-Có chuyện gì? Không thấy chúng ta đang dùng bữa sáng sao?- Sai bực dọc.
-Bẩm tướng quân! Lực lượng hoả quốc đã đến sớm hơn dự đoán. Họ chỉ còn cách chúng ta 6 vịnh nhỏ nữa thôi.- Tên lính quỳ xuống cúi đầu báo cáo đầy gấp gáp.
-Khỉ thật! Người lui đi!- Sai đặt chén cơm xuống nhăn mặt.
-“Anh tính sao?”- Tôi nheo mắt nhìn lão.
-Có lẽ chúng ta phải bỏ bữa sáng rồi! Chuẩn bị đi! 1 canh giờ nữa chúng ta lên thuyền. Mọi người bàn bạc lại chiến thuật đi!- Sai nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Phút chốc tôi thấy cái vẻ cợt nhả bình thường của anh ta biến mất thay thế bằng sự nghiêm túc đến khó chống lời.
Tôi húp vội bát canh còn nóng rồi khoác áo choàng, cầm 2 thanh kiếm dắt vào hông đứng dậy.
-“Sẵn sàng chưa?”- Tôi liếc nhìn 5 người còn lại.
-Hmmm! Có vẻ là chưa! Chúng ta có cần làm thêm gì để tăng tinh thần không nhỉ? -Miran chống cằm.
-Ý em là gì?- Elena quay qua nhìn đứa em đầy khó hiểu.
-Dù gì thì bọn mình giờ cũng là một nhóm rồi. Có nên đặt một cái tên gì đó nghe cho có tính đoàn kết xíu không?- Nhỏ đứng dậy vung tay đề xuất.
-“Nhảm nhí!”- Tôi ngó lơ cái ý tướng vớ vẩn của nó.
-Mình thấy hay mà!- Thằng quỷ Alen phản bội tôi.
-Được đó! Dù gì thì cũng nên tạo dấu ấn một tí chứ. 2 người thấy sao?- Elena quay qua Phương và Miner hỏi.
-Tuỳ mấy người.- Nhỏ Phương trông cũng không hứng thú cho lắm.
-Yay yay! Nào nào! Mọi người cùng nghĩ ra cái tên gì hay hay đi! Chúng ta có 6 người, lấy tên là “6 con cún nhé”.- Nhỏ Miran nói câu mà tôi muốn té ngửa luôn.
-Em hâm à? Tên gì nghe kì vậy?- Elena gõ đầu con ngốc đấy nghe cái cốp.
-Lục quái!- Tên sắt vụn Miner bất giác lên tiếng làm cả lũ im lặng trong phút chốc.
-Nghe hay đấy! Sao anh lại nghĩ ra cái tên đó!- Elena cười nhìn Miner.
-Làng sương mù chúng tôi có một nhóm anh hùng tên là “Thập quái”. -Miner ngả người ra ghế nói.
-Được chứ?- Ele nheo mắt nhìn tôi.
Haizz! Tôi cũng chẳng biết làm gì khác ngoài gật đầu! Gì chứ lũ người cứng đầu này có phản đối cũng vô tác dụng.
-Khoan đã! Tôi không đồng ý!- Phương đứng dậy.
-Ơ! Tại sao?- Alen ngơ ngác nhìn nhỏ.
-Đây là tên nhóm huyền thoại của làng chúng ta! Sao anh có thể mang tên đấy đặt cho một nhóm người không biết khi nào giải tán thế này được?- Phương quay qua mắng Miner.
-Thì….- Tên sắt vụn lắp bắp.
-Thì chúng ta có thể làm hẳn 1 clan riêng cho 6 người lâu dài được mà. Tại sao phải giải tán?- Miran ngây thơ.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn cái nhóm tạp nham này. Nghĩ sao có thể làm một clan được cơ chứ?…. Vớ vẩn!
-Mắc gì bọn tôi phải lâu dài với tên này? Mục đích của tôi là thần thụ thôi! May mắn lắm tôi mới giúp mấy người rồi chứ đứng đó mà lấy tên những anh hùng làng tôi ra đặt bậy bạ.- Phương nổi nóng chỉ vào Alen.
“Cộp…rụp”- Alen đẩy ghế quỳ xuống.
-Ơ! Alen….- Miran sửng sốt.
-“Mau đứng dậy!”- Tôi trừng mắt nhìn nó.
-Không! Đây là lỗi của mình! Mình phải giải quyết nó trước khi cuộc chiến này xảy ra! Phương! Thực sự…mình chỉ có thể làm như vậy thôi. Mình…mình không biết phải làm như thế nào để tạ lỗi với làng cậu nữa. Nhưng mà… đất nước mình đang lâm nguy… thực sự mình muốn… chúng ta đoàn kết thành một nhóm..- Alen lắp bắp nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự chân thành trong câu nói của cậu ta.
-Cậu… cậu làm gì vậy? Cậu nghĩ làm thế tôi sẽ bỏ qua sao?- Con nhỏ Phương cũng lắp bắp theo.
im lặng
Một bầu không khí nặng trĩu bao trùm lên đầu chúng tôi. Mặc dù không thích thú cho lắm nhưng tôi vẫn muốn xem thằng Alen nó xử lý ra sao?
-Này này! Anh mau giúp Alen đi!- Miran lại thì thầm vào tai tôi.
Hở? Giúp? Tôi giúp gì được bây giờ? Lớ ngớ nhỏ phương điên lên nó cắm tên vào đầu tôi luôn chứ đùa à?
-Bọn tôi sẽ giúp cô khôi phục lại làng sương mù. -Elena lên tiếng.
-Bằng cách nào?- Phương nheo mắt.
-Tiền! Chúng ta sẽ kiếm tiền!…
-Cô nghĩ bao nhiêu cho đủ?- Phương phản kháng.
-Từ một ngôi làng phát triển thành một thị trấn thì có đủ không?- Ele cười bí hiểm.
-Cô nghĩ 6 người chúng ta có thể sao?- Con nhỏ vẫn không tin.
-Vậy cô nghĩ nếu chúng ta chiến thắng thì cả cái Lôi quốc này có nâng cấp được ngôi làng nhỏ bé của cô không?- Elena dùng lời lẽ sắc sảo của mình khiến Phương im bặt.
-Bọn tôi đồng ý!- Miner lên tiếng.
-Nhưng mà…
-Đừng cãi lời anh, Phương. Chuyện đã qua rồi cho nó qua đi! Giờ chúng ta bắt lỗi cậu ta cũng đâu giúp gì được cho làng nữa. Coi như hãy tận dụng cơ hội này đi.- Tên sắt vụn có vẻ hiểu chuyện.
-Nhưng đây là chuyện của cô và Alen. Bọn tôi không liên quan….- Ele nháy mắt bí hiểm.
-Ý cô là sao?- Phương nhăn mặt khó hiểu.
-6 người chúng ta sẽ hợp lực giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Toàn bộ phần thưởng sẽ để tu sửa làng cô. Coi như đây là quà tạ lỗi của Alen. Cô và Alen hết nợ. Nhưng cô thì lại nợ bọn tôi. Hiểu chứ?- ELena nheo mắt.
lắc đầu
-Tại vì trừ Alen ra thì không ai trong chúng tôi nợ nần cô gì cả. Nhưng bọn tôi vẫn giúp! Nên cô nợ bọn tôi.- Ele lắc đầu ngán ngẩm vì độ chậm tiêu của nhỏ Phương.
-Rồi cô muốn gì ở bọn tôi?
-Kiếm tiền khác bù vô! Bọn tôi cần tới Tinh Linh quốc để mua vài thứ khá đắt đỏ! Trong thời gian đó chúng ta sẽ làm bất cứ thứ gì để kiếm tiền.- Elena ra điều kiện.
-Với điều kiện…thần thụ…sẽ là của chúng tôi. Bọn tôi cần hồi sinh trưởng làng.- Phương tỉnh táo trước những lời ép buộc của Elena.
-Hơi lời đấy! Được rồi! Bọn tôi sẽ suy nghĩ. Vậy giờ chúng ta lấy tên “Lục quái” được rồi chứ?- Elena cười.
-Thì…cũng được…nhưng mà… đừng có làm mất mặt cái tên đó đấy!- Phương bị xị.
-Yayyyy! Vậy là giải quyết xong rồi!!!! Alen! Mau đứng dậy đi!- Miran chạy lại đỡ thằng não đất Alen.
-Vậy thì ai sẽ là trưởng nhóm?- Miner giơ tay phát biểu.
im lặng
-Tôi bầu Dun.- Nhỏ Ele bỏ phiếu đầu tiên.
-Em theo chị.- Miran hùa.
-Đồng ý hai tay.- Đến thằng khỉ Alen nữa.
-Dù gì anh cũng là người đưa ra kế hoạch. Thử xem sao?- Phương vòng tay dựa lưng vào tường.
Hừ! Được thôi! Cũng không có gì to tát. Miễn là đừng làm vướng chân tôi là được rồi. Tôi gật đầu đồng ý! Dù gì trên lớp tôi cũng có 2 năm được làm lớp trưởng chứ bộ.
-“Thôi được rồi! Nghe kĩ đây! Sẽ không có kế hoạch gì hết! Tung hết sức mình chiến đấu. Cầm cự càng lâu càng tốt. Cố gắng tới thuỷ triều chúng ta sẽ rút lui.”- Tôi ngồi xuống điềm đạm nói.
-Nghe đơn giản nhỉ?- Miner nhếch mép cười.
-“Có thể! Nhưng có một nhiệm vụ khó hơn đây. Đó là….không được chết. Đây là lệnh.”- Tôi liếc nhìn 5 con người ở đây. Họ vẫn còn hữu ích. Chưa thể để ai chết được.
-Ra dáng đội trưởng hơn rồi đấy haha!- Miran cười đểu tôi.
“Rầm…”- Lão Sai bỗng dưng đạp cửa bước vô.
-Mọi người! Thuyền chuẩn bị xong rồi! Đi thôi!- Anh ta hấp tấp nói.
Tất cả bọn tôi đứng dậy, người cầm cung, người cầm kiếm bước ra ngoài. Tôi lắc đầu vài cái khởi động rồi quay ra đằng sau dõng dạc nói.
-“Nào! Lục quái. Sẵn sàng cho nhiệm vụ đầu tiên chưa?”