Miêu Chủ Tử

Chương 35: Thời Kỳ Đặc Biệt




Edit: Tiệm Bánh Sò
Chỉ trong một giây đồng hồ, Neville hận không thể lập tức lao về ngay, nhưng cửa thành Cự Nham đã không còn xa nữa, nếu giờ trở về thì còn phải đi lại một chuyến nữa, hắn chỉ có thể đen mặt từ bỏ.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Giọng điệu của hắn rất bình thản, không hề có chút chập trùng, thực thế lông trên lưng đã xù hết lên rồi.

Ruth nhạy bén biết được Bá tước đại nhân nhà mình đang không vui tí nào.

Ông cúng kính nói: “Sủng vật của ngài muốn xuống dưới dạo chơi, chúng tôi đi dạo quanh cổng hai vòng, lúc hái hoa thì gặp phải con chuột nhảy tai dài bị thương này.

Cô ta là động vật khai trí, bị thương rất nặng nên chúng tôi đã mang về cứu chữa.

Nếu ngài cảm thấy không ổn thì tôi sẽ ném cô ta ra ngay.”
Neville không nói gì, cái đuôi sau lưng lung lay qua rồi lại, phi hành khí đã dừng rồi mà hắn vẫn chưa ra ngoài.

Ruth vè lại sân rồi không tiến đến ngay, Lục Thu còn đang trầm mê sờ lông chuột nhảu, nhất thời cũng không phát hiện ông ta đã trở lại.

Nhìn chằm chằm biểu cảm và động tác của Lục Thu thật lâu, rốt cuộc Neville trầm mặc nói: “Được rồi, cứ cứu trước đi, xong rồi tranh thủ đưa cô ta ra ngoài.”
Dã biết sớm là sẽ có kết quả này, Ruth vâng một tiếng: “Vâng đại nhân, vậy tôi đóng video trước ạ?”
“Không được, cứ mở! Trước khi tiẽn con chuột kia đi đều phải mở!”
Neville ngồi thẳng dậy, hai chân trước khép thẳng như con người, mắt gắt gao nhìn về màn hình, cứ như một ông chồng đang dò xét vợ mình ngoại tình vậy.

Không để bác sĩ người máy xuống, Ruth mang hòm thuốc lại gần, láy một cái bình phun nhỏ ra, phun thuốc lên vết thương.

Trân người chuột nhảy có một vết cào vô cùng sâu, gần như có thể thấy được xương, trên chân sau cũng có vết thương nữa.

Thuốc phun lên vết thương, cả người chuột nhảy run bần bật vô cùng thống khổ, nhưng bụi đát vụn cỏ bám vào vết thương nhanh chóng chóng rơi xuống.

Vết thương quả thật đã bị nhiễm trùng, phần bị rửa ra còn có mùi hôi thối nhàn nhạt.

Ruth vô cùng chuyên nghiệp cầm một con dao nhỏ dài lên, cũng không biết ông ta làm thế nào dùng móng vuốt điều khiển dụng cụ nhỏ bé như vậy nữa.

Ông mặt không đổi sắc nạo hết phần hư thối ra, chuột nhảy đau đến mức thiếu chút nhảy dựng lên, nhưng lại bị Ruth dùng chân sau nhẹ nhàng ấn xuống, hoàn toàn không thể động đậy.

“Đừng cử động, sẽ khỏi nhanh thôi.”
Không hiểu sao dáng vẻ này của Ruth lại khiến Lục Thu nghĩ đến cái ngày mà ông ta muốn giết cô, vừa quyết đoán vừa ác lạnh.

Cô nhịn không được lui về sau một bước, dời mắt đi chỗ khác không muốn nhìn cảnh tượng máu tanh này.

Động tác của Ruth quả thực rất nhanh, hai vết thương lớn kia chỉ dùng hai ba phút là đã xử lý sạch sẽ, máu đỏ bắt đầu chảy, ông tiện tay dùng băng gạc xoa thấm.

Vết thương vừa lớn vừa sâu, chừng một nắm tay của Lục Thu, trông vô cùng dữ tợn.

Ruth mở một cái hộp lấy thứ gì đó màu trắng bôi lên lên vết thương, sau đó lại đổi một cái bình khác phun lên miệng vết thương.

Ngay lập tức, phần thịt bị khoét kia như có sinh mệnh bắt đầu nhúc nhích sinh trưởng, không bao lâu, vết thương lớn đã khép lại chỉ còn thành một đồng xu nhỏ.

Đến lúc này, quá trình sinh trưởng ấy cũng từ từ ngừng lại, trông không còn đáng sợ như trước nữa.

Ruth xé một miếng băng và vải quấn lên miệng vết thương, rồi đóng nắp hòm thuốc lại.

Chuột nhảy nằm trên đất thở hổn hển, trông như bị phơi một trận nắng lớn thoát nước nghiêm trọng, xung quanh nó đều chảy dài một vũng nước.

Chân sau của cô bị thương nhẹ hơn, chỉ cần phun thuốc lên là được rồi.


Chuột nhảy thử thăm dò đứng lên, cơ thể vẫn còn suy yếu, khí lực cũng xói mòn nghiêm trọng, nhưng cô vẫn từ từ giãy dụa đứng lên.

Lục Thu nhịn không được tiến tới nhẹ nhàng đỡ một bên của cô.

Chuột nhảy cảm kích nói cảm ơn với cô, lại trinh trọng cúi đầu với Ruth.

“Tịnh dưỡng hai ngày là khỏe, khỏi rồi thì đi khỏi nơi này mau đi.” Ruth nói.

“Vâng, nhất định rồi.

Cảm ơn mọi người đã cứu tôi.” Chuột nhảy suy yếu nói.

Lỗ tai cô bé đã rũ xuống hoàn toàn, trông hơi giống thỏ tai cụp, nhìn vô cùng đáng thương.

Vết thương vẫn rất đau, nhưng không còn cảm nhận được cái chết đang tới gần như trước nữa.

Cô bé vốn còn cho rằng hôm nay sẽ chết ở chỗ này chứ.

Thấy cô chuột từ từ nhảy ra ngoài, Lục Thu vội gọi cô bé lại, quay người nói chữ nước với Ruth rồi chỉ chỉ chuột nhảy.

Ruth nhìn cô hai giây, nhanh chóng vào nhà bê một chén nước ra.

Lúc chữa trị cho chuột nhảy, Ruth không sử dụng thuốc gây tê, sẽ rất đau, vì để vết thương nhanh chóng khép lại giờ cần phải bổ sung dinh dưỡng nữa.

Nhận lấy bát, chuột nhảy nhanh chóng uống sạch, sau đó cúi đầu lại cảm ơn Lục Thu.

Lần này, trước khi đi, cô bé dứt một chùm lông đuôi tặng cho Lục Thu.

Lần thứ hai nhận được quà, Lục Thu có chút ngơ ngác, nhưng mà cứ giật lông xuống như vậy thì đau lắm đó.

Chuột nhảy nhanh chóng rời đi, nhảy vào trong cái động kia biến mất.

Sau khi nó đi rồi, Ruth đen mặt lấp cửa hang lại, còn dùng chân vừa dẫm vừa đạp nhiều lần, mãi đến khi xác nhận nó không còn mở ra được nữa mới thôi.

Lục Thu nhặt đóa hoa trắng kia về bỏ vào bình.

Cô cầm chùm lông của chuột nhảy, nghĩ nghĩ rồi quyết định vê thành quả cầu, dùng dây thừng cột vòng lại, như vậy thì có thể treo trên tường rồi.

Neville chăm chăm ngồi ngay ngắn trên phi hành khí, như một pho tượng đồng nhìn mọi việc phát sinh.

Nhìn dáng vẻ Lục Thu ôm cục lông kia mỉm cười, chân mày của hắn nhíu chặt.

Hình như mình chưa từng chính thức tặng quà gì cho bé sủng vậy cả, mặc dù đã mua rất nhiều thứ cho nó rồi, nhưng đó đâu tính là quà đâu.

Bé sủng vật hình như rất thích sủng vật đó.

Nhưng vừa nghĩ đến món quà thứ nhất rồi lại thứ hai của nó đều không phải do mình tặng, mặt Neville lại đen thêm mấy phần, sắp thành đáy nồi luôn rồi.

Bởi vì phi hành khí dừng đã lâu àm vẫn chưa có ai xuống, phòng điều khiển bắt đầu phát ra cảnh báo, bên tòa thị chính cũng bắt đầu thúc giục.

Neville đành phải không cam lòng ra ngoài, bay về hướng tòa thị chính, trên đường còn thấp giọng khiển trách Ruth vài câu: “Không phải đã mở vòng phòng hộ rồi sao, sao vẫn còn động vật có thể lẻn vào?”
Ruth cúi đầu nghe mắng, vòng phòng hộ chỉ thiết lập trên mặt đất và trên không, không thiết lập dưới lòng đất, đúng là ông sơ sẩy.

“Tôi sẽ đi thiết lập lại lần nữa.”
Neville hối hận, đáng nhẽ hắn phải mang Lục Thu theo chứ, mỗi lần không có hắn bên cạnh là sẽ xảy ra chuyện, thật là làm cho hắn không yên lòng mà.

Dù có Ruth trông coi hắn cũng không yên tâm được, nhất định phải tự mình trông chừng mới được.

Bất tri bất giác, Lục Thu vậy mà lại trở thành người hắn quan tâm nhất.

Nhưng một kẻ độc hành trong đêm tối quá lâu, không có gì ràng buộc, cũng chẳng cảm thấy buồn đau gì, đột nhiên lại có một ngày có người bên cạnh lại không thể chịu đựng được sự buồn tẻ như lúc trước nữa.

Neville gần như không thiếu gì cả, không thiếu tiền cũng không thèm địa vị, thực lực mạnh mẽ, gần như là kẻ độc tài muốn làm gì thì làm cái đó trên hành tinh này.

Nhưng hết thảy những điều đó chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả.

Cuộc sống này chẳng có mục tiêu gì cả.

Dù đối diện với sự khiêu khích của Langdon, kỳ thật hắn cũng không quá quan tâm, nhưng cũng coi như là một chuyện điều hòa sinh hoạt nhàm chán hằng ngày.

Muốn nuôi sủng vật cũng không phải vì Langdon khích tướng, chỉ là vì hắn cảm thấy xung quanh mình quá an tĩnh mà thôi.

Có sự xuất hiện của sủng vật đúng là cũng náo nhiệt thêm chút, nhưng hắn lại nhanh chóng cảm thấy quá ồn ào, quá phiền phức, chỉ mới một hai ngày là không thể chịu được nữa, muốn trở về cuộc sống yên tĩnh lúc trước.

Thế là cứ chìm vào một vòng lặp vô hạn như vậy.

Cảm thấy quá an tĩnh thì nuôi sủng vật, nuôi rồi lại cầu an tĩnh, tới tới lui lui, nuôi nhiều con rồi mà không có con nào khiến cho hắn thích cả, không con nào có thể kiên trì được lâu.

Cũng chỉ có Lục Thu là khác biệt.

Càng ở chung thì càng thích, càng không thể nào buông tay, chỉ mong thời thời khắc khắc có thể ôm trong lòng thôi.

Thứ mình yêu quý nhất, phải nắm trong lòng mới có thể an tâm được.

Đợi đến khi Neville vèo trở về nhanh như chớp, Lục Thu đã vê xong nhúm lông chuột kia thành một quả cầu nhỏ, lại dùng chỉ quấn thành một sợi dây treo trong tủ quần áo.

Cái sừng nhỏ lúc trước bé tê giác con tặng cũng bị cô dùng sợi dây cột treo lên.

Đáng tiếc cô nói chuyện còn chưa trôi chảy, nếu không thì đã có thể tán gẫu với hai con thú này rồi.

Neville vừa ra khỏi phi thuyền đã không thể đợi thêm khắc nào nhanh chóng bay về phòng ngủ, vì quá vội nên còn hơi thở gấp.

Nhưng lúc vừa nhảy lên bệ cửa sổ, hắn lại khôi phục dáng vẻ trấn tĩnh tự nhiên.

Lục Thu vừa quay đầu lại đã nhìn thấy hắn, cô nhào tới sà mình vào chùm lông trước ngực hắn, vùi mặt vào cọ cọ thỏa thích.

Neville ngẩng đầu, vốn còn muốn tra khảo một hồi xem đến tột cùng là lông của chuột nhảy hay là lông của ta sờ thích hơn đây.

Nhưng nhìn Lục Thu chủ động bổ nhào vào lòng mình, còn dùng sức cọ cọ trên người mình, đột nhiên lại cảm thấy vấn đề này thật là dư thừa.

Thôi, miễn cưỡng cho ôm vậy! Nhưng hắn vẫn ngay lập tức kéo Lục Thu vào bếp, mở vòi nước xả lên tay cô thật lâu, rửa xong lại tỉ mỉ liếm sạch giúp cô, đến khi xác nhận không còn mùi gì nữa thì mới thả lỏng vẻ mặt cương cứng ra, ôm cô vào lòng một lần nữa.

Lúc Ruth và Neville liên lạc, Lục Thu căn bản không để ý đến, vì Ruth chỉnh màn hình bên này thành dạng trong suốt, Neville thì xem bình thường, còn Lục Thu lại hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Bởi vậy cô cũng không biết, cảnh tượng mình thừa dịp mừo lớn không có nhà trộm vuốt ve con chuột khác khiến Neville tổn thương đến mức nào
Rửa sạch mùi của động vật khác lưu lại trên người cô, bấy giờ Neville mới lấy cái hộp đặt trên lưng nãy giờ xuống.

Đây là quà hắn chuẩn bị cho Lục Thu.


Suy nghĩ đi suy nghĩ lại thật lâu mà vẫn không biết phải mua gì, cuối cùng hắn cũng nghĩ đến một ý kiến tuyệt diệu.

Bé sủng vật nhất định sẽ rất thích.

Đột nhiên nhạn được một cái hộp, Lục Thu mơ hồ mở ra xem.

Là một chiếc móng cong cong trong suốt, vô cùng sắc nhọn.

Cô ngây ngẩn một lát, đột nhiên nắm lấy móng vuốt của mèo lớn, nâng móng lên lần lượt nhìn từng cái vuốt một.

Neville còn đang định rụt về trốn, nhưng sắc mặt Lục Thu vô cùng nghiêm túc, sức lực giữ móng của hắn lớn như chưa từng lớn hơn, hắn cũng chỉ đành giơ lên mặc cô nhìn.

Lục Thu rất nhanh đã phát hiện bên móng trái của hắn trụi mất một vuốt.

Neville vậy mà lại cắt một móng vuốt của mình cho cô.

Nơi này không giống Địa Cầu, ở thế giới này, răng và móng đều là vũ khí quan trọng nhất của động vật, tuyệt đối không bao giờ tùy tiện cắt đi, ngược lại còn thường xuyên mài dũa để giữ được sự sắc bén của vũ khí.

Có nhiều động vật còn đi bảo dưỡng định kỳ ở viện thẩm mỹ nữa.

Nhưng Neville lại cắt một muóng vuốt tặng cho cô, ý là, hắn trao tặng thứ quan trọng nhất trên người mình cho cô.

Lục Thu muốn mắng hắn mấy câu, nhưng lại không nỡ.

“Anh, anh sao mà ngu thế! Sao có thể cắt nó!”
Còn may mà móng này có thể dài ra lại.

Tặng quà mà lại bị bé sủng vật khiển trách, Neville không rõ sao nó lại giận nữa, hắn nâng đầu móng vuốt đang thương nhìn Lục Thu.

Chẳng lẽ là không thích sao? Vì để cắt cái móng này hắn còn ráng đi tiệm thẩm mỹ mèo đó.

Sau khi nghe hắn nói muốn cắt một móng để làm quà, con mèo già cắt móng cho hắn lắc đầu thở dài: “Người trẻ tuổi mà, vì tình yêu đúng là cái gì cũng làm được.”
Neville đực mặt tại chỗ vừa thẹn vừa hoảng, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy trong đời.

Ban đầu hắn còn muốn giải thích một câu, cái đó không phải là đưa cho con thú trong lòng đâu, nhưng nghĩ kỹ lại thì dùng cái từ đó cho bé sủng vật mình thích nhất cũng được mà, không phải cũng là người mà hắn quan tâm nhất sao.

Thế là hắn ngậm miệng không nói gì nữa, cầm cái móng vừa cắt của mình đi đên cửa hàng quà sát vách, đặc biệt chọn mộy cái hộp nhỏ đẹp nhất, nhờ người ta cẩn thận gói lại.

Nói thế nào thì đây cũng là lần thứ hai hắn chính thức tặng quà cho người khác, lần này nhất định không có vấn đề gì!
Dù Lục Thu vẫn còn giận, nhưng cuối cùng vẫn trân trọng nhận phần quà vô cùng quý giá này.

Cô thở dài, sờ sờ phần móng bị trụi, nhịn không được ngửa đầu hôn nhẹ lên đó một cái.

Cảm giác thật nhẹ nhàng thật ấm áp, là cảm giác được quý trọng.

Neville cảm giác như có một luồng khí nóng dọc theo chỗ được hôn lan ra toàn bộ móng vuốt, sau đó là cả chân trước, cuối cùng là toàn thân.

Nếu giờ lật lật sờ làn da dưới lớp lông mèo thì nhất định sẽ thấy nóng hổi luôn cho xem.

Dù không sờ thì Lục Thu cũng cảm nhận được đẹm thịt dưới móng vuốt của mèo lớn nóng đến dọa người, nhất thời còn tưởng là hắn sinh bệnh chứ.

Neville thả bé sủng vật ra lui về sau một bước, vì nếu như không làm vậy thì hắn sợ mình sẽ giật mình hất lật nhào bé sủng vật xuống đất mất.

Dường như trong người có gì đó thay đổi.

Nhận ra điều này, cả người Neville nháy mắt cứng đờ, sắc mặt cũng cổ quái.

Hắn nhanh chóng lui lại, nhảy lên bệ cửa sổ, trực tiếp biến mất tăm.

Lục Thu ngơ ngác, nhảy lên ghế nâng nhanh chóng bay lên bệ cửa sổ, không thấy mèo lớn đâu nữa rồi.

Sao đột nhiên lại chạy mất vậy? Mình mới vừa làm gì sao? Trăm ngàn nghi vấn của Lục Thu không lời giải đáp, chỉ cho là hắn có chuyện gì muốn làm thôi, nhưng đợi rồi đợi mãi, đợi đến sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi mà Neville vẫn không trở về.

Thời gian không có mèo lớn trở nen dài đằng đẵng, Lục Thu thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài một chút, ngay cả địa điểm học cũng đổi thành bệ cửa sổ nốt, nhưng mãi vẫn không tháy mèo lớn về.

Giữa trưa lúc Ruth mang cơm lên, lần đầu tiên Lục Thu chủ động tiếp xúc với báo đen, ôm lấy chân trước của ông hỏi dồn dập: “Neville, Neville ở đâu?” Hai chữ ở đâu kia cô còn chưa nói được bằng ngôn ngữ ở đây, chỉ có thể không ngừng lặp lại tên Neville.

Vẻ mặt Ruth hơi khó xử.

Quan trọng là, Neville chủ động tránh né, kỳ thật ông cũng không biết ngài ấy giờ ở đâu nữa.

Kỳ thật cũng đâu có việc gì lớn, chỉ là chuyện mèo hằng tháng sẽ có mấy ngày đến kỳ phát tình thôi mà~ Nhưng điều khiến Ruth khó hiểu là, dù tháng nào mèo cũng có có kỳ phát tình, nhưng trước giờ Neville lại rất ít, gần như một năm chỉ có ba bốn lần.

Trước giờ ngài ấy không bao giờ tìm mèo cái, chỉ tự mình chịu đựng, đến mấy ngày này sẽ tự nhốt mình trong phòng, trừ ăn uống thì tuyệt đối sẽ không ra ngoài, ngay cả Ruth cũng không thể tiếp cận, lúc đưa cơm đến cũng chỉ có thể đứng trên bệ cửa sổ.

Tính tính thời gian thì cách lần trước chưa đến một tháng mà, cũng không biết lần này sao lại đột nhiên thế.

Lúc Neville ra ngoài cũng không dặn dò gì, chỉ nói ông xem chừng Lục Thu mà thôi, cũng không nói lúc nào trở về.

Thấy Lục Thu lo lắng không ngừng hỏi về Neville như vậy, Ruth nhăn mày khó xử.

Nhưng cuối cùng ông cũng không nói gì cả, lắc đầu nhẹ nhàng đẩy tay Lục Thu ra.

Bữa trưa này Lục Thu ăn không ra vị gì cả, ăn xong đã qua bữa trưa rồi mà Neville vẫn chưa về.

Ruth dọn dẹp chén dĩa xong, không biết có phải là được dặn trước rồi không mà tiếp tục lên lại dạy cô nói chuyện.

Lục Thu học chẳng chuyên tâm chút nào, học rồi lại quên, gần như không nhớ Ruth đã nói gì cả.

Ngược lại là cứ cách mười phút lại hỏi sao Neville còn chưa về? Neville đi đâu vậy? Ruth chỉ có thể nghe hiểu chữ Neville, còn lại không hiểu gì, nhưng cũng biết cô đang hỏi gì.

Cuối cùng, ông cũng không nhịn được nữa gọi video cho Neville.

Chuông đợi vang một hồi lâu, Neville nhận, nhưng được thiết lập thành cuộc gọi một chiều, chỉ có thể nhìn thấy bên này, còn phía hắn thì tối om.

Neville giờ đang vùi mình trong sơn động lạnh lẽo, đó là một cái sơn động trên dãy núi phía sau tòa thành kia.

Sơn động hắn nằm là một cái động cao nhất trên vách đá dựng đứng, Sơn động không sâu cũng không lớn, chỉ có thể chưa được một mình hắn, cửa động quay về hướng Tây Nam, có thể mơ hồ nhìn thấy đỉnh tháp của tòa thành.

Ánh sáng ấm áp xuyên tầng mây chiếu vào, hắn nằm rạp trên mặt, trong người lại không an nhàn thanh thản như ngày thường tí nào.

Hắn vô cùng vô cùng chán ghét những lúc như vậy, ghét cảm giác bị khống chế, ghét cảm giác thống khổ này.

Vì chuyện cũ của cha mẹ, Neville vô cùng thống hận loại động vật suy nghĩ dựa vào nửa người dưới như Felikin, tuyệt đối sẽ không vì giải tỏa bản thân mà tìm bừa một con mèo khác.

Hắn bực bội cào cào móng vuốt trên nền đá, toàn bộ vách tường và nền sơn động đều giăng đầy vết cào khắp nơi, nhìn mà giật mình.


Neville thở dốc một hơi, cố gắng kiềm giữ mình bình tĩnh trở lại.

.

||||| Truyện đề cử: Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài |||||
Neville nhìn Lục Thu ngoan ngoãn đáng yêu bên kia màn hình, nghe thấy cô liên tục gọi tên mình, chân mày vừa nhíu chặt từ từ buông lỏng, khóe miệng cũng bất giác nở nụ cười.

Nếu bây giờ có thể ôm Lục Thu một cái thì tốt rồi.

Đầu móng xuyên qua màn hình trong suốt, dừng trên mặt cô.

Lần trước khi gặp bác sĩ, ông ấy từng nói hằng tháng Lục Thu rât có thể sẽ có kỳ phát tình, tuyệt dục sẽ tốt hơn cho cô, vì kỳ phát tình của giống cái khó chịu hơn giống đực nhiều.

Lúc đó hắn cứ nghĩ Lục Thu sẽ không náo loạn đâu nên quyết định không tuyệt dục cho cô, nhưng giờ khi mình lại trải qua sự thống khổ này, hắn phân thần tự hỏi.

Có phải là nễu tuyệt dục sẽ tốt hơn cho Lục Thu hay không? Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được Lục Thu tùy tiện phối với một con khỉ nào khác đâu!
Kỳ thật Đế quốc cũng có bán thuốc ức chế kỳ phát tình, dù sao chuyện này đối với một số động vật cũng rất bất tiện.

Loại thuốc này dùng mấy lần thì không sao, nhưng không thể sử dụng lâu dài được, bởi vì, nó sẽ tạo tành bệnh vô cảm, lâu dần sẽ đánh mất bản năng, đồng thời cũng gây tổn thương với cơ thể.

Dù sao đó cũng là loại thuốc ngăn chặn bản năng sinh lý, dù gì cũng không tốt cho sức khỏe.

Lúc trước Neville từng dùng một hai liều, cũng không thường xuyên, lần gần đây nhất chỉ miễn cưỡng gắng gượng qua thôi.

Đáng nhẽ lần này không được sử dụng, nhưng giờ hắn lại không quan tâm nhiều vậy được.

Lại nhìn về hướng Lục Thu đang chờ đợi mình trở về, Neville bật dậy bay về hướng tòa thành.

Vì cơ thể không thoải mái nên đường bay của hắn có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, toàn thân tản ra khí tức ngang ngược, tâm tình bực bội đến cực điểm.

Lúc này nếu có động vật nào dám đến khiêu khích thì hắn thuyệt đối không kiềm chế lực được đâu, đánh một cái là chết tươi.

Cuối cùng đã về đến, phản xạ đầu tiên của Neville là bay lên lầu, nhưng lại nhanh chóng kịp phản ứng mình còn chưa tiêm thuốc ức chế.

Thế là hắn quay xuống dưới tìm lật trong hòm thuốc quen cửa quen nẻo tiêm một liều.

Dược hiệu phát huy rất nhanh, không quá mấy phút, cảm giác khó chịu đến muốn ghết người kia đã hoàn toàn biến mất.

Thở phào một hơi, lúc này Neville mới phát hiện dáng vẻ mình chật vật không chịu nổi, mà kế hoạch dẫn Lục Thu đi thăm thú lãnh địa mới hôm nay cũng ngân nước nóng cả rồi.

Hắn lại tốn thêm chút thời gian dọn dẹp đá vụn trên người, chỉnh lại mấy chòm lông vểnh xù lên, xác nhận mình đã đẹp trai như thường mới thản nhiên lên lầu, nhảy lên bệ cửa sổ vào phòng.

Sau đó trở lại thành một con mèo ưu nhã đến cạnh Lục Thu.

Đợi ròng rã cả ngày, cuối cùng mèo lớn cũng trở về, Lục Thu nhảy bổ qua ôm lấy bắp đùi của hắn không buông, như một món đồ trang sức treo trên chân mèo vậy.

“Anh đã đi đâu vây?”
Đáng tiếc việc giao lưu vẫn chưa thông thuận, vấn đề này không có câu trả lời.

Neville kéo cô xuống ôm vào lòng, một người một mèo như đã chia xa mấy năm vậy, ôm ấp thân mật dính nhau như cháo cọ cọ gò má đối phương.

Ruth thấy vậy là biết chắc chắn Neville đã dùng thuốc ức chế rồi, ông xuống lầu nhìn xem, quả nhiên, cái hòm thuốc còn chưa đóng nắp kìa, dưới đấy còn lăn lóc một lọ thuốc đã hết.

Ông thở dài bò lên nhìn một hồi lâu, vẫn không đi vào.

Lúc này có nói gì cũng vô dụng, huống chi ông cũng chẳng thể khuyên được.

Giờ đã hơi trễ rồi, Neville quyết định ngày mai sẽ mang Lục Thu ra ngoài đi dạo bù vậy.

Cả buổi, Lục Thu cứ như miếng dán dính lên người hắn vậy, dù có đi đâu cũng nhất định phải theo hắn, một giây cũng không muốn tách ra, cứ như không mọc chân luôn vậy.

Neville đương nhiên vô cùng hưởng thụ điều này, trên mặt nào còn vẻ hung thần ác khí gì lúc trưa nữa, hoàn toàn như một kẻ đần, đắc ý đến mức lông trên đầu cũng vểnh cả lên.

Dính nhau cả buổi, còn đút nhau ăn tối.

Lúc trưa không ăn gì mấy, tối nay tâm trạng Lục Thu rất tốt, ăn bù cho cả bữa trưa, ăn lố đến mức no căng.

Sau bữa ăn, Neville cõng cô bay lên trời dạo không tiêu thực.

Thế giới này không bị ô nhiễm, bầu trời đêm vô cùng tinh khiết, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy những vì sao tỏa sáng trên trời cao, tựa như ảo mộng.

Mèo lớn bay rất cao rất cao, cao đến mức chỉ cần đưa tay là có thể hái được sao trời.

Gió rất lạnh, nhưng Lục Thu lại không cảm giác được hơi lạnh tí nào.

Cô ngửa đầu, từ từ đứng dậy trên lưng mèo lớn, sau đó giang hai tay, phảng phất như có thể ôm được cả biển trời sao.

Nếu nói lúc trước cô còn hối hận, thậm chí oán trời trách đất chất vấn ông trời sao lại để cô rơi vào một thế giới đáng sợ như vậy, nhưng giờ, cô lại cảm thấy mình vô cùng may mắn mới có thể đến được đây.

May mắn vì gặp được Neville.

Tác giả có lời muốn nói:
Gushan Tingbei: “Tui chỉ là cục lông mà cô có cũng được không có cũng không sao hả, hahaha~”
(Mèo to thảm 2333)
Lưu Kim Tuế Nguyệt: “Hahaha hóa ra nhà vệ sinh của mèo cũng có cửa, cười chết mất ~ Mèo lớn mềm lòng quá đi, thèn quá hóa giận mà chỉ dò có hai từ đơn, nếu đổi lại là tui thì nhất định sẽ để cho Lục Thu nhìn thoải mái, rồi lại bão dò bài luôn! Thu Thu: Ôm mèo vuốt chó thì có là gì, có thể sờ tê giác con nè, vò tai chuột nhảy nè, đó mới là kẻ chiến thắng nhân sinh đó!”
(Bà cũng độc ác quá đi hahaha)
Bại gia tử: “Mèo lớn vì bị nhìn trộm mà thẹn quá hóa giận (^^) đáng yêu quá đi~ Thu Thu: Dù mèo yêu là chân ái, nhưng bé chuột nhảy cũng khiến người ta không thể cự tuyệt được mà~”
(Đẩy kính)
Lam Phong Lam Vũ: “Phụt! Đột nhiên cảm giác mèo lớn giống mấy con mèo đồ chơi mập trạch (>.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận