Miêu Cương Khách

Chương 37: Lao tù


Ba năm sau.

Thôn Vân các Miêu Cương, ngục cung.

Trước đó, sau khi Ngục cung bị huyết tẩy thì không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, quạnh quẽ tịch mịch, lao tù toạ lạc bốn bề đại điện, nếu như ngồi ở bảo toạ trên bậc thang kia có thể liếc nhìn tứ phương, nghe tiếng gào thét đau đớn thảm hại.

Kiếp phù du này tựa một giấc mộng lớn, chỉ có thể bỏ dở giữa chừng.

Cơ thể đau đớn như muốn nứt ra, Cừu Nhạn Quy hoảng hốt cảm thấy dường như có ai bóp má hắn, sau đó cảm giác đau buốt mạnh mẽ đánh tới, hắn không kềm được rỉ ra một tiếng rên, “Ưm….”

Hắn mờ mịt hé mắt ra, ý thức vẫn chưa tỉnh táo, nhất thời không phân biệt được mơ và đời thực, trong đôi mắt hỗn độn của Cừu Nhạn Quy phản chiếu dáng vẻ ươm đầy ý cười của thiếu chủ, hắn lẩm lẩm theo bản năng, “Thiếu chủ…..”

Mặt truyền tới đau nhói hơn nữa, xương gò má bị bóp kêu “rắc rắc”, trong con mắt trong veo của Cừu Nhạn Quy lập tức trào ra đau đớn nhẫn nhịn, hắn vô thức giẫy một cái.

Ánh mắt Tả Khinh Việt tối tăm, kế đó xấu xa tăng thêm sức lực như muốn bóp vỡ người trong tay, y nói khẽ, “Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, thật ghê tởm.”

Động tác của Cừu Nhạn Quy bỗng dừng, âm thanh xung quanh chợt rõ ràng hơn, ánh mắt hắn sửng sốt nhìn Tả Khinh Việt, đã tỉnh táo lại.

Tình cảm ứ đọng vào ba năm trước ùa về, vội vã lướt qua năm tháng vô tri vô giác, đâm vào trái tim hắn.

Nhịp tim Cừu Nhạn Quy chợt trễ nhịp.

Sau đó lại dần dần nguội lạnh.

Ba năm rồi, hắn đã bán sức  ở “Bất Ngữ các” ba năm.

Trước đây bị ẩn trong bóng tối, từ đó về sau Phùng Đông cũng lộ ra bản lĩnh, không muốn bỏ qua bất kì giá trị nào có thể bòn rút của hắn, mấy năm nay Cừu Nhạn Quy vừa giải “cổ” trong tối, vừa lặng lẽ lộ ra không ít tin tức cho Thôn Vân các, thành công khiến Phùng Đông sinh nghi, gây khó dễ cho hắn đủ đường.

Cừu Nhạn Quy không đáp lời Tả Khinh Việt, sau khi hoàn hồn liền cụp mắt, hắn không biết nên trả lời ra sao, gương mặt ngày nhớ đêm mong đã ở ngay trước mắt, nhưng hắn không dám ngẩng đầu nhìn thêm lần nào.

Đau nhói trên má biến mất, Cừu Nhạn Quy chưa kịp thở phào thì tóc đã bị kéo lấy dộng lên tường, đầu hắn “oong” một tiếng.

1

Tả Khinh Việt nhìn hắn từ trên cao xuống, nhoẻn miệng, “Sao không nói chuyện, hay là bây giờ Nhạn Quy của chúng ta đã là thích khách đứng đầu bảng xếp hạng, xem thường Thôn Vân các chúng ta?”

Ánh mắt Cừu Nhạn Quy ảm đạm hơn một chút, hắn nhìn chằm chằm vào vách tường trước mặt, nhịn chua xót căng đầy, vẫn không lên tiếng.

Thái độ hắn thế này vô tình khiến người ta sôi gan, màu mắt Tả Khinh Việt càng ngày càng tối, cuốn theo cơn bạo ngược và điên cuồng vụn vặt, bỗng y cười hai tiếng, áp bên tai thích khách nói nhỏ, “Không sao, Nhạn Quy không muốn nói cũng không sao.”

“Ta có rất nhiều cách có thể khiến ngươi phát ra tiếng, lúc này không vội gì.”

Con ngươi Cừu Nhạn Quy co lại.

Tả Khinh Việt buông hắn ra, thờ ơ ném hắn lên đất, vỗ tay.

Một bóng đen đáp bên cạnh y, nói nhỏ, “Chủ tử.”

Tả Khinh Việt cũng không ngẩng đầu, bỏ đi ngay, “Buộc lên bằng xích sắt, trông một chút, đừng để chết là được.”

“Dạ.” Ảnh Lục đáp khẽ, chờ thiếu chủ ra khỏi ngục cung hắn mới lấy một sợi xích sắt to cỡ một nắm tay, đi về phía người chỉ còn thoi thóp hơi tàn.

Có lẽ cảnh tượng này quá quen thuộc, trong mắt Ảnh Lục loé lên chút phức tạp, nhưng mau chóng bị căm hận nhấn chìm, hắn bổ một đao tay làm ngất người, kế đến thô lỗ trói lại.

Nếu không phải thích khách này phản bội thiếu chủ, có lẽ giờ đây cũng vẻ vang muôn phần, chí ít tốt hơn bộ dạng sống dở chết dở lúc này nhiều.

Khu vực Miêu Cương trong mắt bên ngoài là một thành trì cổ xưa thần bí.

Nó sầm uất hơn thành trì bên ngoài, nơi đẹp sánh ngang được nó e rằng chỉ có Kinh thành.

Ở đây không chỉ có “Thôn Vân các”, mà còn có tông môn các “Miêu Cương Khách” thành lập, gia tộc hoặc là chi nhánh, nhưng bọn họ đều trung thành với một chủ tử.

Đó chính là thiếu chủ Miêu Cương.

“Chủ tử.” Ảnh Lục cung kính hành lễ, hắn cúi đầu với vẻ mặt cổ quái, “Trên người Cừu Nhạn Quy không có đồ bẩn của “Bất Ngữ các”, chắc là thất thủ, cùng đường bí lối mới đến Miêu Cương.”

Tả Khinh Việt nghe vậy thì cười nhạo, thích khách đầu bảng mà có thể bị đệ tử tông môn đả thương đến vậy, vài năm không gặp họ Cừu lại còn ngày một ăn hại hơn.

Ảnh Lục lẳng lặng ngước lên nhìn sắc mặt thiếu chủ, móc một cái hộp gỗ nhỏ ra từ trong lòng đưa qua, nói nhỏ, “Trên người hắn trừ….bội kiếm ra, chỉ còn lại cái này.”

Lúc Ảnh Lục nói đến bội kiếm hạ thấp giọng, ai cũng biết đây là bội kiếm thiếu chủ tặng cho Cừu Nhạn Quy năm đó, và cũng chính chuôi kiếm này đã đâm xuyên lồng ngực thiếu chủ.

Quả nhiên, thiếu chủ ngưng cười, y giơ tay nhận lấy hộp gỗ kia, là hộp gỗ cực kỳ đơn giản, nhìn tay nghề cũng không tinh xảo giống như học việc tay nghề không tinh làm, Tả Khinh Việt thờ ơ mở ra bằng một tay.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy vật bên trong, vẻ mặt Tả Khinh Việt bỗng trở nên cực kỳ khủng bố, sống lưng Ảnh Lục phát lạnh, vội vã cúi đầu không dám nói chuyện.

Tả Khinh Việt nhìn chằm chằm vật trong hộp gỗ kia, trên mặt là vẻ âm u sắp nổi giông bão, âu cũng không phải thứ đặc biệt gì.

Chẳng qua là một chiếc khăn tay thêu rắn nhỏ và một chiếc chuông bạc không phát ra tiếng.

Một cái là y tiện tay ném cho Cừu Nhạn Quy ở trong rừng, một cái là tín vật của Thôn Vân các.

Trên người đối phương có tất cả ba món đồ, vậy mà đều là vật y tặng, không biết…..còn tưởng là nhớ mãi không quên chủ tử cũ đấy.

Ngón tay Tả Khinh Việt nắm chặt hộp gỗ, không nói được trong lòng là tư vị gì, cảm xúc khác lạ nơi cõi lòng lan rộng ra, dần dần trở thành một loại dụ.c vọng khống chế và chiếm hữu mãnh liệt.

Nếu đã phản bội y, thì cần gì mang những thứ này trên người, hay là “Bất Ngữ các” đã túng thiếu đến nỗi không cho nổi cái tín vật?

Màu mắt y rất tối, hồi lâu mới đóng hộp gỗ lại.

Sau đó nở một nụ cười tàn nhẫn.

Bất kể Cừu Nhạn Quy phản bội y vì lý gì, nếu đã rơi vào trong tay y, y sẽ không để cho chạy nữa.

Y sẽ nhốt Cừu Nhạn Quy bên người, làm hết những chuyện muốn làm khi trước, từ trước đến nay Tả Khinh Việt sẽ không làm oan chính mình.

Trước đây, tình cảm rõ ràng trong lòng đã lặng lẽ biến chất thành một chấp niệm biế.n thái, mang ý giam cầm.

“Ngươi cảm thấy phải làm thế nào để hủy hoại một người?” Giọng Tả Khinh Việt rất khẽ, như đang lẩm bẩm một mình.

Ảnh Lục không biết nên trả lời thế nào, trán rướm mồ hôi mịn.

Nhưng dường như thiếu chủ cũng không cần câu trả lời của hắn.

Tả Khinh Việt cụp mắt, cười rộ lên như đã nghĩ đến chuyện thú vị gì đó, tiếng cười càng ngày càng to.

Y vẫy lui Ảnh Lục đang căng mặt, cầm chuông bạc kia bật cười khe khẽ, chỉ là nhìn kĩ trong mắt y chẳng có chút gợn sóng nào, chỉ có ác ý hung bạo chất chồng.

Y thật sự chưa từng ăn một vố đau lớn như vậy bao giờ, song giờ đây Cừu Nhạn Quy rơi vào tay y.

Trái lại đã tăng cho y không ít niềm vui.

Để hủy hoại một thích khách kiêu ngạo khó thuần, có lẽ chỉ cần đè thân ngạo cốt của hắn dưới thân, mặc sức làm nhục là được.

Nghe hắn phát ra tiếng khóc lóc đau khổ, tiếng xin tha khó lòng chấp nhận, giam cầm hắn trên một tấc đất tối tăm, khiến đôi mắt trong veo kia ứa đầy nước mắt.

Trong mắt Cừu Nhạn Quy sẽ chỉ có một người.

+

Tương lai của hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một người này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận