Hai vợ chồng Ngũ hoàng tử bước vào trong chủ trướng, thấy trong trướng đông nghịt người.
Hoàng đế ngồi ở chủ vị.
Bạch hoàng hậu ngồi kế bên, dáng vẻ vô cùng lo lắng.
Nhị hoàng tử quỳ trước mặt cả hai.
Khánh Hoàng quý phi nghiêm mặt ngồi bên trái hoàng đế, tay nắm lấy tay Hiền phi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay bà, dáng vẻ như đang an ủi.
Hiền phi hai mắt đã sưng đỏ, nhưng ánh mắt ẩn ẩn phẫn nộ, nhìn về phía Hoàng hậu.
Tề Quý phi và Bát hoàng tử phi quỳ bên cạnh Nhị hoàng tử, khóc như hoa lê đái vũ.
Lục hoàng tử đứng cạnh Tề quý phi, băng bó khắp người, xem chừng cũng đã ăn mệt.
Tam hoàng tử và Cửu hoàng tử đứng ở phía sau cùng.
Ngạc Điền và Hạ Quả tiến vào, thỉnh an hoàng đế, hoàng hậu, mấy vị phi tử, sau đó lùi về đứng ngang hàng với Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử và Cửu hoàng tử thấy vợ chồng Ngạc Điền đến thì khẽ gật đầu với hai người xem như chào hỏi.
Tề Quý phi tiếp tục khóc lóc.
“Hoàng thượng! Lão Bát xưa nay hiền lành, yêu thương huynh đệ, người cũng biết mà!
Không ngờ có người nỡ lòng hạ độc thủ với nó! Người nhất định phải tìm ra kẻ đó! Đòi lại công bằng cho con chúng ta a!”
Bát hoàng tử phi cũng khóc đến thở không ra hơi.
“Phụ hoàng! Bát gia nhà con bị người ta ám hại trọng thương.
Người nhất định phải làm chủ cho chúng con!”
Hạ Quả cảm thấy mệt đầu vô cùng.
Bị thương thì tìm cách chữa, đến đây khóc với hoàng đế làm cái gì! Ông ta là Hoa Đà tái thế chắc?
Xem chừng hoàng đế cũng có cùng suy nghĩ với Hạ Quả, trầm giọng lên tiếng.
“Đủ rồi! Lão Bát nó còn chưa có chết đâu!
Cả đoàn đi săn này đâu phải có mình nó bị thương! Thái y còn chưa kết luận, các người đã làm loạn lên, thật là không ra thể thống gì!”
Bạch Hoàng hậu cũng lên tiếng.
“Tề Quý phi, muội mau đứng lên đi!
Muội trước bình tĩnh.
Tứ hoàng tử cũng đang trong tình thế hung hiểm, mà Hiền phi vẫn trấn trụ được, muội hãy nhìn muội ấy làm gương đi!”
Lời này đúng là chạm trúng nghịch lân của Hiền phi.
Bà chưa kịp lên tiếng, đã bị Khánh Hoàng quý phi kéo lại.
Khánh Hoàng quý phi giọng vô cùng lạnh lẽo.
“Hoàng hậu nương nương!
Các vị hoàng tử đều bị thương, mỗi người chúng ta đều lo lắng như nhau.
Tất nhiên, nếu nói ở đây người nào có thể bình tĩnh nhất, ai có thể so với người! Nhị hoàng tử của người là người duy nhất không hao tổn lông tóc gì!
Hiền phi chỉ là đang cố gắng giữ bình tĩnh để đợi hoàng thượng minh xét, tìm ra thủ phạm.
Ta có thể đảm bảo với ngài, chỉ cần hoàng thượng tìm ra người đứng sau màn, bọn ta nhất định sẽ khiến hắn hối hận vì đã sinh ra trên đời này!”
Bạch Hoàng hậu nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Khánh Hoàng quý phi, cơn tức liền bùng lên.
“Hoàng quý phi nói vậy là ý gì?
Ngươi nên nhớ, Thái tử thọ thương còn đang băng bó bên trong! Thất hoàng tử trọng thương, thời gian sắp tới không đi đứng được.
Không lẽ Nhị hoàng tử của ta lại đi hãm hại bào huynh đệ của nó hay sao!”
Hoàng đế ném chén trà xuống đất.
“Tất cả im lặng hết cho ta!”
Nhất thời, trong trướng lặng ngắt như tờ.
Chỉ một lát, liền có mấy vị thái y tiến vào.
“Khởi bẩm hoàng thượng! Khởi bẩm hoàng hậu! Khởi bẩm các vị nương nương!
Thái tử điện hạ chỉ bị trật tay trái, còn lại là vết thương ngoài da, hiện tại đã băng bó xong, không có gì đáng ngại.
Bát hoàng tử cũng đã được cứu chữa kịp thời, tạm thời đã qua cơn nguy hiểm.
Chỉ có Tứ hoàng tử, trúng độc rất nặng, hạ quan vô năng, không thể cứu chữa.
Mời ngài di giá nhìn mặt Tứ hoàng tử lần cuối.”
Hiền phi là người phản ứng đầu tiên.
Bà đứng dậy lảo đảo chạy ra ngoài, quên cả nghi lễ.
Hoàng đế đứng lên, đoàn người lập tức đi theo đến trại của Tứ hoàng tử.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tứ hoàng tử phi quỳ trước giường của Tứ hoàng tử, gương mặt không cảm xúc, chỉ có hai hàng lệ chảy dài không dứt.
Hiền phi tiến đến, nắm lấy tay Tứ hoàng tử, run rẩy.
“Đăng nhi! Đăng nhi!
Con mau mở mắt ra nhìn mẫu thân! Con đừng làm ta sợ!”
Khánh Hoàng quý phi cũng tiến đến, đặt tay lên người Tứ hoàng tử, hai mắt đỏ hoe.
“Đăng nhi! Con có nghe Khánh mẫu phi gọi không?
Con phải vì mẫu thân của con mà vượt qua! Đăng nhi của chúng ta làm được mà!
Cố lên con!”
Hoàng đế không tiến lên.
Ngài chỉ đứng đó, nhíu chặt mày, gương mặt đầy vẻ đau xót.
Tam hoàng tử siết chặt nắm tay.
Là hắn đã liên lụy Tứ đệ!
Cửu hoàng tử đến giờ vẫn chưa hoàng hồn.
Tứ hoàng huynh, không lẽ cứ vậy mà ra đi? Hắn không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt là thật, cả người ngẩn ra.
Ngạc Điền nắm lấy tay Hạ Quả.
Bàn tay hắn có hơi run lên.
Hạ Quả nhẹ nhàng vỗ tay hắn.
Chợt thấy Tứ hoàng tử từ từ mở mắt, yếu ớt lên tiếng.
“Mẫu thân…!Khánh mẫu phi…
Đăng nhi bất hiếu…!đi trước hai người…!
Cẩm Ninh (Tứ hoàng tử phi)…!Nàng hãy thay ta…!hiếu kính với hai vị mẫu thân…!
Xin lỗi nàng…!ta đành đi trước một bước…”
Tứ hoàng tử phi thất thần tiến đến, yên lặng nhìn Tứ hoàng tử.
Hiền phi cảm thấy như trời đất sụp đổ, khóc tâm tê liệt phế.
“Không! Đăng nhi!
Con không được để lại bọn ta như vậy!
Con đừng bỏ rơi mẫu thân, có được không con? Mẫu thân cầu xin con!…”
Tứ hoàng tử ho lên một tiếng, nôn ra máu, rồi tắt thở.
Ngày mồng năm tháng tám năm Vĩnh Khánh thứ hai tính theo lịch Nam Quốc, Tứ hoàng tử Chiêm Du – Ngạc Đăng băng thệ, hưởng dương hai mươi tám tuổi, không có con cái.
Hoàng đế thương tiếc, truy phong danh hiệu Thuần Vương, cho phép tuẫn táng tại hoàng lăng.
Sau tang lễ của Thuần Vương, Thuần Vương phi uống độc tự vẫn, đi theo Thuần Vương.
Hiền phi đau đớn khôn cùng, ốm không dậy nổi, đóng cửa Khải Tường cung.
Một tuần sau sự ra đi của Thuần Vương, vụ án hành thích các hoàng tử tại bãi săn mới được tiếp tục điều tra, xét xử.
Hoàng đế giao trọng trách điều tra án cho Thái tử và Hình bộ thượng thư – Bạch đại nhân – là tam cữu của Thái tử, đứng ra điều tra, kỳ hạn một tháng.
Mọi người cũng không hề ngạc nhiên.
Ai cũng biết hiện tại Hoàng đế vô năng, từ lâu người nắm thực quyền đã là Thái tử.
Hạ Quả gắp điểm tâm cho Ngạc Điền.
“Phụ hoàng của ngươi thật là nhẫn tâm!
Tứ hoàng huynh mất, ngài ấy không rơi một giọt nước mắt.
Huynh ấy chết oan như vậy mà ngài ấy lại đẩy tất cả cho Thái tử xử lý.
Vụ án này, sợ là đến cuối cùng cũng sẽ không được xử lý thỏa đáng.”
Ngạc Điền cũng gắp lại thức ăn cho nàng.
“Chúng ta cũng cần phải cẩn thận.
Hiện tại còn chưa biết họa này sẽ rơi xuống nhà nào.”
Vừa dứt lời, liền nghe Tào công công đến.
Cả hai người vẫn bình tĩnh dùng bữa.
Tào công công đi vào, ngoan ngoãn quỳ xuống hành lễ.
“Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử phi, an!
Thái tử có lệnh, mời Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi lập tức đến Đại lý tự, hỗ trợ điều tra vụ án thu săn.”
Hạ Quả múc một chén canh đưa cho Ngạc Điền, đáp.
“Ngươi lui về trước.
Ta và Ngũ hoàng tử dùng thiện xong sẽ đến.”
Tào công công liền đáp.
“Bẩm Ngũ hoàng tử phi, hai vị cần phải xuất phát ngay bây giờ, không thể để Thái tử đợi được đâu ạ!”
Hạ Quả vẫn bình tĩnh.
“Ngũ hoàng tử cơ thể yếu ớt, cần được ăn uống đúng bữa, đúng giờ, đủ chất.
Chút nữa dùng thiện xong bọn ta sẽ chỉnh trang đến ngay.”
Tào công công âm dương quái khí.
“Bẩm hoàng tử phi, nô tài được lệnh phải hộ tống hai vị nhanh chóng đến Đại lý tự tiếp nhận điều tra, phòng trường hợp giữa chừng có người phi tang vật chứng, gây khó khăn cho việc điều tra.
Mong hai vị phối hợp!”
Hạ Quả liền ném chén canh đập thẳng vào đầu Tào công công.
Hắn thét lên một tiếng, máu trên đầu tuôn như nước, mấy tên tiểu thái giám tiến lên đỡ lấy hắn.
“Cút ra ngoài cho ta!
Nếu ngươi còn cố tình vu khống, gây khó dễ cho bọn ta, ta tin rằng xác của người sẽ khô máu trước khi bọn ta đến Đại lý tự!”
Tào công công lồm cồm bò dậy, tay vẫn ôm đầu máu, hậm hực.
“Ngũ hoàng tử phi! Ngài đúng là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt!
Người đâu!”
Tức thời có một toán quan binh xông vào phủ.
Gia đinh của phủ cũng lập tức tập trung lại, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Ngạc Điền nãy giờ thong thả ăn chén canh của Hạ Quả đưa.
Hiện tại đã ăn xong, thong thả hớp một ngụm trà súc miệng, lau miệng, rồi mới đứng lên.
“Nương tử, chúng ta đi! Đừng làm khó Tào công công.”
Hạ Quả cũng không nhanh không chậm đứng lên.
“Cách mời người này của Thái tử, bổn cung đã ghi nhớ!”
Hai người thong thả lên kiệu.
Tào công công nhìn theo bóng hai người, cười khảy.
Để xem một lát nữa đây, các ngươi có còn hống hách nổi nữa hay không!.