Lưu Cẩn vội vàng nói: “Một tên cũng không chạy thoát, tất cả đều vào rồi, cửa điện cũng đã đóng.”
Chu Hậu Chiếu bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói khẽ: “Đám cẩu quan này, để cho chúng biết thủ đoạn của trẫm, cho đói chết mấy tên.”
Tần Kham khẽ cười nói: “Thánh quân giết người không thấy máu, bệ hạ uy vũ.”
Chu Hậu Chiếu đắc ý mỉm cười hai tiếng, bỗng nhiên lại lo sợ bất an nói: “Trai giới thì trai giới, nhưng không thể để ngay cả trẫm cũng đói được? Lão cẩu Lưu Cẩn ngươi đã đều thỏa đáng chưa?”
Lưu Cẩn cười nịnh nói: “Bệ hạ yên tâm, tuy nói là trai giới, mỗi ngày nước trong là không thể thiếu, hoạn quan của ngự thiện phòng mỗi ngày phải tới đưa nước, La Tường sớm đã an bài rồi, nước, thịt, bánh, chúng ta ba cái không thiếu cái nào, dù sao chúng ta đều đưa lưng về phía đại thần, không ai biết chúng ta đang ăn gì.”
Chu Hậu Chiếu vui vẻ nói: “Vậy không thành vấn đề rồi, trẫm coi như Thái Miếu thiền mười ngày ở Thái Miếu là được, trẫm khi còn bé cũng từng học phật đạo với hòa thượng mấy ngày, kinh văn và thủ ấn đều biết một chút, ngồi ở đây mười ngày cũng không buồn.”
Tần Kham vội hỏi: “Bệ hạ, có những đại thần cũng không tính là xấu, không thể một gậy đánh ngã tất cả được, ví dụ như Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa, còn cả Tả Đô ngự sử Đỗ Hoành nhạc phụ của thần nữa, đừng để bọn họ cũng chết đói…”
Chu Hậu Chiếu lập tức buồn rầu, tiếp theo linh cơ khẽ động, nói: “Ngươi mỗi ngày đút ít thức ăn vào ngực, lén lút quỳ tới cạnh họ, lặng lẽ cho họ ăn.”
“Bệ hạ. . . Đây rốt cuộc là thỉnh tội hay là ăn dã ngoại vậy?”
Chủ ý thất đức Tần Kham đưa ra không chỉ là nham hiểm, mà quả thực là chết người.
Các Quan văn quấy phá thọ điển của lão Thái hậu, hiển nhiên không ngờ bọn họ đã xúc phạm tới nghịch lân của hoàng đế, từ sau khi Hoằng Trì đế băng hà, hai chữ tình thân của luôn được Chu Hậu Chiếu rất coi trọng, các đại thần lúc nào không gây, lại gây đúng vào ngày thọ điển của lão Thái hậu làm cho cả hoàng gia mất mặt, sự trả thù của Chu Hậu Chiếu cũng là theo đó mà tới.
Lúc này quỳ trong đông điện Thái Miếu, các đại thần đã hiểu rõ ý trả thù của Chu Hậu Chiếu.
Cái gì mà “Quân thần cộng trị”, cái gì “Đồng cam cộng khổ”, cái gì “Từ thiện nạp gián”, tất cả đều là rắm chó! Chính là để lót đường cho lúc này.
Đương trường có rất nhiều đại thần sắc mặt khó coi, không ít người giận dữ muốn mở lời, vừa há miệng thì lại phát hiện mình không có gì để nói.
Còn Có thể nói gì nữa? Nói bệ hạ không nên tới Thái Miếu thỉnh tội à? Đây là chính bọn họ trăm miệng một lời thỉnh cầu mà. Nói bệ hạ không nên ép các đại thần trai giới cùng? Quân thần cùng trị, đồng cam cộng khổ cũng là điều bọn họ cả ngày treo trên miệng mà.
Trong mười này cho dù đói chết mấy người, chỉ sợ cũng chẳng trách gì được bệ hạ.
Bầu không khí phẫn nộ và uất nghẹn ở đông điện Thái Miếu rất trầm mặc.
Quân thần thỉnh tội chính là được bắt đầu trong không khí quỷ dị như vậy.
Các đại thần ai nấy mặt bình hòa nghiêm trang, nhưng Tần Kham biết, trong đây nhất có một nửa số người muốn tự tát vào mặt mình mấy cái.
Kết cục của mồm thối, bức hoàng đế quá găng, ai có thể yên lành? Lời nói của Lão Thái hậu nói không sai, thiên hạ này, không phải vẫn là của họ Chu sao?
Ngày đầu tiên cứ như vậy trôi qua trong gió êm sóng lặng, các đại thần quỳ gốitrên quỳ gối không nói gì, quỳ tới hai đầu gối tê đi, có thể đứng lên hoạt động chân tại chỗ một chút rồi lại tiếp tục quỳ, không có ai hạch tội bất kính với tổ tông cả, dù sao hai chân thời gian dài máu không thông thì sẽ dẫn tới tàn tật.
Màn đêm buông xuống, ánh sáng trong điện dần dần mất đi, lập tức liền có tiểu hoạn quan đi vào đốt đen, trong điện nháy mắt lại sáng rực như ban ngày.
Tiếng bụng ọc ọc truyền đến, nối liền.
Mặt già của Các đại thần nhăn như mướp đắng.
Sáng sớm vào cung chúc thọ lão Thái hậu, tiếp theo là đấu tranh vượt mọi khó khăn gian khổ với hôn quân, cho tới bây giờ trời tối vẫn chưa có một hạt gạo vào bụng.
Ngày đầu tiên chưa qua mà đã có chút không chịu nổi rồi. Hôn quân này liệu có thực sự muốn để chúng ta chết đói hay không?
Chu Hậu Chiếu, Tần Kham và Lưu Cẩn ba người đưa lưng về phía các đại thần, nghe phía sau truyền đến những tiếng rên khẽ không thể che giấu được, khóe miệng ba người nở ra nụ cười vui sướng khi người gặp họa.
Sau thời gian Một chén trà nhỏ, mấy tên tiểu hoạn quan của ngự thiện phòng bưng mấy cái thùng lớn vào điện. Trong thùng chứa nước trong, là nước trong thực sự, là từ suối ngọc ở sườn sau hoàng cung lấy về, không mang theo một chút dầu mỡ nào.
Tiểu hoạn quan cầm một chồng bát, cúi người thấy ai là phát cho một cái.
Các đại thần bất lực cầm bát trống, rồi mới nhìn tiểu hoạn quan giống như là cho lợn ăn, dùng gáo múc nước vào trong, lần lượt rót đầy cho từng người.
Rất nhiều đại thần bất chấp dáng vẻ, thật sự đói không chịu nổi rồi, lập tức chẳng buồn bận tâm là nước có sạch hay không, tiểu hoạn quan cầm thùng phát nước thì hoàn toàn không nhìn ánh mắt của các đại thần, cứ vừa đi vừa phát.
Cuối cùng phát đến trước mặt ba người bọn Chu Hậu Chiếu, tiểu hoạn quan trước tiên đặt thùng nước xuống, nịnh nọt dập đầu với Chu Hậu Chiếu, một tiểu hoạn quan khác thì lấy ra một cái bát từ cống phẩm tinh xảo trạm trỗ long phượng, rót một chén nước trong đầy cho Chu Hậu Chiếu, muôi thọc xuống đáy thùng, tiểu hoạn quan hai tay rũ xuống, như làm ảo thuật từ trong ống tay áo rộng thùng thình lấy ra một con gà quay đầy mỡ, ở trong ống tay còn lại thì là ba chiếc bánh quế thơm phức, bởi vì có lưng của Chu Hậu Chiếu che, bất kỳ ai cũng không phát giác ra động tác nhỏ này của hoạn quan, gà quay và bánh hoa quê cứ như vậy thuận lợi rơi vào tay Chu Hậu Chiếu.
Tần Kham và Lưu Cẩn cũng không bị đói, hai gã tiểu hoạn quan còn lại cũng như làm ảo thuật, đưa thức ăn tới tay Tần Kham và Lưu Cẩn.
Ba người đưa lưng về nhau hàng đầu của các đại thần, khẽ tách từng chút thức ăn rồi lặng lẽ cho vào miệng, cứ như vậy ăn no nê thỏa thích.
Ăn xong thì uống một hơi cạn sạch nước trong trước bồ đoàn, Chu Hậu Chiếu không nhịn được ợ một cái.
Trong đại điện Yên tĩnh, tiếng ợ vang vọng, không chỉ là các đại thần phía sau thất thần, ngay cả ba người Chu Hậu Chiếu cũng thất thần.
Tần Kham phản ứng nhanh nhất, vội vàng nghiêng người quỳ xuống trước mặt Chu Hậu Chiếu, đau đớn nói: “Bệ hạ đói tới nấc rồi, bệ hạ, kính thiên địa pháp tổ phải tâm thành ý thành, bệ hạ có đói đến mấy cũng phải cố chịu đựng.”
Chu Hậu Chiếu ngây ra một thoáng rồi cũng nhanh chóng gật đầu: “Trẫm. . . chịu được!”
Các đại thần ở xa nhìn trái nìn phải, cũng không nhìn ra sơ hở, thế là đồng thanh nói: “Bệ hạ nhân đức hiếu thành, quảng trạch tứ hải, là hi vọng của thiên hạ, xã tắc.”
Nói thì hay, nhưng thanh âm lại hữu khí vô lực.
Số của Các đại thần không tốt như ba người bọn Chu Hậu Chiếu, đến lúc này chỉ được uống một bát nước trong, đói tới có chút hoa mắt rồi.
Nghĩ đến tương lai còn phải vượt qua bảy ngày đói, mọi người không khỏi bi thương, trong đám người không biết từ khi nào truyền ra mấy tiếng khóc nức nở.
Hôm nay vào Thái Miếu, thực sự không biết còn có mạng mà trở ra hay không nữa.
Ở hàng đầu, Chu Hậu Chiếu thân hình bất động, khóe miệng lại nở nụ cười rộng toét, không giấu được hương vị vui sướng khi người khác gặp họa, ánh mắt lộ ra thần thái hưng phấn đã lâu rồi không thấy.
Ngày trôi qua quá bình đạm, hoàng đế Chính Đức cuối cùng cũng tìm được việc để làm. Để đạt được mục đích sửa trị đại thần thật nặng, hắn nguyện ý phí mười ngày với các đại thần, điều kiện tiên quyết là sau mười ngày những đại thần này còn có thể sống sót.
“Lưu Cẩn, hôm nay gà quay mỡ quá, trẫm không thích lắm.” Chu Hậu Chiếu nói nhỏ như muỗi kêu.
Lưu Cẩn ngẩn người, vội vàng bồi tội: “Là lão nô tính toán không chu toàn, lão nô biết tội.”
” Đồ ăn sáng Ngày mai thế nào, chúng ta ba người làm mấy cái bánh bao nhân thịt đi, bỏ thêm ít dưa muối, nhớ rõ là mềm một chút để ăn không phát ra tiếng, đừng để cho các đại thần nghe thấy.”
“Vâng.”
“Bữa trưa thì trẫm muốn nhẹ một chút, xương hầm ngô với củ cải, nhớ là hầm mềm một chút, ăn vào là tan trong miệng, thế mới ngon. Tần Kham, ngươi bữa trưa ăn gì?”
“Bệ hạ, vẫn cảm thấy gà quay không tồi…”
“Rồi, Lưu Cẩn, bữa sáng mai mang gà quay cho Tần Kham.”
“…Vâng.”
“Bữa tối thì sao? Tần Kham, bữa tối ngươi muốn ăn gì?”
“…Thần, vẫn là gà nướng.” “Ngươi đúng là có mệnh khắc gà, chẳng trách Uy vũ đại tướng quân thế tập ba đời của trẫm…Ài!”
Trong điện các đại thần đói bụng nhắm mắt dưỡng thần, ba người thì lại ngồi tính toán thực đơn ngày mai.