“Bởi vì ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ vô cùng hoàn mỹ, trong thời gian ngắn đã tăng gấp đôi điểm, cho nên ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút rồi về nhà nha!” Hệ thống dường như đang vui thay cho cậu, giọng nói còn có cảm giác hưng phấn.
Quân Mộc Hề nghe xong, sắc mặt cứng đờ, cậu hơi xuất thần, không biết đang nghĩ chuyện gì. Sắp được….về nhà rồi sao?
“Ký chủ? Ký chủ?”
“A?”
“Ngươi đang vui tới mức nói không nên lời hả? Ha ha ha, sao, ta đã nói là mang tin tức tốt tới mà!”
Quân Mộc Hề không trả lời nó, vẻ mặt cũng không hề vui vẻ, giờ trong đầu cậu chỉ có gương mặt lạnh nhạt nhưng lại có phần dịu dàng lại tuấn tú của hòa thượng kia.
Cậu nặng nề chôn đầu vào gối, ngữ điệu có hơi rầu rĩ “Hệ thống… mà thôi, bỏ đi.” Giờ đầu óc cậu đang rất loạn, cũng không biết bản thân muốn hỏi cái gì.
“Được, nhiệm vụ của bổn hệ thống đã hoàn thành, tiếp theo ký chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, nhiệm vụ hàng ngày sẽ căn cứ tình tiết tùy thời xuất hiện.” Hệ thống không phát hiện ra cậu không bình thường, âm thanh máy vui sướng nói xong một câu cuối cùng liền biến mất.
Quân Mộc Hề chôn đầu trong gối, suy nghĩ mông lung, suy nghĩ muốn về nhà của cậu đã chậm rãi phai nhạt, đầu óc chỉ có bóng dáng cao lớn lạnh nhạt kia mà thôi.
Tuy nói là vì muốn cải thiện thể chất của mình, hơn nữa do phải công lược mục tiêu mới có thể cùng hòa thượng phát sinh loại chuyện này, nhưng bản thân Quân Mộc Hề biết, mỗi khi ở bên hòa thượng, cậu đều cảm thấy yên tâm cùng ấm áp chưa từng có, dường như mỗi một phút mỗi một giây đều là vui sướng.
Chẳng lẽ cậu thích tên hòa thượng thối kia rồi?
Thiếu niên cọ tóc lung tung trên gối đầu, khiến sợi tóc vốn dĩ nhu thuận rối tung lên, mặt nhăn như bánh bao, đáy lòng lại càng lúc càng hiểu rõ. Cậu hiểu mình đã thực sự thích hắn rồi, bởi vì giờ trong đầu cậu chỉ có hòa thượng, cho dù là lúc hắn ác liệt lãnh đạm cũng vẫn gợi cảm.
Cậu miên man suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ đột nhiên nhăn lại, mình đã càng ngày càng ỷ lại hòa thượng rồi, nhưng chẳng biết tên hòa thượng thối kia có suy nghĩ gì với mình. Tuy những giây phút tình ái, người đàn ông ấy rất dịu dàng, nhưng như vậy chỉ có thể đại biểu là hòa thượng thích thân thể cậu, dù sao thì ngay từ đầu cũng là cậu quyến rũ hắn trước, hơn nữa còn do thể chất này nữa. Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy có lẽ mình đang yêu đơn phương rồi.
Quân Mộc Hề nghĩ mình yêu đơn phương hòa thượng, còn ngày nào cũng cho hắn làm, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tủi thân, thậm chí cuối cùng đôi mắt đào hoa còn tủi thân đến đỏ bừng.
Mộ Bạch tiến vào liền nhìn thấy cảnh tượng đó. Tóc thiếu niên rối lên, dẩu miệng, mắt cũng đỏ, dáng vẻ bị bắt nạt vô cùng tủi thân. Do bị bắt học thuộc kinh Phật nên khóc ư? Hắn hơi đau lòng, bắt đầu nghĩ xem có phải ba ngày quả thực hơi ít không.
Đột nhiên rơi vào một cái ôm mang theo mùi hương khiến mình yên tâm, Quân Mộc Hề vô thức cọ cọ trong ngực hắn, rồi lại đột nhiên hoàn hồn.
“Hu… Sư phụ?”
“Đừng khóc, sư phụ cho em thêm hai ngày.” Giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng lại chứa đựng chút cưng chiều.
Quân Mộc Hề chẳng buồn quan tâm chuyện hắn hiểu lầm nữa. Người mình đang nghĩ tới đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cảm giác tủi thân chua xót trong lòng lập tức bừng lên, mắt đào hoa lạch cạch lạch cạch rơi nước mắt.
Mộ Bạch thấy cảnh tượng này cũng hơi vô thố. Lần đầu tiên hắn thấy thiếu niên tủi thân đến mức không tiếng động rơi lệ như vậy. Hắn đau lòng ôm chặt bé cưng trong ngực, vuốt lại mái tóc rối cho cậu rồi nhẹ giọng an ủi.
“Sư phụ… nếu em đi rồi, chàng có nhớ em không?” Thiếu niên sụt sịt, giọng điệu hơi nghẹn ngào.
Mộ Bạch nghe cậu nói, vẻ mặt bỗng trầm xuống. Hắn nhíu mày, cánh tay ôm cậu chặt hơn, thanh âm trầm thấp nói, “Ta vĩnh viễn sẽ không để bé Hề rời đi. Bé Hề không thích ta sao?”
Giọng điệu người đàn ông nghiêm túc cùng căng thẳng chưa từng có, tuy ngữ khí vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng nếu cẩn thận nghe thì sẽ phát hiện hắn không dùng xưng hô sư phụ như ngày thường, mà là dùng ta.
“Hu hu… thích, bé Hề rất thích sư phụ…” Là chàng không thích em mà, chỉ thích thân thể em thôi, em đã yêu đơn phương lại còn phải cho chàng làm nữa.
Mộ Bạch sửng sốt, Quân Mộc Hề không cẩn thận mà nói hết suy nghĩ trong lòng ra, khiến hòa thượng vừa vui vừa bất đắc dĩ.
“Đồ nhi ngốc, nếu ta không thích em, dựa vào tính tình của ta, sao có thể mỗi lần đều yêu thương em như vậy chứ? Hửm?” Mộ Bạch cố ý nhấn mạnh hai chữ yêu thương, giọng nói còn mang theo ý cười.
Quân Mộc Hề sụt sịt, nghe đến đó bỗng nhiên sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại, vui vẻ nói “Sư phụ cũng thích em sao?!” Đột nhiên từ yêu đơn phương biến thành hai người đều có tình cảm khiến cậu vui cực kỳ, mái tóc vốn đã vuốt lại nhưng vì cậu cọ cọ trong ngực hắn mà lại rối như cũ.
Mộ Bạch nhìn bé cưng trong ngực đang vui vẻ, trong lòng hắn cũng vui theo, bàn tay hắn nắm khuôn mặt nhỏ, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, “Vi sư tuy đã ăn chay niệm Phật, nhưng lại chẳng phải hòa thượng bình thường mà phải hạn chế hết thảy những chuyện phàm tục kia. Nếu bé Hề nguyện ý làm bạn với ta cả đời, vậy thì tất thảy những gì những cặp đôi thế tục khác có, vi sư đều sẽ cho em. Chúng ta sẽ có một hôn lễ long trọng.”
Quân Mộc Hề hơi giật mình nhìn con ngươi đen thẳm của người đàn ông trước mặt, tảng đá lớn vẫn treo trong lòng đột nhiên chậm rãi rơi xuống, đáy lòng cũng âm thầm có quyết định trọng đại.
“Sư phụ, bé Hề không muốn rời xa sư phụ, cũng sẽ không rời xa chàng.” Cậu cũng ôm chặt lồng ngực dày rộng của người đàn ông, ngữ khí kiên định.
Hòa thượng mỉm cười, bé cưng này luôn khiến hắn yêu thương đến tận trong xương cốt, làm trái tim vốn lãnh đạm của hắn một lần nữa nóng lên. Hắn bắt lấy đôi môi đỏ tươi của thiếu niên, trao cho cậu một nụ hôn mềm mại ướt át.
Nụ hôn kết thúc, Quân Mộc Hề bị hôn đến mơ hồ, bên tai vang lên giọng nói vừa dịu dàng vừa lãnh đạm của hòa thượng.
“Bé Hề biết phụ thân em sắp tới rồi sao? Yên tâm, vi sư sẽ tự mình nói với nhạc phụ đại nhân là em phải tu luyện, sẽ không để em rời đi.” Mộ Bạch hôn nhẹ khóe môi thiếu niên, hắn tưởng cậu nói rời đi là vì chuyện này.
Quân Mộc Hề biết giờ còn chưa thể nói chuyện hệ thống ra, dù sao cậu cũng đã có quyết định, sau này nói cũng không muộn.
Cậu gật đầu theo ý hòa thượng, lại phát hiện hòa thượng đã sửa xưng hô với cha mình, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đầu nhỏ chôn trong ngực hắn, giọng hơi rầu rĩ “Phụ thân em tới thăm em sao?”
“Ừm, ông ta mang theo vài thứ tới thăm em, vốn ta tới là để đưa em ra ngoài, giờ mình qua đó đi, có lẽ nhạc phụ đại nhân đã chờ sốt ruột rồi.”
Quân Mộc Hề trừng mắt với hòa thượng vì hắn sửa miệng nhanh như vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trong lòng lại vui vẻ đi theo hòa thượng tới gặp người cha hờ kia.
Quân Nhiên giờ đang mặc thường phục ngồi trong đại sảnh, thảnh thơi phẩm trà.
“Cha!” Quân Mộc Hề cảm thấy mình dù sao mình cũng là đứa con hiếu thuận, lúc này hẳn là sẽ rất vui vẻ nhào qua gặp cha hờ. Cậu nghĩ như thế, rồi cũng lao như gió tới chỗ Quân Nhiên.
“Tới rồi đó à, mời con khó thật đó chứ.” Quân Nhiên chiều chuộng khẽ vuốt cái mũi nhỏ của con trai mình, vẻ mặt hơi trêu chọc.
Tuy ông là cha của Quân Mộc Hề, đã đến tuổi trung niên, nhưng lại không hề bị năm tháng tàn phá. Khuôn mặt tuấn mỹ như đao tước, tuy ở trong quan trường đã lâu nhưng lại không hề có cái kiểu khéo đưa đẩy của người làm quan, chỉ có mị lực do đã trải qua năm tháng của một người đàn ông trưởng thành.
“Phương trượng đại sư.” Quân Nhiên lại nhìn sang Mộ Bạch đứng phía sau, hơi hơi khom lưng chào hỏi, “Ít nhiều cũng nhờ có đại sư nên con trai nhỏ của ta mới có thể giữ mạng.”
Mộ Bạch gật đầu đáp lễ, lại lắc lắc đầu, ngữ khí nhu hòa hơn chút so với bình thường, “Quân phụ nói quá lời, lệnh công tử vốn thiên tư thông minh, cũng là kỳ tài luyện công. Giờ đã trở thành đệ tử của ta thì đương nhiên nên chăm sóc yêu thương.”
Quân Mộc Hề nhìn hòa thượng nghiêm trang nói hươu nói vượn, lại nghe hắn nhắc tới hai chữ yêu thương, bỗng chốc đỏ mặt, trong lòng thầm phun tào da mặt hòa thượng đúng là dày quá đấy.
“Tiểu Hề, vi phụ nghe nói con muốn ở lại đây học tập kinh pháp Phật môn, đã nghĩ kỹ chưa? Không về cùng cha sao?”
Quân Mộc Hề chớp mắt hai cái, trộm liếc sang hòa thượng, thấy sắc mặt hắn vẫn nhàn nhạt không có biểu cảm như cũ liền nhăn cái mũi nhỏ, “Cha, trước đây con theo sư phụ đi du lịch, gặp được nguy hiểm, rất nhiều lần đều là do sư phụ đã kịp thời cứu con, con cảm thấy mình rất cần học một ít công pháp phòng thân. Con cũng không muốn gây thêm phiền toái cho cha và sư phụ.”
Quân Nhiên nghe con trai mình lại nói năng ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, trong lòng thầm vui mừng, vẻ mặt càng thêm từ ái nhìn cậu, “Tiểu Hề có giác ngộ như vậy đúng là tốt, vậy thì lần này cha chỉ tới thăm con thôi. Khi nào muốn về nhà cứ chuyển lời cho cha, cha tới đón con.”
Quân Mộc Hề gật gật đầu, âm thầm đắc ý nhìn hòa thượng.
Mộ Bạch hơi buồn cười nhìn động tác nhỏ của cậu, nhưng cũng không hề nói gì với lý do thoái thác mà cậu nói với Quân Nhiên, trên mặt lại càng không hiện cảm xúc, chỉ phất tay bảo tiểu tăng hầu hạ bên cạnh bưng chút điểm tâm lên, đều là những món Quân Mộc Hề thích ăn.
Quân Nhiên nhìn cảnh tượng con trai ngốc của mình vui vẻ ăn điểm tâm, sư phụ bên cạnh còn thường thường lau lau khóe miệng cho cậu, cứ cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp, rồi lại hoàn toàn không thể tưởng được vị phương trượng đại sư này sớm đã ăn sạch sẽ con trai mình. Vẻ mặt ông khá yên tâm cùng vui mừng, xem ra con trai ở đây rất thoải mái, vậy thì an tâm rồi.
“Đúng rồi, phương trượng đại sư, lần này ta tới, trừ việc thăm khuyển tử, còn có một chuyện quan trọng.”
Mộ Bạch lau bột điểm tâm dính trên khóe miệng thiếu niên, “Hả? Là chuyện quan trọng gì vậy, ngài không ngại cứ việc nói thẳng.”
“Lần này ta tới cũng là được Hoàng thượng gửi gắm, truyền lời cho đại sư ngài, Hai ngày nữa chính là lễ tế tổ năm năm một lần của hoàng gia, việc này rất quan trọng, Hoàng thượng muốn mời đại sư thi pháp siêu độ cho hoàng gia tông tổ.”
Lễ tế tổ có thể xem như một loại hoạt động long trọng nhất của hoàng gia, Hoàng thượng cũng còn phải ăn chay niệm phật, hơn nữa còn mời tăng nhân đức cao vọng trọng tiến hành siêu độ cho tổ tiên. Lần trước vốn muốn mời Mộ Bạch đến thi pháp, nhưng lại bị hắn từ chối khéo; lần này Hoàng thượng lại biết con trai của Quân Nhiên đã thành đệ tử của hắn, cho nên mới dựa vào tầng quan hệ này nhờ ông đến nói.
Mộ Bạch hơi trầm tư, cảm thấy đi cũng không phải không thể, cho nên liền đáp ứng. “Vậy được, mấy ngày nay ta sẽ chuẩn bị, rồi sẽ dẫn theo vài cao tăng trong chùa đi cùng.”
Quân nhiên nghe hắn nói xong mới xem như nhẹ nhàng thở ra, lại sờ sờ đầu Quân Mộc Hề, vẻ mặt tươi cười, “Mấy hôm trước Hoàng thượng ban cho ta không ít đồ chơi ngoại vực, ta đoán Tiểu Hề nhất định sẽ thích, cho nên đã mang hết tới đây cho con.”
——oOo——