.

Bộ đồ ăn cỡ siêu nhỏ này dùng cho những con non siêu nhỏ vừa ra đời không lâu.

Neville nhìn đống đồ trên giỏ hàng vừa nhìn Lục Thu, trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi khó hiểu, Lục Thu cứ thấy hắn là lạ sao ấy.

Từ sau khi ra khỏi benh viện hắn vẫn quái lạ như thế, lúc mua đồ cũng thỉnh thoảng dừng lại ngẩn người nhìn cô, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, trong cổ họng còn ngân nga vài giai điệu, thỉnh thoảng còn rầm rì mấy tiếng, cứ như là có chuyện gì vui ghê lắm vậy.

Vô thức chà chà cánh tay, một người một mèo tiếp tục đi dạo.

Đi không bao lâu lại ngoài ý muốn đụng phải hai con tê giác lúc trước, trên sừng con tê giác con còn treo một cái ấm nước.

Nó lộc cà lộc cộc chạy tới chạy lui rồi dừng lại há miệng, cái ấm tự động nghiêng lại đưa miệng ấm rót nước vào miệng nó.

Uống mấy ngum nước xong, tê giác con chạy lại cọ người lên đùi mẹ rồi lại tiếp tục chạy quanh.

Tê giác mẹ đang mua hoa quả và một ít lá non đóng gói sẵn.

Thấy Lục Thu, tê giác con mừng rỡ chạy lại, nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Neville, nó quay đầu lại rúc vào người mẹ mình.

Tê giác trưởng thành gần như không có thiên địch, nhưng những động vật họ mèo cỡ lớn như sư tử hay hổ thỉnh thoảng cũng sẽ đi săn trộm tê giác con, dù Neville không phải hai tộc này nhưng trong mắt tê giác con thì cũng không khác là bao.

Hiển nhiên nó đã được mẹ dạy rồi, nó tựa bên người mẹ, đầu cúi xuống dối diện với hướng của Neville, chân trước còn chà chà trên mặt đất, tựa như chỉ một giây sau sẽ xông lên luôn.

Neville nhẹ nhàng liếc con tê giác con đang khiêu khích mình một cái, đột ngột thử nhe răng với nó.

Con tê giác con vừa mới hùng hổ kích động hoảng sợ, cái mông vểnh lên, nhanh chóng chạy ra sau lưng mẹ.

Sàn của cửa hàng này cũng chia thành mấy loại theo đặc tính của từng chủng loại động vật, có sàn bằng đất, có sàn cỏ, còn có cả sàn đá cẩm thạch bóng loáng, con tê giác con này vừa khéo giẫm trúng miếng đá bóng loáng đó, nó quay người quá đột ngột, dưới chân trơn trượt, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất.

Một người mẹ mang con non của mình ra ngoài luôn trong tình trạng cảnh giác, thấy con yêu nhà mình bị ngã, tê giác mẹ ném hoa quả đang chọn, nổi giận đùng đùng quét mắt quanh bốn phía, cái mũi không ngừng phun ra khí ngửi mửi mùi xung quanh.

Tê giác trưởng thành có hình thể lớn cồng kềnh vô cùng, tứ chi cũng ngắn, da dày như được khoác một tầng áo khoác thật dày, trông thì cồng kềnh nhưng kỳ thật tốc độ di chuyển của chúng rất nhanh, chiếc sừng nhọn trên đầu có thể trực tiếp xuyên thẳng qua cổ họng của động vật khác.

Có thể nói tê giác là một trong những bá chủ của thế giới động vật, hầu như trong thiên hạ không có địch thủ.

Cũng may số lượng của chúng không nhiều, đại bộ phận thành viên trong chủng tộc cũng có tính cách tương đối ôn hòa, không chủ động khiêu khích ai cả.

Vì vậy, vừa nhìn thấy bà ấy nổi giận, tất cả những động vật xung quanh nhanh chóng tản ra, chỉ lưu lại một mình Neville đứng yên một chỗ.

Phảng phất như không thấy tê giác mẹ đang nổi giận, Neville vẫn bình tĩnh tự nhiên tiếp tục lựa lựa chọn chọn.

Phía trước là khu thủy sản, Neville suy tư một hồi, bé sủng vật cũng rất thích ăn tôm cá, đồ ăn ở đây cũng tươi lắm, để tiện cho con non ăn thì phần lớn tôm cá đầu rất non mềm, chủng loại còn nhiều, có thể mua một chút thử xem.

Hắn lơ đãng đi về phía trước hai bước, vừa mới di chuyển, tê giác mẹ đã đột nhiên vọt lên.

Nhưng bà đã nhanh thì con tê giác con kia càng nhanh hơn, vọt lên ngăn mẹ mình lại, nếu không phải tê giác mẹ kịp thời dừng lại thì đã đụng ngã nó rồi.

Tê giác con dùng sức cọ xát trên người mẹ mình, đầu lại quay về hướng Neville, chủ yếu là nhìn về hướng Lục Thu đang ngồi trong giỏ hàng của hắn.

Kỳ thật thị lực của tê giác không tốt, gần như chỉ dựa vào thính giác và khứu giác, nhưng nó chỉ mới mơ hồ nhìn thấy Lục Thu đã rất thích rồi, giống như là khi ngửi được mùi lá non mà mình thích ăn nhất vậy.

Lục Thu vừa mới đứng lên nhìn qua đã thấy vẻ mặt mong chờ của con tê giác con.

Cô vẫy vẫy tay làm tư thế tạm biệt, con non chần chờ muốn bước lên lại không dám.

Neville cũng thấy một màn này, nhíu nhíu mày, rồi hắn vẫn dừng bước lại, chuyển hướng tiện tay lấy một túi lá non được đóng gói cẩn thận thảy vào tay Lục Thu, đẩy cô về hướng con tê giác kia.

Tê giác mẹ muốn cản con non lại, nhưng nó đã vui vẻ lon ton chạy chấy cạnh Lục Thu, há miệng cắn lá cây trong tay cô.

Lục Thu nhân cơ hội sờ sờ cổ nó, do của nó rất thô rất dày, hai lỗ tai cuộn tròn dựng đứng lên rất đáng yêu.


Ăn lá cây xong, tê giác con ngẩng đầu kêu một tiếng với cô, tiếng kêu nũng nịu ê a kéo dài, vừa thanh vừa êm, lại vô cùng đáng yêu.

Nó dùng chiếc sừng còn chưa dài của mình đẩy đẩy tay Lục Thu.

Lục Thu cảm giác tay mình có gì đó chạm vào, lật ra nhìn, hóa ra là một cái sừng nho nhỏ, nhỏ đến mức cô có thể nắm trong lòng bàn tay luôn.

Cô hơi kinh ngạc, con tê giác con đã vui vẻ chạy về bên người mẹ mình, cọ cọ mẹ rồi đi, trước khi đi còn quay đầu lại kêu một tiếng với cô.

Lục Thu lại phất phất tay với nó, cẩn thận cất sừng vào túi mình.

Không nghĩ đến mới ra ngoài một lần đã gặp chuyện thú vị như vậy, đáng tiếc cô không hiểu nó nói gì, không biết có phải là muốn nói cho cô biết cách liên lạc hay không nữa.

Neville nghe thấy hết, nhưng hắn chỉ liếc nhìn quang não của mình một cái, vẫn không động đậy.

Sau khi mua một đống đồ rồi đặt giao hàng tận nhà xong, Neville mang theo Lục Thu với hai tay không tiếp tục đi dạo trong thành.

Khi đi qua phòng đấu giá, hắn chỉ đứng ngoài nhìn vào, nhanh chóng che mắt Lục Thu không cho cô nhìn thấy tòa nhà này, mãi cho đến khi rời khỏi con đường này mới thả móng xuống.

Lục Thu nghi hoặc quay đầu, lại không nhìn thấy gì cả.

Kế đó bọn họ lại tiếp tục dạo phố công nghệ trong thành, ở đây có đủ các loại sản phẩm công nghệ cao, từ phi hành khí lớn nhỏ các loại đến thiết bị gia dụng cần gì đều có đó.

Cái ghế nâng lần trước mua cho Lục Thu đã hỏng rồi, lúc đầu Neville không có ý định mua lại, Lục Thu muốn đi đâu thì hắn có thể mang cô theo, nhưng ngẫm lại thì có ghế nâng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, vẫn nên mua một cái thì hơn.

Lần này mua một cái có tính an toàn cao hơn, gặp tình huống khẩn cấp có thể khởi động hình thức phong bế, tạo thành màng chắn bảo vệ sủng vật.

_______________________
Cơm trưa ăn ở trong thành.

Đến giữa trưa, người trong thành ngày càng nhiều, trong nhà ăn cũng nô nức các chủng loại động vật, cũng may nhà hàng bọn họ đến hơi đắt, khách hàng cũng tạm thưa thớt.

Gần đây kênh Livestream của Neville treo trên top đầu một hồi lâu, ngay cả Lục Thu cũng nổi tiếng vô cùng.

Người xem Livestream trên Cự Nham tinh không nhiều nhưng cũng không ít, hiển nhiên cũng có không ít động vật nhận ra Lục Thu.

Nhưng vẻ mặt Neville rất băng lãnh, toàn thân đều tản ra vẻ lạnh lùng sát ý, không có động vật nào dám bước lên trước, chỉ dám đứng đằng xa trộm mở quang não ra chụp lại.

Trên từng bàn đều có hình chiếu để gọi món, trên menu cũng ghi chú kỹ càng từng nguyên liệu và phương thức của mỗi món.

Xem xong menu, ngoại trừ một ít rau trộn và mấy món hấp rán thì Lục Thu chả thấy một món rau xào nào, đau khổ quá mà! Giờ khắc này cô càng cảm nhận rõ ràng được sự vĩ đại ở phương diện nào đó của con người.

Mà lúc này trên mạng tinh tế, sau khi Neville nói một tràng trong Livestream đã khơi dậy lên một làn sóng điên cuồng xóa bài, rồi lại trồi lên một chủ đề lôi cuốn khác.

Ba cô nàng đăng bài hiển nhiên không vừa lòng với sự uy hiếp của Neville, nếu không trả lời thì lại có vẻ mình chột dạ rồi, thế là sau khi thương lượng một chút, mấy cô nàng này quyết định giả vờ đáng thương.

Không bao lâu sau, một bài văn than thở khóc lóc biểu lộ mình phải khó khăn thế nào mới có thể sống qua nhiều năm như vậy.

Bài viết này viết vô cùng thâm tình thành ý, trong đó càng rõ ràng ý tủi thân không cam lòng, chỉ trích Neville.

Vốn fans hâm mộ của ba cô nàng và đa số những người qua đường đã sớm không ưa những lời lúc sáng lại bạo động lên, thanh thế còn phô trương hơn hôm qua nhiều, nhất trí cùng nhau đi thảo phạt Neville, thậm chí còn vào kênh của Langdon mời gã ta cùng lên tiếng.

Bên này, Neville đang dùng móng vuốt chống mặt, cười ngây ngô nhìn Lục Thu xoắn xuýt mê mẩn nhìn menu gọi món.

Mặc kệ là làm gì đi chăng nữa thì bé sủng vật cũng đáng yêu như vậy cả.

Khi tiếng thông báo trong quang não cắt ngang, hắn mất kiên nhẫn vỗ đuôi cái bốp.

“Đại nhân, ngài xem tin mới nhất trên mạng…”
Ngay cả tin Ruth đưa qua cũng chưa xem, Neville trực tiếp trả lời một câu: “Lại có việc rồi? Trực tiếp phát chứng cứ ra ngoài đi, không cần hỏi tới ta.”
Trên mạng có gì chứ? Xem cái gì mà xem? Bé sủng vật không đáng yêu hơn sao!
Tác giả có lời muốn nói:
Bại gia tử: “Nam chính có thể biến thành người, sao lại không biết chủng tộc của Lục Thu chứ?”
(Hiện tại thì không biết đâu, sau này sẽ từ từ lột rõ chân tướng.

Việc này liên quan đến cốt chuyện về sau, cũng không phải là cú ngoặt đâu, nhưng giờ nói thì sẽ spoil mất rồi, nên tôi sẽ không nói đâu.

Kỳ thật cũng có nhiều người đoán được rồi đó!)
Lazy Yao: “Mèo biến thành người, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh một Bá tước mèo thôi à! Đẹp trai ngây người luôn! Ngay từ đầu tui đã cảm thấy nó và nữ chính sẽ là một cặp mà! Chủng tộc hoàn toàn không quan trọng đâu!!!”
“Hắc hắc hắc!!!”
34940886: “Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nữ chính đến ngày thì làm sao xử lý đây?”
(Trầm tư…)
Sơ Ngôn: “Những chương trước có nói, động vật ở thế giới này đều có xen lẫn gen của con người, có thể đây chính là nguyên nhân nam chính có thể biến thành người phải không? Tui đang suy nghĩ xem gen này làm sao phát triển đây…”
(Đoán xem!)
Mao Tiểu Lộc: “Vậy sự tồn tại của nữ chính là mở ra một thời kỳ tiến hóa mới sao?”
(Không khác lắm đâu…”
Củi gạo dầu muối tương giấm trà: “Kinh hãi! Một con khỉ không lông dẫn đến một cuộc cách mạng công nghệ trong thế kỷ mới thật sự là…!Đây đúng là định mệnh mà! Nghĩ thử xem xưng hô của thế giới tương lai với Lục Thu, Mẹ của toàn thú nhân, vừa ngầu vừa buồn cười hahaha, quả nhiên vẫn là xưng hô Vương phi dễ nghe hơn~”
(Phụt! Hahaha!!!)
Bài thơ đồng dao: “Thật mong chờ tất cả thú có thể biến thành hình người! Mèo lớn của chúng ta nhất định vừa đẹp trai vừa đáng yêu cho xem! Vừa hung dữ vừa ấm áp nữa!!! Aaaa”
(Nhất định rồi!)
Hoa gian nhất hồ tửu: “Nghe nói cái kia của mèo rất nhỏ, nam chính…!uhm…”
(??? Quỷ yêu gì vậy? Nhất định không thể nhỏ đâu!!!)
Thải Vi: “Nếu như tuyệt dục…!Ngẫm lại cảnh tượng sau này thật vi diệu…!Chuyện mà chồng bạn làm cho bạn cảm động nhất là gì? Tuyệt dục cho bạn…???”
(??? Thật đáng sợ!).



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận