Minh Châu Ký

Chương 10: Chương 10



Minh Châu phẩy phẩy quạt.

Xuân Hạnh hiểu ý, thân thiện hỏi thăm.
– Bà bà, cho cháu hỏi thôn này tên gì? Cháu thấy trong thôn vắng vẻ, mọi người đi làm đồng hết rồi ạ?
Bà lão xua tay, ý không dám, từ tốn trả lời.
– Chắc tiểu thư là người ở nơi khác đến.

Thôn chúng tôi gọi thôn Yến Lương.

Hiện tại thì đàn ông đi làm đồng, đàn bà đi đưa cơm, ở nhà còn người già và trẻ con thôi.

Thôn chúng tôi ngày xưa là lãnh địa của Yến Gia, là địa phận sản xuất lúa gạo chính nên được đặt tên Yến Lương.

Hơn mười năm trước, Yến Gia không còn, đất đai bị Hoàng gia thu lại, hiện tại trưởng thôn là con trai quản gia Yến Gia năm đó, Hách Luân.
“Ầy, đất đai bị thu lại hết rồi à.

Tình huống xấu nhất rồi!”.

Tình hình này, Minh Châu cũng đã có nghĩ đến.

Minh Châu đưa mắt ra sân, nhìn nắng chói chang, lại nghe Xuân Hạnh tiếp tục hỏi.
– Sao cháu thấy, hai dặm quanh đây ruộng nương đều tươi tốt, nhưng nhà của mọi người trong thôn lại nhìn tiêu điều thế ạ? Gần đây mất mùa ạ?
Bà lão cũng rót cho mình một ly nước, rồi trả lời Xuân Hạnh.
– Không giấu gì cô nương, Hách trưởng thôn là người tốt, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.

Thôn Yến Lương của chúng tôi trước nay chưa từng mất mùa; nhưng của cải chúng tôi làm ra còn không đủ để nộp tô thuế.

Chúng tôi có ăn là mừng rồi.
Xuân Hạnh chưa kịp lên tiếng, Mộc Đông đã cất tiếng hỏi, trong giọng nói nghe rõ sự bất bình.
– Lý nào lại vậy ạ! Mức tô thuế Hoàng gia có quy định rõ ràng, tại sao không mất mùa lại không đủ đóng ạ? Mức đóng rốt cuộc cao đến bao nhiêu ạ?

Bà lão nhấp ngụm nước, thở dài.
– Tác đại nhân được bổ nhiệm về đây vào lúc Yến gia không còn, trực tiếp tiếp cai quản toàn bộ ruộng đất thôn Yến Lương.

Ngài ấy bảo, lúc Yến Gia còn đã cống hiến cho Hoàng gia không thể đếm xuể, giờ tuy Yến gia không còn, chúng tôi phải tiếp tục đóng góp cho Hoàng gia, không được lười biếng.

Lúc đó, trưởng thôn của chúng tôi đứng ra phản đối, đã bị đánh một trận thập tử nhất sinh.
Minh Châu xem như tạm hiểu được vấn đề, ra hiệu cho Xuân Hạnh.

Xuân Hạnh cầm hai nén bạc vụn nhét vào tay bà lão.
– Đa tạ bà bà.

Ở đây cháu có ít bạc vụn, xem như tiền trà bánh, bà bà nhận nhé.

Bà lão từ chối, nhưng thấy đối phương có vẻ nhiệt tình, thân thiện nên cũng vui vẻ nhận lấy.
– Đa tạ.

Chư vị cô nương đi thong thả.
Minh Châu bước ra khỏi cổng, một làn gió nhẹ lay màn che mặt, bà lão trông theo kịp thấy một bên mặt của nàng, lập tức run rẩy cả hai tay.
Năm xưa, người nhà Yến gia thường xuyên đi thị sát tình hình lãnh địa, thường xuyên đưa than ngày đông, phát thịt ngày Tết, lão bà năm nào cũng đến nhận.

Vị cô nương này, giống Đại lão gia năm đó đến tám phần: da trắng, mắt sáng, gương mặt treo nụ cười bình thản, trông vô cùng thanh tú.

Đặc biệt là, dù đại lão gia là đàn ông nhưng có một lúm đồng điếu ở mặt phải rất sâu.

Vị cô nương này cũng có má lúm y như vậy.

Nhưng mà, Yến gia đã bị diệt tộc hơn 10 năm trước rồi.

Chắc là, chỉ là người giống người mà thôi.
Rời khỏi nhà bà lão, Minh Châu đi đến cuối đường, đã đến nhà trưởng thôn.

Đây cũng chỉ là một ngôi nhà 2 gian nhỏ.

Trong sân có một thằng nhóc tầm 6-7 tuổi đang ngồi dùng que tập viết lên đất.

Minh Châu ra hiệu cho Xuân Hạnh.

Xuân Hạnh lại bước vào sân chào hỏi.
– Tiểu ca ca! Nhà này có phải là nhà Hách trưởng thôn?
Đứa nhỏ lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn về phía 3 người Xuân Hạnh, phủi sạch đất dính trên tay rồi mới trả lời.
– Ta không phải là tiểu ca ca! Ta tên là Hách Linh.

Các ngươi tìm cha của ta có việc gì?
Xuân Hạnh vẫn ôn hòa, nhỏ nhẹ.
– Hách tiểu huynh đệ, tiểu thư ta là người quen cũ của cha ngươi, ngươi có thể gọi cha của ngươi cho tiểu thư nhà ta nói chuyện một chút được không?
Xuân Hạnh vừa dứt lời, một thôn phụ ở ngoài cổng bước vào.

Thôn phụ có nước da ngăm đen nhưng mắt sáng, mặt mũi đoan trang, áo quần cũ nhưng sạch sẽ.
– Chư vị cô nương tìm ai?
Thằng nhóc nhanh nhảu chạy đến bên cạnh thôn phụ, trả lời.
– Mẹ! Các cô cô này tìm cha!
Mặt của thôn phụ hơi chuyển sang vẻ nghiêm trọng, cẩn thận dò hỏi:
– Các người tìm tướng công của ta có việc gì, có thể nói với ta trước.


Chiều nay tướng công ta đi làm ruộng về, ta sẽ nói lại.
Xuân Hạnh quay mặt về phía Minh Châu, thấy Minh Châu hơi gật đầu, đưa cho nàng một cái đồng tâm kết.

Xuân Hạnh hơi giật mình, ho khan một tiếng, rồi đưa cho thôn phụ.
– Hách đại tẩu, đây là tín vật của tiểu thư nhà ta.

Khi nào Hách trưởng thôn về, xin tẩu hãy nhắn với Hách trưởng thôn cầm tín vật này đến trạch viện Yến gia cũ ở đầu trấn để gặp tiểu thư nhà ta, có việc cần bàn.
Hách đại tẩu nhìn cái đồng tâm kết mà nghe như sét đánh ngang tai.

Lẽ nào…!lão Hách này lại có nữ nhân khác ở bên ngoài? Mặt Hách đại tẩu chuyển sang tái xanh, rồi lại đỏ lên.
Xuân Hạnh thấy vậy vội vàng giải thích:
– Đại tẩu, tẩu đừng hiểu lầm! Tín vật này là của gia chủ truyền cho con cái, tiểu thư nhà ta là có việc cần hỏi, tuyệt nhiên không có quan hệ riêng gì với Hách trưởng thôn, xin tẩu đừng hiểu lầm!
Hách đại tẩu vẫn là vẻ mặt không tin tưởng.
– Có thật không? Các cô không nên gạt ta!
– Thật mà! Xin tẩu cứ yên tâm.

Tẩu cứ đưa cho Hách trưởng thôn, ngài ấy sẽ giải thích cho tẩu rõ mà.

Bây giờ cũng không còn sớm, tiểu thư nhà ta phải về còn có việc.
Mặt của Hách đại tẩu còn hơi do dự, nhưng cũng không thể làm gì hơn, gật đầu.
– Được rồi, ta sẽ báo lại.
Ba người Minh Châu chào rồi lục tục đi về.

Vừa ngồi xuống ghế, Minh Châu lấy tay đấm chân, mặt mày nhăn nhó than thở.
– Thái tổ phụ đúng là chơi chết ta! Thân nữ nhi như ta, bây giờ cầm theo tín vật là một cái đồng tâm kết, chạy loạn khắp nơi nhận thân.

Đúng là sống lâu trên đời thì chuyện gì cũng làm ra được! Cũng may Hách đại tẩu đó, tính tình cũng coi như ôn hòa.

Nếu như gặp phải người đanh đá chua ngoa, ta chắc phải nói cho tới khi phổi cũng vọt ra ngoài chưa chắc đã rõ ràng.
Hạ Quả bưng mấy chén nước lê lên mời ba người uống.

Xuân Hạnh hạnh cũng mỉm cười.

Lúc tiểu thư lấy tín vật ra nàng cũng hết cả hồn.

Hóa ra là vật gia truyền.


Yến thái tổ gia cũng quá là…!khác người rồi.
Tĩnh Thu đang ngồi cạnh bên chép bài, cũng phải buồn cười:
– Nô tì trước giờ lưu lạc khắp nơi, cũng chưa bao giờ thấy ai lấy đồng tâm kết làm vật gia truyền cho con gái.

Minh Châu đang ngồi hưởng thụ Hả Quả bóp vai, nghe các nàng có ý kiến, bèn muốn trêu chọc.
– Các em chớ có cười ta! Sau này ta làm bốn cái treo bốn hạt châu làm tín vật cho các em, để các em hiểu cảm giác của ta!
Xuân Hạnh làm bộ sợ hãi:
– Ây da! Tiểu thư của em ơi! Sau này bọn em còn phải xuất đầu lộ diện làm chân chạy vặt cho ngài nhiều.

Ngài làm vậy coi chừng là tự bê đá đập chân mình đó!
Mộc Đông lạnh lùng:
– Em sẽ không bao giờ dùng.
Chỉ có Hạ Quả là vui vẻ
– Em muốn! Em muốn! Tiểu thư cho em cái gì em cũng thích!
Minh Châu cười lớn.

Đây mới là không khí mà nàng muốn có.

Từ lúc xuyên qua đến bây giờ, nàng luôn sống một mình, hành sự một mình.

Tuy nói, như vậy làm việc sẽ gọn gàng, hiệu quả hơn; nhưng cuối cùng nàng luôn thấy cô đơn.

Sau một ngày dài làm việc, nàng thích có người cùng nói, cùng cười, cùng chia sẻ mọi chuyện.

Tuy bốn nha đầu này không phải người thân ruột thịt, nhưng họ với nàng cũng coi như cùng hoàn cảnh, ở cùng nhau dễ dàng thấu hiểu cho nhau.
Đương nhiên, sẽ cần phải có một thời gian sống chung mới biết ai thật lòng, ai không thật.

Nhưng nàng tin, người mà nàng chọn sẽ không làm nàng thất vọng..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận