Edit: Tiệm Bánh Sò
Dù không thấy mấy tấm ảnh Neville đăng lên trang chủ, nhưng nhìn hắn không ngừng thay đổi tư thế chụp hình là đã biết mèo lớn muốn khoe khoang rồi.
Xem ra hắn thật sự rất thích tạo hình này.
Chỉ là hơi muộn tao[1] xíu thôi, còn tưởng hắn giận chứ.
Lục Thu vỗ cái đầu lớn không hiểu sao cứ cọ mình mãi, cái đầu này lớn quá mà, hoàn toàn không thể ôm xuể, nặng đến mức khiến cô lảo đảo, chỉ có thể níu lấy hai lỗ tai mèo duy trì cân bằng.
“Được rồi, đừng cọ nữa, tôi sắp ngã luôn rồi.”
Cuối cùng Neville cũng từ bỏ hành vi ngây thơ này, ngồi thẳng dậy, hắn mang Lục Thu bay lên lầu rồi thả cô ra, đi về hướng ổ mèo.
Chỉ trong chớp mắt, mèo lớn vừa mới nhõng nhẽo đã nghiêm chỉnh lại, ngay cả tư thế đi cũng khác trước nhiều.
Lúc trước vì lông quá dài rủ cả xuống nên dù Neville đi đứng rất bình thường nhưng nhìn cũng rất giống một quả cầu lông mập mạp di động, khiến người ta có cảm giác rất luộm thuộm vụng về.
Giờ thì khi được cắt lông gọn gàng, đường cong cơ bắp rắn chắc lộ ra, hai chân càng thêm thon dài hữu lực, rõ ràng chỉ là bước đi bình thường thôi mà cứ như là người mẫu trình diễn trên đài chữ T, ưu nhã vô cùng.
Lục Thu xem mê mẩn đến hoa mắt, thích thú nhìn chăm chăm bóng lưng mèo lớn.
Chỉ là, giờ có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Dù Lục Thu đã tận lực tránh không cắt quá nhiều phần lông sau mông và dưới bụng, nhưng theo cái đuôi mèo lớn nhếch lên đong đưa, hai viên gì đó thật lớn màu trắng tròn trìa trịa vẫn lộ ra.
Lúc trước hai viên này hoàn toàn bị giấu dưới lớp lông, dù không mặc quần áo cũng không ai chú ý tới.
Mà giờ thì…!ầy, có thể nói là trong ưu nhã lộ ra một tia bất nhã.
Ánh mắt Lục Thu không tự chủ được chệch hướng nhìn chằm chằm hai viên kia, vô cùng vô cùng muốn đưa tay sờ thử.
Cũng không biết có phải ánh mắt của cô quá mức nóng bỏng hay không, Neville còn chưa đi đến ổ đột nhiên quay đầu, phát hiện tầm mắt của cô đang nhìn về thứ kia, thân thể mèo lớn cứng đờ.
Cái đuôi đang nhẹ nhàng đong đưa bẹp một cái khép chặt, che kín chỗ kia lại, ngay cả một khe hở cũng không lộ.
Hắn vốn định bước thẳng vào ổ mèo, nhưng giờ không thể giơ chân lên được, trực tiếp bay vọt vào luôn.
Vừa đáp đã chụm hai chân lại nằm xuống, cái đuôi vẫn khép sát vào người như cũ.
Neville mơ màng, sao bé sủng vật lại nhìn chằm chằm vào chỗ đó của hắn chứ? Chẳng lẽ là thích cái này, nhưng vậy cũng quá…!Nhất thời, hắn không nghĩ được từ gì để hình dung.
Tóm lại, hơi chút kiêu ngạo, hơi ngượng ngùng, còn hơi chút vui vẻ nữa.
Nhưng dù bé sủng vật thích thì cũng không được, hình thể bọn họ chênh lệch quá lớn, sẽ làm cô ấy bị thương.
Nghĩ đến đây, Neville ưu buồn thở dài, chuyện hình thể chênh lệch này thật là quá khó mà, yêu đương vượt giống loài thiệt khó quá mà.
Huống chi chỗ đó của bọn họ còn không giống nhau lắm, sẽ đau lắm đó, hắn tuyệt đối không muốn làm Lục Thu bị thương, dù có nghẹn đến nổ luôn cũng không được, tuyệt đối không được.
Lục Thu còn không biết trong đầu Neville đã chạy đến bao xa, cô tiếc nuối thu tầm mắt, đáng tiếc quá, bị che rồi, không biết Neville có đi mặc quần áo không nữa.
Quả nhiên suy đoán của cô là đúng, không bao lâu sau Neville đã bảo Ruth mang theo một bộ quần áo bình thường lên.
Bộ quần áo này được làm bằng phần lông tơ mềm mại nhất của bò xạ hương[2], còn mềm mại mát mẻ hơn cả tơ tằm, nhưng càng dẻo dai chắc chắn, lại không bó buộc cơ thể, bình thường chỉ dùng để may áo lót bên trong, vô cùng quý giá.
Nhưng Neville mặc quần áo không phải vì xấu hổ, mà là vì để Lục Thu không nhìn chằm chằm mình nữa.
Ánh mắt vừa rồi của cô, cứ như một giây sau là có thể nhào lên sờ một cái rồi.
Neville rùng mình, không muốn chỉ mới mấy ngày mà phải tiêm một liều thuốc ức chế nữa đâu, miễn cho bộ phận quan trọng kia sau này không dùng được luôn.
Mặc dù chắc là không có cơ hội dùng được rồi…!
Dù bộ quần áo này của Neville rất đơn giản tiện lợi, nhưng trong mắt Lục Thu chỉ như một cái bỉm mà thôi, vải màu trắng che khuất mông, cảm giác không hài hòa tí nào, cũng phá hủy vẻ ưu nhã vừa nãy.
Chú mèo đẹp trai cool ngầu vừa rồi nháy mắt biến thành một con mèo già tang thương không thể tự lo liệu sinh hoạt thường ngày.
Lục Thu lẳng lặng dời mắt, không nhìn chỗ nào đó nữa.
Sau khi ăn trưa xong, Neville đi ngủ, Lục Thu tiếp tục học tập.
Cũng không biết có phải là bị nhìn trứng hay là vì mặc quần áo lấn cấn hay không, lần này Neville không kéo Lục Thu đến ngủ cạnh nữa mà là một mình kéo ổ đến phơi dưới ánh mặt trời nằm.
Lục Thu so sánh cái bàn và ổ mèo, bỏ qua cái bàn lạnh lẽo, lặng lẽ dời đến cạnh ổ mèo sau đó bắt đầu rón rén trèo lên.
Cô vừa đến gần Neville đã cảm giác được, hé mắt xem thử, nhưng không tránh né gì, chỉ dời đầu sang chỗ khác làm bộ như mình không biết gì cả.
Lúc Lục Thu leo vào, động tĩnh hơi lớn chút, nhưng hình như mèo lớn đã ngủ say rồi, cái đuôi không động đậy nữa, còn phát ra tiếng rầm rì nho nhỏ.
Có lẽ là lớp lông dày ít đi một tầng, vốn cái ổ hắn vừa nằm là đã bị lấp đầy, thậm chí còn bị độn ra một đống lông, giờ lại thành ra dư đến gần nửa.
Tư thế ngủ của Neville là nửa nằm sấp, đầu gối lên một chân trước, phần ngực lộ ra.
Nơi này vẫn mềm mại như trước, Lục Thu nhẹ nhàng đến gần ngực hắn ngồi xuống, luồn chân vào đám lông nhẹ nhàng cọ xát hai cái, lúc này mới an tâm ngồi yên.
Neville chờ cô dựa vào người mình mãi, không nghĩ đến cô chỉ sờ lông thôi.
Nhất thời, hắn không biết đến tột cùng là cô sợ đánh thức mình hay là chỉ thích lông của mình thôi.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, nháy mắt đã mọc rễ nảy mầm không tản đi được.
Neville lập tức cảnh giác nhớ tới, lần trước Lục Thu lén mình sờ lông chuột nhảy đến quên cả trời đất.
Có phải là cô ấy thích tất cả động vật có lông không? Có phải đâu chỉ mỗi mình mình thôi đúng không? Nhưng hình như, cô ấy chưa bao giờ đến gần Ruth.
Nghĩ như vậy, trái tim Neville vừa treo lên lại hạ xuống.
Nhất định là hắn nghĩ nhiều rồi, con chuột nhảy lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi, cô ấy chỉ là hiếu kỳ mà thôi.
Đợi ngày mai Mastiff 18 đến, xem phản ứng của bé sủng vật là có thể xác định.
Giấu ý nghĩ này trong lòng, lần này rốt cuộc Neville cũng say ngủ.
Lục Thu nào biết con mèo bên cạnh ngày nào cũng hoạt động suy nghĩ tâm hồn phong phú đến mức bay ra khỏi hành tinh luôn, cô còn đang toàn tâm toàn ý học đây.
Vừa nghiêm túc học thuộc từ đơn, cô vừa dùng chân nhẹ nhàng cọ cọ lông mao mềm mại trước ngực mèo lớn.
Trong lòng như có niềm hạnh phúc tự nhiên được sinh ra, dù học mãi không thuộc cũng không bực bội.
Quả nhiên mèo có thể làm dịu lo âu mà.
_______________________
Một buổi chiều yên bình trôi qua, đêm đến, Lục Thu trở về phòng nhỏ như thường ngày, nhưng lại thấy Neville đứng tại chỗ mãi không theo đến.
Cô nghi hoặc quay đầu lại, Neville cứ như đang gặp gì khó lắm, mãi mới theo.
Sau khi cắt lông, cửa phòng đối với hắn vô cùng chật hẹp cũng đột nhiên rộng lớn hơn nhiều, lần này đi vào rất dễ dàng.
Lục Thu đã quen cửa quen nẻo nằm yên phận trong ngực hắn xong.
Neville cứ như mèo cha ôm đứa con mới sinh vậy, cẩn thận từng li từng tí ôm cô.
Vị trí này rất dễ chịu, ban đầu Lục Thu cũng không chú ý nhiều, chỉ thỉnh thoảng dùng tay mò sờ lông, hoặc là vùi mặt vào cọ cọ.
Lúc ngủ cựa quậy rất dễ trượt xuống, chuyện này rất bình thường, nếu là thường ngày thì Lục Thu nằm ở đâu Neville cũng chẳng có phản ứng gì.
Nhưng lúc này, cô vừa trượt xuống xíu, mèo lớn đã nhanh chóng nhích cô lên lại.
Bị kéo lên ba lần, cuối cùng Lục Thu cũng chú ý đến hành vi dị thường của hắn, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn, phát hiện Neville chỉ để lại cái cằm màu trắng cho cô.
Lục Thu mơ hồ nhìn một hồi, đảo đảo mắt, cố ý dời xuống một tí.
Quả nhiên, mèo lớn lập tức cúi đầu, lần này hắn duỗi móng vuốt ra giữ chặt chân cô lại luôn.
Cố định xong, hắn lại ngửa đầu nhìn nóc nhà, nhìn quanh quất chỉ duy nhất không nhìn cô.
Lục Thu không hiểu gì cả, cô cúi đầu nhìn tư thế của mình suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên ngộ ra.
Phần lông dưới bụng được cắt tương đối ít, nhưng phần bụng trên không có gì đặc biệt nên cô đã cắt nhiều hơn một tí, chỉ để lại một tầng lông ngắn.
Nhưng nghĩ kỹ thì phần bụng trên không phải là cái gì cũng không có đâu nhỉ? Dù mèo đực không cho con bú sữa, nhưng thứ gì nên có cũng có, tỉ như, sáu cái núm vú.
Không có lông che chắn, Lục Thu vừa mới nhích xuống một tí thì đã cọ đến chỗ đó.
Đấy mà, cô còn đang thắc mắc sao cứ có cảm giác đụng phải cái u gì đó…!
Lúng túng bò lên trên, Lục Thu không dám động đậy nữa, ngoãn ngoan nằm ngủ.
Lúc này Lục Thu mới tỉnh táo suy nghĩ lại, dù mèo lớn là một con mèo nhưng cũng là đực, cũng biết xấu hổ đó, hắn còn là con mèo có trí tuệ, trừ ngoại hình ra thì kỳ thật cũng đâu khác người là mấy đâu.
Cô phải để ý tránh thôi, tình huống này xấu hổ quá đi mất.
Cả đêm này Lục Thu ngủ không ngon, giữa đêm giật mình tỉnh nhiều lần.
Mỗi lần tỉnh lại cô đều xem lại tư thế của mình, thấy mình còn nằm yên trên ngực mèo lớn mới an tâm ngủ tiếp.
Neville thu hết cử động của cô vào mắt, có lẽ là do mình biểu hiện quá rõ nên khiến bé sủng vật bất an rồi.
Kỳ thật hắn cũng không xoắn xuýt gì chuyện bị đụng phải, chỉ là vì một số lý do không nói nên lời, sợ mình khống chế không nổi mà thôi.
Mùa xuân đúng là cái mùa khiến chúng thú phiền não mà!
Neville hơi mỏi đầu, dùng chân trước không ôm Lục Thu ưu buồn chống đầu, thỉnh thoảng gãi gãi một chút.
Lông có được tỉa cũng không ngăn được việc rụng lông, trong vòng một đêm, trên đệm bông đã rụng thiệt nhiều lông ngắn.
_______________________
Sáng sớm hôm sau, Lục Thu bị một tiếng chó sủa còn rung trời hơn tiếng sói tru đánh thức, cứ như sấm dậy đất bằng, dọa cô đến mức giật bắn.
“Gâu gâu gâu! Đại ca em đến rồi! Đại ca anh ở đâu vậy? Còn ngủ hả? Mau dậy đi!”
Neville u ám dậy.
Ngoài cửa sổ lơ lửng một cái phi hành khí hình chó, cửa khoang phi hành khí mở rộng, một con chó lớn với bộ lông dài màu nâu đỏ gần như che hết đôi mắt đang le lưỡi hưng phấn nhìn vào trong phòng.
Hôm qua Ruth đã biết hôm nay Mastiff 18 sẽ đến đây, căn cứ theo kinh nghiệm lúc trước, nhất định cậu ta sẽ đến vô cùng sớm.
Vốn còn muốn chặn cậu ta đợi trễ chút mới cho vào, nhưng vòng phòng hộ quanh tòa thành lại không ngăn được tiếng.
Neville đã bị đánh thức.
Nếu Ruth không mở phòng hộ thì nhất định con chó này sẽ xông vào luôn.
Nghĩ vậy, ông đã vô cùng sáng suốt khởi động phòng hộ.
Lúc Neville mang theo Lục Thu ra khỏi phòng đã thấy con chó lớn trên phi hành khí kia.
Chó lớn dùng toàn lực tứ chi lấy đà nhảy thẳng từ phi hành khí lên bệ cửa sổ, không dừng trên bệ cửa sổ đâu, nó nhảy thẳng về hướng Neville, cứ như một viên đạn hình cầu khổng lồ phóng đến vậy.
Cái này mà nếu thực sự bị đụng trúng, không gãy xương thì cũng tàn phế.
Trong lòng Neville còn ôm Lục Thu, không tiện đánh cậu ta ra ngoài, ngay lúc cậu ta sắp nhào lên, hắn thảy mình bay lên trần nhà.
“Đừng tới đây!” Neville bất mãn la.
Mastiff 18 thắng gấp, lông cả người loạn ngược hết lên, cái đuôi múa như cối xay gió vậy, lực gió mạnh đến mức Lục Thu thấy rõ cái phòng nhỏ của cô bị thổi lui.
“Đại ca, buổi sáng tốt lành, em mang cho anh rất nhiều quà đó! Đây chính là sủng vật mới của anh sao? Trông thật nhỏ quá đi!” Nói xong, một giọt nước bọt liền rớt xuống, cậu ta cúi đầu nhìn, ngượng ngùng cười cười thu lưỡi lại.
Coi như cậu ta không nói thì Neville cũng biết, chắc chắn là đang nghĩ ăn có ngon hay không.
“Í, đại ca, sao anh lại mặc quần áo vậy? Không phải anh ghét mặc quần áo nhất sao? Bộ đồ này khôi hài quá hahaha!”
Tiếng chó cười thô thiển nghe như một ông chú trung niên vậy, lại phối hợp với một thân lông dài còn dày hơn cả Neville, không cần giới thiệu Lục Thu đã biết hai tên này chắc chắn là bạn bè rồi.
Lông loạn giống hệt nhau.
Neville hung ác trừng Mastiff 18 một hồi, rốt cuộc cậu ta cũng ngưng cười.
Phát hiện có nguy hiểm, Mastiff 18 vô cùng quả quyết nhảy lên bệ cửa sổ, nhảy nhào lên lại phi hành khí.
Bệ cửa sổ cách cửa khoang xa như vạy, cũng không biết cậu ta sao có thể nhảy tinh chuẩn thuần thục như vậy, không lần nào thất thủ cả, vô cùng thuận lợi nhảy về.
Không bao lâu sau, phi hành khí hạ xuống gần, một đống lớn đồ được ném ra.
Các loại đồ dùng đi săn, đồ ăn, các loại thịt vô cùng tươi mới, đống này sắp chất dầy sân vườn luôn.
Neville ôm Lục Thu xuống lầu, nhìn cậu ta không ngừng lấy đồ ra.
Cuối cùng Mastiff 18 lấy một cái hộp dài nhỏ ra, cái hộp màu xanh lá, vô cùng nhẹ, cũng không biết bên trong là cái gì.
“Đại ca, đây là quà em đặc biệt chuẩn bị cho anh, em lựa rất lâu đó, chọn thứ hàng thượng đẳng nhất luôn, tìm phải mất mấy ngày luôn đó.
Nhất định anh sẽ thích! Mau mở ra xem đi!”
Neville nhận lấy cái hộp, cứ có dự cảm gì đó không tốt, Mastiff tuyệt đối không thể chuẩn bị được thứ gì tốt đâu.
Hắn không muốn mở ra chút nào.
Thấy hắn mãi không mở, Mastiff 18 lại thúc giục: “Mau mở ra đi đại ca.”
Neville cau mày, từ từ xé đống ruy băng lụa là loạn tùng phèo quấn quanh.
Lục Thu nhìn hắn mở, cũng rò mò bên trong rốt cuộc là thứ gì.
Hai giây sau, hộp mở ra, vừa thấy đồ bên trong là gì, Neville vừa cảnh giác vừa tức giận quăng cái hộp ra, lập tức bay về phòng, sau đó từ phía xa hàng chục mét rống thật to.
“Mau ném thứ đồ kia cho ta!”
Tiếng gầm này khiến tất cả động vật chung quanh hoảng sợ chạy tứ phía.
Mới nãy Lục Thu đã nhìn thoáng thấy đồ trong cái hộp, đó là một loại thực vật, tên là cỏ bạc hà mèo[3].
Khó trách Neville lại phản ứng mạnh như vậy.
Trong sân, Mastiff 18 nhặt hết đám cỏ bạc hà rơi lả tả dưới đất lên cẩn thận cất lại vào hộp, sau đó ôm cái hộp bò lên núi giả trong vườn.
Leo đến đỉnh, cậu ta ngửa đầu nghi hoặc hỏi: “Đại ca, không phải trước kia em thích nhất thứ này sao? Đây là giống thu hoạch tốt nhất năm nay đó, anh xem phiến lá này, tươi tốt mơn mởn, mùi vị nồng đậm thuần khiết.
Em đã đặc biệt nhờ chuột đồng hái giúp em đó, tốn không ít tiền đâu!”
Neville: “…”
Sao Neville có thể nói mình không muốn xài thứ đồ chơi này trước mặt bé sủng vật chứ? Thể diện của một chú mèo trưởng thành như hắn còn chưa ném sạch sao, hắn còn muốn duy trì hình tượng đó, sao lại đi thích thứ này chứ!
“Ta không thích.
Ném đi!”
Mastiff 18 gãi gãi đầu, chán nản ồ một tiếng bò xuống.
Khi đi ngang qua phòng Ruth, ông ta đang đứng trên bệ cửa sổ, mắt cậu ta sáng ngời nói: “Cái này tặng cho ông, tôi nhớ tộc của ông cũng rất thích nó thì phải.”
Kỳ thật Ruth không muốn nhận, dù cỏ bạc hà cũng có tác dụng với báo, nhưng ngẩng đầu lên nhìn một chút, ông ta vẫn nhận.
Lúc này Mastiff 18 mới thỏa mãn nhảy xuống.
Neville đợi một hồi lâu mới ôm Lục Thu xuống.
Sau khi xuống hắn vẫn giữ khoảng cách với Mastiff 18, một khi cậu ta muốn chạy tới thì Neville sẽ lui lại ngay lập tức.
Ánh mắt của hắn không đặt trên người Mastiff 18 mà chú ý đến Lục Thu nhiều hơn.
Vấn đề đêm qua thiếu chút nữa làm mình xoắn xuýt đến trụi đầu, đáp án đã ngay trước mắt.
Lục Thu không hề có bất kỳ ý muốn đưa tay sờ lông Mastiff 18 tí nào! Không chỉ vậy, tầm mắt của cô cũng chưa từng dừng lại trên người cậu ta! Chuyện này khiến Neville nháy mắt vui vẻ trở lại, lông mày vì né cỏ bạc hà mà nhăn lại cũng giãn ra.
Quả nhiên chuyện lần trước của chuột nhảy chỉ là ngoài ý muốn, Lục Thu không phải chỉ thích lông của hắn thôi đâu~
Kỳ thật không phải Lục Thu không muốn sờ, chủ yếu là, ấn tượng lúc trước của cô về chó Ngao Tây Tạng đều rất hung dữ, rất điên khùng, hay căn người, vô cùng nguy hiểm, nhận thức này đã thâm căn cố đế trong lòng rồi, giờ có đưa lông của cậu ta đặt trước mặt cô cũng không dám đưa tay.
Hơn nữa đống lông như lông cừu kia cũng chẳng đáng sờ tí nào.
Bởi vì, rất bẩn! Cũng không biết con chó này đã bao lâu không tắm, vẫy lông một cái đã có một đám bụi đất tung bay, còn có cả vụn cỏ nữa.
Không biết dưới lông còn có bọ chét hay không, nghĩ thôi mà đã thấy đáng sợ rồi.
Lục Thu thực sự chẳng có hứng thú gì với loại lông này.
Rốt cuộc Mastiff 18 đã chuyển hết đồ xong, cậu ta hưng phấn bày ra cho Neville xem.
“Đại ca, đây đèu là cho anh hết, con bò Tây Tạng này sáng nay em mới săn, chỉ mới lột da thôi, vẫn giữ được tươi mới đến đây, hương vị đặc biệt ngon luôn!”
Neville ừ một tiếng, bảo Ruth mang đến phòng bếp xử lý.
“Còn có cả thịt con hoẵng này cũng không tệ, thịt lừa cũng được lắm, cái này ăn cũng rất ngon.”
Trước mặt cậu ta thì cái gì ăn chả ngon, đúng là một tên ăn hàng mà.
Neville đã thấu hiểu tính nết của cậu ta, cho Ruth đem toàn bộ vào bếp.
Sân vườn từ từ sạch sẽ trở lại, lúc này Mastiff 18 mới nhìn lại về phía Lục Thu, lần này cậu ta không chảy nước miếng nữa, hiền hòa nở một nụ cười với Lục Thu: “Xin chào, ta là Mastiff 18, là bạn tốt nhất của Neville.
Cô tên là gì? Cô có biết nói chuyện không?”
Nụ cười của cậu ta hơi ngu, nhưng Lục Thu không thấy đáng yêu chút nào cả, chỉ thấy miệng cậu ta ngoác ra như sắp nuốt sạch mình, cô nhịn không được rụt người vào lòng Neville.
Phản ứng này triệt để làm Neville vui vẻ hơn, thái độc của hắn cũng tốt hơn nhiều.
“Thu còn chưa biết nói chuyện, đang học, cậu đừng có tới gần hù cô ấy.”
“Biết rồi, cô ấy nhỏ quá à, đủ đủ một móng vuốt của em đập nữa.” Mastiff 18 nhấc móng khoa trước mặt Lục Thu.
Lục Thu không hiểu cậu ta đang nói gì cả, tóm lại nhất định không phải lời gì tốt đẹp.
Neville cũng trợn mắt nhìn cậu ta một cái, quay người bay lên lầu.
Nhiều nhất thì Mastiff 18 chỉ có thể chạy đến đỉnh núi giả rồi thôi, chân cậu ta chạy rất giỏi nhưng móng vuốt không chắc, không thể leo trèo được, hiển nhiên cũng không biết leo lên lầu.
Lần nào cậu ta đến cũng đón ở dưới lầu, muốn vào nhà cũng chỉ có thể bay phi hành khí lên rồi nhảy vào, tương đối phiền phức.
“Sao lại không trạng bị thang máy vậy đại ca? Em không lên được!”
“Vậy thì đừng lên.
Đã mấy ngày rồi cậu không tắm rửa hả? Đừng có làm ô uế phòng ngủ của ta.”
Mastiff 18 cười đùa tí tởn nói: “Hôm qua vừa tắm, đây không phải là vì hôm nay đến đây nên hôm qua em cả đêm không ngủ, đi săn khắp nơi săn quà cho đại ca sao.”
Mastiff 18 quen biết Neville tại Thủ đô tinh.
Khi đó cậu ta chỉ là một con chó lang thang dưới tầng chót cùng của Thủ đô tinh, chưa trưởng thành, không có người thân, cũng không có tiền rời khỏi Thủ đô tinh, chỉ có thể luu lạc tứ xứ ở nơi đó.
Thủ đô tinh từ trước đến nay tự xưng trị an tốt nhất không cho phép xuất hiện động vật lang thang, nếu bắt được sẽ nhốt vào tù hoặc đưa đi một số tinh cầu không có sự sống đào quặng.
Cậu ta tránh né đội chấp pháp bốn phía, khó ăn lắm mới tìm được thức ăn, miễn cướng sống tiếp được.
Về sau khi Mastiff 18 lớn thêm một chút làm đấu thú trong đấu trường dưới lòng đất, chỉ vì một chút xíu tiền thưởng kia, cậu ta muốn rời khỏi nơi này, đi đến một tinh cầu có thể sống sót.
Khi đó Neville sống ở Thủ đô tinh cũng rất chật vật, ngẫu nhiên tiếp xúc với đấu trường, về sau hắn đích thân hạ đài, có một lần vừa hay đối thủ là Mastiff 18.
Cậu ta rất điên khùng, vì thắng mà liều lĩnh không từ thủ đoạn, dù có bị thương thế nào cũng không đáng kể, chỉ cần có thể giết chết kẻ địch thì cậu ta hoàn toàn chính là một con chó dại.
Lúc ấy Neville đã bị khí thế thẳng tiến không sợ hãi lùi bước làm giật mình, trận đó hắn đã thua.
Về sau Mastiff 18 thắng liền mười trận, dù bị thương rất nặng nhưng cũng lấy được một số tiền lớn.
Cậu ta không màng đến việc trị thương, chỉ vui vẻ nghĩ đến mình rốt cuộc có thể rời khỏi cái nơi quái quỷ này.
Nhưng cậu ta bị cướp.
Vừa ra khỏi đấu trường đã có tới mười con bò tót và sói xám đột nhiên xuất hiện vây công cậu ta.
Đấu đơn thì có lẽ Mastiff 18 còn có phần thắng, nhưng nhiều con vây lại như vậy, cậu ta còn đang bị trọng thương, tuyệt đối không có phần thắng.
Thiếu chút nữa cậu ta đã chết rồi.
Vừa hay Neville đi ngang qua tâm huyết dâng trào cứu được cậu ta, cũng lấy lại được số tiền kia.
Số tiền này cuối cùng cũng không đủ cho Mastiff 18 rời đi, chữa khỏi cho cậu ta xong thì cũng chỉ còn một ít.
Có tiền, cậu ta không đi lang thang nữa mà thuê căn phòng nhỏ, nhận làm vệ sĩ, cuối cùng còn mở một công ty bảo an.
Sau khi có việc làm cậu ta cứ mãi đứng ngoài Vương cung chờ Neville, ban đầu Neville cũng không coi cậu ta là bạn, cũng không thèm để ý.
Nhưng Mastiff 18 cứ mặt dày mày dạn đi theo bên cạnh hắn, tự xưng là đàn em, câu nào cũng không rời hai chữ đại ca, cứ như kẹo cao su kéo mãi không rớt.
Về sau khi Neville rời khỏi Thủ đô tinh, cậu ta cũng theo.
Thu lại hồi ức, ôm đỉnh đá núi giả, Mastiff 18 ngửa đầu nhìn cửa sổ tầng cao nhất.
Cậu ta đã vô số lần hoài nghi, căn phòng của Neville xây cao như vậy lại không làm thang máy có phải là vì không muốn cho cậu ta vào nhà không.
“Vậy đại ca, em tắm rửa rồi tới thì có thể cho em vào nhà hả?”
Nhưng mãi lâu mà trên lầu vẫn không truyền đến tiếng trả lời.
Mastiff 18 hậm hực men theo núi giả từng bước nhảy xuống.
Mà lúc này trong phòng ngủ, Neville đứng trước bàn toàn thân cứng ngắc mắt nhìn đăm đăm.
Chỉ thấy đống cỏ bạc hà trong hộp rõ ràng đã bị ném kia chẳng biết từ lúc nào đã lẳng lặng chết dí trên mặt bàn, còn được cắm vào bình nữa.
Hương thơm đặc thù từ từ tản ra khắp phòng.
Neville: “…”
Giờnín thở có còn kịp không aaa!!!
_______________________
[1] Muộn tao: người trong nóng ngoài lạnh, bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm lại mãnh liệt như lửa, không biết bày tỏ cảm xúc.
[2] Bò xạ hương là một loài bò sống chủ yếu ở các vùng lạnh, có lớp lông dày màu đen xám dài gần chạm đất bên ngoài và một lớp lông lót bên trong.
[3] Cỏ bạc hà mèo (Catnip) là một loài thực vật gây kích thích và cảm giác hưng phấn cho đa số loài mèo..