Miêu Cương Khách

Chương 45: Hỗn loạn


Tả Khinh Việt ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa hai người rất gần, lúc rũ mắt hô hấp đan xen vào nhau, đến đỗi y có thể nhìn thấy hàng mi dài hơi run của Cừu Nhạn Quy.

Y không đáp lại lời thì thầm của đối phương, buông tay ra như thể không nghe thấy, im lặng lan tràn.

Cừu Nhạn Quy mím môi, bàn tay ôm lấy thiếu chủ cứng đờ, song không rút về.

“Ngươi muốn gặp ta?” Hồi lâu, giọng nói không nghe ra vui giận của Tả Khinh Việt cất lên, y nhìn vào mắt Cừu Nhạn Quy, từ tốn hỏi.

Cừu Nhạn Quy mím môi mất tự nhiên, gật nhẹ đầu, “Ừm.”

Tả Khinh Việt quan sát người trước mắt, sắc mặt không rõ ràng.

Thích khách trong ấn tượng của y là dáng vẻ giữ quen nếp cũ, hơi cứng nhắc, và luôn luôn kiềm chế.

Là thuộc hạ của y.

Mà người hai tay ôm eo y, mạnh mẽ trấn tĩnh lúc này, giống như đã gỡ bỏ gánh nặng, cầm lòng không đậu để lộ sự thành khẩn kín đáo, bất cần trong lòng….

Thành khẩn?

Hoài nghi vừa dâng lên bị hai từ này phai nhạt, Tả Khinh Việt kéo khoé môi, cảm xúc trong mắt vơi đi rất nhiêu, y thờ ơ nâng tay nắm bàn tay ôm eo mình, dịu dàng vuốt ve giây lát, một bàn tay khác tiện đà kéo eo Cừu Nhạn Quy ấn người vào lòng.

Đầu ngón tay hơi lạnh đi xuống xuôi theo tay hắn, nhanh nhẹn tháo thắt lưng màu trắng ra, thong thả lướt qua bụng dưới phủ lớp vân da mỏng, tiếp đó phủ cả bàn tay lên, chậm rãi xoa nhẹ, nắm lấy thắt lưng gầy mạnh hữu lực của thích khách.

Cả người Cừu Nhạn Quy cứng đờ, một luồng nhiệt xộc lên cõi lòng, hắn đỏ mặt cắn bờ môi mỏng, bụng dưới mẫn cảm co rụt hai cái, vô thức muốn né ra, nhưng lại bị ấn vững về chỗ cũ.

Một tiếng cười khẽ vang ở bên tai, nửa bên người Cừu Nhạn Quy tê rần, “Nhạn Quy thật dễ trêu.”

Tả Khinh Việt cảm nhận được sự khó nhịn và cứng đờ của hắn, cái hôn tỉ mẩn xuôi xuống men theo vành tai, cọ sát bên cổ hắn, tựa tơ liễu bị gió cuốn bay, độ ấm mềm mại nhiễm lên như mặt trời mới mọc.

1

Hô hấp của Cừu Nhạn Quy nặng nề, tham lam hít thở hệt một kẻ đuối nước, hắn mơ màng híp mắt, đôi mắt trong trẻo mê loạn ửng hồng, sau đó ngoan ngoãn lại thoải mái ngửa cổ lên, tay vô thức bíu lấy bả vai của thiếu chủ.

Hắn bị dựa lên cánh cửa, y phục nửa cởi, trong phòng chỉ còn xiềng xích va chạm và tiếng hô hấp hỗn loạn, hoà lẫn bên trong còn có tiếng động ám muội.

Trong một khoảng hỗn loạn.

Cừu Nhạn Quy chưa kịp phản ứng đã bị đè lên án, hai khuỷa tay chống trên bàn gỗ, phía sau phủ lên một cơ thể thon dài, đường cong vai lưng của thích khách mượt mà, hình thành độ cung đẹp đẽ ưu việt.

Tả Khinh Việt thưởng thức bộ dạng đáng thương của Cừu Nhạn Quy một hồi, hôn gáy sau của hắn như khen thưởng.

Sức nặng sau lưng chợt biến mất, Cừu Nhạn Quy ngẩn ra, ngoảnh đầu nhìn, Tả Khinh Việt không biết lấy từ đâu ra một cái lọ tròn nhỏ, bên trong chứa chất đặc màu trắng tuyết.

Cừu Nhạn Quy nhận ra nó là cái, mặt thoắt đỏ bừng, hắn quay đầu không dám nhìn nữa, tim đập “thình thịch”, Tả Khinh Việt xoa gáy hắn an ủi, “Ngoan, đừng sợ.”

Hơi thở của Cừu Nhạn Quy nặng trĩu, đột nhiên con ngươi hắn co lại, cơ thở run rẩy không thể khống chế.

1

Cảm giác kỳ lạ khiến hắn không biết phải làm sao, nhưng may là thiếu chủ đủ nhẫn nại, một tay khác vỗ về lưng hắn.

Cừu Nhạn Quy dần không còn căng chặt cơ thể nữa, hết sức mềm nhũn người, ánh sáng yếu ớt loé lên trong mắt Tả Khinh Việt, y dừng động tác, Cừu Nhạn Quy vô thức thả lỏng.

Nhưng giây lát sau, ngón tay hắn bỗng nhiên vịn bàn gỗ, bên trên lưu lại một dấu vân tay mang nhiệt khí.

Cừu Nhạn Quy bối rối mở to mắt, cằm bị bóp chặt, Cừu Nhạn Quy đành phải nghiêng đầu qua, sau đó đôi môi hồng hào bị ngậm lấy, kiên nhẫn liếm cắn như muốn đem hết thảy những mập mờ nuốt trọn vào cuống họng.

Cừu Nhạn Quy sửng sốt, thiếu chủ hôn hắn, là dịu dàng nhưng cũng xâm chiếm bá đạo.

Hơi thở của thiếu chủ tập kích, cảm giác khó chịu đã đỡ hơn nhiều, trong mắt hắn chỉ còn lại đôi mắt hoa đào dụ hoặc ấy, và cả lòng thoả mãn vô cùng rõ rệt.

Tiếng thở dốc của thiếu chủ khẽ khàng như đốm lửa vào cuối thu, du dương từ tính lại chứa sức hấp dẫn không diễn tả được, Cừu Nhạn Quy giơ tay che mắt mình.

Cảm giác này thật giống như hắn đã có được thiếu chủ, Cừu Nhạn Quy không thể chống cự sự mê hoặc này, tình nguyện đắm chìm.

Tẩm cung rất to, bệ cửa sổ, ghế gỗ, cùng với giường nằm rộng rãi, thiên tơ cố định xiềng xích đang đong đưa va chạm không ngừng.

2

Cảnh xuân rọi vào thanh đàm ẩm ướt tối tăm, khuấy động mặt hồ yên ả, quầng sáng mê loạn ngấm vào trong nước, vẩn đục không chốn náo mình, sóng lớn nhấp nhô nghênh đón bão táp chực đến, cây khô che chắn mưa gió phát ra tiếng nghẹn ngào, bên trong lại ấp ủ sức sống căng tràn.

Đợi đến khi mọi thứ lắng xuống, thanh đàm vẫn lóng lánh dập dềnh, giống như cơ thể run rẩy mất kiểm soát, rồi sau đó mây đen tan đi, ánh sáng dịu nhẹ ngấm vào trong, vuốt ve mặt nước trong veo, tựa có ai khẽ hôn người dưới thân, lau đi giọt lệ chưa khô ở khoé mắt hắn.

1

**

Cơ thể mỏi như bị rút đi ba hồn sáu phách, lênh đênh rồi rơi vào thể xác rõ tàn tạ, chênh vênh và không chân thật.

Khi ý thức Cừu Nhạn Quy dần trở về chỉ cảm thấy choáng váng, hơi động ngón tay thôi cũng cảm thấy vất vả.

Hắn khó khăn mở mắt ra, phát hiện bản thân không phải ở ngục cung, đập vào mắt là màn trướng màu vàng nhạt.

Cảm giác dị thường lạ lẫm làm hắn ngớ ra, ý thức khuyết thiếu của thích khách mới dần dung hợp, khung cảnh hỗn loạn hiện lên trong đầu, Cừu Nhạn Quy thoắt biến sắc, vô thức muốn chống người dậy, nhưng hắn đã đánh giá cao tình trạng của mình bây giờ, chống được một nửa đã ngã về, bất ngờ nện vào cái gì đó.

“Ưm…” Bên tai truyền tới tiếng rên khó chịu, ngay sau đó eo bị ôm lấy một cách bá đạo, cả người được kéo vào vòng ôm thân quen, giọng nói khàn khàn trầm thấp chứa đựng vài phần không tỉnh táo, “Đừng lộn xộn.”

Cõi lòng bất an của Cừu Nhạn Quy bình tĩnh lại một cách lạ kỳ.

Hắn yên lặng nhìn người trước mắt, hiển nhiên thiếu chủ không hài lòng với việc bị người khác đánh thức, mặt mũi viết đầy hai chữ “bực bội”, lông mi như lông quạ dài và cong, lúc này hơi run khẽ, gãi ngứa lòng người.

Đuôi mắt y bị nhiệt khí hun đỏ, khiến cho Cừu Nhạn Quy nhớ ngay đến biểu cảm mê loạn nhưng chuyên chú vừa rồi của thiếu chủ.

Thật giống như….hắn đặc biệt.

Mỹ nhân rắn rết ai nấy đều biết, thiếu chủ Miêu Cương biết bao người ngưỡng mộ nhưng phải chùn bước chân, lúc này đang nằm yên giấc bên gối hắn, hệt như không hề đề phòng hắn.

Cho dù dùng cách thức dơ bẩn thế này, cho dù hắn ôm tơ tưởng khó nhìn thấy ánh sáng.

Cừu Nhạn Quy từ từ vươn tay ra, khoác hờ lên cổ tay Tả Khinh Việt, sau đó chậm chạp cúi đầu, để bản thân dụi vào bả vai thiếu chủ, khuôn mặt luôn điềm tĩnh không khỏi để lộ sự mệt mỏi.

Ở trước mặt thiếu chủ thích khách có thể buông bỏ mọi kiêu ngạo và tôn nghiêm, chỉ quý trọng hết thảy trước mắt, như một ân điển.

Chỉ là hắn vừa đến gần, thiếu chủ đã hơi nhúc nhích, cau mày trông như không thoải mái, trong mắt Cừu Nhạn Quy thoáng qua chút mất mát, song vẫn chậm chạp thẳng người chuẩn bị lùi ra.

Đột nhiên một bàn tay to lớn ấn đầu hắn lại, bàn tay hắn cẩn thận phủ trên cổ tay thiếu chủ cũng bị nắm ngược, người đang ngủ không biết là cố ý hay dựa hết vào bản năng, len vào kẽ tay đến khi hai người mười ngón đan nhau mới thôi.

Cừu Nhạn Quy sửng sốt, bàn tay đặt trên đầu hắn xoa hai cái rất nhẹ, sau đó lại ấn vòng eo rã rời của hắn, khoảng cách của cả hai chẳng mấy chốc đã kéo gần hơn.

+

Độ ấm truyền từ lưng tới ngấm vào nơi sâu trong cốt tuỷ, không biết có phải ảo giác của thích khách không, đốt ngón tay lành lạnh suốt ấy như đã vương thêm nhiệt độ không thuộc về mình, ấm hơn lúc bình thường rất nhiều.

Miêu Cương vào cuối thu, dường như cũng không lạnh đến thế.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận