Minh Bảo Phỉ Nhiên - Tam Tam Nương

Chương 124: Hướng Phỉ Nhiên là sự lựa chọn tuyệt đối của cô


“New York? Không, không, tôi không thể đi được, những bông hoa này đang ở thời điểm quan trọng, học trò của tôi không thể đảm đương nổi.”

Trong nhà kính trồng hoa, những bông hoa thân thảo lâu năm nở rộ liên miên. Khác với những cánh đồng cỏ trên cao nguyên, màu sắc của chúng chuyển từ xanh cobalt có vẻ kim loại sang xanh lam trong suốt. Nếu xem hoa như những chiếc bình, thì không nghi ngờ gì nữa, chúng có dáng hình đẹp và thon thả hơn nhiều.

Chuyên gia giống cây từ Singapore được thuê với mức lương cao vẫn đến hai lần mỗi tuần. Những cây hoa được ông chọn lựa và can thiệp nhiều lần vẫn còn yếu ớt, ông không thể rời đi.

“Nhân tiện.” Chuyên gia như muốn trêu chọc cô, “Cô định khi nào sẽ nói bí mật này với anh ấy? Vào ngày trưng bày hoa quốc tế chăng?”

Thương Minh Bảo bị câu hỏi làm khó: “Nhưng đây là món quà, không thể tặng sản phẩm chưa hoàn thiện hay sản phẩm thất bại.”

“Oh.” Chuyên gia cười, giả vờ tiếc nuối nhún vai: “Vậy chỉ có thể để dành cho kỷ niệm ngày cưới lần thứ mấy thôi, có thể là lễ kỷ niệm Kim khánh?”

Thương Minh Bảo nhíu mày giận dữ: “Không được lười biếng làm việc đâu!”

Câu nói khiến cô bị trêu chọc, chuyên gia và học trò cùng bật cười sảng khoái.

Đám cưới diễn ra giản dị, bạn bè trong giới kinh doanh của gia đình nhà họ Thương đều không được mời, đồng nghiệp trong giới quan chức của nhà họ Hướng cũng không nằm trong danh sách khách mời. Cả hai bên cha mẹ đều thở phào nhẹ nhõm, không còn nhiều nghi thức rườm rà nữa. Tất cả được sắp xếp theo sở thích của hai nhân vật chính.

Vì Thương Minh Bảo thích gì thì Hướng Phỉ Nhiên cũng thích cái đó, nên cuối cùng mọi thứ đều do Thương Minh Bảo quyết định. Nghi thức đón dâu, dâng trà và thay đổi cách xưng hô đã được thực hiện vào ngày đăng ký kết hôn, nên trong ngày cưới chỉ còn lễ tại nhà thờ, tiếp theo là tiệc trưa, tiệc tối và afterparty.

Người ngưỡng mộ nhất chính là Ứng Ẩn. Giờ nghĩ lại về ngày cưới như một trận chiến ấy vẫn khiến cô hoảng sợ. Nó đúng là huyền ảo, hạnh phúc, nhưng đó là nhờ Thương Thiệu mang đến, không phải vì cảnh tượng hoành tráng hay khách mời cao cấp. Nếu có thể từ chối, ai muốn trong đám cưới mình phải tiếp đón hàng ngàn nhân vật quan trọng như thế chứ.

Thương Minh Bảo cười đùa: “Chị dâu đừng tiếc, lần này không có nhiều người nhìn đâu, chị muốn uống sao cũng được, em đã chuẩn bị rượu vang đỏ đặc biệt cho chị đấy!”

Ứng Ẩn năm nay bận rộn vô cùng, sắp phải đi đảo Lido dự Liên hoan phim Venice, thực sự muốn thư giãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn dặn dò: “Không được uống rượu, đang điều dưỡng cơ thể.”

Thương Minh Bảo không còn là trẻ con nữa, làm sao mà không hiểu ý trong lời nói ấy, giọng điệu kéo dài: “Ồ… Chị muốn có con trai hay con gái?”

Ứng Ẩn suy nghĩ một chút: “Con gái.”

Rồi hỏi lại: “Còn em thì sao?”

Thương Minh Bảo bất ngờ đỏ mặt: “Em chưa đến tuổi nói về chuyện này đâu.”

Ứng Ẩn: “?”

Thương Minh Bảo đưa tay ôm mặt, như chợt nhận ra một sự thật: “Ôi trời, cưới xong là phải sinh con!”

Dù trước đây cô đã từng bông đùa với Hướng Phỉ Nhiên về chuyện sinh mấy đứa, nhưng đó chỉ là đùa miệng thôi, khác hẳn với cảm giác căng thẳng như một nhiệm vụ ghi trong lịch.

Ứng Ẩn cười bất đắc dĩ: “Cũng có thể không sinh, hoặc không sinh ngay.”

Thương Minh Bảo suy nghĩ nghiêm túc một lúc, rồi khẽ nói: “Nhưng em có chút tò mò muốn xem anh Phỉ Nhiên chăm con thế nào.”

Ứng Ẩn hiểu ý, ánh mắt dịu dàng: “Ừ, chị cũng từng tưởng tượng như thế.”

Thương Minh Bảo vội giải thích: “Không, em muốn xem anh ấy bận rộn đến mức nào thôi!”

Ứng Ẩn: “…?”

“Mình nghe nói cậu sắp kết hôn, chúc mừng. Mình đã nghĩ đến việc làm phù dâu của cậu, nhưng vì khi mình kết hôn cũng không mời cậu làm phù dâu, nên lần này chúng ta lại bỏ qua nhé. Dự báo thời tiết nói New York sẽ có mưa liên tục trong nửa tháng, mong rằng trời sẽ quang đãng cho cậu ở Manhattan.”

Vì tin nhắn này, Thương Minh Bảo đã lâu không đăng nhập vào tài khoản Instagram của mình, giờ mới vào lại và nhấp vào trang cá nhân của Liêu Vũ Nặc.

Liêu Vũ Nặc đã nổi tiếng trên mạng xã hội, giống như bao “quý bà” hay “tiểu thư” giàu có khác, sở hữu một cuộc sống xa hoa với những lời đồn thổi về gia thế và tài sản, luôn đăng tải những hình ảnh hào nhoáng và vòng bạn bè danh giá, rất được hâm mộ.

Không rõ là cố tình hay tình cờ, những năm gần đây, họ chưa từng gặp lại nhau trong cùng một sự kiện.

Thương Minh Bảo lướt qua từng bài đăng của Liêu Vũ Nặc: ảnh selfie, vlog, blog. Diện mạo của cô ấy đã thay đổi ít nhiều, chỉnh sửa phần sống mũi mà cô từng hay phàn nàn rằng chưa hoàn hảo.

Trong lúc mơ màng, Thương Minh Bảo nhớ lại những ngày họ cùng nhau đi học.

Khi còn trẻ luôn tin rằng tình bạn sẽ bền lâu, rằng tên những người bạn thời trung học sẽ được ghi nhớ suốt đời. Hồi đó, cô và Liêu Vũ Nặc cùng nhau trễ học, cùng nhau lang thang vô định, tương lai dù tươi sáng nhưng cũng mơ hồ, giống như sương mù trắng xóa, khiến họ nắm chặt tay nhau hơn. Là cô quên kéo Liêu Vũ Nặc đi cùng, hay Liêu Vũ Nặc đã tuột tay? Cả hai đều không phân biệt được, giờ đây, sự phân biệt đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Thương Minh Bảo rời khỏi tài khoản của Liêu Vũ Nặc, trở về trang cá nhân của mình.

So với Liêu Vũ Nặc, cô như một người dùng “cập nhật hàng năm”. Bài đăng cuối cùng của cô là trong thời gian chia tay Hướng Phỉ Nhiên, khi cô đã đăng bức tranh vẽ tay hoa xuân đầu tiên của một họa sĩ thực vật nổi tiếng.

Với tâm trạng hoài niệm, cô cuộn xuống vài trang và nhấp vào danh sách tin nhắn riêng tư.

Ảnh đại diện màu xanh lá cây đậm của một tài khoản rất nổi bật, đứng đầu danh sách, cho thấy đó là người cuối cùng cô liên lạc trước khi bỏ tài khoản này.

Thương Minh Bảo vẫn nhớ rõ tình huống khi đó. Dự án mới của cô gặp khó khăn, cô đã tự hỏi liệu những gì mình làm có thực sự mang Hướng Phỉ Nhiên quay trở lại không. Hôm đó, cô uống say, trong lúc mơ màng, đã nhấp vào tài khoản khoa học thực vật mà cô đã âm thầm theo dõi từ lâu, rồi mở tin nhắn riêng tư.

Lúc đó cô mới phát hiện ra người này đã từng nhắn tin cho cô, hỏi: “Dạo này cô có buồn không?”

Tin nhắn này từ rất lâu rồi, Thương Minh Bảo phải suy ngẫm rất kỹ mới nhận ra đó là vào khoảng thời gian cô 18 tuổi, khi cô bị Chung Bình tổn thương.

Hóa ra anh ấy đã chú ý đến cô từ rất sớm, trước khi cô nhận ra sự tồn tại của anh ấy.

Phản hồi của cô đến sau tám năm, hoàn toàn không liên quan: “Anh học về thực vật học à?”

Đương nhiên không có hồi đáp. Sau khi vào trang cá nhân của anh ấy và xem xét kỹ lưỡng, cô mới nhận ra anh ấy đã lâu không cập nhật, nên cô nhắn tin thứ hai:

“Anh không dùng tài khoản này nữa sao? Tôi vẫn nhớ câu chuyện anh kể về sự tiến hóa phối hợp giữa lan và côn trùng.”

Vẫn không có phản hồi.

Có lẽ tin nhắn của Liêu Vũ Nặc đã khơi dậy một số cảm xúc trong cô, Thương Minh Bảo hít sâu một hơi và soạn tin nhắn riêng tư lần thứ ba sau một năm im lặng:

“Chào, có thể hơi đường đột, nhưng tôi có tin vui muốn chia sẻ, tôi sắp kết hôn.”

Chưa kịp suy nghĩ xem có nên gửi hay không, Hướng Phỉ Nhiên đã tắm xong và bước ra. Thương Minh Bảo nhấn nút xóa từng từ, sau đó nhắc đến lời chúc của Liêu Vũ Nặc rồi hỏi: “Nếu một người lạ bất ngờ gửi tin nhắn riêng cho anh nói rằng cô ấy sắp kết hôn, anh sẽ nghĩ gì?”

Hướng Phỉ Nhiên trả lời đúng với phong cách của mình: “Không nghĩ gì.”

“Anh sẽ chúc mừng chứ nhỉ?” Thương Minh Bảo hỏi mà không quay đầu lại.

Hướng Phỉ Nhiên nhận ra ý tứ của cô, nhưng suy nghĩ của anh đã đi theo hướng khác. Thương Minh Bảo theo đuổi quá nhiều thần tượng, ai nấy đều là “chồng trước” của cô — sự thật đã bị các anh chị cô vạch trần trong những buổi tụ họp, chứng cứ rành rành, cô không thể chối cãi. Hướng Phỉ Nhiên khẽ đưa ra phân tích tâm lý của fan hâm mộ — chia sẻ tin vui kết hôn với thần tượng, như là nói lời tạm biệt với tuổi thanh xuân — rất có lý.

Anh nheo mắt lại, giọng nói bỗng lạnh lùng hơn một chút: “Em muốn chia sẻ tin cưới của mình với ai? Hay nói cách khác…” anh ngừng lại đầy ẩn ý: “…Với chồng trước nào?”

“…”

“Không phải.” Thương Minh Bảo bật ngồi dậy trên giường, kiên quyết phủ nhận.

Hướng Phỉ Nhiên quăng chiếc khăn lau tóc, không mặc áo, phần eo hiện rõ đường cơ bắp chạy dọc xuống phía dưới, biến mất trong chiếc quần thể thao. Anh dựa vào tủ TV với dáng vẻ lười biếng, ngón tay mở một lon nước soda, “Nói đi, anh đang nghe đây, không ghen đâu.”

Thương Minh Bảo đảo mắt một vòng, lẩm bẩm: “Anh đừng nói bậy, em nào có chồng trước, chỉ có vị hôn phu chưa mặc áo đang đứng đây thôi.”

Hướng Phỉ Nhiên nhếch môi cười, không bình luận về sự hờn dỗi của cô, “Thế ai đó là ai?”

“Một tài khoản phổ biến khoa học thực vật.”

Câu trả lời này làm Hướng Phỉ Nhiên không ngờ tới, “Em là fan của anh ta à?”

Thương Minh Bảo lắc đầu: “Không phải, nhưng theo dõi nhiều năm rồi.”

Hướng Phỉ Nhiên dừng lại khi đang uống nước soda, tay cầm lon chùng xuống, cằm hơi nghiêng, “Một tài khoản khoa học thực vật em theo dõi nhiều năm, và giờ muốn chia sẻ tin tức kết hôn.”

Thương Minh Bảo nuốt nước bọt một cái.

Chuyện là như vậy, nhưng nghe anh tóm tắt lại thì bỗng thấy không ổn lắm.

“Anh ta biết nhiều hơn anh à?”

“……”

“Chụp ảnh đẹp hơn anh?”

“……”

“Kể chuyện thú vị hơn anh?”

“……”

“Là nam hay nữ?”

Anh phải hỏi điều này trước rồi mới ghen chứ!

Thương Minh Bảo chưa kịp trả lời thì Hướng Phỉ Nhiên đã tìm thấy câu trả lời từ ánh mắt cô: “Là nam.”

Thương Minh Bảo vội bật chế độ sinh tồn: “Anh ấy không đẹp trai bằng anh!”

Hướng Phỉ Nhiên nheo mắt: “Sao em biết? Hai người gặp nhau rồi à?”

Vào một ngày nào đó trong quá khứ mà anh không biết, Thương Minh Bảo đã gặp gỡ một người đàn ông xa lạ cùng ngành với anh và chắc chắn không bằng anh.

“Cạch” một tiếng, lon soda bị bóp méo vang lên tiếng động đau lòng.

Lúc nào? Là trong một hai năm họ chia tay à? Vì nhớ anh nên cô tìm một người thay thế? Hay khi cô gặp khó khăn trong việc thiết kế trang sức, không tiện hỏi anh, nên nhờ đến người đó? Họ gặp nhau bao lâu? Có nói chuyện hợp không? Uống cà phê hay trà? Có ăn uống không? Họ có bàn về cuộc sống tình cảm không?

— Chắc chắn có, nếu không cô sẽ không muốn chia sẻ tin tức kết hôn.

… Không hổ danh là người ba mươi tuổi nhận giải thưởng học giả trẻ xuất sắc, tốc độ suy nghĩ nhanh hơn người thường.

Thương Minh Bảo chớp mắt giải thích: “Không phải! Em đã nói là người xa lạ mà… Thực vật học thì làm gì có ai đẹp trai? Đẹp trai chỉ là thiểu số, còn phần lớn đều không chăm chút ngoại hình, trai đẹp rất hiếm, đẹp như thầy Hướng này càng hiếm! Hơn nữa, vừa phải đi thực địa vừa làm thí nghiệm, có mấy ai mà vừa gầy vừa cơ bắp như anh chứ?”

Nói một hơi, cô hít một hơi thật sâu và kết luận: “Nên chắc chắn anh ta rất bình thường — không, có lẽ còn rất xấu!”

Hướng Phỉ Nhiên: “……”

Sao mà nhiều lý lẽ thế?

Thương Minh Bảo chu môi, thành thật thừa nhận: “Thực ra em còn chưa nhấn theo dõi, là anh ta theo dõi em, thỉnh thoảng tương tác với em. Nội dung Instagram của anh ta rất đơn giản, nhưng lúc tâm trạng không tốt, lướt qua có thể làm em bình tĩnh lại, thỉnh thoảng cũng học được vài thứ… Được rồi, em sẽ không gửi nữa.”

Cô rút ra khỏi cảm xúc cảm hoài không rõ lý do, tự cảm thấy cũng chẳng cần thiết, chắc chắn nói: “Ừ! Không gửi nữa!”

Hướng Phỉ Nhiên bắt được từ khóa: “Instagram?”

Thương Minh Bảo gật đầu.

Hướng Phỉ Nhiên nhớ đến tài khoản đã lâu không đăng nhập của mình. Cũng đăng về thực vật, thỉnh thoảng chia sẻ các phát hiện khoa học và kiến thức phổ thông, đôi khi cũng tương tác với cô… Sao cô lại âm thầm chú ý đến anh?

… Không đúng, sao mà ghen tuông càng ngày càng kỳ quặc thế này?

Ghen tuông ngút trời nhưng anh vẫn bình thản nói: “Muốn gửi thì gửi, cũng là duyên phận.”

“Anh ta lâu rồi không lên, gửi cũng không thấy.” Nói đến đây, Thương Minh Bảo bất giác thốt lên một tiếng “Ồ”, rồi đột nhiên nghĩ: “Ngành này chắc không lớn lắm? Anh ta trông khá chuyên nghiệp, có thể nào là người anh biết hoặc trong mối quan hệ của anh không?”

Cô đưa điện thoại qua cho anh: “Anh xem thử đi?”

Hình đại diện màu xanh đậm, tên tài khoản là AAB_f, một cái tên vô cùng hời hợt.

Hướng Phỉ Nhiên: “…………”

AAB là viết tắt của “AllaboutBotany”, còn f là chữ cái đầu trong tên Fei.

Thương Minh Bảo hoàn toàn không hay biết, đầy mong đợi hỏi: “Anh có nhìn ra được gì không?”

Hướng Phỉ Nhiên ho khan một tiếng, sắc mặt từ tối đen chuyển thành khó tả: “Nội dung không tệ.”

Thương Minh Bảo “Ừm” một tiếng, dựa vào vai anh, cùng anh lướt qua mấy trang: “Thôi, chỉ là người qua đường.”

Trước khi nhấp vào tin nhắn riêng tư, Hướng Phỉ Nhiên rất lịch sự hỏi: “Anh có thể xem không?”

“Dĩ nhiên là được.” Thương Minh Bảo trừng mắt nhìn anh đầy khó hiểu: “Đã nói là người qua đường mà.”

Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười, mở tin nhắn, một lát sau nói: “Anh ta thích em.”

Đừng có quá đáng!

Thương Minh Bảo ho sặc sụa không lý do.

“Anh đừng nói lung tung.” Thương Minh Bảo nghiêm túc.

“Thật mà.” Hướng Phỉ Nhiên điềm tĩnh nói, “Nếu không anh ta sẽ không để ý xem em có vui hay không.”

“…”

“Sao tai lại đỏ thế?” Anh từ tốn hỏi, đặt úp điện thoại xuống, chống tay lên tủ cao ngang người, khoanh tay cô lại trong vòng tay của mình: “Người lạ thích em, em lại đỏ mặt trước chồng em?”

Bị anh vạch trần, Thương Minh Bảo càng đỏ mặt hơn, không còn chỗ nào để trốn, biện bạch: “Em không đỏ mặt vì chuyện đó, mà vì ở trước mặt anh…”

“Anh không ghen.”

“Hửm?” Thương Minh Bảo ngạc nhiên ngước mắt, nửa tin nửa ngờ hỏi: “Thật không?”

Hướng Phỉ Nhiên ép đôi môi lại: “Thật, cảm thấy khá đẹp.”

Thương Minh Bảo: “?”

Anh đang mỉa mai à? Chắc anh đang nói mỉa rồi.

Tội nghiệp Thương Minh Bảo nhận tín hiệu sai, mang trong lòng nỗi oan ức mà trải qua một đêm hiếm hoi chủ động dỗ dành chồng.

Cô trở nên đáng yêu hơn khi có chút xấu hổ, Hướng Phỉ Nhiên tất nhiên không bỏ qua, cộng thêm việc bận rộn trước ngày cưới, họ đã tạm dừng chuyện này khá lâu, lần này anh không để lại gì cho cô ngoài cảm giác tràn đầy.

“Bảo bối, liệu em có mang thai trước khi cưới không?” Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô, giọng khàn khàn, ánh mắt vẫn đắm chìm trong ham muốn, nhìn cô đầy tập trung khiến người ta quên đi sự phi lý và thú vị của câu hỏi này.

Không còn gì phải lo lắng, hoặc có thể nói là đã được phép, anh bắt đầu mê đắm cảm giác được để lại dấu ấn bên trong cô. Điều đó tạo nên một sự chiếm hữu bí mật nhưng dai dẳng hơn nhiều so với việc chiếm lấy cô trực tiếp, đôi khi anh bị mê hoặc bởi làn da trắng ngần của cô bị anh làm dơ, cùng những vết hằn đỏ đan xen.

Không thể hút thuốc sau đó, anh mở cửa bước ra ban công hít gió, màn hình điện thoại sáng lên chiếu rọi khuôn mặt anh khi đang gõ chữ.

Thương Minh Bảo tắm xong bước ra, phát hiện trên Instagram có một thông báo mới.

AAB_f: “Vẫn dùng, thỉnh thoảng đăng nhập.”

Anh ta đang trả lời câu hỏi cô hỏi từ hơn một năm trước.

Thương Minh Bảo đầy thắc mắc, nhìn điện thoại, rồi nhìn Hướng Phỉ Nhiên đang đứng trên ban công.

Không thể trả lời! Anh Hướng đã ghen loạn lên rồi, nếu trả lời thêm câu nào nữa cô thật sự sẽ mang thai trước khi cưới mất!

Nhưng trạng thái của cô rõ ràng là đang trực tuyến.

AAB_f: “Đang online?”

Thương Minh Bảo bị bắt trúng tim đen, đành trả lời lịch sự: “Ừ, đây.”

AAB_f: “Tôi là nhà thực vật học, có chuyện gì không?”

Nghe chính quy quá! Nghe công việc quá!

Thương Minh Bảo thở phào nhẹ nhõm, tất cả là tại Hướng Phỉ Nhiên, tự dưng nói người ta thích cô, làm cô cảm thấy kỳ cục…

Thương Minh Bảo cũng lịch sự đáp lại: “Không có gì, trước đó có một vấn đề muốn hỏi, nhưng đã giải quyết được rồi.”

Người kia trả lời khá nhanh khi cô còn đang online: “Xin lỗi vì không giúp được cô kịp thời.”

Mingbao: “Không không, chuyện nhỏ thôi, đừng khách sáo.”

Câu chuyện dường như đã kết thúc. Thương Minh Bảo định đăng xuất nhưng bất ngờ nhận được tin nhắn mới: “Có thể hỏi một câu không?”

Mingbao: “Ừ.”

AAB_f: “Sao cô chú ý đến tài khoản này?”

Mingbao: “Sau khi anh nói với tôi về sự tiến hóa đồng thời giữa hoa lan và côn trùng.”

AAB_f: “Chỉ là một kiến thức phổ thông cơ bản thôi.”

Mingbao: “Ừ, nhưng tôi có một người anh rất thích, cũng học thực vật học, nên tôi đặc biệt chú ý đến lĩnh vực này.”

AAB_f không trả lời nữa vì Hướng Phỉ Nhiên đã thổi đủ gió và quay vào phòng. Thương Minh Bảo không giấu anh điều gì: “Người đó vừa trả lời tin nhắn của em rồi.”

Hướng Phỉ Nhiên “Ừm” một tiếng, không để ý lắm và hỏi: “Nói chuyện gì vậy?”

“Không có gì đâu.” Thương Minh Bảo hỏi: “Anh có muốn xem không?”

Hướng Phỉ Nhiên cười một chút: “Làm gì? Muốn luyện thói quen kiểm tra sao?”

Thương Minh Bảo chu môi: “Nhỡ anh thực sự muốn xem mà lại ngại thì sao?”

“Không có thói quen đó.” Hướng Phỉ Nhiên kéo cô vào lòng, vuốt nhẹ khuôn mặt cô rồi cúi đầu hôn xuống.

Không hiểu tại sao, Thương Minh Bảo cảm thấy nụ hôn này đặc biệt dịu dàng. Mặc dù chỉ là sự mơn trớn nhẹ nhàng của môi và lưỡi, nhưng nó khiến cô đắm chìm hơn bao giờ hết.

Trước khi đi ngủ, AAB_f cũng tình cờ gửi cho cô lời chúc ngủ ngon.

Hướng Phỉ Nhiên vẫn chưa quyết định liệu có nên tiết lộ thân phận thật cho Thương Minh Bảo hay không, hoặc là khi nào nên nói. Thương Minh Bảo lại gửi thêm tin nhắn riêng cho anh.

Anh không tiết lộ thân phận không phải vì lý do gì đặc biệt, mà chỉ vì anh không quá cố chấp với mọi chuyện. Đối với anh, việc Thương Minh Bảo chú ý đến tài khoản của anh đã là điều tuyệt vời nhất.

Nhưng Thương Minh Bảo hỏi: “Có thể biết anh đang nghiên cứu hướng nào trong ngành thực vật học không?”

AAB_f: “Phân loại và tiến hóa.”

Mingbao: “Ồ! Anh trai tôi cũng làm về lĩnh vực đó.”

AAB_f: “Anh trai nào?”

Thương Minh Bảo thỉnh thoảng nhắc đến anh trai trong những bài đăng của cô.

Mingbao: “Người mà tôi gọi là ông xã đó ^^.”

Đang trong giờ nghỉ trưa, nghiên cứu viên Hạ ngồi đối diện phát hiện nụ cười khẽ trên môi Hướng Phỉ Nhiên.

“Anh vừa cười đúng không?” Hạ nghi ngờ.

“Không có.”

Hướng Phỉ Nhiên vừa phủ nhận, vừa dùng một tay gõ bàn phím.

AAB_f: “Chúc mừng, có phải là anh trai mà cô rất thích hôm qua không?”

“Anh vừa nhắn tin đúng không?” Hạ tiếp tục vạch trần, “Bình thường anh ăn không dùng điện thoại mà.”

Hôm nay dùng điện thoại trong lúc ăn đã đành, lại còn nhắn tin, nhắn cũng không sao, nhưng lại cười. Và nụ cười này kéo dài đến khi anh đặt điện thoại xuống, khuôn mặt và ánh mắt của Hướng Phỉ Nhiên vẫn giữ nụ cười như một biểu cảm tự nhiên.

Anh dùng vẻ mặt đó hỏi: “Vừa nói đến đâu rồi nhỉ? Về ba bản sao của AG trong cây Ficus…”

Nghiên cứu viên Hạ: “……”

Hay là anh cứ yêu cho xong đi đã rồi hẵng nói tiếp.

Mingbao: “Vâng, anh ấy rất giỏi, chắc chắn anh đã nghe qua tên anh ấy rồi.”

AAB_f: “Trong thực vật học không có ai thực sự giỏi cả.”

Mingbao: “Không, anh trai tôi là thiên tài.”

Hướng Phỉ Nhiên bình thản hỏi: “Có vẻ như cô vẫn quen coi anh ấy là anh trai hơn chồng nhỉ?”

Mingbao: “Tôi không thể cứ mở miệng là nói “chồng” mãi được, như thế rất bất lịch sự.”

Một lát sau, màn hình hiện lên tin nhắn: “Không sao đâu, nói thêm chút đi.”

Thương Minh Bảo: “Hả? Anh nói gì cơ?”

Cô gửi một biểu cảm rồi đi vào chủ đề chính: “Anh có nghiên cứu về việc thuần hóa thực vật trong làm vườn không?”

AAB_f: “Đó là một hướng khác.”

AAB_f: “Sao vậy?”

Thương Minh Bảo chỉ thử hỏi: “Tôi đang cố thuần hóa một loài hoang dã, nhưng đã hai năm rồi mà vẫn chưa có tiến triển lớn. Nếu anh có nghiên cứu hoặc biết chuyên gia nào thì…”

Thương Minh Bảo đang thuần hóa một loài hoang dã và đã tiếp tục việc này suốt hai năm mà anh lại hoàn toàn không biết gì?

Vài bước từ máy nước về bàn làm việc, Hướng Phỉ Nhiên đi với đôi lông mày cau lại.

Anh tự hỏi: “Sao cô không hỏi người anh trai giỏi giang của cô?”

Mingbao: “Chưa thể để anh ấy biết.”

Chưa thể để anh ấy biết? Làm gì mà phạm pháp hay nguy hiểm vậy?

AAB_f: “1 phạm pháp, 2 xâm lấn, 3 đang nguy cấp, cái nào?”

Mingbao: “… Không phải cái nào cả!”

AAB_f: “Vậy cô nói đi, để tôi xem có thể giúp được gì không.”

Mingbao: “Anh tốt nghiệp trường nào vậy? Có phải là tiến sĩ không? ^^ Anh nghiên cứu nhóm nào?”

Hướng Phỉ Nhiên nhướng mày, rất tốt, cô còn biết đề phòng.

Anh tùy tiện trả lời: “Ficus, Đại học Duke, nghiên cứu sau tiến sĩ.”

Mingbao: “Tôi đang cố thuần hóa loài hoa long đởm lộng lẫy, có lẽ hơi xa lĩnh vực của anh, nhưng có thể anh sẽ có một số ý tưởng?”

Loài mà Thương Minh Bảo muốn thuần hóa là hoa long đởm lộng lẫy.

Câu này khắc sâu trong ý thức của Hướng Phỉ Nhiên, khiến anh sửng sốt và quên mất cả việc thở trong giây lát.

Tốc độ gõ phím của anh chậm lại rõ rệt, rất lâu sau mới trả lời: “Tại sao?”

Để nhờ người khác giúp, Thương Minh Bảo thật lòng chia sẻ: “Đây là món quà tôi muốn tặng cho anh trai tôi, ban đầu là để làm hòa sau khi cãi nhau, nhưng sau đó tôi nhận ra nó hơi quá sức.”

Câu trả lời của cô đúng là rất xa vời, nên đối phương im lặng một lúc lâu.

Thương Minh Bảo mím môi, hơi thất vọng nhưng không bất ngờ. Cô biết mình chỉ là đánh liều, hỏi cũng không mất gì, dù sao cơ hội cũng thấp. Nhưng đúng lúc cô định gửi lời cảm ơn khách sáo, AAB_f lại nhắn: “Sẽ trả lời sau, đang bận.”

Một cách tình cờ, cô đã tiết lộ bí mật mà mình đã chuẩn bị suốt hai năm, khiến tâm trạng của Hướng Phỉ Nhiên trở nên phức tạp.

… Có lẽ không nên tiết lộ thân phận vào lúc này.

Buổi chiều có một cuộc họp hành chính cấp PI, Hướng Phỉ Nhiên mang theo máy tính xách tay. Trong suốt 45 phút họp, anh không nghe lọt tai bất kỳ nội dung hành chính nào mà lãnh đạo đề cập cũng như những tài liệu cần điền. Thay vào đó, anh sắp xếp một tập tài liệu về những nghiên cứu liên quan đến bộ gene cần thiết cho việc thuần hóa và nhập giống hoa long đởm lộng lẫy.

Thương Minh Bảo đã thoát mạng, mãi đến giờ ăn tối cô mới đăng nhập lại. Không đề phòng, cô giật mình khi thấy một loạt đường dẫn tài liệu và ảnh chụp màn hình gửi đến.

AAB_f: “Hai bài đầu tiên là nghiên cứu về bộ gene liên quan đến khả năng thích nghi của các loài thuộc họ Long đởm, có thể sẽ giúp ích. Thực ra, câu hỏi của cô liên quan đến mảng chọn giống phân tử. Về mặt lý thuyết, cách thức là cô có thể tiến hành giải mã trình tự gene, tìm ra những gene ảnh hưởng đến màu sắc, thời gian nở, mùi hương, kích thước, hoặc bất kỳ đặc điểm nào, rồi thực hiện chỉnh sửa gene có mục tiêu.”

Thương Minh Bảo chớp mắt, trong đầu và trái tim cô đều đang lẫn lộn.

Hiệu suất làm việc cao như vậy sao? Không đúng, sao anh ấy lại nhiệt tình thế nhỉ?

Cô nhấn vào xem vài bài viết và nhận ra rằng tác giả đầu tiên của những tài liệu này đều là Hướng Phỉ Nhiên.

AAB_f rất nghiêm túc: “Tham khảo vừa phải thôi.”

Anh vẫn đang online, Thương Minh Bảo vội vàng trả lời: “Cảm ơn anh!”

AAB_f trả lời ngay: “Đây chỉ là những ý tưởng cơ bản thôi. Tuy nhiên, Long đởm thuộc loài không phổ biến, không có giá trị kinh tế lớn, nên sẽ không có nhiều nguồn lực đầu tư vào việc chỉnh sửa gene của nó. Ngoài ra, việc áp dụng các công nghệ này trên các loài thực vật khác nhau có mức độ khó khăn khác nhau. Từ ý tưởng đến hiện thực, còn rất nhiều điều cần phải tìm hiểu.”

Mingbao: “/Ngưỡng mộ/”

Hướng Phỉ Nhiên khẽ cười, rồi lại tự nhắc nhở mình: “Anh trai cô sẽ ghen tị đấy.”

Mingbao: “^^ Không đâu, anh ấy là người giỏi nhất, tôi ngưỡng mộ ai cũng không làm lung lay vị trí của anh ấy.”

Hướng Phỉ Nhiên:

“……”

Thật đáng tiếc, nếu có thể quay lại, có lẽ anh nên bắt đầu tán tỉnh cô từ khi cô 18 tuổi bằng tài khoản này.

Mingbao: “Và dù có ghen tị thì tôi cũng sẽ dỗ dành anh ấy.”

Anh ấy đã được dỗ dành rồi.

AAB_f: “/OK/ Cô nói gì cũng đúng.”

Dỗ đến mức không còn gì để nói.

Giúp người… không đúng, giúp mình đến cùng, Hướng Phỉ Nhiên hỏi thẳng: “Cô có cần tôi giúp làm giải mã gene không?”

Mingbao: “Tôi cần hỏi chuyên gia của tôi trước đã, nhưng hôm nay ông ấy đang ở Singapore.”

AAB_f: “Chuyên gia của cô là ai?”

Thương Minh Bảo gửi tên của người đó qua.

Hướng Phỉ Nhiên đã từng nghe về người này, tiện tay tìm kiếm tên ông ta trên Google Scholar và xem qua vài bài viết của ông.

Một lát sau, AAB_f gửi một tin nhắn ngắn ngủi và lạnh lùng: “Ông ấy rất giỏi, cô có thể tin tưởng.”

Mingbao: “Nếu gặp phải khó khăn về kỹ thuật, tôi có thể tiếp tục hỏi anh không? Tôi sẽ trả tiền.”

AAB_f: “Không cần.”

Mingbao: “Đừng ngại.”

AAB_f: “Bận lắm, nếu nhận tiền thì không tiện từ chối cô.”

Thương Minh Bảo: “……”

Cách làm việc và cách nói chuyện này, sao càng lúc càng có cảm giác quen thuộc nhỉ?

Cô cười ngượng: “Thật ra nếu không phải vì ngại hỏi anh trai, tôi đã không làm phiền anh rồi.”

AAB_f: “Tôi biết rồi, anh trai cô là người giỏi nhất.”

Mingbao: “Vâng vâng. Nếu anh có thể giúp tôi giữ bí mật, tôi có thể giới thiệu anh gặp anh trai tôi đấy.”

AAB_f: “Dừng lại đi.”

Thương Minh Bảo thầm nghĩ, ồ, anh không phục anh trai tôi là giỏi nhất à? Tôi nhận ra rồi nhé.

Cô lịch sự gửi lời chào tạm biệt, đúng lúc đó có tiếng gõ cửa phòng làm việc. Cô nghĩ là Essie, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô thấy Hướng Phỉ Nhiên đang đứng tựa vào cửa, tay khoanh lại, chân dài bắt chéo, dáng đứng toát lên vẻ tự tin như một con công đang khoe đuôi.

Thương Minh Bảo lập tức quên bẵng chuyện nhắn tin, vứt điện thoại chạy đến bên anh.

“Hôm nay sao anh lại về sớm thế?”

Hướng Phỉ Nhiên mở rộng vòng tay đón cô: “Nhớ em.”

Thương Minh Bảo “Hừ” một tiếng, bắt đầu tính sổ: “Hôm nay anh chẳng chủ động tìm em gì cả.”

Oan quá. Instagram vẫn nhắn tin đó thôi.

Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười: “Bận quá, anh kiểm điểm đây.”

“Nhiều việc lắm à?”

“Ừm.” Hướng Phỉ Nhiên gật đầu, cúi xuống nhìn cô: “Đột nhiên được giao một đề tài mới, lại còn là nghiên cứu liên ngành, mất chút thời gian.”

Thương Minh Bảo hoàn toàn không nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh, chỉ cảm thấy hôm nay anh dịu dàng đến lạ thường. Cả người anh toát lên vẻ đẹp trai quá mức khiến cô chỉ trong vài giây đã cảm thấy choáng váng.

Bị bỏ bùa rồi sao?

Hay đây chính là giai đoạn ngọt ngào trước hôn nhân mà người ta vẫn đồn đại? Thương Minh Bảo không hiểu, chỉ biết sau một lúc hôn nhau, cô đã bị anh bế ngang lên, cô hoàn toàn không còn sức chống cự.

Vì Hướng Phỉ Nhiên đã đến cánh đồng lúa, nên họ quyết định ở lại qua đêm ở đó.

Đêm nay là đêm trăng tròn, trăng sáng như đĩa ngọc, ánh sáng rực rỡ phủ khắp đất trời, căn nhà kính với khung sắt và kính tỏa ra ánh bạc.

“Để nhà kính đó chứa đồ có lãng phí quá không?” Hướng Phỉ Nhiên hỏi một cách bình thản, ôm lấy Thương Minh Bảo từ phía sau và hôn nhẹ vào tai cô: “Nơi này hợp để trồng hoa.”

Thương Minh Bảo trong lòng đầy lo lắng, tim đập mạnh, cả cơ thể cũng căng thẳng, khiến anh thở dốc không kiểm soát.

“Chờ sau này… chờ sau này hẵng nói.” Cô cố gắng lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh.

Bàn tay đầy mồ hôi của Hướng Phỉ Nhiên nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên, rồi vừa hôn nhẹ lên cổ cô vừa hỏi: “Sau này là bao giờ?”

Khi hoa long đởm nở rộ khắp đồng bằng.

Còn bao nhiêu năm nữa? Thương Minh Bảo không biết. Chuyên gia nói cô không sợ hãi vì cô không biết, nhưng điều cô tìm kiếm là một đề tài cho cả đời.

Không sao, cô có cả một đời để chờ đợi.

Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô thật sâu, dường như thấy được sự quyết tâm của cô.

Cô đã quyết giấu món quà này cho đến khi hoa nở.

Làm sao bây giờ? Vợ mình thì phải tự dỗ, món quà của mình thì tự tay chuẩn bị — cả phòng thí nghiệm đều phát hiện PI của họ lại quay trở lại nghiên cứu họ Long đởm.

Họ Long đởm rất ít được nghiên cứu. Sau khi Hướng Phỉ Nhiên trở về nước và làm PI, nghiên cứu về loài này chỉ chiếm một phần nhỏ trong công việc của anh, thậm chí có thể nói là làm thêm. Bài nghiên cứu gần nhất về loài này đã được công bố cách đây hai năm. Tuy nhiên, sự thay đổi này không ảnh hưởng đến những người khác trong nhóm, vì anh không giao việc này cho ai cả.

Đề tài này quá lớn, cần có nguồn tài trợ. Hướng Phỉ Nhiên chỉ có thể dùng tài khoản AAB_f để liệt kê các hướng nghiên cứu và các phòng thí nghiệm, công ty có thể hợp tác với Thương Minh Bảo — không còn cách nào khác, chỉnh sửa gene và lai tạo thực sự là hai hướng khác nhau, không thuộc phạm vi nghiên cứu của phòng thí nghiệm anh.

Chuyên gia ngơ ngác và ngạc nhiên: “Cô đã mời được viện trợ bên ngoài nào thế? Tôi có thể dùng cái này để xin quỹ nghiên cứu.”

Thương Minh Bảo không ngạc nhiên chút nào: “Đúng vậy, có thể xin, nhưng Long đởm là loài quá ít được chú ý, không có giá trị kinh tế cao, sẽ không có nhiều quỹ tài trợ, nên tôi định tự bỏ tiền tài trợ cho phòng thí nghiệm.”

Chuyên gia lắc đầu, cười và thở dài: “Bây giờ, nhờ viện trợ của cô, vấn đề này đã được nâng lên một tầm cao và tốc độ khác.”

Thương Minh Bảo tức giận: “Ông già! Tôi biết ngay là ông chưa dốc hết sức!”

Vị giáo sư già gốc lai lại cười lớn: “Điều này cần rất, rất, rất, rất nhiều tiền.”

Vì AAB_f đã chỉ dẫn quá rõ ràng, việc hợp tác với phòng thí nghiệm mục tiêu đã được xác định trước lễ cưới.

Tất cả mọi người ở Viện Thực vật đều có một nhận thức mới về Hướng Phỉ Nhiên: Người nỗ lực vì tình yêu.

Người khác nỗ lực vì trở thành viện sĩ, vì giải thưởng, vì các danh hiệu, nhưng anh lại nỗ lực vì… kết hôn.

Nghiên cứu viên Hạ thương xót vỗ vai anh: “Để có thể kết hôn mà không phải lo nghĩ, anh thực sự đã vất vả rồi… Nhưng phòng thí nghiệm của anh có bận đến mức đó không?”

Các nghiên cứu sinh dưới quyền Hướng Phỉ Nhiên: Đúng vậy, chúng tôi có bận như vậy không?

Hướng Phỉ Nhiên: “…”

Anh chỉ không muốn phải đưa món quà này vào dịp kỷ niệm vàng hay bạc của mình.

Thôi kệ, vấn đề tình yêu, họ không hiểu được.

Hướng Phỉ Nhiên luôn làm việc có kế hoạch, có tổ chức, để giữ được trạng thái tinh thần tốt nhất vào ngày cưới, anh đã từ chối thức khuya (ngủ muộn hơn 3 giờ sáng) trước lễ cưới 5 ngày.

Mingbao: “Dạo này không có việc gì mới cần xử lý hay theo dõi à?”

AAB_f: “Tạm hoãn. Có việc lớn khác cần chuẩn bị.”

Mingbao: “Dù anh đã từ chối rất nhiều lần, nhưng vẫn cho tôi số tài khoản đi, tôi nhất định phải cảm ơn anh.”

AAB_f: “Chuyện nhỏ thôi.”

Mingbao: “Chuyên gia và phòng thí nghiệm đều khen ngợi cách suy nghĩ của anh, họ muốn gặp anh.”

AAB_f: “Khách sáo quá, tôi không bằng anh trai cô.”

Mingbao: “Anh trai tôi cũng là PI, nói thật là nếu không phải vì giấu anh ấy, tôi đã tài trợ cho phòng thí nghiệm của anh ấy rồi, “nước chảy ruộng nhà.””

Hướng Phỉ Nhiên không nhịn được cười.

Đừng tài trợ, anh ấy cũng bận lắm rồi.

Mingbao: “Đúng rồi, vẫn chưa hỏi anh chuẩn bị việc lớn gì?”

Vài giây sau, màn hình hiện lên hai chữ ngắn gọn: “Kết hôn.”

Thương Minh Bảo:?

Trùng hợp vậy sao? Trời ạ, cô vô tình làm phiền người ta chuẩn bị hôn lễ!

Ngay sau đó, AAB_f hỏi: “Cô có đến không?”

Thương Minh Bảo:??

AAB_f: “Không bắt cô phải mừng tiền.”

Mingbao: “Chắc không được rồi.”

Mingbao: “Vì… tôi cũng đang chuẩn bị kết hôn.”

– —

Chiếc Bentley dừng lại trước nhà ga của sân bay tư nhân, cửa kính phản chiếu hai bóng người bước xuống từ trong xe.

“Chào cô Thương, chào anh Hướng, mời lên máy bay.” Tiếp viên hàng không cất tiếng nhẹ nhàng, cúi mình mời họ.

Dưới bầu trời xanh biếc, chiếc máy bay tư nhân đang chờ sẵn để bay đến Manhattan. Cầu thang đã hạ xuống, thảm đỏ đã trải dài, trong khoang máy bay, hoa tươi tràn ngập và champagne đã được ướp lạnh trong xô đá.

Đây là chuyến bay đến hôn lễ của họ.

Khi động cơ máy bay gầm rú chuẩn bị bay lên bầu trời, họ gửi lời chúc phúc cho nhau.

AAB_f: “Chúc cô trăm năm hạnh phúc.”

Mingbao: “Chúc anh hạnh phúc trăm năm.”

AAB_f: “Chúc cô và anh trai cô đầu bạc răng long.”

Mingbao: “Chúc anh và vợ anh đầu bạc răng long.”

*

Ngay cả đội ngũ tổ chức hôn lễ giỏi nhất cũng không thể dự đoán được mọi chuyện xảy ra tại đám cưới ở New York này.

Thời tiết vốn dự báo mưa nay lại chuyển sáng, vị linh mục nói họ là một cặp đôi được Chúa ban phước lành. Cô nhìn sâu vào mắt anh, lắng nghe từng lời thề nguyện của linh mục, cuối cùng, cô nói: “Con đồng ý.”

Trong nhà thờ nguy nga, tiếng thốt lên kinh ngạc và tán thưởng không ngớt cho khoảnh khắc này.

Thương Minh Bảo biết mắt mình đã ướt, nhưng cô cố gắng không để rơi nước mắt, vì nếu không cô sẽ không nhìn rõ Hướng Phỉ Nhiên.

Cô cố chấp muốn nhìn rõ đôi mắt đang dõi theo cô của Hướng Phỉ Nhiên

*

Đôi mắt của anh là vườn hoa của cô.

Nhưng đôi mắt của cô thì sáng rõ, trong suốt, to lớn, đẹp đẽ và sáng rực, không che giấu một chút cảm xúc nào.

Nhẫn được đeo vào ngón tay áp út, qua lớp voan mơ màng, cô được Hướng Phỉ Nhiên ôm vào lòng, nghe thấy chỉ mình cô có thể nghe: “Dù là cười hay khóc, anh sẽ mãi mãi nhìn theo em.”

Thương Minh Bảo cười lên, nở nụ cười rạng rỡ, cố gắng nhịn không bật cười, mỗi cơ mặt đều cong lên, nước mắt lăn dài từ khóe mắt.

Linh mục mỉm cười nói: “You may kiss your bride.”

Lớp voan mờ ảo được Hướng Phỉ Nhiên nhẹ nhàng vén lên. Một người vốn luôn thờ ơ với mọi thứ bên ngoài và cuộc đời, giờ đây lần đầu tiên để lộ sự kiên định trong đôi mắt anh — sắc bén, vững vàng và không giấu diếm.

Đó là điều duy nhất anh không thể từ bỏ trong đời.

Khi họ đến nơi tổ chức tiệc cưới trên sân thượng với tầm nhìn ra Công viên Trung tâm và các ngọn tháp của nhà thờ, họ gặp phải kẹt xe.

Tất nhiên, quảng trường Thời đại luôn đông đúc và tắc nghẽn.

Xuống từ chiếc Bentley màu đen, chiếc váy cưới ren cổ điển của Thương Minh Bảo từ bậc kim loại ánh bạc bước xuống một cách duyên dáng.

“Không kịp rồi!” Cô nắm chặt tay Hướng Phỉ Nhiên, tay còn lại cầm váy và bó hoa, đôi giày cao gót màu champagne trên chân, gót chân mảnh mai và thanh thoát.

“Để ba ở góc phố sắp xếp xe đón chúng ta!” Cô quay lại, cười to nói, lớp voan bay theo chiều gió.

Anh có thể mang đến cho cô niềm vui như vậy, nụ cười như vậy.

Nhận thức này xuyên qua các bảng quảng cáo điện tử và tiếng ồn ào của quảng trường Thời đại, làm cho thế giới của Hướng Phỉ Nhiên trở nên yên tĩnh và tinh khôi.

Anh có thể mang lại hạnh phúc cho cô, cảm ơn tạo hóa đã chọn anh làm người mang lại hạnh phúc cho cô.

Mưa trong dự báo cuối cùng cũng đến.

Dưới cơn mưa nhẹ, mọi người chỉ kêu lên một cách ngắn ngủi, dưới bầu trời đầy ô dù đủ màu sắc, ô dù được thu lại.

Đây là một cơn mưa không cần đến ô dù, mưa phùn nhẹ như sợi mì, màu của ánh trăng, mờ ảo trên tóc đen của cô và Hướng Phỉ Nhiên.

Nụ cười của Thương Minh Bảo không thể ngừng lại, cô thở dốc, trời ơi, trước khi 18 tuổi, cô vẫn là một cô gái không thể chạy thoải mái! Nhưng bây giờ, cô mặc váy cưới và mang giày cao gót, chạy cùng người đàn ông tốt nhất thế giới trong mưa, về phía tiệc cưới của họ, nơi có hoa tươi, champagne và những người thân.

Váy cưới trắng, áo vest đen, trên một bảng quảng cáo của quảng trường Thời đại, lóe sáng, hàng nghìn người nhìn thấy, dừng lại, bao gồm cả họ.

Không sao, quảng trường Thời đại cho phép mọi phép màu, trùng hợp và giấc mơ trở thành hiện thực.

Dưới ánh nhìn của mọi người, Thương Minh Bảo ngừng chạy, nhón chân, ôm chặt Hướng Phỉ Nhiên, vòng tay quanh cổ anh, những cánh hoa rơi xuống.

Cô chôn mặt vào vai anh, hai tai đỏ bừng, vừa chạy vừa xấu hổ.

“Xong rồi.” Thương Minh Bảo cảm thấy thân thể mình nóng lên dưới lớp ren mềm mại, “Xong rồi, xong rồi.”

Chưa xong — chú rể của cô trong bộ đồ vest bảo vệ cô, cúi xuống hôn cô, giống như năm đó trên con phố Upper East Side phủ đầy tuyết, vòng tay ôm chặt cô.

“Giờ mới là kết thúc.” Hướng Phỉ Nhiên thở dài, giọng nói có chút cười nhưng vẫn vững vàng.

Không ngừng có người chúc mừng họ:

“Chúc mừng!”

“Bạn thật đẹp!”

“Chúc mọi điều tốt đẹp!”

“Chúc mừng đám cưới!”

Tiếng chúc mừng bằng tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Quảng Đông, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, những ngôn ngữ có thể nghe và không thể nghe thấy.

“Chắc chắn là bạn mới từ nhà thờ và người yêu trốn ra! Tôi đoán không sai chứ!”

Có vẻ như đây là một hôn lễ trốn chạy! Chỉ có việc trốn ra từ nhà thờ mới có thể vui vẻ, tự do, tràn đầy sức sống như vậy, thở dốc không quan tâm đến sự lộn xộn, mưa nhẹ và khí thải.

“Cái gì?” Thương Minh Bảo quay lại nhìn, ánh mắt rạng rỡ, cảm thấy khóc cười không biết làm sao với câu hỏi của đối phương.

Người đó lại hỏi một lần nữa, huýt sáo và vỗ tay cho họ: “Chúc phúc cho các bạn, chúc phúc cho sự dũng cảm của các bạn. Chỉ có tình yêu chân thật mới vui vẻ như vậy!”

“Không.” Thương Minh Bảo trả lời to, thở một hơi, trái tim ngừng lại trong chốc lát, dưới nụ cười sáng lạn là sự kiên quyết, “Anh ấy là người đó!”

Anh ấy là người đó.

Hướng Phỉ Nhiên là sự lựa chọn tuyệt đối của cô.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận