Minh Châu rong chơi, thăm thú chỗ này chỗ kia chán chê hết năm ngày, lại bị xe ngựa nhồi thêm năm ngày đường nữa, cuối cùng cũng đến lãnh địa Nam Phủ, bước chân vào huyện Nghi Xuân.
Nam Quốc chia thành tứ phủ gồm Bắc phủ, Đông phủ, Tây phủ và Nam phủ.
Mỗi Phủ gồm 6 huyện.
Dưới huyện là cấp thôn – làng.
Kinh đô là đơn vị hành chính riêng, không thuộc một Phủ nào.
Huyện Tần Hoài nơi Yến gia cư ngụ thuộc 6 huyện Nam phủ dưới sự quản lý của quan tri phủ Đồng đại nhân.
Dạo một vòng huyện Nghi Xuân, Minh Châu ngạc nhiên khi thấy không khí yên ắng, đường phố vắng đến lạ kỳ.
Thậm chí, càng gần nha môn, càng có một cỗ mùi tang thương, ảm đạm, u uất tràn lan trong không khí.
Đến gần nha môn huyện Nghi Xuân mới thấy có người.
Thì ra, người dân trong Huyện đang tập trung đông đúc ở trước cửa nha môn, khóc lóc kêu gào.
Minh Châu cho xe ngựa dừng lại, ló đầu ra nghe ngóng tình hình.
– Đại nhân! Chỉ trong một đêm đã có hơn mười người chết! 3 đứa con trong nhà của tiểu nhân đã bệnh hết rồi! Mong đại nhân khai ân cứu giúp!
– Đại nhân! Mong đại nhân cứu giúp! Cho phép Lang đại phu mở cửa cứu người!
– Đại nhân! Xin hãy cứu lấy chúng thảo dân!
Có người xông lên đập cửa, có người nằm lăn ra sân ăn vạ, có người chỉ quỳ đó khóc lóc thảm thương.
Qua một hồi, cánh cửa nha môn bỗng mở ra.
Một toán quan binh xông ra dùng gậy hung hăng đánh đập những người dân đang tụ tập ở đây.
Bọn quan binh xuống tay mạnh vô cùng, không hề do dự phân biệt nam phụ lão ấu (1).
Người dân tháo chạy, dẫm đạp lên nhau.
Những người đứng đầu bị đánh máu me be bét, la hét thất thanh.
Những người không chạy kịp thì ôm đầu né đòn, khóc lóc thảm thiết.
Mấy đứa con nít lạc người thân đứng ngơ ngác khóc lớn vì sợ hãi.
Cảnh tượng gà bay chó sủa, thất loạn bát tao, rơi dép tuột quần,…!Trông ra chỉ còn hình dung được bằng hai từ “hỗn loạn”.
Minh Châu không nỡ nhìn tiếp, cho xe đi tiếp về quán trọ.
Nàng lấy một cái khăn lụa che mặt.
Bước vào quán, nàng yêu cầu tiểu nhị nấu cho nàng một chậu nước nóng, và đem lên cho nàng một bình rượu mạnh.
Sau khi rửa mặt, khử trùng, Minh Châu bắt đầu gọi tiểu nhị lên hỏi chuyện.
Tiểu nhị ở đây họ Tôn, là một vị tiểu ca ốm yếu xanh xao, nhưng gương mặt chất phác.
– Tiểu nhị đại ca, ta là người từ nơi khác đến.
Sáng nay đi ngang qua phủ Tri huyện đại nhân thấy tình cảnh vô cùng hỗn loạn, không biết đã xảy ra việc gì?
Tôn tiểu nhị vô cùng phẫn nộ, nói với Minh Châu.
– Cô nương, cô nương đừng có gọi tên Tri huyện chó má đó là đại nhân!
Thì ra, huyện Nghi Xuân hơn một tuần nay bỗng dưng bùng phát dịch bệnh.
Chỉ riêng đêm hôm qua, cả huyện đã có hơn chục người chết.
Người bệnh có triệu chứng sốt cao, ho nhiều, sổ mũi, tầm 3-5 ngày thì bỗng dưng nổi đốm đỏ khắp người, trông rất đáng sợ.
Sau đó, người bệnh sẽ tiếp tục sốt cao liên tục không giảm, co giật mà chết.
Nghe đến đây, Minh Châu đã hiểu ra vấn đề.
Nếu nàng đoán không sai, ở hiện đại, bệnh này gọi là sốt phát ban.
Bệnh này không nguy hiểm nhiều, chủ yếu là chữa sốt và chăm sóc kỹ cho người bệnh thì qua một thời gian ngắn sẽ khỏi.
Nhưng ở thời đại này, chứng bệnh này hình như chưa bao giờ xuất hiện, y học lại chưa phát triển, thành ra nghiêm trọng và gây chết người.
Minh Châu lại tiếp tục hỏi.
– Vậy các đại phu ở đây đâu? Họ không khám ra bệnh hay sao?
– Cô nương, huyện Nghi Xuân nhỏ, cả huyện chúng tôi chỉ có hai vị đại phu.
Đáng giận thay, hai vị này đã bị tên Tri huyện chó má đó bắt về phủ để canh chừng cho người nhà hắn rồi.
Hắn không cho người trong phủ ra ngoài vì sợ lây bệnh, còn đối với chúng tôi, hắn bảo là đợi hỗ trợ từ triều đình, người dân tự đóng cửa bảo nhau.
Trời cao nhìn xuống mà xem, ai đời quan phụ mẫu mà lại như thế này! Chúng tôi có khổ mà không biết kêu ai!
Thấy tiểu nhị phẫn uất bật khóc, Minh Châu cũng cảm thấy giận dữ trong lòng.
Cái thể loại quan phụ mẫu gì không biết!
Minh Châu suy đi tính lại trong lòng một lúc, rồi nói với Tôn tiểu nhị.
– Tiểu nhị đại ca, ở đây không còn đại phu, nhưng có hiệu thuốc chứ? Gia tộc ta ba đời hành y cứu người, ta sẽ cố gắng tìm cách giúp bá tánh huyện Nghi Xuân.
Nhưng đầu tiên, ngươi hãy giúp ta làm cái này.
Ngươi bí mật mời tất cả chủ hiệu thuốc trong huyện đến gặp ta, càng nhanh càng tốt.
Nói xong đưa cho tiểu nhị một nén bạc vụn nhỏ.
Tiểu nhị nhận tiền, ngơ ra một cái rồi mừng rỡ cuốn quýt chắp tay vái Minh Châu.
– Thật vậy sao ạ? Có thật là tiểu thư biết chữa bệnh ạ? Tiểu thư ơi, người là Bồ Tát giáng thế xuống cứu chúng tôi! Tiểu nhân làm ngay! Tiểu nhân đi ngay đây ạ!
Tiểu nhị mừng như điên chạy ra khỏi phòng.
Giờ đến lượt Minh Châu rầu như điên.
Minh Châu ngước mắt nhìn trời.
Trời cao ơi! Mười ngày qua ông thấy con quá an nhàn nên ném tiếp cho con một nhiệm vụ bất khả thi hay gì?
Minh Châu lại nhìn về phía tín vật trong túi đồ, cúi đầu cười khổ.
Tổ phụ, phụ thân ơi! Nhà chúng ta lại có thêm một nghề rồi!
Ở kiếp trước, MinhChâu cũng từng bị bệnh sốt phát ban nên có tìm hiểu qua.
Nhưng mà, nàng chỉ biết cách phòng ngừa và điều dưỡng tại gia thôi.
Còn thuốc than phải trông cậy vào các chưởng quầy thuốc, chứ nàng không thể nào làm ra thuốc tây cho mọi người được.
Nhắc mới nhớ, trong truyện xuyên không, nữ chính thường có bàn tay vàng hộ thân mà! Sao nàng đến đây hơn mười năm rồi mà cứ toàn phải cày chay thế này?
Tốn tiểu huynh đệ mừng rỡ như điên quả nhiên làm việc hiệu quả.
Trong một canh giờ đã mời được chủ của năm hiệu thuốc đến gặp Minh Châu.
Vừa đến đủ, một người trong họ đã tiến đến gần Minh Châu hỏi dồn dập.
– Cô nương! Ta nghe nói cô nương có phương thuốc chữa dịch bệnh này.
Xin cô nương hãy cho chúng tôi toa thuốc để cứu giúp bá tánh huyện Nghi Xuân! Chúng tôi xin thay mặt toàn bộ bá tánh trong huyện cảm tạ cô.
Nói đoạn lại định quỳ xuống hành lễ.
Minh Châu mệt mỏi.
Sao mình cứ có cảm giác người của quốc gia này cứ bị hấp tấp, thiếu bình tĩnh thế nào ấy!
– Chư vị cứ bình tĩnh ngồi xuống.
Căn bệnh này có tiền căn hậu quả của nó.
Chư vị nghe ta nói hết rồi chúng ta sẽ bắt đầu bàn luận về phương thuốc.
Minh Châu dùng hết vốn từ, vận dụng hết khả năng ngôn ngữ để truyền hết kiến thức mình hiểu được về bệnh sốt phát ban cho 5 vị chưởng quỹ.
Nguyên nhân có thể do các loại chấy rận, do chuột bọ; cũng có thể do người dân đi phát quan ruộng đất phải chen vào các nơi rậm rạp, vô tình tiếp xúc với mầm bệnh.
Đây là loại bệnh có thể lây lan, nên nếu nhà có người bệnh, người khỏe nên cách gian ở riêng, hạn chế tiếp xúc.
Trong nhà nên thường xuyên đun giấm, nước sôi, hoặc trữ rượu mạnh để khử trùng; thường xuyên rửa mặt, rửa tay.
Cuối cùng, cần lưu ý, trong quá trình điều trị, phải thường xuyên lau mát cơ thể; không ủ mền, để thoáng; thường xuyên uống nước cháo, uống nhiều nước ấm.
Về phương án chữa bệnh, quan trọng nhất là bài thuốc hạ sốt.
Các bài thuốc hạ sốt hiệu quả nhất được các chưởng quỹ thi nhau đề xuất.
Cuối cùng, thống nhất chọn ra một bài thuốc đơn giản mà hiệu quả; quan trọng nữa là dược liệu của phương thuốc này còn nhiều, dễ tìm để đảm bảo cung cấp đủ cho người dân.
*Chú thích:
(1) Nam phụ lão ấu: Đàn ông, đàn bà, người già và trẻ thơ, chỉ tất cả mọi người..