Minh Châu ngước đầu, nhìn tấm biển đề hai chữ to “YẾN PHỦ” bị gió thổi liêu xiêu sắp rớt.
Hai cánh cổng cái ngã cái nhào, phát ra âm thanh kẽo kẹt nghe mà rợn cả người.
Hai con sư tử đá, con mất đầu, con mất chân.
Bước vào trong sân, toàn bộ ký ức về những con người từng sống ở đây hiện ra sống động như một cuốn phim chiếu chậm, lướt qua trước mắt Minh Châu.
Hiện thực còn lại, chỉ còn cái sân trống đầy rơm rác, cùng với hai cái cây to khô queo.
Quả là…!thê lương không nói nên lời.
Minh Châu để hai hộ vệ canh giữ bên ngoài, nhớ lại lời dặn của Tổ phụ trong mơ, tìm được nhà bếp.
Mất sức ba bò chín trâu, Minh Châu mới đẩy được một cái kệ rượu đầy bụi, lần mò ra một cái cơ quan, mở ra thông đạo đi xuống tầng hầm.
Hay thật! Trong phim thì mấy cái tầng hầm kiểu này người ta thường xây trong thư phòng hoặc từ đường.
Nhà này thì xây hầm châu báu ở nhà bếp cơ đấy! Không biết có phải là đạo lý “nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất” hay không nữa.
Sau khi xuống hầm, Minh Châu đứng hình bởi đống tài sản khổng lồ ở đây.
Hơn trăm cái rương lớn, bên trong chất đầy vàng, bạc, ngân phiếu, châu báu,…!Ngoài ra còn có sách hiếm, bản chữ mẫu, tranh cổ, bình gốm,…!Cả cái phòng to bằng cái sân.
Bây giờ Minh Châu mới tin, người đời đồn đại Yến gia phú khả địch quốc, quả là không sai.
Minh Châu kiểm kê số rương tài sản, lại còn tìm được khế đất của một đống cửa hàng đủ loại ngành nghề, ruộng đất các loại.
Kiểm đếm hồi lâu, Minh Châu bắt đầu mệt, ngồi bệt xuống giữa phòng, lôi cái bánh bao mang theo ra, ngồi ăn.
Bản thân nàng, đời trước cũng từng kinh doanh shop quần áo với bạn bè.
Nhưng mà, bây giờ bắt nàng quản lý cả một gia sản lớn, đủ thứ ngành nghề như thế này, thì quả thật nàng không đủ sức.
Hơn nữa, bây giờ phe cánh chưa có, thân tín cũng không có một ai, một mình đứng lên khôi phục cả Yến gia là chuyện không tưởng.
Không khéo còn mất mạng như chơi.
Minh Châu gặm bánh bao chan nước mắt, gào thét trong lòng, “Ông trời ơi! Con đâu có bất mãn vụ cày chay cái game sinh tồn này! Sao giờ tự nhiên ông buff cho con, mà buff lố quá vậy? Như này không phải là giúp con đâu! Như này là tăng độ khó cho game đó ạ!!!”
Ăn xong, Minh Châu ra ngoài, thuê phòng ở một quán trọ gần đó, rồi đuổi hai hộ vệ của Đồng đại nhân trở về huyện Nghi Xuân.
Đêm hôm đó, Minh Châu lập kế hoạch những việc cần làm đến tận khuya, nghĩ đi nghĩ lại, chỉnh sửa hết mấy lần, rồi mới an tâm đi ngủ.
Hai ngày sau, Minh Châu liên hệ bọn buôn người để mua tùy tùng.
Tên trung gian nghe Minh Châu nói muốn mua mấy nha đầu thì vô cùng vui vẻ, vội vàng sắp xếp gần năm mươi cô gái trẻ, hẹn địa điểm cho Minh Châu đến lựa chọn.
Minh Châu lướt qua lướt lại, nhìn năm mươi cô gái nhỏ đang xếp hàng ngay ngắn trong sân, rồi nói với tên trung gian.
– Ngươi, gọi cho ta hai người, đến cửa hàng gỗ đầu tiên và hiệu thuốc cuối cùng ở đường Thanh Tiên, đưa giấy hẹn này, rồi mang hàng đến đây cho ta.
Tên trung gian hết sức là kinh ngạc, nhưng vẫn nghe lời.
Chừng một chén trà sau, họ đã mang về một cái túi có vẻ nặng tay và hai cái bao lớn.
Minh Châu gật đầu, bước đến mở cái túi nặng.
Bên trong là những tấm ván gỗ to bằng cái khay trà, dày độ nửa lóng tay.
Minh Châu thử một chút, hài lòng đặt xuống.
Sau đó, nàng quay lại nói với các cô gái trong sân.
– Từng người các ngươi lên đây, dùng tay không làm gãy miếng ván gỗ này cho ta.
Cứ dùng hết sức, không gãy cũng không sao.
Nói xong quay lại bàn, thong thả uống trà.
Mấy cô gái trẻ mắt chữ A mồm chữ O ngơ ngác nhìn nhau, rồi cũng lục tục bước lên thử.
Đa số các cô đều cầm miếng ván lên, dùng sức bẻ đôi.
Nhưng mà các cô nương ốm yếu làm sao cũng không bẻ nổi.
Tới gần hàng cuối cùng, có một cô gái cao ốm, mắt một mí, trông có vẻ khó gần bước lên.
Ngạc nhiên là, cô gái nhờ một cô gái khác cầm chắc miếng gỗ, rồi dùng tay ra đòn, chặt miếng gỗ làm đôi (kiểu chặt của mấy người học võ).
Minh Châu ngay lập tức đặt ly trà xuống, vui mừng hô lên.
– Em! Bước qua bên này!
Cô gái ngước lên nhìn Minh Châu một cái, rồi bước ra khỏi hàng.
Cuối hàng, lại có một cô gái khác, nhìn có vẻ mũm mĩm đáng yêu.
Nhưng cô gái đáng yêu này chỉ dùng tay không lại có thể bẻ đôi khay gỗ một cách dễ dàng.
Làm xong, cô gái hốt hoảng như thể mình đã làm sai, vội vã đưa ánh mắt cầu xin nhìn Minh Châu.
Minh Châu cùng những người khác kinh ngạc há hốc mồm.
Ngay sau đó, nàng mừng rỡ gọi cô gái bước ra, qua đứng cạnh cô gái trước đó.
Xong xuôi, Minh Châu lại gọi tên trung gian đổ hai cái bao thảo dược trước đó họ đã mang về ra giữa sân.
Sau đó, nói với các cô gái còn lại.
– Ta giả sử, ta cùng các em một ngày nọ đi lạc giữa rừng núi, nhưng mà ta bỗng dưng đổ bệnh, sốt cao không giảm.
Các em buộc phải chọn một trong những loại thảo dược ở đây để cứu ta lúc nguy cấp.
Các em hãy lên đây, chọn lấy một cây thuốc mà các em cho là có thể cứu được ta.
Minh Châu nhìn lướt qua, thấy có mười cô gái chọn trúng hạn liên thảo (1).
Tiếp đó, Minh Châu cho gọi mười cô gái bước lên, yêu cầu giải thích lý do chọn cây này.
Chỉ một người đầu tiên nói đúng mới được thưởng, nếu xung phong mà nói sai bị đánh gậy ngay lập tức.
Nghe vậy các cô gái lộ vẻ lo sợ, do dự.
Có một cô gái bước lên.
Minh Châu nhận ra, cô gái này lúc nãy cũng là cô gái chọn cây nhanh nhất.
– Bẩm tiểu thư, nô tì chọn cây này, nó tên là hạn liên thảo, có tính hàn, vị đắng, chua, lợi về các kinh tỳ, vị, có tác dụng thanh nhiệt, giảm sốt, mát huyết, cầm máu.
Minh Châu nhìn cô gái có đôi mắt hạnh, giọng nói trong trẻo, lại dò hỏi.
– Em biết y thuật sao?
– Bẩm tiểu thư, nô tì nhận biết một ít cây thuốc thường gặp.
Gia phụ là đại phu ạ.
Minh Châu cho cô gái bước ra khỏi hàng.
Lại cân nhắc một chút, chỉ một cô gái hơi nhỏ con.
Hoàn tất mọi việc xong, thanh toán cho tên trung gian, rồi dắt bốn cô gái trẻ ra về.
Trên đường đi Minh Châu không nói gì.
Bốn cô gái hết sức lo lắng đi theo Minh Châu.
Đến nhà trọ, Minh Châu thuê cho bốn cô gái một gian phòng lớn, cho bốn người tắm rửa, ăn cơm rồi mới qua phòng trò chuyện.
*Chú thích:
(1) Hạn liên thảo: Tên gọi khác của cây cỏ mực (cây nhọ nồi).
.