Edit: Tiệm Bánh Sò
Dù Lục Thu bị vẻ mặt đáng yêu của Neville làm mềm lòng đến độ không đành lòng trách cứ hắn, nhưng trên da đầu bị trọc của cô còn đau vô cùng, cứ như bị người ta dùng gậy gõ vậy.
Cô cẩn thận chạm vào chỗ bị đau, đã sưng to lên rồi, làm cô đau đến mức trợn mắt nhe răng.
Cô sờ soạng một chút hình như sờ thấy cái gì đó dính dính.
Lục Thu đưa tay xuống xem, trên tay bị nhuộm màu nâu đỏ.
Khó trách lại đau như thế, hóa ra ra còn bị chảy máu nữa, chỉ là chỗ bị trụi nhỏ nên máu cũng có một xíu thôi.
Không biết có phải bị nhổ luôn chân lông rồi không, không phải mảng tóc này sẽ bị trọc vĩnh viễn luôn chứ?
Cô nhịn không được thở dài, nếu đây là con mèo nhà mình thì cô đã sớm xách nó lên tạ tội với mình, thậm chí ăn phạt ăn hết tất cả đồ ăn vặt trước mặt nó.
Nhưng mèo lớn này không phải mèo nhà mình, không dám đánh không dám mắng cũng không dám phản kháng, còn có thể làm sao chứ.
Không chết là may rồi, không phải chỉ là một nhúm tóc thôi sao, không quan trọng, không quan trọng.
Lục Thu tự an ủi mình, tâm tình cũng bình tĩnh lại.
Nhưng khi Neville nhìn thấy tay cô dính máu, sắc mặt nghiêm túc lên.
Để tiện quan sát hơn, thân thể hắn ghé sát vào thành giường, cái đầu lớn vẫn đặt trên giường Lục Thu.
Neville di đầu lại gần, chòm lông bự trước ngực phủ hết lên mặt Lục Thu, xúc cảm như có như không khiến cô nhịn không được ngửa đầu lên.
Nhưng một cái vuốt mèo to lớn lại đè đầu cô xuống.
Mèo lớn lại gần hơn, con ngươi trong đôi mắt màu hổ phách kia dựng lên gần như thành một đường thẳng.
Hắn nhìn chỗ bị chảy máu, máu đã ngừng chảy, chỉ là mảng da không có tóc còn bị đỏ.
Bị nhổ lông đương nhiên rất đau, Neville hiểu vô cùng rõ.
Hắn lè lưỡi, cẩn thận từng li từng tí dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào.
Lúc này Lục Thu hoàn toàn không chú ý Neville đang làm gì, khi hắn đến gần, lớp lông màu xám trắng dày đặc như sóng biển dồn dập trước ngực hắn ập vào mặt cô.
Đầu bị móng vuốt thô to ấn xuống, trên mặt trực tiếp bị lông che hết, xúc cảm mềm mại như bông đập vào mặt.
Lục Thu cho rằng trên lông Neville sẽ có mùi lạ, nhưng khoảng cách gần như vậy cũng chỉ ngửi thấy hương vị tự nhiên của lá cây và bùn đất, cũng không khó ngửi, ngược lại còn có cảm giác như được phơi dưới ánh nắng mặt trời.
Cô hạnh phúc híp mắt lại, nhất thời đắm chìm.
Đây đại khái là vùi vào lòng trong truyền thuyết hử?
Nhưng còn chưa hạnh phúc bao lâu, cảm giác ấm áp trên da đầu đưa cô giật tỉnh lại.
Liếm một hồi, mảng da đầu bị trọc bị bôi đầy nước miếng, Neville mới thu lại đầu lưỡi.
Lục Thu vô thức đưa tay trên đầu, sờ đến đầy một tay nước bọt.
Vẫn còn đau, những có thể là do ảo giác, cô không còn thấy đau nhiều như trước nữa.
Lúc này Ruth đã bưng theo chén nước quay lại.
Neville nhận lấy đĩa kê, trong đĩa có một bát nước trong, cái chén kia nhỏ bằng một nửa cái đĩa ăn lúc nãy, nhưng đối với Lục Thu thì vẫn như một cái chậu lớn.
Không có ống hút không có thìa, người lại không giống động vật có thể dùng lưỡi cuốn nước lên uống.
Neville đặt chén nước trước mặt cô, đẩy đẩy cái bát lại gần cô, sau đó bảo Ruth đi lấy thuốc trị thương.
Lục Thu nhìn giường lông thỏ bị chén nước làm ướt nhẹp, không nhúc nhích.
Thấy cô chỉ nhìn mà không uống, Neville nhớ đến lúc cho cô ăn, đưa móng lên nhẹ nhàng đè đầu cô xuống.
Lục Thu sắp ụp mặt xuống chậu nước: “???” Cái này gọi là nhấn đầu trâu uống nước đó! Quá bạo lực!
Nhưng quả thật cô cũng có chút khát.
Một tay vén tóc để không bị rơi vào, cô xoay người ghé sát vào bát hút một ngụm.
Nước quá lạnh, cú như nước đá, lạnh từ trong yếu hầu đến dạ dày.
Uống vậy không tốt cho sức khỏe tí nào, Lục Thu chỉ uống một ngụm rồi bỏ.
Sợ lại bị nhấn đầu, cô tranh thủ lùi ra mép giường.
Neville nhìn cô một cái cũng không bắt ép nữa, lè lưỡi liếm hai ba cái đã uống sạch nước trong chén.
Ruth nhanh chóng đem thuốc tới.
Ông ta vừa định thần đã ngửi thấy hương vị nước bọt của Neville trên đầu Lục Thu.
Nội tâm Ruth chấn động, Neville liếm lông cho con sủng vật này sao? Phải biết trước đó đã nuôi mấy chục con sủng vật, nhưng không có một con nào có đãi ngộ này.
Điều này chứng tỏ Neville đã chấp nhận con sủng vật này, đặt nó vào lãnh địa và phạm vi bảo hộ của mình.
Neville cũng không có ý muốn giải thích, nhận lấy thuốc rồi bôi lên đầu Lục Thu.
Thuốc vừa được bôi không bao lâu, da đầu đã không còn đau nữa, cục u vừa sưng lên cũng tiêu mất.
Trừ mảnh da kia vẫn còn trọc.
Neville quay đầu nói với Ruth: “Chăm sóc nó cho tốt, ta đi mua một ít thuốc mọc lông.” Nói xong cũng trực tiếp rời phòng.
“Vâng thưa đại nhân, có cần tôi giúp thêm gì không?”
“Không cần.”
Lục Thu bấy giờ mới hoàn toàn thanh tỉnh, lực chú ý đặt cả lên hai con thú, cũng nhìn thấy hai chúng nó giao lưu ngôn ngữ với nhau.
Neville kêu meo meo, cái đó thì cô biết.
Nhưng vừa rồi Neville hình như đang nói chuyện, phát ra từng âm tiết xem vào nhau rất tinh tế.
Lúc trước cũng đã từng nghe mấy lần, nhưng khi đó cô căn bản không nghĩ nhiều, chỉ cho đó là tiếng kêu đặc thù.
Nếu đó là tiếng kêu đặc thù của mèo thì sao con báo đen bên cạnh cũng có thể phát ra thanh âm như vậy.
Hai con thú này hình như đang đối thoại.
Nếu không phải nuôi trong nhà, bao giờ thì mèo với báo lại có thể ở chung bình thường như thế, còn biểu hiện vô cùng nhân tính hóa nữa?
Lần hôn mê này Lục Thu ngủ đến tận trưa, lúc lấy lại tinh thần phát hiện bên ngoài đã mặt trời đã ngã chiều Tây.
Ánh sáng màu da cam chiếu xuyên qua cửa sổ cao lớn, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống.
Phần thân thể tiếp xúc với lông thỏ rất ấm áp, nhưng phần còn lại lộ ra bên ngoài thì vô cùng lạnh.
Lục Thu ôm lấy cánh tay, bàn tay không ngừng xoa cánh tay nổi da gà, trong đầu loạn vô cùng, các loại ý nghĩ thay nhau nổi lên.
Ruth thấy trạng thái cô không ổn lắm, không khỏi tiến lên một bước, ông ta đem cái chén không trên giường xuống đất, nằm ghé bên cạnh giường như Neville vừa nãy.
Hình thể ông ta lớn hơn Neville nhiều, đường cong trên cơ thể mượt mà, cơ hồ không có chút thịt thừa, cho dù nằm xuống vẫn lộ ra khí tức ưu nhã mà mạnh mẽ.
Ngay cả một bên tai khuyết và vết sẹo trên mặt cũng không khó coi.
Dù Neville nói Lục Thu không phải con non, nhưng hình thể cô quá nhỏ, Ruth vẫn nhìn không được đối xử với cô như con non.
Con non khi xa nhà phải rúc vào người cha mẹ hoặc đồng tộc thì mới an tâm.
Ông duỗi chân trước ra tựa trên mép giường, chậm rãi đến gần Lục Thu.
Đối với Neville, Lục Thu có thể thuyết phục bản thân đó chỉ là một con mèo bự thôi, không cần sợ hãi có thể ở chung được.
Nhưng đối mặt với một con báo đen, cô không dám tùy ý đến gần.
Dù đối phương không hề có ác ý.
Ruth nhạy bén phát hiện cô đang kháng cự mình, lập tức thu hồi móng vuốt, cố gắng phát ra thanh âm nhẹ nhàng nhất nói: “Xin lỗi, hù đến mày sao bé con, đừng sợ, ở đây sẽ không ai thương tổn mày.”
Thanh âm của ông rất nhẹ, nhưng vì hình thể chênh lệch quá lớn, Lục Thu nghe còn hơi lớn.
Nhưng cô nghe rõ ràng, thanh âm báo đen phát ra không phải tiếng gầm rũ mà là một loại ngôn ngữ đặc biệt, nghe như hỗn hợp giữa tiếng Anh và tiếng Pháp.
Động vật thật sự có thể nói chuyện!
Trong lúc cô còn đang đờ đẫn vì bị chấn kinh, Ruth nhẹ nhàng bưng đĩa nước đi ra: “Nghỉ ngơi thật tốt đi nha bé con.”
Tốc độ của ông rất nhanh, chỉ chốc lát đã đi mất.
Lục Thu lấy lại tinh thần, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài, ngoài cửa hình như có tường ngăn trở, không thể nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài.
Cô túm mép giường nhảy xuống giường, không chút do dự chạy hướng ra ngoài.
Không ngờ cũng có lúc cô phải chạy trong phòng tròn mười phút mới tới cửa.
Càng đến gần càng cảm thấy nơi này quá to lớn, chỉ riêng một cái cửa đã cao hơn tám mét, cô đứng cạnh cửa cứ như con chuột trộm chạy vào phòng con người, vừa hoảng hốt vừa sợ hãi.
Vừa đặt chân ra ngoài, ánh nắng như lửa đốt xuất hiện, bầu trời cao rất cao, luồng gió từ bốn phương tám hướng mãnh liệt ùa đến.
Trước mặt cô là một khuôn viên rộng lớn không biên giới, ngoài tường góc bên trái có một cái cây, cành cây cao lớn mọc cao theo bờ tường.
Nhánh cây luồn theo vách tường thô to hơn một mét, trên cây um tùm lá, từng phiến lá như lá chuối tây.
Khuôn viên bên phải là một ngọn núi nhỏ bằng đá, có thể là núi giả làm cảnh, Lục Thu ngửa đầu hết cỡ cũng không thấy được đỉnh.
Tất cả mọi thứ ở đây đối với cô đều quá khổng lồ.
Lục Thu tính toán khoảng cách từ cửa đến cổng lớn, cô có chạy thật nhanh cũng phải mất nửa giờ.
Trong sân cũng lót một tầng đá, đi chân đất mà chạy thì chân cũng phế mất.
Nhưng Lục Thu không cam tâm, sau khi đến thế giới này cô chưa thăm dò cẩn thận, bây giờ cô không biết gì về thế giới này cả.
Cô còn níu lấy một hy vọng cuối cùng lung lay sắp đổ, ở đây có thể không có con người.
Một tòa thành khổng lồ như vậy, còn là một tòa thành được quản lý cẩn thận như vậy, sao lại không có sự hiện diện của con người? Bước chân cô kiên cường đi về phía cổng lớn.
Nhưng vừa đi được mười phút, trên đỉnh đầu vang lên loại ngôn ngữ đặc biệt kia.
“Sao mi lại ra đây? Ở đây làm gì?”
Neville mua thuốc mọc lông xong, thuận tay đặt mua trên mạng cho Lục Thu một bộ đồ ăn nhỏ mới.
Nhưng vừa đi ra đã thấy con sủng vật kia chuồn êm khỏi phòng, còn định chạy ra ngoài nữa.
Muốn chạy trốn hả?
Lục Thu ngẩng đầu đã thấy mèo lớn đứng trên đỉnh núi giả nhảy xuống.
Sắc mặt mèo lớn không vui lắm, sau khi nhảy xuống lại đặt đôi mắt màu hổ phách chằm chằm trên người cô, khiến cô không dám động đậy.
Neville nhanh chóng đến trước mặt Lục Thu, ráng chiều từ sau lưng hắn hắt đến, bị thân hình to lớn của hắn ngăn lại, phảng phất như cả thế giới chìm vào bóng tối trong nháy mắt.
Lục Thu hơi sợ, cũng không biết nghĩ thế nào, cô vừa đưa tay chỉ vào mình vừa chỉ vào cổng lớn.
“Tôi chỉ muốn đi xem một chút thôi, không phải muốn chạy trốn.”
Ánh mắt Neville băn khoăn nhìn cô nửa ngày, cái đuôi đột nhiên quấn lấy cô, thuần thục thảy cô lên lưng.
“Nắm chắc lấy.”
Lục Thu đột nhiên bị ném lên lưng mèo, cả người đều chìm vào lông mèo, còn chưa kịp đứng lên đã phát hiện mèo lớn dưới thân đang bay lên.
Là bay thật, không hề nhờ đến bất kỳ dụng cụ hỗ trợ trên không nào.
Lần trước được cứu ra, cô bị xoay đến trời đất quay cuồng, hoàn toàn không chú ý mèo lớn đang nhảy hay đang bay.
Nhưng lần này, cô rung động đến hóa đá.
Rốt cuộc đây là thế giới kỳ ảo gì đây?!.