Minh Thiên Hạ

Chương 29: 29: Mười Ba Người



Từ Nguyên Thọ cũng không ngăn cản đám hương dân kia nói năng linh tinh, mắt chỉ nhìn Vân Dương không nói.


Trán Vân Dương mồ hôi tong tong, ánh mắt kinh hoàng, ngược lại đám Vân Thụ chẳng có mấy cảm xúc về một vạn lượng bạc, có đứa cười ngu ngốc, đứa thì ngoáy mũi, có đứa còn lén lút giật tóc đứa phía trước.Vân Dương nhìn cha đứng trong đám đông mặt mày đen xì, lại nhìn Vân Chiêu cười toét miệng, trong ngốc khôn tả, lửa giận vô danh bốc lên, nhanh chóng choán đầy ngực: “ Đệ tử nguyện gánh một nửa.”Uỵch một cái, Vân Kỳ ngã xuống đất, chỉ mặt nhi tử mà rống: “ Mày lấy đâu ra 5000 lượng bạc, có bán cả cha mẹ mày cũng không đáng 5 lượng.”Vân Chiêu sán tới cạnh Vân Dương: “ Đừng có mơ, 5000 lượng à, ngươi tối đa chiếm 5 lượng là khá rồi, tới khi đó nếu không trả được, bán Kỳ thúc, Kỳ thẩm đi, vừa vặn trả nợ.”Vân Kỳ môi run lẩy bẩy không nói thành lời, bên cạnh có người thông minh bảo: “ Lão Kỳ, hai mươi năm nữa ngươi đã già không ra người rồi, bán phu thê ngươi vừa vặn người ta dưỡng lão cho, vụ mua bán này lại chẳng lãi quá.”Vân Dương đang cúi gằm mặt đột nhiên gầm lên như dã thú, đùng đùng nổi giận: “ Lão tử không cần người giúp, ta gánh 5000 lượng.”Vân Chiêu cười hì hì: “ Bán Kỳ thúc Kỳ thẩm chỉ được 5 lượng thôi, nhiều hơn ngươi không trả nổi.”Vân Thọ thấy ca ca bị nhục, nhảy ra bênh: “ Đệ giúp ca ca.”“ Được, vậy hai huynh đệ ngươi nhận 5 lượng là đủ, 20 năm sau giao.Từ Nguyên Thọ gật đầu, nói xong quay sang nhìn đám trẻ con đứng lố nhố: “ Còn ai muốn gách vác không? Nếu như không thì một mình Vân Chiêu gánh số còn lại, các ngươi có thể tiếp tục đi học mà không cần lo tiền học.”Bọn trẻ con không ai trả lời, có đứa lén lút trốn về chỗ cha mình, lắc tay cha ý bảo không học nữa, muốn về, đang lúc Vân Chiêu thất vọng cho rằng không có thêm ai nữa thì đột nhiên có hai đứa bé chiều cao ngang nhau, ăn mặc rách rưới chừng bảy tám tuổi nãy giờ đứng dưới đội ngũ đi tới, quỳ rạp trước mặt Từ Nguyên Thọ, cùng chắp tay: “ Huynh đệ bọn cháu không cha không mẹ, cũng không có gì thế chấp, bọn cháu lấy bản thân thế chấp 5 lượng bạc, có được không?”Từ Nguyên Thọ nheo mắt nhìn hồi lâu, mặc dù hai đứa bé này mặt mũi lấm lem không nhìn rõ dung mạo, song có thể nhận ra chúng là cặp sinh đôi, thình lình mắt mở ra hỏi hai huynh đệ:“ Báo tên của các ngươi đi.”“ Vân Thư, Vân Quyển ạ.

“ Không ngờ hai đứa bé rách rưới bẩn thịu lại có tên đậm mùi sách vở như vậy:Từ Nguyên Thọ ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt hoài niệm, xúc động nói: “ Ta nhớ rồi, tên của các ngươi là do ta đặt, năm xưa khi các ngươi một tuổi, cha mẹ ngươi bế huynh đệ các ngươi lên Ngọc Sơn xin tên.

Khi đó ta đang ngắm mây, không muốn bị quấy rầy nhưng cha mẹ ngươi thành tâm, mãi không chịu đi, lúc đó ta sinh linh cảm, trên bàn đặt cuốn U Song Tiểu Ký của Trần Mi Công, trong đó có một câu đối…!sủng nhục bất kinh, nhàn khán đình tiền hoa khai hoa lạc ; khứ lưu vô ý, mạn tùy thiên ngoại vân quyển vân thư.”“ Huynh đệ các ngươi là đôi song sinh, Vân Quyển Vân Thư bốn chữ này có ý thu phát tự nhiên, thích hợp với các ngươi nhất.


Không ngờ rằng chưa tới mười năm mà cha mẹ các ngươi rời khỏi cõi đời, đúng là vật còn người mất.

Có điều các ngươi không có cha mẹ dạy bảo, nhưng lại dũng cảm gánh vác, không uổng năm xưa ta đặt tên cho các ngươi, cha mẹ ngươi cũng mỉm cười dưới suối vàng được rồi.


Được, hai huynh đệ các ngươi nợ 5 lượng, ta cho phép.”Hai huynh đệ cực kỳ cao hứng, rối rít bái lạy, Từ Nguyên Thọ trịnh trọng cầm lấy bút đỏ, chấm lên mi tâm bẩn thỉu của hai đứa, bảo ra sau lưng mình đứng, sau đó nói qua loa với số học sinh còn lại: “ Vào cả đi.”Trong sân vẫn bàn tán xôn xao, nói gì cũng có, song nhiều nhất vẫn là chuyện bốn đứa bé Vân Dương, Vân Thụ, Vân Quyển, Vân Thư chủ động đứng ra nhận lấy khoản nợ, bốn đứa bé này cùng với Vân Chiêu là năm đứa bé ngu xuẩn nhất trang, ngay cả thủ đoạn lừa tiền của tiên sinh cũng không nhìn thấy.Trong mấy ngày qua Vân Chiêu tổng cộng chép bốn lần Tam Tự Kinh, Từ tiên sinh tất nhiên sẽ không lãng phí, mặc dù chữ viết xấu một chút, nhưng tốt hơn là không có sách, vì thế bốn bản Tam Tự Kinh được ông kiếm phó dịch đóng thành sách, thế là có sách, cũng tự nhiên mà phát cho bốn người Vân Dương, Vân Thụ, Vân Quyển, Vân Thư.Phân chia như thế không ai phản đối, người bỏ tiền thế nào cũng tự tin hơn.Học sinh tiến học kém xa so với dự liệu của Vân Chiêu, vốn chỉ tới chưa tới 40 đứa, một số thông minh, sợ bị mắc nợ, cho nên chạy mất quá nửa, chỉ được bốn người chủ động, thêm vào tám tên tham đồ miễn phí, vậy là còn lại mười hai người có lòng đi học, thêm vào Vân Chiêu cũng chỉ có mười ba người.Vân Chiêu nhìn chằm chằm những người này, ghi nhớ dáng vẻ của họ vào trong lòng, không biết mười ba người này cuối cùng còn lại được bao nhiêu?Đi vào học đường, Từ tiên sinh chẳng buồn nói thừa một câu, bắt đầu giảng bài luôn.Nội dung bài giảng rất đơn giản, tất nhiên là bắt đầu Tam Tự Kinh, lần này ông không uể oải như lúc dạy Vân Chiêu, mà dạy từng chữ từng chữ một.Vân Chiêu không cần phải nghe, vì thế y nỗ lực viết Tam Tự Kinh, để những huynh đệ khác cũng có sách để dùng.Vân Dương nghe giảng cực kỳ chăm chú, tiến độ cũng nhanh, những nội dung này hắn từng nghe rồi, nhưng không vì thế mà thả lỏng, vẫn tập trung tinh thần.Vân Thụ thì khác, đột nhiên từ đứa bé nghịch ngợm thành học sinh ngoan, chuyển đổi thân phận này với nó mà nói là quá đột nhiên, mông cứ như có mụn, hết xoay trái lại xoay phải, không sao ngồi yên được.Hai huynh đệ Vân Quyển, Vân Thư ngồi sát vào nhau, y phục của chúng mỏng manh, trong thư phòng đầu xuân lạnh ẩm, phải làm thế để sưởi ấm cho nhau.Vân Chiêu thì áo chẽn lông cừu, Vân Xuân, Vân Hoa còn đặt dưới chân y một cái lò sưởi, cho nên không sợ lạnh, thấy hai huynh đệ kia thi thoảng lại run một cái, bảo Vân Xuân lấy áo lông cừu cho huynh đệ chúng, Vân Xuân không muốn, nập ngà ngập ngừng mãi mới lấy lò ấm đặt dưới chân hai huynh đệ kia.Tối qua Vân Chiêu bị đói, người Quan Trung lại không có thói quen ăn sáng, đến trưa Vân Chiêu đang ăn ngấu ăn nghiến thì Vân Hoa bĩu môi chê bai: “ Thiếu gia, thiếu gia, hai đứa kia ngay cả giày cũng không có.”Vân Chiêu dừng đũa, phát hiện ra Vân Thư lén lút nhìn mình nãy giờ, mặc dù Vân Chiêu vẫn muốn ăn, y đã ăn tới cơm dính đầy mặt rồi, vẫn không chút do dự đưa bát cơm của mình tới trước mặt Vân Thư, Vân Quyển, chỉ nửa bát cơm còn lại: “ Ta ăn không hết.”Vân Quyển nuốt nước bọt tới mấy lần, cố kiềm chế đói khát: “ Ta không đói.”“ Có thịt đấy.” Vân Chiêu dùng đũa bới bát cơm, quả nhiên là moi ra được một miếng thịt lợn mỡ màng ở đáy bát:“ Ta…!Không đói.”“ Khả năng còn có một quả trứng.” Nói rồi Vân Chiêu lại bới bát lần nữa, đúng là bới ra quả trứng đã bóc vỏ thật, mẹ cố tình làm thế để y không ăn hết thức ăn rồi thôi cơm:Món ngon có sức thuyết phục hơn bất kỳ thứ gì, không đợi Vân Chiêu nói thêm lời nào nữa, hai huynh đệ Vân Quyển Vân Thư cắm mặt vào bát cơm, không dùng đũa, ăn như sói vậy, chúng chẳng nhớ lần cuối được ăn ngon thế này là bao giờ, hình như chưa bao giờ.Vân Chiêu muốn tỏ ra thản nhiên một chút, nhưng mà cái thân thể trẻ con này vẫn khiến nước dãi trong vắt chảy ra.Thấy huynh đệ Vân Quyển ăn ngon như thế, lấy ngón tay nhón hạt cơm trên mặt đưa vào miệng, tự thôi miên bản thân “mình đang giảm béo”, sau đó tiếp tục chép Tam Tự Kinh..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận