Đi ra khỏi Tướng Quân Phủ. Dạ Tử Ly vùng người khỏi tay hắn. Sửa sang lại trang phục hừ nhẹ nói “Hoàng Huynh, ngươi không giúp nàng ?”
“Ai ?” Mộ Dung Mặc Nhiên nhướng mi hỏi ngược lại nàng.
Dạ Tử Ly chỉ tay phía Tướng Quân Phủ “Chính là Lạc Tâm Nghiên a”
“Sao ta phải giúp nàng ?” Mộ Dung Mặc Nhiên cười nhạt. Hoàng muội của hắn cảm giác không giống như xưa, ít nhất không đến nỗi đáng ghét.
Nàng há hốc, không lẽ nàng xuyên qua tạo ra hiệu ứng bươm bướm sao ? Rõ ràng hôm nay là lúc Mộ Dung Mặc Nhiên bắt đầu thích Lạc Tâm Nghiên, nhưng nhìn bộ dáng này hắn giống như chẳng quan tâm đến Lạc Tâm Nghiên “Ngươi không thấy nay Lạc Tâm Nghiên thay đổi sao ? Không còn là ngốc tử a”
Hắn để tay lên cằm trả lời nàng “Ngươi nhắc ta mới để ý. Nhưng vậy thì sao ? Sao ta phải quan tâm nàng ?”
Dạ Tử Ly ôm đầu ” Mặc kệ ngươi vậy”
Dù sao mọi chuyện không liên quan đến nàng. Nhìn nàng muốn rời đi, Mộ Dung Mặc Nhiên tiến đến giữ khuỷ tay nàng ” Nay đi dạo phố đi”
” Không muốn” Suy nghĩ một hồi nàng trả lời, tuy nàng cũng muốn đi dạo phố, có điều đi cùng với Mộ Dung Mặc Nhiên có vẻ không phải ý kiến hay.
Hắn nhướng mày hứng thú, nhìn qua Xuân Hoa ra lệnh ” Ngươi về trước, bổn vương dẫn Công chúa đi dòng quanh sẽ về sau”
“Không phải đã nói không muốn đi sao ?” Dạ Tử Ly dữ tợn đe doạ, nàng cũng từng đóng vai phản diện a, còn đạt giải diễn viên xuất nhất a.
Mộ Dung Mặc Nhiên không chút nào e ngại, hắn bật cười xoa đầu nàng ” Ngữ Lam đây là muốn đe doạ ta sao ?”
Nhìn giống một mèo nhỏ xù lông. Hắn sững người, kí ức lúc nhỏ bất chợt ùa về, lúc đó hắn chỉ mới 10 tuổi, đi bộ trong ngự hoa viên. Một nữ tử tầm 5 tuổi đang với tay muốn lấy con diều mắc kẹt trên cây. Mộ Dung Mặc Nhiên đi đến dùng nhẹ khinh công đã lấy được con diều, nhẹ nhàng đưa cho nữ tử “Của muội”
“A đa tạ Hoàng Huynh” Giọng nói non nớt vọng ra từ nữ tử bé nhỏ, nàng nở nụ cười tươi như hoa.
“Lam Nhi không đi cùng mẫu phi sao ?” Hắn xoa đầu nữ tử nhẹ giọng hỏi.
Nữ tử lắc đầu nhìn hắn trong trẻo trả lời “Không”
Dạ Tử Ly khó hiểu nhìn hắn xoa đầu nàng, song lại lạc vào thế giới của bản thân, đưa tay trước mặt hắn búng vài cái ” Mộ Dung Mặc Nhiên, ngươi nhìn cái gì vậy ?”
Hắn bừng tỉnh, nhìn dung nhan trước mặt, cười bất đắc dĩ. Quá khứ thế nào cũng không thay đổi hiện tại nàng là nữ nhi của Hoàng Hậu, nữ tử mà suốt đời này sẽ là kẻ thù của hắn.
Đưa tay kéo lấy tay nàng, không để Dạ Tử Ly lên tiếng liền nói ” Đi thôi”
Xuân Hoa nhìn theo nàng gia công chúa bị kéo đi, không biết nên làm gì chỉ biết đứng ngây người. Hộ vệ đi theo bên người Mộ Dung Mặc Nhiên đi đến trầm giọng nói ” Ngươi đi về trước, Vương gia sẽ đưa công chúa về an toàn sau”
Xuân Hoa không an tâm nhưng cũng không cách nào khác ngoài ngoan ngoãn hồi cung.
Bị Mộ Dung Mặc Nhiên lôi đi, Dạ Tử Ly bực mình cam chịu, đại minh tinh như nàng sao đã bao giờ chịu cảnh nhục nhã như vậy. Nàng đột nhiên ghì lại, hai mắt sáng rực nhìn quầy kế bên ” Kẹo hồ lô”
Mộ Dung Mặc Nhiên cũng nhìn sang, chỉ là kẹo hồ lô thôi, nàng có cần ngạc nhiên như vậy. Dạ Tử Ly đi đến đó vui vẻ nói ” cho ta 1 xiên”
Nàng từng đóng phim cổ trang, thấy qua nhiều xâu kẹo hồ lô, nhưng hầu như toàn là đồ giả. Ở hiện đại muốn ăn được kẹo hồ lô phải vô những hội chợ cổ trang. Nàng lại là đại minh tinh, đi đến những phiên chợ là không tiện. Muốn ăn thật là khó.
Bán kẹo hồ lô là đôi trung niên, lão bá đưa nàng xiên kẹo, cười hiền lành nói ” Cô nương xem ra rất thích kẹo hồ lô, của ngươi là 2 đồng”
“Phải a, cực thích” Nàng cười tươi rói hào hứng cắn một viên. Đưa tay vào trong túi muốn lấy ngân lượng, mặt mày liền tối sầm. Tiền của nàng đâu a ? Dạ Tử Ly mím môi, lúc nãy đi cùng Xuân Hoa nên đinh ninh cũng không cần mang ngân lượng.
Mộ Dung Mặc Nhiên thấy nàng cau có khó xử, trong tay cầm ngân lượng đưa cho lão bá phụ. Hắn nhìn ngân lượng trong tay rối rít đưa lại ” Công tử, này nhiều quá ta không thể nhận a”
” Cầm đi” Hắn phất tay không để ý.
Bá mẫu trung niên kế bên cảm kích nhẹ giọng nói ” Công tử chắc cũng coi trọng cô nương, nhị vị thật đẹp đôi”
” Đừng nói bậy, hắn là ca ca của ta a” Nàng trừng mắt giải thích. Ca ca còn là nam chủ, đừng nói là đẹp đôi, cho dù chung chí hướng cũng không có.
” Sao cơ” Biết mình lỡ lời, bá mẫu liền rối rít xin lỗi.
Dạ Tử Ly không để ý vẫy tay chào rồi rời đi. Song song bên cạnh Mộ Dung Mặc Nhiên, nàng lúc này không còn muốn đòi về, nhìn đường phố náo nhiệt phồn hoa, Dạ Tử Ly hứng thú xem cái này nhìn cái nọ. Đây không phải đồ giả của phim trường, tất cả đều là thật a.
Đến một quầy bán mặt nạ, Dạ Tử Ly cầm trên tay một chiếc mặt nạ hồ ly. Lại đưa lên mặt đeo vào, lấy một chiếc khác vẫy tay hướng Mộ Dung Mặc Nhiên ” Lại đây”
” Ta sẽ không đeo” Hắn nhàn nhạt từ chối.
Nàng thất vọng bĩu môi, không phải muốn ngươi đeo thử thôi sao, khó tính như vậy. Mất hứng gỡ mặt nạ xuống rời đi. Đi một quãng nhìn đằng sau không thấy bóng dáng nam tử tuấn lãng. Dạ Tử Ly lo lắng chạy đi tìm. Xung quanh toàn là những gương mặt lạ lẫm, khung cảnh xa lạ. Trong thâm tâm nàng xuất hiện sợ hãi. Không phải Mộ Dung Mặc Nhiên tên đó muốn bỏ nàng lại chứ.
Nàng lại không thể gọi tên hắn, đó là tên huý, nếu gọi tên của Vương Gia bừa bãi trên phố, chắc chắn không phải ý hay. Nhìn bốn phía không có thân ảnh quen thuộc, Dạ Tử Ly chán nản than thở. Cổ tay đột nhiên bị nắm lại. Nàng hoảng hồn nhìn xuống.
Nam tử trung niên nắm lấy cổ tay nàng, hắc bào áo phong, trước mặt là bàn giấy cổ, nàng nhướng mi ” Thầy đồ ?”
” Cô nương là quý nhân, tương lai là phượng trong nhân loại, lục long sủng phượng” Hắn vuốt chòm râu dài, gật gù nói.
“Ngươi nói gì ? Ta nghe không hiểu” Nàng ngớ người, ý hắn là sao ?
Chưa kịp để nàng hỏi thêm câu nào, bên tai đã vang lên tiếng gọi của Mộ Dung Mặc Nhiên, nàng ngước mắt nhìn hắn đi lại, trên tay cầm 2 chiếc mặt nạ hồ ly khi nãy, ” Ngữ Lam, cuối cùng cũng tìm được”
” Ngươi đây là ?” Nàng nhìn hắn đi đến, khó hiểu hỏi lại.
Mộ Dung Mặc Nhiên đưa chiếc mặt nạ đến tay nàng. Hắn không hiểu sao bản thân lại mua thứ đồ này, có điều không quan trọng, dù sao chỉ là món đồ chơi. Cũng giống như vị Hoàng Muội này, cũng là món đồ chơi trong tay hắn, con cờ của quyền lực.
Dạ Tử Ly cầm lấy chiếc mặt nạ hồ ly, ngớ ngươi hắn đây là mua cho nàng ? Đừng nghĩ như vậy là hắn sẽ đối tốt với nàng, nên nhớ cách đây vài hôm hắn còn đứng trơ mắt nhìn nàng sắp chết dưới lưỡi kiếm của thích khách.
” Cái còn lại là của ngươi, không phải nói không đeo sao ?” Nàng chỉ tay vào mặt nạ hắn đang cầm.
” Tiện tay mua, sau đó sẽ bỏ” Hắn cười lắc lắc chiếc mặt nạ.
Dạ Tử Ly bĩu môi, mạnh miệng không phải hắn cũng thích sao ? Mộ Dung Mặc Nhiên nhìn bầu trời, mở miệng ” Sắc trời không còn sớm, chúng ta hồi cung”
” A được” Nàng cũng quên bén vụ thầy đồ khi nãy, lật đật đi theo hắn hồi cung.
Hoàng cung
Bên trong Phượng Cung, Ngôn Khã lo lắng đi qua lại, Mân Thuỷ cũng bất an khuyên nhũ ” Hoàng Hậu nương nương công chúa sẽ không sao, Thương Vương sẽ không làm tổn hại đến nàng”
” Làm sao biết được, ngươi biết Thương Vương là loại người nào không ?” Ngôn Khả không giấu đc lo âu, Thương Vương Mộ Dung Mặc Nhiên, nhìn thì tiêu dao không quản sự đời, thật ra là võ công cao cường nam chủ, thâm sâu khó lường sau này sẽ lên ngôi đế, để tỷ tỷ đi cùng hắn, có thể không lo sao !