Minh Châu - Đông Ca

Chương 73: Chương kết


 

Edit: Đậu Xanh

Triệu Đại Chí tiếp nhận công ty đòi nợ của Cảnh Dực, mỗi ngày dẫn các anh em đi khắp nơi đòi nợ, bọn họ còn sắm một chiếc xe Van chuyên môn đến các trạm dừng chân để kéo người vào những dịp cuối năm,

Biết đâu chừng một ngày đẹp trời nào đó có thể tìm được một cô bạn gái, cuối cùng cậu ta thật sự tìm được một người, dáng người mập mạp, khá thích ăn uống, nhưng cô ấy biết cách sống, còn rất tiết kiệm, Triệu Đại Chí vừa ý lắm.

Vào dịp cuối năm, trước khi Minh Châu và Cảnh Dực về quê đăng ký kết hôn, đã giúp công ty đòi nợ đổi tên thành [VĂN PHÒNG ĐÒI NỢ], nghe có vẻ cao cấp sang trọng hơn hẳn, bọn họ còn tìm một công ty trang trí chuyên nghiệp đến để sửa sang, làm mọi thứ trông càng sáng sủa hơn trước rất nhiều.

 

Bây giờ mấy người Triệu Đại Chí đã tuyển thêm vài nhân viên trẻ tuổi, bắt đầu huấn luyện kiến thức chuyên ngành, bởi vì thời điểm Cảnh Dực đi từng nói với bọn họ, không được phép đánh nhau với người khác nữa, sau này sẽ đòi nợ bằng miệng.

Một đám người nghĩ tới nghĩ lui, quyết định bắt đầu đọc nhiều sách hơn để chiến thắng dựa vào lời lừa bịp, dù sao Cảnh Dực nói cũng chẳng sai, đợi bọn họ già, đánh không nổi nữa thì may ra vẫn còn cái miệng.

Nhưng nguyên nhân chính là, đánh nhau quả thật rất nguy hiểm, đám người Trang Phong và Đại Hắc đã tìm được bạn gái và đang trong quá trình yêu đương, cô bạn gái khá ân cần vả lại cũng lo lắng bọn họ ở bên ngoài liệu có đánh nhau với người khác rồi bị thương hay không, trong giây phút đó bọn họ cảm nhận được niềm vui của Cảnh Dực hồi ấy.

Lúc Triệu Đại Lạc nghe nói Minh Bảo đạt được hạng nhất trong kỳ thi cuối học kỳ, cậu bé khóc lóc chạy về nhà ôm anh trai mình nói muốn chú tâm học hành, nếu không sẽ bị Minh Bảo xem thường.

Hai đứa trẻ đã trưởng thành, lâu ngày không gặp nhau, vừa gặp mặt thì hơn thua chiều cao, cân nặng và thành tích, còn định đọ luôn anh trai của mình.

Minh Bảo mang theo rất nhiều quà tặng cho Triệu Đại Lạc, đón Tết xong, cậu bé chính thức bước sang tuổi 11, nhưng cậu có vẻ trưởng thành hơn các bạn cùng tuổi rất nhiều, ăn cơm phải đợi mọi người ngồi vào đầy đủ, nhận đồ ăn phải cảm ơn, còn biết kéo ghế cho người khác mời họ ngồi xuống, nhìn thấy ai đó sẽ lập tức lễ phép chào hỏi họ, thấy thùng rác đầy, không cần người khác mở miệng, cậu bé chủ động cột miệng túi rác lại rồi mang đi vứt.

Triệu Đại Chí và Minh Bảo tiếp xúc với nhau chưa đầy nửa ngày, cậu ta đã than thở với Cảnh Dực, “Minh Châu thật giỏi, Minh Bảo mới ở với em ấy có bốn năm mà đã được dạy dỗ như thế này, anh xem em trai em đi, trời ạ, anh, nếu không lúc anh đi sẵn tiện dẫn em trai của em theo luôn được không?”

“Không phải dạy đâu.” Cảnh Dực cất giọng điệu thờ ơ, “Em ấy hiểu chuyện, bởi vì không muốn nhìn thấy chị gái cực khổ như vậy.”

Anh xoay đầu qua nhìn Triệu Đại Chí, “Nếu cậu làm một tấm gương tốt, em trai của cậu cũng sẽ không như thế.”

Một câu nói lập tức khiến Triệu Đại Chí lâm vào trầm cảm, nhưng giây tiếp theo cậu ta đã trở nên phấn chấn trở lại, “Không được, em cũng phải cực khổ một chút!”

Cảnh Dực nhìn cậu ta như đang nhìn kẻ ngốc, “…Trọng điểm của câu anh vừa nói chính là, cậu làm một tấm gương sáng cho thằng bé.”


“Ồ ồ, hóa ra là ý này à.” Triệu Đại Chí ngơ ngơ gãi đầu, “Hi hi, em biết rồi.”

 

“…..”

Đêm 30 Tết, mọi người không ai rời đi cả, một đám người tụ tập ăn lẩu và sủi cảo ở tầng dưới, buổi chiều mọi người cùng nhau gói sủi cảo, mấy cô cũng có mặt, cười cười nói nói, làm cho không khí vô cùng náo nhiệt.

Minh Bảo và Triệu Đại Chí đi ra ngoài đốt pháo hoa sau khi ăn sủi cảo no, Cảnh Dực đã mua rất nhiều, bọn họ ăn lẩu xong cũng đi ra ngoài đốt pháo, các cô gái cầm điện thoại quay phim chụp ảnh, cười đùa muốn chụp ảnh với nhau.

Minh Châu thu dọn chén đĩa rác, còn chưa kịp bưng lên tầng đã bị Cảnh Dực nắm cổ tay kéo lại, anh ôm cô vào lòng, rồi cùng nhau ngẩng đầu ngắm pháo hoa trên bầu trời.

Sau một tiếng nổ cực lớn, là hàng nghìn ngôi sao rực rỡ màu sắc từ trên bầu trời rơi dần xuống, Minh Châu ngước mặt lên tựa vào lồng ngực của Cảnh Dực, hai cánh tay rũ xuống được anh nắm chặt.

Trong tiếng ồn ào huyên náo, Cảnh Dực cúi đầu kề sát bên tai cô thì thầm, “Chúc mừng năm mới.”

Minh Châu xoay người ôm cổ anh, mỉm cười nói với anh, “Chúc mừng năm mới.”

Hai người nhìn nhau một lát, không hẹn mà cùng hôn lên môi đối phương.

Năm mới.

Chúc mừng năm mới.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận