Tình hình hiện tại, Nhị hoàng tử cùng mười vạn quân phản bội đã gây ra một sự hoang mang rất lớn trong lòng quân.
Hoắc tướng quân lâm vào nguy kịch, toàn đội tạm thời do Tề Hoành đứng ra chủ trì đại cuộc.
Nguyên Ngọc liền nói.
– Ta mang theo mười vạn binh đến ứng cứu.
Dư Quận chúa cũng gửi thêm lương thực, thảo dược và một đội ngũ lang y, đang trên đường đến.
Tề Hoành, ngươi cho đội do thám thám thính xem bên kia tình hình địch như thế nào, dự đoán thời điểm tấn công đợt sau.
Chúng ta sẽ ngay lập tức bày trận.
– Thần đã rõ!
Bên ngoài có tiếng xôn xao.
Một lúc sau thấy Mộc Đông bước vào, tất cả mọi người đều kinh hỷ.
– Thái tử điện hạ! Các vị tướng quân! Quận chúa đã điều động mười vị lang trung đến hỗ trợ trị thương cho quân đội.
Hai mươi xe thuốc cũng đã đến nơi.
Quận chúa còn gửi thêm hai mươi xe lương.
Quận chúa chuyển lời, chư vị cứ an tâm điều dưỡng và đánh trận, còn lại Quận chúa cùng các vị đại nhân ở Kinh đô sẽ lo liệu.
Các vị tướng quân nghe được lời của Mộc Đông, bất chợt sóng mũi cay xè.
Bọn họ đã chuẩn bị tinh thần tử chiến.
Không ngờ chi viện đến nhanh như vậy, làm cho bọn họ có cảm giác bắt được cọng rơm cứu mạng.
Không chỉ có Tam hoàng tử đến chủ trì đại cuộc, binh cũng được bổ sung, thuốc cũng có, lương cũng có.
Nếu trận này bọn họ còn không thắng, thì thật là có lỗi với tất cả những sự nỗ lực của mọi người ở Kinh đô, có lỗi với hai vị tướng quân cùng trăm vạn binh sĩ đã tử trận.
Ba vị đại nhân nhìn thấy Mộc Đông, lại càng cảm khái.
Từ lúc ra chiến trường, cứ là tình huống cần hỗ trợ lương thực, thuốc men, thậm chí là vũ khí, tất cả đều đến tay Mộc Đông.
Hoắc tướng quân nói, Mộc Đông chính là đại diện cho Quận chúa ở chiến trường này.
Ngày bọn họ thua tan tác ở Bắc Trọng, để mất thành Hưng Phú, chính Mộc Đông và người của Khánh Niên Trang đã hỗ trợ sơ tán dân chúng chạy nạn.
Quân vừa thu về, Mộc Đông liền đem hết nguồn lực Quận chúa dự trữ giao lại cho hai vị tướng quân Đàm – Đô, rồi chính mình thúc ngựa về kinh đô báo tin.
Tính luôn cả hôm nay, có lẽ vị cô nương này đã bốn ngày rong ruổi trên yên ngựa.
Tất cả đều phải cảm thán, vị đại tì nữ này của Quận chúa, nếu là đàn ông, liền có thể trở thành một tướng quân kiêu dũng sa trường.
Đối với Quận chúa, bọn họ ngoại trừ tôn sùng, vẫn là tôn sùng.
Một trận hành quân gần bốn trăm ngàn binh, quân lương, quân dụng, thuốc men, Quận chúa đã gửi đến doanh trại đầy đủ chỉ sau ba ngày.
Quận chúa còn lập danh sách, phân lô hàng rõ ràng, gửi sổ sách để người giám sát quân lương dễ dàng kiểm soát.
Tất cả các yêu cầu chi viện, Quận chúa sẽ phản hồi trong ngày nếu nhận được, chưa bao giờ kêu khó hay chậm trễ.
Hôm nay bọn họ lâm vào khó khăn, Quận chúa còn gửi thêm thuốc men và một đội ngũ lang trung đến hỗ trợ.
Sự chu đáo này, làm cho bọn họ thật sự cảm động.
– Được rồi! Các ngươi nhanh chóng nghỉ ngơi.
Tối nay chúng ta sẽ họp bàn trận chiến.
Tề Hoành, chúng ta qua chỗ Hoắc Dương.
Mộc Đông chợt lên tiếng.
– Thái tử điện hạ, xin chờ cho một lát.
Xuân Hạnh đã đi sắp xếp tình hình chữa trị, một chút nữa sẽ qua đây.
Xin hãy để nàng chữa trị cho Hoắc tướng quân.
Tề Hoành vừa nghe Xuân Hạnh đến, lập tức sửng sốt.
Một nữ nhân chân yếu tay mềm như nàng, đến đây làm gì!
Mộc Đông thấy được sự nghi ngờ trong mắt mọi người, mỉm cười giải thích.
– Xuân Hạnh cũng như ta, là một trong bốn đại nha hoàng của Quận chúa.
Chắc hẳn mọi người không biết, y thuật của Xuân Hạnh có thể ngang tay với một số vị thái y.
Lần này nhóm lang trung đến hỗ trợ sẽ do Xuân Hạnh chỉ huy.
Tất cả mọi người nghe xong đồng loạt than thở.
Nữ nhân bên cạnh Quận chúa, không có một ai tầm thường!
Nguyên Ngọc cũng phải cảm thán trong lòng.
Thảo nào, Minh Châu lại để Xuân Hạnh đi theo.
Hắn cũng nghĩ là Xuân Hạnh theo để hỗ trợ chăm sóc người bị thương, nhưng không ngờ bản thân nàng cũng có y thuật.
Trận này, Minh Châu thật sự đã xuất hết vốn liến của nàng.
Chỉ vừa dứt lời, Xuân Hạnh đã tiến vào trong trướng.
Xuân Hạnh mặc một bộ đồ vải thường màu xanh nhạt, gọn gàng sạch sẽ.
Đầu không cài trâm, tóc tết thành một bím tóc dài.
Gương mặt trong trẻo dịu dàng, xinh đẹp động lòng người.
Trên vai nàng còn mang theo một hòm thuốc, nhìn qua cũng biết là lang trung.
Tuy chỉ mới đến được một lúc, quần áo của nàng đã có chỗ nhiễm máu.
Xuân Hạnh lập tức hành lễ.
– Thái tử điện hạ! Chư vị tướng quân! Nô tì là Xuân Hạnh, là đại nha hoàng bên người Quận chúa.
Nhiệm vụ của nô tì được giao là chỉ huy mười vị lang trung hỗ trợ trận này.
Hiện tại lang trung đã được sắp xếp xong, người bệnh đang được chữa trị.
Nếu có vấn đề gì, các vị cứ báo trực tiếp với nô tì.
Nói xong, liền quay sang chỗ Nguyên Ngọc.
– Thái tử điện hạ, chúng ta phải ngay lập tức tới chỗ Hoắc tướng quân!
Nguyên Ngọc cũng không chậm trễ, ngay lập tức gọi Tề Hoành dẫn đường.
Lúc này Xuân Hạnh mới để ý nhìn thấy Tề Hoành.
Vừa nhìn một cái, nàng giật mình, hai mắt từ từ đỏ lên.
Cái tên đăng đồ tử này, sao lại để bản thân ra nông nỗi này cơ chứ!
Tuy vậy, nhưng nàng cũng chỉ mím môi, khẽ gật đầu với hắn, rồi ra hiệu cho hắn dẫn đường.
Lúc Nguyên Ngọc, Xuân Hạnh và Mộc Đông nhìn thấy Hoắc Dương, tất cả cùng hít sâu vào một hơi.
Hoắc Dương ốm chỉ còn một bộ da bọc xương.
Da toàn thân chuyển sang xanh tái.
Vết thương trên vai thấm ra băng gạc toàn là máu đen.
Xuân Hạnh đưa tay sờ vào trán Hoắc Dương, thấy nóng đến không chịu được.
Xuân Hạnh bình tĩnh gọi binh lính chuyển giường của Hoắc Dương ra giữa lều, để nằm gần bếp lửa.
Sắp xếp xong, nàng ngay lập tức mở hòm thuốc, lấy ra một viên đan dược, cho Hoắc Dương uống vào.
Mộc Đông hiểu ý, xoay lại bàn rót ra một ly nước đưa cho nàng.
Thấy Hoắc Dương không nuốt được, Xuân Hạnh đánh mắt với Mộc Đông.
Hai người cùng nhau đỡ Hoắc Dương ngồi dậy.
Xuân Hạnh dùng tay ấn huyệt ở cổ và đầu vài cái, tức thì thấy Hoắc Dương nuốt xuống.
Xuân Hạnh để Mộc Đông giữ người Hoắc Dương, xoay người lấy kéo, cắt hết băng quấn trên người Hoắc Dương.
Miệng vết thương lộ ra, đen ngòm, bốc mùi tanh tưởi.
Xuân Hạnh ngay lập tức nhíu chặt chân mày.
Tình trạng này quá tệ! Nếu để đến hết hôm nay, Hoắc Dương không qua khỏi là điều chắc chắn.
– Mộc Đông, phải cắt bỏ miệng vết thương!
Cả đám người trong trướng nãy giờ nín thở nhìn theo hai cô gái.
Cả hai người hành động lưu loát, hỗ trợ lẫn nhau, dù không ai nói với ai một tiếng nào.
Trịnh tướng quân là một trong ba vị tướng quân trẻ tuổi lần đầu ra trận, lập tức hốt hoảng.
– Các ngươi đây là đang muốn làm gì?
Xuân Hạnh vừa bày đồ chuẩn bị, vừa trả lời.
– Thịt ở miệng vết thương của Hoắc tướng quân đã thối rữa hoàn toàn, nếu không cắt bỏ sẽ lây vào trong.
Hơn nữa cũng phải cắt bỏ phần thịt này mới có thể rắc thuốc khử độc được.
Các vị đại nhân ai chưa từng thấy qua cảnh xẻo thịt có thể bước ra ngoài.
Nghe giọng điệu Xuân Hạnh có vẻ châm chọc mình, Trịnh tướng quân liền tức tối.
Một tiểu cô nương còn không sợ, sao hắn phải sợ! Tức thì đứng tại chỗ, căng hai mắt lên nhìn..