Minh Thiên Hạ

Chương 1: 1: Bát Đại Khấu 1



Trời có khi mở khi tỏ, trắng có lúc khuyết lúc tròn, triều đại hưng thịnh rồi suy vong.Năm Thiên Khải thứ 6 triều Minh, hoàng đế lơi lỏng triều chính, thái giám lũng đoạn, chính sự phân ly gay gắt bởi đảng tranh, thiên tai mất mùa liên miên, triều đình lại rộng rãi với sĩ nhân, hà khắc với bách tính, dân oán dậy đất, tặc khấu nổi lên từ phía, người thông minh đều nhìn ra, khi số Đại Minh đã hết, thiên hạ đại loạn ngay trước mắt rồi.…… ……Người đầu tiên trong Bát đại khấu – Lý Hồng Cơ.Lý Hồng Cơ rút đao từ trong ngực Ngả cử nhân ra, sau đó khẽ đẩy Ngả cử nhân mặt đầy kinh hoàng một cái, có lẽ vị cử nhân thường ngày cao cao tại thượng ấy không ngờ mình lại chết bởi tên võ nhân thô bỉ mà thường ngày có lẽ chỉ cần một ngón tay cũng dí chết được.

Nhìn ngực hắn chảy máu mềm oặt ngã xuống đất, Lý Hồng Cơ khẽ thở dài: “ Gia gia chẳng biết gặp phải chuyện xúi quẩy gì, hai năm giết hai cử nhân, tiếp theo còn phải giết tên cẩu quan Yến Tử Tân.

Xem ra, gia gia trời sinh không hợp với triều Đại Minh rồi.”Cháu hắn Lý Quá dẵn con lừa Ngả cử nhân từng cưỡi tới, nhổ bãi nước bọt lên Ngả cử nhân đang co giật trên mặt đất, không cảm khái, lòng chỉ có thù hận: “ Thứ chó chết, thúc thúc chẳng qua chỉ nợ hắn nửa quan tiền, không phải là không trả, có cần cáo quan không, còn muốn còng thúc thúc đem giễu phố, bị chó hoang ăn là đáng đời.”“ Ta vốn không muốn giết hắn, chỉ là kẻ này ép người quá lắm, thôi vậy, giết thì cũng giết rồi, chết sớm đầu thai sớm, coi như gia gia làm một chuyện tốt.

“ Nói rồi Lý Hồng Cơ ngồi trước thi thể Ngả cử nhân, móc từ túi thắt lưng của hắn ra hai mẩu bạc vụn cùng mười mấy đồng tiền, thuận tay ném cho Lý Quá: “ Cầm số tiền này mang đi bốc thuốc cho mẹ ngươi, gần đây bà ấy ho ngày càng dữ.”Lý Quá biết thúc thúc mình là người trọng tình nghĩa, coi nhẹ tiền tiền bạc nên không khách khí cười hì hì nhận lấy, rút từ bên hông một con dao dài nửa thước muốn giết con lừa.Lý Hồng Cơ niên kỷ ước chừng trên hai mươi gần ba mươi, thân hình cao gầy, tay chân đều dài, thần sắc lạnh lùng, đôi nhãn sắc như chim ưng thâm sâu khó lường, khiến người ta biết hắn là kẻ tàn nhẫn quyết đoán, đồng thời cũng cũng mang bá khí gây được sự tin tưởng với người đối diện, đưa tay ngăn đứa cháu đang nóng lòng muốn giết lừa lại: “ Đừng giết ở đây, ra bên sông ấy, để dành ta một cái chân, cho thẩm nương ngươi ăn đỡ thèm.”Hai chú cháu trước tiên đặt thi thể Ngả cử nhân lên lưng lừa, kiếm một khe ném bừa vào đó, thời buổi giặc cướp khắp nơi, dù là vị cử nhân chết chăng nữa, chẳng biết đi đâu mà tra, sau đó đẩy mảng núi đất chôn vùi thi thể, men theo khe tới sông Ngân Xuyên.Giết lừa xong, hai người thấy sắc trời đã muộn, ở ngoài đồng hoang nướng thịt lửa uống rượu, tới khi trời sáng mới thong thả trở về Ngân Xuyên Dịch.Ngân Xuyên Dịch là vùng biên thùy hẻo lánh, trước kia còn có thương cổ qua lại giao dịch với phương bắc còn tấp nập chút, giờ thương cổ chạy hết rồi, nơi đây đất đai không thích hợp với cả trồng trọt lẫn chăn nuôi, cho nên dù trời đã sáng, cũng không nghe thấy tiếng gà gáy.Lý Hồng Cơ kết hôn vài năm, do làm dịch trạm thường xuyên xa nhà, hơi áy náy với thê tử, lần vác cái chân lừa mở cửa nhà mình định làm nàng bất ngờ.


Rón rén đi vào, chuẩn bị đánh thức nương tử nhà mình, chợt nghe thấy tiếng nam tử trong phòng, hắn lập tức dừng chân, bốn bề vắng lặng, tiếng thở nặng nề của nam nhân cùng tiếng rên siết liên hồi của nữ nhân nghe hết sức rõ ràng.

Khuôn mặt đang tươi cười tức thì phủ đầy sương giá, mang theo nhu tình trở về lại gặp phải chậu nước lạnh dội thẳng mặt, tin rằng bất kỳ nam nhân nào trong tình huống này cũng không nhẫn nhịn được.Thế nhưng hắn lại nhịn được, Lý Hồng Cơ đứng sững người trong chốc lát, sau đó quyết đoán xoay người tới nhà Lý Quá.Nhà Lý Quá ở ngay đối diện nhà hắn, qua cửa liền thấy Lý Quá đang hậu hạ mẹ già của hắn ăn thịt lừa bọn họ nướng tối qua.“ Đừng để tẩu tẩu ăn miếng lớn, tẩu ấy đói quá lâu rồi, xé nhỏ ra, nấu với cháo loãng, nếu không hại tới dạ dày đấy.

“ Lý Hồng Cơ sắc mặt như thường, ném chân lừa vác trên vai lên bếp, ngồi xuống giường đất, thay Lý Quả đem thịt lừa xé ra đút cho tẩu tẩu nhiều hơn hắn mười mấy tuổi, mặt không có chút nào khác thường:Lý thị đau ốm lâu ngày, người chỉ còn da với xương, ăn vài miếng nói với Lý Hồng Cơ: “ Bà nương đệ chưa ăn mà.”Lý Hồng Cơ cười thoải mái: “ Cô ấy ăn rồi.”Lý thị nhìn về phía căn nhà đối diện, ngần ngừ một lúc rồi nhỏ giọng nói: | Sau này không đi đưa thư thì ở nhà nhiều một chút, đừng có suốt này lêu lổng với đám bạn xấu của đệ.”Lý Hồng Cơ nghe vậy cười lớn: “ Tẩu tẩu của đệ ơi, năm ngoái nếu không có những hảo huynh đệ đó cướp đệ từ trong tay Văn cử nhân ra thì xương của đệ đã làm dùi trống rồi, tẩu tẩu chớ nhiều lời, đệ tự có lý của mình.”Lý thị thở dài, nhận bát cháo gạo Lý Quả bê tới húp một ngụm, không nói thêm nữa, đệ đệ này cái gì cũng tốt, trọng tình trọng nghĩa, phải cái quá để ý chuyện thiên hạ lại lơ là chuyện nhà.Lý Hồng Cơ làm sao không hiểu vì sao tẩu tẩu lại nói những lời ấy, hắn là người giao du tứ hải, lại là người vô pháp vô thiên, nhưng làm việc gì cũng có bố cục.

Thấy tẩu tẩu vẫn còn che dấu cho ả tiện nhân kia, cũng không vạch trần, đỡ tẩu tẩu nằm xuống, đánh tiếng với Lý Quả một tiếng rồi đi.Lúc này mặt trời đã lên cao, trời đất không vì đầy đủ ánh mặt trời mà trong sáng hơn, ngược lại vì nhiều năm khô hạn đất đai nứt nẻ, bụi đất khắp nơi, cho nên nhìn đâu cũng chỉ thấy lờ mờ.Từ xa nhìn thấy thê tử Hàn Kim Nhi đã dậy, đang đốt lửa nấu cơm ở trong bếp, Lý Hồng Cơ cười, thắt chặt đai lưng xoay người tới dịch trạm.Lý Hồng Cơ trước kia không phải không nghe thấy lời đồn đại ngoài đường phố về thê tử mình và Cái Hổ, do tin tưởng thê tử, hắn chỉ cười cho qua, không nay bắt gặp, khiến hắn vừa thẹn vừa giận, uất ức dồn nén ở ngực không cách nào tiêu tan được.Chớp mắt đã tới trước nhà Cái Hổ, Cái thị đầu buộc cái khăn tay màu lam ghé vào chuồng lợn ôn nhu nhìn hai con lợn béo do nàng nuôi, hai thằng tiểu tử nước mũi ròng ròng cũng bắt chược mẹ bám vào chuồng lợn, không ngừng hỏi mẹ khi nào mới có thể giết lợn.Cái thị nhìn thấy Lý Hồng Cơ, từ xa lên tiếng chào, Lý Hồng Cơ tủm tỉm cười đi tới, xoa cái đồng tròn xoa của hai thằng bé một cái rồi đi.Oan có đầu, nợ có chủ, Lý Hồng Cơ chưa bao giờ thấy giết phụ nhân trẻ nhỏ là chuyện sảng khoái ân thù, chỉ có đám đao khách như súc sinh ở Quan Trung mới làm cái chuyện trời không dung đất không tha ấy.Cái Hổ không ở nhà, Lý Hồng Cơ suy ngẫm một chút rồi tới bên đường chuyển thư, kiếm cái cọc gỗ ngồi xuống, nhìn mặt trời màu vàng sẫm, chẳng biết đang nghĩ cái gì.Ngân Xuyên Dịch vốn chẳng phải chỗ phồn hoa, thêm vào năm gần đây hiên hoạn không dứt, thường có người Mông Cổ tới vùng này “kiếm cỏ”, khách thương sớm đã biến mất sạch, còn về phần bách tính bản địa thì đa phần là quân sĩ hộ sở, ngày mùa bận rộn, ai hứng thú sáng sớm ra đường đi dạo chứ.Cũng không biết qua bao lâu một bóng người hùng tráng nghênh ngang từ phía mặt trời lên đi tới, cao lớn như cái tên của hắn, Cái Hổ.Lý Hồng Cơ nhìn thấy đi tới thì lên tiếng gọi, Cái Hổ thoáng ngẩn người rồi nặn ra nụ cười, cao giọng chào che dấu sự chột dạ trong lòng: “ Hồng Cơ huynh đệ, huynh đi Hoành Sơn làm việc xong rồi à? Cước lực nhanh thật đấy, còn tưởng là mai huynh mới về cơ.”Bát Đại Khấu 2“ Đúng thế, lòng nhớ người nhà cho nên sốt ruột một chút, làm việc xong là về ngay trong đêm, Cái Hổ huynh đệ, uống rượu đấy à? Sáng ngày ra đã xuống rượu, chẳng lẽ có chuyện vui sao? Nào nào nào, tới đây nghỉ chân, kể cho ca ca nghe chuyện trong dịch trạm, nghe nói Trương dịch thừa sắp lên chức rồi hả? “ Cứ như không có chuyện gì xảy ra, Lý Hồng Cơ vỗ vỗ cột gỗ bên cạnh:Thấy thái độ Lý Hồng Cơ vẫn như thường ngày, không có gì khác lạ, lông mày Cải Hổ giãn ra một chút, yên tâm ngồi phịch xuống cột gỗ ợ một hơi rượu, thậm chí nghĩ tới trước đó không lâu lão bà xinh đẹp của Lý Hồng Cơ còn như con chó cái r ên rỉ cầu xin mình ân sủng, lòng đắc ý khôn tả, cười ha hả: “ Trương dịch thừa đoán chừng là phải chết già ở Ngân Xuyên Dịch chúng ta rồi, trái lại kinh thành xảy ra một chuyện lớn, hôm qua mới có tin tức truyền tới, nghe làm người ta sởn da gà.”Lý Hồng Cơ vội xích tới gần Cái Hổ, dùng vai huých hắn: “ Nói đi, chuyện lớn gì? Chẳng lẽ là Nô tù vượt qua Ninh Viễn? Không phải nói Nô tù đã bị Viên đại soái dùng hỏa pháo bắn chết rồi à?”Nhân vật mà hai người nhắc tới là Nỗ Nhĩ Cáp Xích là kiêu hùng nổi lên ở phương bắc, hắn thống nhất bộ tộc Nữ Chân, sau khi tung hoành khắp vùng đông bắc không đối thủ, bắt đầu nhòm ngó phương nam.


Kẻ này là kỳ tài quân sự, từng lập chiến tích trong sáu ngày dùng 6 vạn quân đánh tan tác 14 vạn quân liên minh của Đại Minh – Triều Tiên – Diệp Hách, làm thiên hạ chấn động.

Từ bấy trở đi, quân Bát kỳ của hắn đi tới đâu, quân tướng Đại Minh cuống cuồng tháo chạy tới đó, cứ ngờ rằng người này nhân lúc nội bộ rối ren đánh liền một hơi qua biên ải uy hiếp Trung Nguyên, không ngờ ở Ninh Viễn gặp phải Viên Sùng Hoán, chẳng những không tiến thêm bước nào, còn bị đại pháo bắn trọng thương, quân Bát kỳ thua to tháo chạy.Do là người dịch trạm, tin tức của họ nhạy bén hơn người thường nhiều, Cái Hổ lắc đầu, làm vẻ mặt nghiêm trọng, giọng kịch tính: “ Nô tù ngoan ngoãn rúc ở Liêu Đông không ra, kinh thành lại xảy ra sấm hạn, công báo nói trước tiên là có một quả cầu lửa cực lớn quay cuồng lưng chừng không, sau đó đột nhiên nổ tung, chớp mắt một cái trời mù đất mịt, đất cát, ánh lửa bay vèo vèo, trời tan đất vỡ.”“ Nào gỗ, nào đá, xác người, xác thú rơi từ trên không xuống như mưa.

Mấy vạn gian nhà, hơn hai vạn người nổ thành bụi, bạch ngói bay lên rơi xuống, đồ đạc bay tới tận Xương Bình, người chết đều trần truồng.

Các tượng sư đang thi công ở trong Tử Cấm Thành rơi từ trên giàn dáo cao xuống, hơn 2000 người rơi thành đống thịt nát.”“ Voi lớn trong đội nghi trượng chuẩn cho hoàng đế xuất cung vì kinh sợ chạy từ trong chuồng voi ra, chạy khắp đường phố, dẫm đạp bách tính, người chết vô số.”“ Ta còn nghe nói, tiểu thiếp của Hà ngự sử vốn mặc quần áo đàng hoàng, sau tiếng nổ lớn, mọi thứ trên người mất sạch, không mảnh vải che thân, dùng tay che chắn…!Huynh nói xem, cảnh đẹp đó vì sao huynh đệ chúng ta không có phúc thấy?”Lý Hồng Cơ có mối bận tâm khác, cau mày: “ Có câu loạn thế xuất yêu nghiệt, chẳng lẽ Đại Minh sắp mất rồi?”Cái Hổ cười lớn: “ Đại Minh mất hay còn liên quan gì tới huynh đệ chúng ta? Mai chúng ta nên giục Trương dịch thừa phát tiền lương ông ta còn nợ mới đúng.”Lý Hồng Cơ cười gật đầu, khoác vai Cái Hổ: “ Đại Minh mất hay còn đúng là không liên quan tới chúng ta, nhưng mà chuyện ngươi ngủ với lão bà ta, có phải chúng ta nên nói cho rõ ràng không?”Cái Hổ thất kinh muốn đứng bật dậy, còn chưa kịp có phản ứng gì thì ngực nhói đau, một mũi đao nhuốm đầy máu tươi đã đâm xuyên qua ngực hắn, mồm mấp máy liên tục những ngoài máu ra thì không có âm thanh nào khác.Lý Hồng Cơ lạnh lùng nhìn đôi mắt đầy vẻ van xin của Cái Hổ, siết cổ hắn rồi kéo vào bãi lau sậy bên đường.

Bãi lau sậy lay động một chút khôi phục lại vẻ bình thường.Buổi trưa Lý Hồng Cơ về nhà, làm ra vẻ bây giờ mới xong việc trở về, ném cho Hàn Kim Nhi một miếng thịt, bảo: “ Nấu thịt đi, làm ít rượu.”Hàn Kim Nhi mừng khôn siết, cầm thịt định đi, hắn lại bảo đừng nửa hết máu, như thế ăn thịt không có vị, nàng gật đầu liên hồi, không rửa thịt, cho cả tảng thịt đã nhổ lông vào nồi, ngồi xổm bên bếp đốt lửa.

Nàng đeo tạp dề, mái đầu tóc đen buộc khăn vải xanh lam, tay áo xắn lên phân nửa, phơi trần hai cánh tay nõn nà, váy thô khăn vải, không trang sức son phấn vẫn xinh đẹp hơn người.Lý Hồng Cơ xưa nay luôn thấy mình là võ nhân thô lỗ không xứng với Hàn Kim Nhi nên hết mực yêu thương, cũng ngồi xổm bên bếp, thấy Hàn Kim Nhi có vài lọn tóc buông xuống, chu đáo vén lên, ánh mắt ôn nhu, Hàn Kim Nhi cười duyên, nhích người tới gần hắn.“ Mấy năm qua theo ta vất vả cho nàng rồi, kiếm bữa cơm no cũng khó, sau này không thế nữa, nàng sẽ không phải theo ta chịu đói.”“ Nếu như không phải chàng đem lương thực trong nhà tiếp tế cho đám huynh đệ nghèo kia thì lương thực trong nhà đã đủ ăn.”“ Nàng yên tâm, nợ của Ngả cử nhân đã xóa rồi.”Hàn Kim Kim sửng sốt, quay đầu hỏi Lý Hồng Cơ: “ Chàng lấy đâu ra nhiều tiền như thế để trả cho Ngả cử nhân?”Lý Hồng Cơ bình thản đáp: “ Ta tự có cách.”Hàn Kim Nhi biết bản lĩnh của trượng phu, ở mấy chục dặm quanh đây, hắn là người có danh có tiếng, bản lĩnh lớn giao du nhiều, chính vì con người quá nghĩa khí, thường coi việc huynh đệ như việc của mình, bởi thế thường mang đồ trong nhà tiếp tế người chẳng liên quan, khiến nàng không hài lòng, rất lâu sau mới nói tiếp: “ Giờ thói đời không tốt, thiếp nghe nói ở kinh thành có sấm hạn, chết mấy vạn người, chàng chớ ra ngoài làm mấy chuyện bị sét đánh.”Lý Hồng Cơ cười không ra tiếng, vỗ lưng nàng: “ Chớ lo, chớ lo, Lôi Thần chỉ kiếm những người yếu đuối, không tìm kẻ ác như ta đâu.”“ Chàng lại muốn dẫn người đi tìm Trương dịch thừa đòi tiền lương ông ta nợ à?”“ Lần này không đi nữa, Trương dịch thừa gầy khô, dù mang ông ta ra ép dầu, cũng ép được bao nhiêu chứ? Ta chuẩn bị đi tìm Yến Tử Tân, hắn béo tốt, nhiều mỡ.”Trong lúc hai phu thê trò chuyện thì thịt trong nồi đã bốc hơi nước, mùi thịt thơm lan tỏa khắp gian nhà nhỏ.

Hàn Kim Nhi dùng đũa chọc chọc miếng thịt, lấy làm lạ: “ Hôm nay thịt mềm quá, đã chín sáu phần rồi.”Lý Hồng Cơ đứng dậy nhìn miếng thịt, thò tay vớt một ít, ngoạm một miếng lớn, gật gù:” Mùi vị vừa vặn.”Hàn Kim Nhi cũng ăn một miếng, mùi vị chẳng như nàng nghĩ, hơi khó ăn, nhưng mà dù sao cũng là thịt mấy khi được ăn, nên vẫn cúi đầu ăn.Lý Hồng Cơ chùi mép rút đao bên hông, ánh đao loáng lên như chớp, một đao chém rụng đầu Hàn Kim Nhi.Cái đầu rơi xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng, miếng thịt chưa nuốt rơi ra khỏi miệng nàng, đến tận khi chết vẫn không biết gì hết.“ Chúng ta làm phu thê ba năm, để nàng chết không hay biết gì là sự khoan dung lớn nhất của ta với nàng rồi.”Lý Hồng Cơ nói xong câu ấy thuận tay rút từ trong bếp ra một thanh củi đang cháy, ném vào đống cỏ khô góc nhà rồi đi ra ngoài.Không lâu sau nhà hắn bốc lên khói đen đặc, lưỡi lửa từ cửa sổ chui ra ngoài.Lý Quá phát hiện nhà thúc thúc bốc cháy, nhìn thúc thúc từ bên trong đi ra, không đi tới, cao giọng nói: “ Thúc biết hết rồi à?”Lý Hồng Cơ gật đầu: “ Sáng nay mới phát hiện…!Làm gia gia chịu nhục mấy năm.”“ Thúc định đi đâu?”“ Tích Thạch Sơn!”“ Cháu nghe nói biên quân của Tích Thạch Sơn đã loạn rồi, không phải chỗ tốt đâu.”Lý Hồng Cơ dừng bước:” Với ta mà nói, nơi đó mới là chỗ tốt nhất.” Nói rồi không đợi Lý Quá trả lời, sải bước đi về phía Tích Thạch Sơn.“ Thúc thúc, cháu cũng đi! “ Lý Quá gọi lớn:Lý Hồng Cơ vẫy tay qua loa: “ Đợi mẫu thân ngươi trăm tuổi rồi tời Tích Thạch Sơn tìm ta.”Lúc này nhà của Lý Hồng Cơ đã bao chùm trong lửa lớn, làng giềng xung quanh kéo ra, thấy lửa đã không ngăn nổi nữa, đành bỏ tâm tư cứu người, tìm kiếm Lý Hồng Cơ khắp nơi, từ xa xa thấy hắn đã leo lên ngọn đồi, đi trong cát vàng bao la càng lúc càng xa….Bát Đại Khấu 3Người thứ hai trong bát đại khấu: Trương Bỉnh Trung.Gió lồng lộng cuốn theo cát vàng thổi lá cờ bay phần phật, hơn nghìn người đứng trước đài duyệt quân, không khí tĩnh lặng tới mức quỷ dị, không ít nắm đấm bóp chặt, không ít cái đầu cúi xuống che đi những giọt nước mắt.“ 50, 51, 52, 53…”Toàn trường chỉ có tiếng hô đều đặn cùng tiếng gậy đánh chan chát lên thân thể, đầu mục thân binh của Trần Hồng Phạm mặt vô cảm đếm số, hai thân binh tráng kiện giơ quân côn lên cao, đánh mạnh xuống.Quân côn đánh lên cái mông dầy của Trương Bỉnh Trung, không hề nương tay, mỗi gậy đều hết sức, làm máu văng khắp nơi.Mỗi gậy đánh xuống, cơ mặt Trương Bỉnh Trung co giật, cắn răng không kêu tiếng nào, thế nhưng hai tay cắm sâu trong đất vàng, lửa giận không sao kìm nén được, mắt đỏ ngầu như thú dữ khiến người ta khiếp đảm.Trần Hồng Phạm toàn thân giáp trụ đứng trên đài cao, khẽ thở dài, quay lại nói với tổng binh Vương Uy:” Trong những người bị chấp hành quân pháp hôm nay, chỉ có người này là đáng tiếc nhất, hắn sức lực vô song, tác chiến dũng mãnh chưa từng một lần gặp khổ chiến mà bỏ chạy, không ít lần giúp quân ta thoát khỏi cảnh khốn khó.”Vương Uy cũng giáp trụ nặng nề, ngồi đường bệ ở ghế chủ tướng vô cùng uy nghiêm, liếc xéo Trần Hồng Phạm:” Một tên tội tù, có gì đáng tiếc, luật pháp trong quân nghiêm ngặt, nếu không có ngươi nói đỡ, thủ cấp tên tội tù này đã treo ngoài cổng thị chúng rồi.

Kẻ nào kẻ nấy coi quân ta là cái gì, chỉ thiếu quân lương nửa năm thôi mà dám kêu gào mãi, chặt đầu còn là nhẹ.”Trần Hồng Phạm thấp giọng nói:” Tổng binh đại nhân, chỉ riêng hôm nay đã xử trí 237 loạn binh rồi, tiếp tục không phát quân lương, e rằng lòng quân bất ổn.”Vương Uy bực bội vỗ tay vịn ghế:” Ai cũng bảo Vương Uy ta hà khắc, lại không biết rằng quân lương vốn cấp cho quân bị binh bộ chặn lại đi cứu kinh sư rồi.


Binh bộ không phát lương, ngươi bảo ta lấy gì phát cho chúng?”Trần Hồng Phạm lắc đầu:” Đi lính ăn lương, thiên kinh địa nghĩa, hiện giờ mạt tướng còn miễn cưỡng duy trì cục diện, tiếp tục không phát lương thì binh biến ngay trước mắt rồi.”“ Thiểm Tây mấy năm qua đã chịu nhiều tai ương, hạn hán kéo dài, mất mùa liên tiếp, đại loạn đã là sự thực, triều đình cũng biết nhưng không có sức cứu tế, cho nên loạn thì loạn đi, dù sao cũng hơn là kinh sư loạn.

Một vụ nổ lớn ở kho thuốc nổ, quá nửa kinh sư thành đống đổ nát, quan lớn trong triều chết hai người, hoạn quan ngự thiện phòng của bệ hạ cũng bị gạch ngói đập trúng mà chết, bệ hạ trốn dưới bàn cúng nơm nớp không dám ra…!Cục diện như thế, còn ai để ý tới nơi biên thùy xa xôi này? Duy trì đi, duy trì không được, thế nào cũng có cách…”Trần Hồng Phạm nhìn vẻ mặt lộ sự chán chường của Vương Uy cũng thở dài theo, tiếp tục xem xử phạt.“95, 96…!100, hành hình xong.”Đầu mục thân binh đếm tới 100, hai thân binh hành hình đồng thời dừng tay, chống gậy thở hồng hộc.Trương Bỉnh Trung từ từ ngẩng đầu lên, nhìn hai vị quan trên ngồi trên đài, không kêu đau cũng không cầu xin, cứ nhìn chằm chằm.Vương Uy liếc hắn một cái, bảo với Trần Hồng Phạm:” Kẻ này võ lực hơn người, song kiệt ngạo bất thuần, nếu bình thường, dũng tốt như thế bản quan thích nhất, nhưng giờ chớ để loại như hắn ở lại trong quân, tránh hại mình.”Trần Hồng Phạm cười khổ:” Tuân lệnh đại nhân.” Nói rồi đứng dậy đi tới trước Trương Bỉnh Trung, từ trên nhìn xuống:” Bản quan vì ngươi làm hết mức rồi, tổng binh đại nhân không dung ngươi, Trương Bỉnh Trung, ngươi tự tìm lối đi khác đi.”Trương Bỉnh Trung trầm mặc hồi lâu, đưa một tay ra, giọng lạnh tanh:” Nửa năm lương thực chưa cấp.”Trần Hồng Phạm ngửa mặt lên trời, nhìn bầu trời mù mờ chốc lát, móc trong lòng ra nắm tiền đồng ném trước mặt Trương Bỉnh Trung, nhạt giọng nói:” Chỉ có chừng này.”Trương Bỉnh Trung gian nan bò dậy, kẻ này thân cao tám thước, hùng vĩ khôi ngô, râu ria bờm xờm, mũi như sư tử, dung mạo hết sức cổ quái khác người, gặp một lần khó quên.

Hắn kệ cái quần ở bên, mang nguyên cái mông bầy nhầy máu thịt cùng thứ bất nhã lủng lẳng dưới háng, quỳ dưới đất nhặt từng đồng, từng đồng tiền một…Đợi hắn moi được đồng tiền cuối cùng trong đất ra, ngồi lẩm bẩm đếm một hổi mới tiếc rẻ nhìn mặt đất trống không, lẩm bẩm:” Còn thiếu 147 đồng!”Trần Hồng Phạm nghiêm mặt:” Đây là ân điển của bản quan cho ngươi.”Cái mặt râu ria tươi tốt của Trương Bỉnh Trung co giật mấy cái, tay nắm chặt tuyên bố:” Tóm lại, cái triều Đại Minh này nợ ta 147 đồng.”Uy vọng triều đình đã xuống thấp tới mức này rồi, đến ngay cả một tên quân tốt phạm tội còn dám lớn lối như thế, Trần Hồng Phạm cười lạnh:” Mặc quần của ngươi vào, xéo đi.”Trương Bỉnh Trung nhặt quần lên, cũng chẳng mặc, thuận tay vắt lên vai, cứ vậy tập tà tập tễnh, từ từ lết khỏi quân doanh, để lại sau lưng không ít huynh đệ cùng kề vài tác chiến luyến tiếc không thôi.Đi một mạch ra cửa, không quay đầu lại nữa.Từ khi quân doanh lập ở nơi này, xung quanh liền không còn bóng người.Phóng mắt nhìn tới, chỉ thấy một gò đồi, liền kề một gò đồi, những gò đồi này đều không cao, giống những cái bánh bao cực lớn nằm vắt ngang mặt đất, bất kể nhìn trái hay phải cũng chỉ thấy mặt đất khô nứt, cây cối chết khô, bồn bề chỉ có một màu vàng, màu của sự đói kém.Trương Bình Trung đi, đi mãi, vết thương trên mông đã không chảy máu nữa, sống lưng không bị thương, đó là may mắn lớn nhất của hắn, đoán chừng mấy tên kia cũng nể mặt huynh đệ nương tay phần nào rồi.Đi từ trưa tới khi mặt trời lặn, lại đi từ mặt trời lặn cho tới sáng, Trương Bỉnh Trung dừng chân lại ở một khe núi.Loáng thoáng nghe thấy mấy tiếng cừu kêu, mặt hắn xuất hiện nụ cười kỳ dị, đi nhanh hơn vào trong khe núi, bước chân có phần vội vã.Năm nay lượng mưa không tốt, trên mặt đất không có mấy cỏ, dầu có cũng xác xơ vàng khô vàng cháy chẳng có tí dinh dưỡng nào, trước mặt mười mấy con cừu gầy đang cố gắng gặm rễ cây.Một người chăn cừu ngồi trên cái cây không có vỏ trông đàn cừu của mình, đột nhiên phát hiện Trương Bình Trung liền la lớn một tiếng, nhảy xuống bỏ chạy.

Tên khốn kiếp này không phải thứ tốt lành, vốn là tên lưu manh vô lại, ỷ vào sức mạnh khác thường hoành hành khắp nơi, từ sau khi vào quân ngũ tay dính đầy máu tanh càng thêm không biết sợ ai, làng xóm xung quanh thấy hắn là tránh như tránh tà.Trương Bỉnh Trung không đuổi theo, tóm lấy con cừu ném mạnh xuống đất, be be … con đáng thương cừu kêu thảm, chân người chăn cừu nghe thấy như bị đóng đinh trên mặt đất, không chạy nữa.Không biết lấy đâu ra dũng khí, người chăn cừu gào khản giọng:” Trương Bỉnh Trung, ngươi còn cho ta sống nữa không? Còn cho ta sống nữa không?”Trương Bỉnh Trung cười híp mắt:” Gia gia chỉ cần một con cừu…!Ngoài ra, ta cũng muốn dùng lão bà của ngươi.”Người chăn cừu giận lắm, xé toác áo lao đầu húc Trương Bình Trung, nhưng hắn quá gầy gò đâu phải đối thủ của người ta, chỉ thấy Trương Bình Trung đứng đó sừng sững như ngọn núi, để người chăn cừu đánh mệt rồi mới dùng một tay liền giữ chặt đầu người chăn cừu, hai tay người chăn cừu quờ quạng muốn đánh kẻ ác này, đáng tiếc Trương Bỉnh Trung tay dài chân dài, sự kháng cự của hắn chẳng khác nào trẻ con.Trương Bỉnh Trung lật cổ tay, người chăn cừu không cưỡng được xoay một vòng, sau đó bị cái chân lông lá đá lộn nhào.Ngực người chăn cừu bị dẫm lên ngực, hắn dùng hết sức cũng không kéo được cái chân đó ra, tuyệt vọng hét về phía nhà tranh không xa: “ Xuân Nha, mau chạy đi…”.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận