Thường tri huyện nghe Minh Châu cười lớn, tức xanh cả mặt, gào lên như sấm.
– Con tiện nhân này, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt! Bây đâu! Lôi nó xuống đánh năm mươi gậy cho ta!
Hai tên quan binh vừa bước lên, bên ngoài có tiếng vó ngựa chạy đến cùng với tiếng hô lớn.
– Tất cả dừng tay!
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn ra phía cổng nha môn, thấy thấy một tốp quan binh cưỡi ngựa phóng đến, khí thế trùng trùng.
Phía sau tốp mở đường, một tốp khác đi cùng một chiếc xe ngựa lớn cũng đang tiến đến.
Từ trên xe ngựa, một vị đại nhân mặc quan phục Tứ phẩm bước xuống.
Minh Châu biết người này.
Ngài ấy chính là cứu binh của nàng, bạn đồng niên của gia phụ – Tri phủ Nam phủ – Đồng đại nhân.
Sự việc ngày hôm nay, Minh Châu đã có dự liệu.
Ngày thứ hai sau khi phân phát thuốc, Minh Châu đã viết thư kèm theo tín vật của Yến gia, nhờ Tốn tiểu nhị gấp rút đi báo tin cho Đồng đại nhân.
Một mặt, nàng tiết lộ thân thế, nhờ Đồng đại nhân hộ tống quy gia.
Từ lúc nàng trở về đã làm ra mấy vụ bung tiền như nước.
Chuyện này sớm muộn gì cũng thành bùa đòi mạng của nàng.
Vậy nên, nàng buộc phải thay đổi kế hoạch.
Thay vì từ từ ngao du rồi trở về, nàng quyết định dùng quyền hỗ trợ nhờ sự giúp đỡ của người quen để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Mặt khác, nàng phải vạch trần tội ác của Thường tri huyện.
Tên cặn bã làm ngơ trước cái chết của con dân không xứng đáng làm quan phụ mẫu!
Chỉ không ngờ, cứu binh có thể đến đúng lúc như thế này.
Giờ thì bắt đầu lật kèo thôi!
Một vị quan binh mở đường, kêu lớn.
– Tri phủ Nam phủ Đồng đại nhân ở đây! Còn không mau hành lễ!
Lúc này Thường tri huyện mới nhanh chóng chạy ra, khúm núm hành lễ.
Dân chúng xung quanh cũng lật đật quỳ xuống.
Đồng đại nhân vừa bước vào công đường, nhìn thấy Minh Châu, trong chớp mắt đã nhận ra nàng.
Minh Châu không biết rằng, gương mặt giống phụ thân như đúc của nàng mới chính là tín vật nhận thân uy tín nhất của thân thể này.
Đồng đại nhân vội vàng bước đến, xúc động đặt tay lên hai vai của nàng.
– Chất nhi! Có phải là Minh Châu chất nhi hay không?
Minh Châu cũng vui mừng hành lễ với Đồng đại nhân.
– Tiểu nữ Yến Minh Châu, thỉnh an Đồng đại nhân!
Đồng đại nhân vội đỡ Minh Châu đứng lên.
– Con mau đứng lên! Ta đã tìm con mười năm rồi! Mười năm rồi! Để ta hảo hảo nhìn con một cái!
Minh Châu vui vẻ nắm tay Đồng đại nhân.
– Đại nhân, xin người nén xúc động.
Bây giờ, con đang cần người giúp con chủ trì đại cuộc.
Đồng đại nhân bây giờ mới quét mắt nhìn quanh, sau đó vỗ vỗ hai cái lên vai Minh Châu, rồi bước thẳng lên ghế chủ vị.
Đập bàn một cái thật lớn, Đồng đại nhân nghiêm nghị cất giọng:
– Người tới! Đưa ghế cho Yến tiểu thư! Ai tới nói cho ta biết ở đây đang xảy ra chuyện gì!
Lúc này, Thường tri huyện cho dù có ngu cũng biết mình đã chọc phải tổ kiến.
Hắn hấp tấp bò lên giải thích.
– Bẩm đại nhân, chỉ là hiểu lầm nhỏ! Tiểu nhân nghe lời xàm ngôn của dân đen, nên có chút hiểu lầm với Yến tiểu thư, hiện tại đã rõ, mong đại nhân bỏ qua!
Hắn vừa dứt lời, Minh Châu lập tức quỳ xuống.
– Đại nhân! Tiểu nữ muốn tố cáo Thường tri huyện.
Tội thứ nhất là tội tắc trách, làm quan phụ mẫu lại bỏ mặt dân chúng giữa cơn dịch bệnh, chỉ biết lo nghĩ cho bản thân.
Nói đến đây, Minh Châu liền giả bộ nghẹn ngào, oan ức.
– Tội thứ hai, tiểu nữ tố cáo Thường tri huyện vu khống tiểu nữ đầu cơ tích trữ thuốc! Thường tri huyện hãm hãi tiểu nữ, làm tổn hại danh dự người nhà Yến gia!
Đồng đại nhân nghe Minh Châu nói xong thì giận dữ ngút trời.
– To gan! Họ Thường kia! Ngươi làm quan phụ mẫu tắc trách, tham lam, chỉ biết bo bo giữ mình đã là trọng tội! Bây giờ còn dám hắt nước bẩn lên người Yến gia! Ta xem ngươi chán sống rồi! Không coi Hoàng mệnh, không coi Thánh thượng ra gì nữa rồi!
Thường tri huyện thấy oan ức vô cùng.
Rốt cuộc con tiện nhân này là thần thánh phương nào mà có thể để cho hắn bị khép tội nặng nề như thế! Hắn có chết cũng không thể nhận tội này.
– Hạ quan oan quá đại nhân ơi! Oan quá đại nhân ơi!
Minh Châu từ từ đứng lên, lau nước mắt, giong nói rành mạch, rõ ràng.
– Thường đại nhân, đang lúc bệnh dịch, ngươi cho người bắt hai vị đại phu của huyện, giam hết trong phủ, chỉ để phục vụ gia quyến của ngươi! Ta có đổ oan cho ngươi không?
Nói xong, nàng quay về phí Đồng đại nhân, bẩm tấu.
– Đại nhân, hai vị đại phu e rằng hiện tại vẫn còn đang bị giam giữ trong viện của Thường tri huyện.
Xin đại nhân cho người lục soát, giải cứu hai vị đại phu và đem người lên công đường đối chấp.
Đồng đại nhân tất nhiên phê chuẩn.
Chỉ một hồi ngắn sau, hai vị đại phu một già một trẻ được quan binh đưa lên công đường.
– Thảo dân họ Lang, là đại phu lớn tuổi nhất huyện Nghi Xuân, xin bái kiến Tri phủ Đại nhân.
Đồng đại nhân nghiêm nghị.
– Lang đại phu, có người tố cáo suốt thời gian dịch bệnh ngươi đóng cửa không khám bệnh, thấy chết không cứu, không thực hiện đúng chức trách của người hành y, có đúng như vậy không?
Lang đại phu nghe xong bịch một tiếng dập đầu thật mạnh xuống sàn, run rẩy tâu.
– Khởi bẩm đại nhân, thật là oan uổn cho thảo dân! Từ ngày bệnh dịch bùng phát, Thường tri huyện đã cho người đến bắt thảo dân và cháu rể của thảo dân là Trịnh đại phu đây, giam vào trong phủ, không cho ra ngoài.
Mỗi ngày chúng thảo dân phải bắt mạch cho gia quyến của Thường đại nhân, còn có quan binh lúc nào cũng theo canh gác.
Thảo dân không có cách nào trốn ra, đành lực bất tòng tâm! Kính xin đại nhân minh xét!
Dân chúng lúc này vây xem cũng không nhịn được nữa, có mấy người hôm trước bị đánh xông vào chỗ quan binh gào to.
– Đại nhân! Chính Thường Tri huyện bắt nhốt đại phu! Chúng thảo dân đều có thể làm chứng!
– Dạ đúng! Thưa đại nhân! Chúng thảo dân đến đòi người còn bị lính của Thường tri huyện hành hung! Thật là tàn nhẫn thưa đại nhân!
Một người, rồi hai ba người, rồi một đám người nhao nhao ẫm ĩ.
Đồng đại nhân vỗ thiết bàn.
– Trật tự! Họ Thường kia! Ngươi còn gì để nói!.