Mộc Hề Bạch - Lãnh Tĩnh Lãnh Tĩnh Liễu

Chương 2


“Này, ngươi nói xem lần này liệu thiếu gia có thể qua khỏi không?”

“Ai biết được, chẳng phải mỗi lần đều mất hơn nửa cái mạng sao, hy vọng lần này thiếu gia có thể vượt qua, nghe nói lão gia đã tìm một cao nhân chữa bệnh cho thiếu gia rồi!”

“Thật à? Vậy cuối cùng thiếu gia cũng có thể khỏi bệnh đúng không?”

Từng đợt thở dài cùng tiếng nói chuyện với nhau truyền tới tai Quân Mộc Hề, nhưng cậu không rảnh bận tâm, bởi vì cậu cảm chắc mình còn chưa kịp sống lại đã phải chết thêm lần nữa mất. Cảm giác lạnh lẽo y hệt như lúc trước, thân thể cậu đã lạnh tới mức không còn cảm giác gì rồi, từng sợi từng sợi âm khí đang hoạt động trong thân thể cậu khiến thân thể trắng nõn như đang nổi từng đợt sương lạnh, đó là cảnh tượng khi hàn khí đã đạt tới một mức độ nhất định. Lạnh tới mức môi chuyển thành màu tím đậm rồi.

Cậu không biết bản thân đã cố gắng kiên trì tới mức nào, hàm răng cắn chặt, chỉ dựa vào nghị lực để chiến đấu với âm khí trong thân thể, đến khi chúng loãng dần rồi biến mất, cậu mới không chống đỡ được nữa mà ngã xuống trên giường gỗ, lại một lần nữa ngất đi.

“Hề nhi còn chưa tỉnh sao?” Một giọng nam trầm thấp vang lên, trong giọng nói mang theo chút uy nghiêm của người quanh năm ở địa vị cao, nhưng còn có cả sự quan tâm không thể bỏ qua nữa.

“Bẩm lão gia, vẫn chưa ạ.” Giọng nữ tinh tế cẩn thận trả lời.

Quân Mộc Hề mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một khung cảnh cổ kính, cho tới bây giờ cậu mới có cơ hội biết bản thân đã tới một chỗ như thế nào, xem ra sớm đã thoát ly thời đại kia rồi.

“Hề nhi? Con tỉnh rồi.” Một người đàn ông trung niên mặc quan phục thoạt nhìn phong trần mệt mỏi vội vàng chạy tới. Vừa thấy cậu mở mắt đã tiến lại, quan tâm hỏi han xem cậu cảm thấy thế nào.

Quân Mộc Hề liếm liếm đôi môi khô, vừa rồi hệ thống đột nhiên xuất hiện đã cho cậu tư liệu đại khái về thân thể này, cậu im lặng tiêu hóa một hồi, đến bây giờ mới chậm rãi mở mắt ra.

Người đàn ông trước mặt phỏng chừng chính là cha cậu – Quân Nhiên, có chức vị cao trong triều đình. Hơn nữa, thời đại này vô cùng khác biệt so với địa cầu cổ xưa, tuy phục sức linh tinh đều rất tương tự, nhưng tuổi thọ trung bình của người ở đây lại vào khoảng hai trăm tuổi, hơn nữa đây còn là một thế giới có thể tu luyện.

Cũng không phải thế giới tiên hiệp mà có thể ngự kiếm phi hành như trong tiểu thuyết, mà là một số người có thể luyện võ công, tu luyện công pháp nội lực, võ công càng cao thì thọ mệnh cũng càng dài.

Quân Mộc Hề hồi thần, nghẹn ngào lên tiếng “ Nước…”

Người trung niên vội vàng tự mình đi rót nước rồi đưa tới bên miệng cậu, “Hề Nhi, ta đã tìm được một vị cao nhân cho con, hắn có biện pháp trị liệu, sau này con sẽ không phải chịu đựng những thứ này nữa,” Giọng Quân Nhiên cũng hơi nghẹn ngào, ánh mắt vô cùng đau lòng.

Quân Mộc Hề biết thân thể này cũng là thân thể thái âm, từ lúc năm tuổi đã bắt đầu mỗi năm năm sẽ phát bệnh một lần, lần này vừa lúc là lần thứ ba, vào đúng sinh nhật năm cậu ta mười lăm tuổi. Cậu cũng coi như đã phản lão hoàn đồng một lần, thân thể này trẻ hơn cậu trước kia năm tuổi.

Nhỏ như vậy mà đã phải chịu đựng loại khí âm hàn này rồi, cậu không nén nổi tiếng thở dài, thật tội nghiệp.

Quân Nhiên nói mời được cao nhân, hành động cũng rất nhanh chóng, vì có thể mau chóng trị liệu cho thể chất của Quân Mộc Hề nên để cậu nghỉ ngơi thêm hai ngày, sau đó nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa rời khỏi đây. Vị kia cao nhân chỉ lộ mặt một lần, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Quân Mộc Hề, sau đó một vị trí, một cái tên, còn lưu lại một phong thư rồi phiêu nhiên rời đi.

Câu ông ta nói là “Hắn còn thiếu ta một ân tình, lần này để hắn trả đi, với hắn cũng coi như là chuyện tốt.”

Đại Phật Tự, Mộ Bạch.

Đây là nơi họ cần đi và người họ cần gặp.

Cha cậu tìm mọi cách cũng chẳng giữ vị cao nhân kia lại được, chỉ trong lúc nói chuyện với nhau mới biết người họ cần gặp mang thân thể chí dương, thể chất của hắn và cậu vừa lúc có thể bổ sung cho nhau, đây là âm dương điều hòa.

Quân Mộc Hề ngồi trên xe ngựa, khí sắc đã tốt hơn không ít, dù sao cũng đã dùng nhiều đồ bổ miễn phí như vậy mà. Trong lòng yên lặng nghĩ tới hệ thống, cậu mím môi, cứ cảm thấy như sắp bị bán rồi…

“Ký chủ sao có thể nghĩ như vậy? Mọi việc ta làm đều là vì ký chủ!” Âm thanh máy móc đột nhiên xuất hiện, mang theo một tia tủi thân.

Quân Mộc Hề trợn trắng mắt, cái thứ này cứ nói chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, cậu thật sự không muốn trả lời nó, rồi lại không thể không hỏi “Thế nào là âm dương điều hòa?” Hy vọng không phải như cậu nghĩ…

“Ký chủ, cậu đúng là chân tướng! Không sai, chính là như cậu nghĩ đó, âm dương bổ sung cho nhau, thân thể giao hợp, đây là âm dương điều hòa.” Âm thanh máy móc không chút khách khí, giọng điệu còn mang theo một cảm giác đắc ý rất thiếu đánh.

Quân Mộc Hề âm thầm nghiến răng, sớm muộn gì cậu cũng phải đập nó một trận. Trong lòng đang suy nghĩ chuyện sau này, cậu thật thà quá, đáng lẽ chỉ cần dựa vào cái tên của hệ thống này thôi là phải nghĩ được ra mới phải. Cũng may là cậu cong bẩm sinh, từ nhỏ đã thích đàn ông rồi, giờ cũng chỉ có thể an ủi bản thân như thế thôi.

“Hề Nhi, tới rồi.” Quân Nhiên vén rèm lên rồi dẫn cậu ra ngoài.

Đập vào mắt là một công trình thờ phụng mang hình thức cung điện, vô cùng rộng lớn lại khí thế, còn mơ hồ lộ ra một loại cảm giác cổ xưa, cửa lớn màu son có treo một bảng hiệu cực lớn viền vàng, bên trên khắc ba chữ to, Đại Phật Tự.

Chỗ nào thế nhỉ? Đây là chùa miếu á? Nói là hoàng cung có khi người ta cũng tin. Cậu nghi hoặc nhìn nhìn xung quanh, lại phát hiện người xung quanh đều là kiểu nhìn nhiều nên quen rồi. Vẫn là hệ thống giải thích cho cậu, đây là một thế giới tín ngưỡng Phật giáo, Phật giáo là tín ngưỡng tối cao của họ, triều đình cũng rất coi trọng nên đã dùng số tiền cực lớn xây dựng công trình này.

Một tiểu tăng đang quét rác trước cửa trông thấy họ đến, vội vàng bước tới mời vào.

“Chúng ta tới tìm Mộ Bạch đại sư.” Ngữ khí của Quân Nhiên còn mang cả sự thành kính với Phật môn.

Tiểu tăng nhận thư họ đưa, niệm phật hiệu rồi nói, “Phương trượng đã sớm biết các ngươi sắp tới, xin thí chủ ở lại một mình, những người còn lại hãy đi đi.”

Quân Nhiên chỉ có thể dặn dò Quân Mộc Hề thêm vài câu, để con ở lại đây, đương nhiên là ông ta yên tâm, Phật môn tịnh địa, con trai ở đây sẽ an toàn hơn nhiều. “Thấy đại sư thì phải gọi sư phụ, không được tùy hứng, phải nghe lời, hôm khác cha lại tới thăm con.”

Nhìn bóng dáng Quân Nhiên rời đi, lại nhìn tràng cảnh cung điện này, Quân Mộc Hề cứ có cảm giác như bước vào thâm cung, cái kiểu vừa vào cửa cung sâu như biển ấy.

“Thí chủ, mời đi bên này.”

Cậu vừa miên man suy nghĩ, vừa đi theo tiểu tăng vào một phòng nghị sự, tiểu tăng rót trà cho cậu, bảo cậu chờ một lát, phương trượng sẽ tới ngay.

Từ lúc đầu cậu đã hơi nghi hoặc rồi, phương trượng? Không phải là kiểu người già như các cao tăng đắc đạo, râu bạc trắng chứ? Cậu thầm rùng mình, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện suy nghĩ đó đừng trở thành sự thật.

Đang miên man suy nghĩ, một bóng dáng cao lớn đột nhiên tiến vào, người này phải cao đến một mét tám bảy, mặc trường bào màu xám có khắc hoa văn độc hữu của Phật môn, còn khoác cả khoác tăng y. Tuy không có tóc nhưng vẫn tuấn mỹ vô cùng. Mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt như đao tước, khí chất lạnh lùng, thật sự là đẹp trai tới mức người khác không dời nổi mắt.

Đây là một hòa thượng ư? Toàn thân trên dưới hắn chắc chỉ có đầu trọc và một thân tăng y là có thể chứng minh hắn cái hòa thượng thôi. Dù là minh tinh lưu lượng đứng đầu thời hiện đại có khi còn chẳng bằng hắn. Quân Mộc Hề ngơ ngác nhìn, im lặng nuốt nuốt nước miếng, là một kẻ nhan khống, cậu cảm thấy người đàn ông này dù là đầu trọc cũng khiến người khác muốn ngừng mà không ngừng được, đặc biệt là cậu đây này.

Người ấy lạnh lùng bước tới trước mặt cậu, làm cậu rất khó mà tưởng tượng được hắn lại có một thân thể chí dương.

“Đi theo ta.” Mộ Bạch nhìn cậu, chỉ nói một câu liền lập tức xoay người rời đi.

Quân Mộc Hề mím môi, vội vàng đi theo, giọng nói của người này cũng thật dễ nghe, chỉ có điều là quá lạnh lùng. Cậu lại nghĩ đến con ngươi đen nhánh vừa rồi, lạnh nhạt đến cực điểm. Cậu bắt đầu hơi lo lắng cho nhiệm vụ về sau của mình.

Đi theo người đàn ông vào một gian phòng, bên trong rất sang trọng, nhưng dường như chẳng có mấy nhân khí, hơi quạnh quẽ.

“Cởi quần áo.” Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên trong căn phòng trống trải, trong giọng nói còn mang theo cảm giác lạnh nhạt không thể bỏ qua.

Đôi mắt đào hoa của Quân Mộc Hề trừng lớn, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tràn đầy ngạc nhiên, cậu hơi giật mình nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, là tai cậu có vấn đề hay là miệng người đối diện có vấn đề? Cởi quần áo á?

Lông mày người kia dường như nhíu một chút, kiên nhẫn nói lại một lần. “Cởi quần áo.”

Quân Mộc Hề chợt cảm thấy người này không phải kẻ lạnh lùng gì đâu, trông vậy thôi nhưng có khi sau lưng lại chính là một tên lưu manh ấy.

 

——oOo——

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận