Minh Thiên Hạ

Chương 17: 17: Chỉ Nhận Mông Không Nhận Người 2



Vân Nương rất hài lòng về mấy lời này của Vân Phúc, đôi mắt sắc như dao quét qua một cái, tất cả gia đinh phó dịch còn lại cúi đầu không dám có thêm bất kỳ lời bàn tán nào mới hừ một tiếng, thấy nhi tử vẫn ở trần, vội vàng cướp lại, cùng nha hoàn cuống quít mặc áo cho y.Vân Chiêu ấm ức vô kể, chưa bao giờ bị ngược đãi thế này, lau nước mắt rống lên: “ Con muốn tắm đã.”“ Trên người lão nô bẩn thỉu, tiểu thiếu gia tắm sạch một chút.

“ Nói rồi Vân Phúc đá vào chân hai thằng nhóc ở gần đó: “ Thứ ăn hại, không nghe thấy tiểu thiếu gia gia muốn tắm à? Mau đi đun nước.”Hai thằng nhóc rối rít chạy mất, Vân Chiêu chỉ Vân Phúc: “ Ngươi cũng phải tắm, vứt cái áo nát của ngươi đi.”Vân Phúc cười híp mắt chắp tay: “ Vâng vâng, lão nô hầu hạ thiếu gia tắm rửa.”Vân Chiêu lảo đảo, ai bảo ngươi tắm cho ta chứ lão già bẩn thỉu.Chẳng mấy chốc trong phòng của Vân Chiêu đã có cái bồn tắm cực lớn chứa đầy nước nóng bốc hơi nghi ngút, còn cho cả bồ kết, mùi thơm cỏ cây thoang thoảng, Vân Chiêu rất thích cái mùi này, hiệu suất thật cao, tuy tiện nghi không thể so sánh với thời hiện đại, mức độ chu đáo thì làm y rất hài lòng, ít nhất ở mặt này, đại thiếu gia y một ngày tắm bao lần cũng được, nước nóng chưa bao giờ thiếu.Vân Chiêu vào thùng, Vân Phúc cầm cái bàn chải đi tới, nước hơi nóng một chút, nhưng đó là do y yêu cầu, tằm thế này mới thoải mái, mới yên tâm, nếu không phải vì cơ thể không chịu được, y muốn dội luôn cả nước sôi lên đầu.Chuyện tắm rửa của Vân Chiêu xưa nay chủ yếu do mẹ y làm, không thì Tần bà bà, không tới lượt quân gia như Vân Phúc, nhưng hôm nay ông già này tự tay muốn tắm cho y, tới giờ này chưa hết kích động, chải vài cái lên bờ mông đỏ rực của Vân Chiêu, giọng hơi nghèn nghẹn: “ Trước kia sao thiếu gia không nói?”Vân Chiêu bám vào thành bồn tắm, hôm nay lên tiếng thực sự một phần bất đắc dĩ, lúc đó không gọi một tiếng mẹ, e Vân Nương chẳng thiết sống nữa, tiếp đó thì đâm lao phải theo lao thôi, làu bàu: “ Ta không nói chuyện với bọn ngốc.”“ Lão nô chưa từng đọc sách, trong trang cũng đa phần là người làm nông, ngốc thì có ngốc một chút, có điều phu nhân là đại gia khuê tú, vì sao thiếu gia cũng không nói? “ Vân Phúc lại cọ thêm vài cái:“ Lúc ta ở bên mẫu thân, đa phần đều là mẫu thân nói…!“ Vân Chiêu tùy tiện đáp:“ Ra là vậy, sau khi thiếu gia qua đời, phu nhân khó tránh khỏi cô đơn, tiểu thiếu gia thông cảm cho phu nhân.

“ Vân Phúc chấm ít nước bồ kết, mục tiêu vẫn là bên mông có vết của Vân Chiêu:“ Đổi chỗ mà chải, đó là bàn chải lông lợn đấy.


“ Vân Chiêu chẳng thà mình lại giả ngốc còn hơn, nói rồi giờ thấy bọn ngốc lại không chịu nổi:Vân Phúc đặt bàn chải lên lưng Vân Chiêu, hơi ngại ngùng: “ Lão nô bây giờ vẫn như nằm mơ, không phải không tin tiểu thiếu gia, mà không tin vào mắt mình.”“ Nói chuyện với các ngươi không bằng nói chuyện với lợn rừng.

“ Vân Chiêu quay đầu đi tức tối nói:Bàn chải trong tay Vân Phúc khựng lại, vậy chuyện đồn đại ngoài kia là sự thực, hơi do dự hỏi thử: “ Thiếu gia, con lợn rừng đó thực sự biết nói ạ?”Hỏi ngu như thế mà cũng nói ra miệng được, dũng cảm thất đấy, Vân Chiêu đập tay một cái, nước bắn tung tóe: “ Bình thường đều là ta nói, nó nghe, ta cũng mong nó biết nói chuyện, như thế không cần nói chuyện với bọn ngốc các ngươi.”Ra là thế, vậy mới phải chứ, Vân Phúc yên tâm rồi, nói xuôi theo Vân Chiêu: “ Câu này nói đúng lắm, lão nô cũng không muốn nói chuyện với bọn ngốc.”Vân Chiêu đưa mắt nhìn cái căn phòng mà đáng lẽ chỉ thấy trong phim cổ trang, ngay cả giấc mơ cũng không thể có: “ Nếu không phải thấy mẫu thân đáng thương, ta thà giả câm điếc cả đời.”“ Tiểu thiếu gia kỳ thực khai trí từ lâu rồi phải không? “ Vân Phúc ngập ngừng một chút, làm bộ lơ đễnh nói ra nghi vấn trong lòng:“ Sao ngươi biết?”“ Thì lão nô chưa thấy đứa bé nào sạch sẽ như tiểu thiếu gia.”Có trẻ con năm ba tuổi nhà nào không lem luốc, trong cái tuổi còn dại tới mức ăn cả cứt ấy, chỉ tiểu thiếu gia là chỉnh tề đẹp đẽ như búp bê, trong thôn cũng có kẻ ngốc, thằng ngốc nhà Vân Hà thì sao so được với tiểu thiếu gia.Từ năm ngoái Vân Phúc đã nhận ra tiểu thiếu gia không ngốc, cho rằng đó là kế của đại nương tử nên không dám nói, giờ đại nương tử đã tiết lộ ra, sau này trong nhà có thể bình yên một thời gian rồi.Lão già này không phải ngốc, già mà tinh như trộm, Vân Chiêu hài lòng gật đầu, thấy cái bàn chải trong tay Vân Phúc lại đặt lên bên môn có cái bớt lại bực mình gắt: “ Sao lại kỳ chỗ đó, rách da rồi.”Vân Phúc xấu hổ dừng tay: “ Quen ạ.”Tắm rửa sạch sẽ xong Vân Chiêu trông giống như đứa bé mập mạp trong tranh năm mới, Vân Phúc càng nhìn càng thích.

Thấy tiểu thiếu gia ngủ gật, bế Vân Chiêu từ nội trạch ra giao cho Vân Nương, ngồi xuống ghế nói nhỏ: “ Phu nhân, nghe bảo năm ngoái ở kinh thành bị Thiên Lôi oanh kích, chết vô số, lão đạo ở trong miếu Quan Đế nói đó là dấu hiệu nước sinh yêu nghiệt.


Sáng nay đám người Vân Kỳ trở về đi khăm nơi lan truyền, nói thiếu gia là yêu nghiệt…!Còn nói thiếu gia ngồi trên tảng đá nói chuyện với lợn rừng tinh.

Lão nô không tin đâu, có điều hương dân ngu muội, nên mời lão đạo trong miếu Quan Đế trừ tà cho thiếu gia thì hơn.”Vân Nương lo lắng nhìn nhi tử cuộn mình ngủ trên giường: “ Chuyện xảy ra ban sáng quá bất ngờ, ta cũng vừa mới tỉnh lại, có một điều Vân Kỳ nói không sai, buổi sáng Chiêu Nhi đúng là ngồi cùng con lợn rừng lớn, hình như đang nói chuyện với nó thật, ngươi nói xem…”Vân Phúc nói hết sức dứt khoát: “ Mời đạo gia trừ tà cho thiếu gia là để cho người ngoài nhìn thôi, thiếu gia khai trí với Vân thị mà nói là chuyện vui bằng trời.

Cho dù yêu tinh nhập thể, chỉ cần có thể sinh con đẻ cái cho Vân thị ta thì có là gì, năm xưa lão nô theo lão thái gia chinh đông chinh tây, có chuyện gì chưa thấy? Tuy chuyện này hơi quái một chút, chỉ cần còn lão nô, chúng không khơi lên được sóng gió gì đâu.”Vân Nương yêu thương dùng ngón tay vuốt nhẹ gò má bầu bầu mịn màng của nhi tử: “ Ta không thấy con ta có chỗ nào không ổn, chẳng qua là cái thằng bé này tính tình cô độc, từ lúc nó gọi ta một tiếng mẹ, gọi vào tâm khảm ta rồi.

Mời đạo sĩ tới nhà không phải không được, chỉ là cái miệng đám người Vân Kỳ quá ác độc.”“ Trước kia thiếu gia như thế, lão nô cũng mặc cho chúng bữa bãi, dù sao chuyện bày ra đó, thiếu gia không cách nào kế thừa gia nghiệp, kiếm một huynh đệ thân thiết quản lý gia nghiệp, thuận tiện chiếu cố thiếu gia cũng không tệ, nên lão nô mới mắt nhắm mắt mở.

Giờ thì khác, thiếu gia có tâm trí, chúng chớ hòng vượt quy củ, mạch gia chủ chưa tới lượt chúng xen vào, việc này lão nô tự có chủ trương.

“ Vân Phúc nói câu này đầy khí thế, đâu giống lão già gần đất xa trời, mà tựa vị tướng quân thân kinh bách chiến:“ Đuổi đi là được.

“ Vân Nương khẽ thở dài: “ Dù sao cũng là người Vân thị, ta không muốn phụ thân Chiêu Nhi ở âm ti khó xử.”“ Vâng, phu nhân.”Vân Phúc gật đầu đang định đi thì nghe Vân Chiêu nằm sau lưng Vân Nương lẩm bẩm: “ Mẹ, đừng đuổi họ đi, bọn họ rất đáng thương.”Vân Nương không ngờ nhi tử còn chưa ngủ, đưa mắt ra hiệu với Vân Phúc.“ Vâng, thiếu gia nói đúng lắm, nay đạo tặc Thiểm Tây nhiều như rươi, nếu nhà họ rời khỏi Ngọc Sơn thì chỉ có đường chết.


Lão nô sẽ bảo hắn ngậm miệng, không đuổi đi.

“ Vân Phúc thi lễ rồi lui ra ngoài:“ Con giống cha con, cứ tốt quá mức.

“ Vân Nương kéo chăn lên cho con, lòng đầy tin tưởng cùng kiêu hãnh: “ Ngủ cho ngoan, chọn ngày tốt, mẹ mời một sư phụ tốt cho con.”Vân Chiêu chưa muốn ngủ, nhưng mà cái thân thể nhỏ nhắn quá dễ ngủ, tắm xong một cái, toàn thân dễ chịu, hơn nữa bỏ đi được một tâm sự trong lòng, chóp chép miệng mấy cái thiếp đi..



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận