Mộc Hề Bạch - Lãnh Tĩnh Lãnh Tĩnh Liễu

Chương 19


Gã đột nhiên che miệng mũi lại, nhanh chóng mở một cái bình nhỏ vẩy về phía Mộ Bạch. Tuy Mộ Bạch đã lui về phía sau cực nhanh, nhưng vẫn hít phải không ít bột phấn màu đỏ kia.

Mặt Bạc thấy vậy liền cười lớn, “Ha ha ha ha ha, Mộ Bạch, cho dù làm hòa thượng thì sao, tâm ma sẽ vĩnh viễn theo ngươi cả đời!”

Đồng tử Mộ Bạch co rụt lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mặt Bạc, vẻ mặt lạnh xuống, hắn đã biết người kia là ai. Nếu còn dám hiện thân, vậy cũng đừng trách hắn.

Vung tay lên, ngọn lửa chí dương lao về phía Mặt Bạc, loại lửa này là thứ khắc tinh tà vật, mà đối với người thường cũng là chí mạng.

Dù Mặt Bạc có khinh công tuyệt hảo thì cũng không thể tránh được ngọn lửa che trời lấp đất này, gã bị nướng trong biển lửa, chỉ có thể phẫn nộ gầm lên.

“Mộ Bạch, đừng giết hắn!” Diệp Tử Thanh đột nhiên vội tới, vẻ mặt nôn nóng nhìn cảnh tượng này.

Mộ Bạch nhíu mày, thu lại biển lửa, lộ ra Mặt Bạc đã bị thiêu cháy đen.

“Tại sao?”

Vẻ mặt Diệp Tử Thanh cạn lời, “Tự ngươi không biết bột phấn vừa rồi là thứ gì sao?”

Sắc mặt Mộ Bạch vẫn nhàn nhạt như cũ, “Biết.”

“Biết mà còn không lấy giải dược về!” Chắc chắn giải dược nằm trên người Mặt Bạc.

“Chẳng qua chỉ hít phải một chút thôi, hơn nữa tâm ma đối với ta… sớm đã không ảnh hưởng gì rồi.” Mộ Bạch buông tay nắm Phật châu, giọng điệu lạnh nhạt.

“Nhưng vẫn sẽ có ảnh hưởng, sao ngươi không suy xét cho đồ đệ nhỏ kia của ngươi, ngươi phải biết hiện tại ngươi không chỉ có một mình!”

Nghe đến đó, ánh mắt hòa thượng hơi lóe lên, đôi mắt trống rỗng dường như có thêm gì đó, hắn nhìn Quân Mộc Hề vẻ mặt nôn nóng đang chạy tới cách đó không xa, sắc mặt đột nhiên nhu hòa.

“Ừm, ngươi nói đúng.” Ta không chỉ có một mình.

Diệp Tử Thanh cầm phất trần nhẹ nhàng vung lên, lấy một chiếc bình ngọc tinh xảo trong cái người cháy đen kia rồi đặt dưới mũi ngửi ngửi.

“Cũng may, giải dược không bị hủy. Có lẽ gã muốn để ngươi tái phát tâm ma, sau đó giãy giụa cầu xin gã cho giải dược, rồi sẽ tấn ngươi một phen.”

Diệp Tử Thanh lắc đầu, đáng tiếc gã tính sai một bước, tâm ma đối với hòa thượng đã không còn như lúc trước rồi.

“Kẻ này vẫn còn lại một hơi, giao cho ta đi, ngươi không nên sát sinh, ta sẽ làm gã muốn sống không được muốn chết không xong.” Đạo sĩ cười quỷ dị.

Mộ Bạch gật gật đầu, hắn biết Diệp Tử Thanh có không ít thủ đoạn biến thái.

“Sư phụ! Không sao chứ!” Quân Mộc Hề thở phì phò, vẻ mặt nôn nóng.

Gương mặt Mộ Bạch nhu hòa, lắc lắc đầu, vốn định nói ta không sao, lại đột nhiên nhíu mày, sắc mặt hơi thống khổ.

“Sư phụ!” Quân Mộc Hề muốn bước lên giữ chặt hắn, lại bị đạo sĩ ngăn cản.

“Đừng đi. Đã nói thứ này sẽ có ảnh hưởng với hắn mà hắn còn không tin.”

“Sư phụ ta xảy ra chuyện gì vậy? Sẽ không sao chứ!” Quân Mộc Hề giãy giụa muốn bước qua, gấp đến mức sắp khóc.

“Không sao không sao. Chẳng qua là trúng chút độc, vừa rồi uống thuốc giải, sẽ không sao.”

“Thật… thật không?” Quân Mộc Hề rưng rưng nước mắt, cẩn thận hỏi lại.

“Thật, nhưng…” Đạo sĩ do dự.

“Nhưng? Nhưng cái gì?” Thấy y cứ mãi không nói, thiếu niên càng thêm nóng nảy.

“Nhưng hai ngày nữa dược hiệu mới phát tác, ngươi…” Nói xong lại ý vị thâm trường nhìn Quân Mộc Hề, vẻ mặt thương tiếc “Tự giải quyết cho tốt đi!”

“Hả? Vậy hai ngày đó sư phụ sẽ thế nào? Có sao không?” Vẻ mặt cậu nghi hoặc, không biết đạo sĩ có ý gì.

“Hai ngày này hả, có lẽ tính tình sư phụ ngươi sẽ thay đổi lớn, ngươi chịu khó chút. À, đúng rồi, sư phụ ngươi thương ngươi như thế, hai ngày này chắc chắn sẽ càng thêm yêu thương ngươi.” Diệp Tử Thanh cười ha hả, vỗ vỗ phất trần trắng tinh trong tay rồi chậm rãi rời đi.

Quân Mộc Hề không hiểu rõ ý y, chỉ chạy nhanh qua xem sư phụ thế nào. Khi thấy rõ hơn lại lắp bắp kinh hãi.

Vẻ mặt hòa thượng không hề lãnh đạm như trước, khóe miệng ngậm cười, con ngươi màu đen hơi đỏ, đuôi mắt cũng kéo dài chút, có vẻ hơi yêu dị. Gương mặt cực kỳ tuấn mỹ giờ đã phát huy hết vẻ đẹp ấy, quả thực đẹp trai tới mức khiến người ta không rời được mắt.

Quân Mộc Hề hơi giật mình nhìn tăng nhân tuấn mỹ yêu dị trước mắt, có hơi không tin nổi, lại nghĩ đến đạo sĩ nói tính tình sẽ thay đổi, không biết sẽ như thế nào.

“Sư… phụ?” Cậu cẩn thận gọi một tiếng, không biết sau khi thay đổi tính tình, hòa thượng sẽ biến thành cái dạng gì.

“Ừm, lại đây.” Hai mắt đỏ tươi của Mộ Bạch bình tĩnh nhìn cậu, khóe miệng mang ý cười, nhưng không hiểu sao lại khiến Quân Mộc Hề đột nhiên rùng mình, còn muốn chạy trốn nữa.

Cậu căng thẳng nuốt nuốt nước miếng, chân chưa hề động.

“Sao vậy? Trước đó còn không phải ngọt ngào nói muốn sư phụ đ* sao? Sao bây giờ lại bắt đầu sợ sư phụ?” Giọng điệu hòa thượng có hơi tủi thân, không đợi Quân Mộc Hề phản ứng lại đã ôm chặt lấy cậu. Trên người vẫn là mùi hương nhàn nhạt rất dễ chịu.

“Ưm… sư phụ…”

Hòa thượng vùi mặt vào cần cổ thiếu niên, hít một hơi thật sâu, gương mặt yêu dị tràn đầy say mê.

“Đồ nhi thơm quá. Sư phụ chỉ ngửi mùi hương trên người đồ nhi liền cứng, làm sao bây giờ?” Bàn tay to của hòa thượng không kiêng nể gì xoa nắn cặp mông đầy đặn co dãn của thiếu niên, miệng nói lời cợt nhả.

Quân Mộc Hề giật mình, tuy hòa thượng cũng sẽ nói lời cợt nhả đùa giỡn cậu trên giường, nhưng cũng chỉ trên giường mà thôi, lúc khác thì hắn vẫn là một sư phụ lãnh đạm nghiêm túc.

Mộ Bạch đột nhiên thay đổi khiến cậu có hơi không quen, ấp úng chẳng biết nói gì.

“Bảo bối nhi, phía dưới có ướt không? Có muốn sư phụ đ* hai cái miệng nhỏ tham ăn kia không?” Giọng điệu hòa thượng từ tính lại ái muội, khiến khuôn mặt nhỏ của thiếu niên đỏ bừng.

“Sư phụ… đừng nói nữa…đừng ở chỗ này mà…” Họ đứng cách đại hội võ lâm có không xa đâu.

Hòa thượng hôn lên cái miệng nhỏ đỏ tươi của cậu, nâng mông cậu rồi ôm cậu lên. Quân Mộc Hề thực tự nhiên quấn hai chân lên eo hắn.

“Vi sư biết một nơi rất tốt, có thể yêu thương bé Hề hết mức.”

Thiếu niên ôm chặt cổ hắn, vùi đầu trước ngực hòa thượng, lộ ra vành tai đỏ bừng, lúc này cậu mới hiểu đạo sĩ kia nói càng thêm yêu thương là ý tứ gì.

Hòa thượng vận khinh công, còn đi nhanh hơn cả lúc lao tới chỗ Mặt Bạc khi nãy. Ai cũng không thể ngờ được hắn vội vàng như thế là để yêu thương đồ đệ nhỏ của mình.

Mộ Bạch bế cậu vào một rừng trúc cực kỳ hẻo lánh ở Mộ Vân sơn trang, từng tảng trúc lớn xanh biếc ướt át, tản ra mùi hương nhẹ nhàng của cây trúc. Nơi đây có một đường ngầm cực kỳ ẩn mật, thông hướng một phòng tối.

Mộ Bạch dùng nội lực phá cửa phòng tối, lại thi pháp thiết kế kết giới, phòng ngừa có người tiến vào. Sau khi tính tình thay đổi, phong cách hành sự của hoà thượng cũng càng bạo lực.

Tiến vào bên trong, Quân Mộc Hề nhìn đống đồ ở đây mà kinh ngạc trừng lớn mắt. Khuôn mặt nhỏ đột nhiên trắng bệch, thậm chí còn muốn nhanh chóng chạy trốn.

Đây rõ ràng là một căn phòng tối bày đầy dụng cụ tình thú. Trên vách tường đen nhánh tràn đầy đủ loại roi, dương vật giả, có gai không gai, cái gì cần có đều có cả.

Mà ghê gớm nhất là không chỉ có roi, mà ngựa gỗ trước đó Quân Mộc Hề bị bắt đi dùng cũng có, còn có rất nhiều hộp nhỏ xinh đẹp không biết bên trong có đồ vật gì, bên cạnh còn có giường trúc siêu lớn, bên trên trải một tầng đệm mềm thật dày. Bên cạnh còn treo các loại xích sắt, dây thừng v.v… rất kỳ quái.

Quân Mộc Hề căng thẳng tới mức cánh tay đang ôm hoà thượng cũng run lên, thân thể cũng khe khẽ run rẩy, trước đó chỉ một ngựa gỗ thôi đã hành cậu muốn chết rồi chứ đừng nói giờ có cả một phòng đồ vật, tới khi ra khỏi đây cậu còn mạng sao.

“Bảo bối nhi, đừng sợ.” Mộ Bạch trông thấy khuôn mặt nhỏ trắng bệch cùng thân mình run rẩy của bé cưng trong ngực liền trấn an vuốt ve lưng cậu. “Đây là mật thất mà ta phát hiện hai hôm trước khi trừng phạt tên đại thiếu gia kia, đây đều là đồ do tên biến thái kia sưu tầm.”

Quân Mộc Hề âm thầm bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, chàng thì tốt hơn gã được bao nhiêu mà nói.

“Chúng ta chọn thứ thoải mái nhất được không? Hửm?” Giọng nói nhu hoà lại quyến rũ vang vọng bên tai Quân Mộc Hề, ma xui quỷ khiến, cậu lại gật nhẹ đầu.

Nhưng không tới một phút cậu đã hối hận, bởi vì sau khi hòa thượng đặt cậu lên giường trúc liền xoay người chọn một cây roi mềm cầm trong tay.

“Hu hu… sư phụ… cái đó đau lăm, không thoải mái chút nào……” Vẻ mặt thiếu niên như đưa đám, dường như không hề thích cái thứ mà hắn nói là thoải mái này.

Hòa thượng nghe cậu nói xong, ý cười bên miệng càng sâu, lời nói lại vẫn mềm nhẹ dỗ dành, “Bé Hề nhất định sẽ thích, sư phụ sao có thể khiến bảo bối nhi của ta bị đau chứ? Ngoan, vén váy lên, tự mở chân ra.”

Quân Mộc Hề tóm chặt làn váy, không chịu xốc lên trên, vừa rồi hòa thượng đã không nhịn được cởi quần lót của cậu ra rồi, đùa bỡn trong chốc lát, giờ trong váy trơn bóng, còn chảy nước nữa. Xốc lên là có thể lộ ra hoa huyệt nhỏ phấn nộn, còn không phải tùy ý hắn quất sao?

Quân Mộc Hề lắc đầu, sống chết không chịu.

Hòa thượng nhướng mày, hai mắt màu đỏ tươi dường như càng đỏ, “Bảo bối nhi, ngoan, đừng để vi sư tự mình động thủ. Hửm?”

Thiếu niên nuốt nước miếng, cảm thấy để hắn tự mình động thủ dường như càng đáng sợ, cho nên vẫn khuất phục dưới dâm uy của hắn, run rẩy xốc váy lên, hai chân hơi mở ra, lộ ra hoa huyệt nhỏ phấn nộn, còn đang phun nước giữa hai chân.

Hòa thượng dường như đang khẽ cười, tiếng cười vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ khiến thiếu niên run rẩy. Hắn dường như đang khen thưởng thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời, dịu dàng sờ lên hoa huyệt nhỏ đang phun nước kia.

“Nơi này của bảo bối nhi cũng thật xinh đẹp.” Hắn nhẹ nhàng khảy khảy hai mảnh thịt môi, ngón tay nhẹ nhàng nhợt nhạt cắm vào lỗ nhỏ, miệng còn đang khen ngợi.

Quân Mộc Hề sợ phát khóc, roi mềm trên tay hắn vẫn luôn lắc lư trước mặt cậu, mà hắn lại cứ luôn dùng tay trêu chọc cậu, sau đó lại chậm chạp không chịu cho cậu sung sướng, khiến trong lòng cậu vừa căng thẳng vừa sợ hãi.

“Ưm… sư phụ… ha… bé Hề muốn dương vật lớn của sư phụ, đừng… đừng dùng cái này được không…” Cậu cố gắng giãy giụa lần cuối.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận