Ti lễ giám chưởng ấn Lưu Cẩn cười bồi đứng hầu bên cạnh, thỉnh thoảng cẩn thận vươn tay ra chỉ, giảng giải tiền căn hậu quả của việc ghi trên tấu chương, cùng với đề nghị xử trí như thế nào.
Sau phong ba Thái Miếu thỉnh tội lần trước, vẫn để lại một chút di chứng, các quan văn bị Chu Hậu Chiếu và Tần Kham hợp nhau trị cho một bận, tuy rằng ngoài miệng thì vẫn kiên cường, nhưng đại bộ phận quan văn thực sự vẫn sinh ra sợ hãi đối với hoàng quyền, trước kia Chu Hậu Chiếu lơ là triều chính là vì quan văn quá cường thế, hắn nói gì là quan văn liền phản đối kịch liệt cái đó, hơn nữa là phản đối không hề có căn cứ, bất luận chuyện là trắng hay đen, phàm là hoàng đế đề xuất, bọn họ phải phản đối, bầu không khí chính trị quái dị này xuyên suốt cả triều Chính Đức, thử hỏi Chu Hậu Chiếu làm sao có tâm tình mà chăm lo việc nước?
Nhưng mà mấy ngày nay lại rất khác, các quan văn sau khi bị trị cho một trận thì lùi bước, trước kia Chu Hậu Chiếu nói một việc thì liền phản đối một việc, hiện giờ thì lại cơ bản phải gặp phải trở ngại gì, chỉ cần không phải xử lý quá mức hồ đồ hoang đường đối với triều chính, ngay cả các ngôn quan ngự sử cũng không lên tiếng. Phiếu nghĩ của Nội các vào ti lễ giám, ti lễ giám chuyển trình cho hoàng đế, hoàng đế dưới sự giúp đỡ của Lưu Cẩn tự mình trả lời, rồi lại về nội các va thông chính ti ban hành tới lục bộ hoặc là quan phủ địa phương, một chế độ triều chính khỏe mạnh mấy ngày nay cuối cùng ngươi làm bớt đi rất nhiều thanh âm cãi cọ đáng ghét.
Bầu không khí tốt lành như vậy, Chu Hậu Chiếu tất nhiên không ngại tự mình xử lý quốc sự một chút, cho dù hắn biết rõ, các quan văn lùi bước thỏa hiệp chỉ là tạm thời, qua một thời gian nữa chỉ sợ lại sẽ chứng nào tật nấy xưng bá triều đình, có điều Chu Hậu Chiếu vẫn rất thỏa mãn. Dù sao cũng là tâm tính thiếu niên, có thể hài lòng nhất thời thì là nhất thời, với cái tuổi mười sáu của Chu Hậu Chiếu, làm sao nghĩ được xa tới vậy?
Đương nhiên, Chu Hậu Chiếu chăm lo việc nước cũng chỉ có tính tạm thời, địa vị của hắn mặc dù tối cao, nhưng sự vụ triều chính rườm rà buồn tẻ, hắn chỉ là nhân vật chạy cờ, ngay cả Lưu Cẩn cũng không cho rằng hắn có thể kiên trì được lâu.
Chu Hậu Chiếu chuyên tâm phê duyệt tấu chương, Lưu Cẩn ở bên cạnh thần thái cung kính chỉ điểm kiến nghị, còn có một Trương Vĩnh cũng không chịu cô đơn, giống như muốn phân cao thấp với Lưu Cẩn, bưng một khay ngọc đựng đầy đồ ăn vặt, thỉnh thoảng lại ân cần dâng lên, để Chu Hậu Chiếu thuận tay bỏ vào miệng.
Điểm giống nhau của Hai người là, thỉnh thoảng lại dâng một nụ cười nịnh nọt tới cực độ cho Chu Hậu Chiếu, rất khó coi.
Khi Tần Kham đi vào các Đông Noãn cung Càn Thanh nhìn thấy cảnh tượng này thì cước bộ hắn hơi khựng lại, tiếp theo thì không khỏi thở dài.
Vị Cá nhân quyết định tố dưỡng, lương tâm không lừa được bản thân, bất luận là ơn hay oán, dính dáng tới loại hàng thế này thật sự là chuyện mất phẩm giá.
Thấy Tần Kham tiến vào, Chu Hậu Chiếu bỏ bút lông Hồ Châu chồn tía quý báu vào trong giá, cao hứng cười nói: “Tần Kham, ngươi mau tới đây xem đi, trẫm mấy ngày nay xử lý triều chính rất thuận tay, đám quan văn mồm thối không ngờ đều thành thật ngoan ngoãn, đều là nhờ chỉ ý xấu của ngươi mới giúp trẫm gần đây được thoải mái như vậy, trẫm cuối cùng cũng có thể vui vẻ đón năm mới rồi.”
Lưu Cẩn thấy Tần Kham vào điện, thần sắc nịnh nọt lập tức trở nên có chút cứng ngắc, ánh mắt rất nhanh hiện lên một tia ghen ghét. Hiển nhiên, từ sau lần trước hợp nhau chơi quan văn, kỳ trăng mật của Tần Kham và Lưu Cẩn cũng mau chóng kết thúc.
Tần Kham tiến lên hai bước, cười khổ nói: “Bệ hạ có thể khiêm tốn chút không? Lần trước sau khi chúng ta hợp nhau, không phải nói đã hẹn giấu chuyện này trong bụng sao? Nếu bị các đại thần biết được, bệ hạ thì không sao, nhưng thần thì chắc chắn phải chết.”
Chu Hậu Chiếu cười ha ha: “Ngươi và Lưu Cẩn đều bị văn võ cả triều mắng là gian nịnh, nhưng sự xấu xa của ngươi khác với Lưu Cẩn, tính tình Lưu Cẩn cương trực hơn một chút, ngươi thì lại thật sự xấu tới tận xương tủy, không cẩn thận chút là bị ngươi lừa. Trẫm vừa nghĩ tới chủ ý xấu xa ngươi lần trước nghĩ ra là lại không nhịn được cười, cái miệng này chẳng thể nào giữ được bí mật, ngươi bảo phải sao đây?”
Tần Kham cười nói: “Kỳ thật cũng dễ thôi, thần nghe nói châu Âu ở cực tây có tập tục, nơi đó bất kể là vương công quý tộc hay là dân chúng nếu có bí mật không thể cho ai biết, bình thường sẽ chạy lên núi tìm một cái cây, ở dưới cây khoét một cái hố, rồi sao đó nói ra toàn bộ bí mật xuống cái hố, rồi dùng bùn đất lấp kín hố lại, bí mật đó sẽ vĩnh viễn được chôn ở trong hố, vĩnh viễn không có ai biết. . .”
Chu Hậu Chiếu mắt sáng lên, cười nói: “Cho dù thuần túy là lừa mình, có điều nghe cũng thú vị đấy, hôm nào trẫm sẽ chôn vùi bí mất chúng ta hợp nhau chơi quan văn vào trong hố.”
Giống như đang nghiêm túc thương nghị quốc sự, Tần Kham bỗng nhiên rất việc chung làm chung chỉ về phía Lưu Cẩn, ngữ khí vô cùng đứng đắn nói: “Bệ hạ, Lưu công công cũng biết bí mật này, có phải cũng nên thuận tiện….”
Lưu Cẩn Bất ngờ không kịp đề phòng ngẩn ra, tiếp theo sợ tới mức hồn phi phách tán, rít lên như bị điên: “Tần Kham, ngươi hết lần này tới lần khác Tạp gia, cảm thấy vui lắm à?”
Chu Hậu Chiếu dở khóc dở cười: “Tần Kham, ngươi đừng lúc nào cũng dọa Lưu Cẩn nữa, người ta dù sao cũng cả đống tuổi rồi, không chịu nổi bị ngươi năm lần bảy lượt trêu đùa đâu.”
Hốc mắt Lưu Cẩn ửng đỏ, liên tục gật đầu: “Lão nô gan nhỏ, thật sự không chịu nổi bị hù dọa.”
Tần Kham vô cùng thất vọng ngửa mặt lên trời thở dài.
Lưu Cẩn. . . Vận số chưa tận!
Tùy ý chỉ chỉ về phía khay ngọc Trương Vĩnh đang cầm trong tay, bảo Tần Kham đừng coi mình là người ngoài, tự lấy đồ ăn mà ăn, rồi Chu Hậu Chiếu nhướn nhướn mày với Tần Kham: “Vào cung tìm trẫm có việc à?”
Tần Kham chắp tay nói: “Vâng.”
“Nói đi. Sắp năm mới rồi, tốt nhất nói chuyện vui ấy, chuyện không vui từ cứ để đó, đợi sau tết Nguyên Tiêu rồi tính, các triều thần đều được nghỉ nửa tháng, ngươi cũng để trẫm thở một chút.”
Tần Kham cười khổ nói: “Bệ hạ, thật xin lỗi, chuyện thần muốn nói thực sự không phải là tin tức tốt gì.”
Chu Hậu Chiếu ngây ra một lúc, rồi mới buồn bã thở dài, ngay cả điểm tâm trong miệng cũng trở nên vô vị.
Lưu Cẩn giống như cố ý muốn báo thù vừa rồi, ở bên cạnh Chu Hậu Chiếu cười lạnh nói: “Bệ hạ, Tần Hầu gia thật đúng là số khổ, lão nô chưa từng được nghe một chuyện tốt mà hắn nói với bệ hạ bao giờ, sắp năm mới rồi còn chạy tới làm bệ hạ không thoải mái. . .”
Tần Kham không mềm không cứng trả lời: “Lưu công công, sắp năm mới rồi, ngươi việc gì phải chọc ta không vui? Ta là tới bẩm báo với bệ hạ quốc sự liên quan đến xã tắc tổ tông, bệ hạ đã là chúa công của giang sơn, nghe quốc sự chẳng lẽ còn phân hai loại thống khoái với không thống khoái à.”
Lưu Cẩn ngớ ra, tiếp theo oán độc lườm hắn một cái rồi câm miệng.
Chu Hậu Chiếu giận dữ nói: “Được rồi được rồi, các ngươi đã làm trẫm không thoải mái rồi đấy, Tần Kham, rốt cuộc có chuyện gì, ngươi cứ tấu đi.”
Tần Kham lẳng lặng nói: “Bệ hạ, Bạch Liên tà giáo ở Thiên Tân vệ gây chuyện, đã có thế càng ngày càng nghiêm trọng, cho tới hôm nay, đã có hai vị đại đương đầu Đông Hán cùng với một vị Thiên hộ Cẩm Y vệ, một vị trấn phủ ở Thiên Tân bị ám sát, có thể nói là ngông cuồng bừa bãi lắm rồi, thần trái lo phải nghĩ, không thể không bẩm với bệ hạ, xin bệ hạ quyết định.”
Vừa nghe đến ba chữ “Bạch Liên giáo”, thần sắc thờ ơ của Chu Hậu Chiếu lập tức trở nên rất khó coi, sắc mặt xoạt một cái liền âm trầm.
Ham chơi lơ là triều chính không có nghĩa là thật sự không quan tâm tới quốc sự, Bạch Liên giáo là tổ chức với tính chất gì, Chu Hậu Chiếu rất minh bạch, dù sao cũng là giang sơn tổ tông truyền xuống, Hoằng Trì đế lúc còn tại thế cũng đã nói với hắn rất nhiều thứ, Bạch Liên giáo tuyệt đối là một trong những tổ chức mà lịch đại hoàng đế Đại Minh cẩn thận đề phòng, Chu Hậu Chiếu có ngu ngốc tới mấy thì cũng minh bạch tuyệt đối không thể khinh thường Bạch Liên giáo.
Luận về cơ sở danh vọng trong nhân dan, luận về lịch sử tạo phản thiếu chút nữa thành công, luận về các cuộc tạo phản quy mô lớn nhỏ từ lúc Đại Minh khai quốc hơn trăm năm qua tới nay, Bạch Liên giáo sớm đã là một cây gai trong lòng các đế vương, muốn nhổ ra mà không thể.
“Bạch Liên giáo đã thành khí ở Thiên Tân vệ ư?” Chu Hậu Chiếu vẻ mặt âm trầm nói.
Tần Kham mỉm cười nói: “Bệ hạ quân quyền thiên bẩm, đường đường là hậu duệ quý tộc chính thống, bất luận có thành khí hay không thì ở trước mặt bệ hạ đều là đám trộm cắp, bệ hạ việc gì phải e ngại?”
Sắc mặt của Chu Hậu Chiếu hơi dịu đi, nói: “Bọn tặc tử to gan lớn mật, dám công nhiên ám sát Hán Vệ triều đình ta, trẫm tuyệt đối không thể dung thứ! Tần Kham, ý ngươi thế nào?”
Tần Kham chắp tay nghiêm túc nói: “Chỉ cầu bệ hạ ra một đạo thánh chỉ, thần nguyện vì bệ hạ tới Thiên Tân vệ, tự mình dẫn dắt Hán Vệ tiễu trừ Bạch Liên tà giáo.”
Chu Hậu Chiếu và Lưu Cẩn nghe vậy đồng thời ngẩn ra, vẻ mặt biến ảo, mặt già trắng nõn của Lưu Cẩn nhanh chóng hiện lên một tia âm trầm.
“Ngươi đi Thiên Tân vệ? Ngươi lại muốn đích thân dấn thân vào nơi nguy hiểm? không được không được! Trẫm không cho phép!” Chu Hậu Chiếu kiên quyết lắc đầu: “Lần trước ngươi tới Liêu Đông thiếu chút nữa thì bỏ mạng, trẫm tới nhà ngươi thấy phu nhân ngươi khóc tới ruột gan đứt từng khúc, trẫm áy náy tới nỗi có cả tâm tư bồi táng cùng ngươi, giờ có nói gì cũng không cho ngươi đi! Tần Kham, ngươi bớt khiến trẫm phải lo đi.”