Mộc Hề Bạch - Lãnh Tĩnh Lãnh Tĩnh Liễu

Chương 43


Mộ Bạch đã thấy rõ vẻ mặt chân thành tha thiết mà lại rối rắm sau đó sợ hãi phức tạp của cậu, không khỏi vừa hơi cảm động vừa hơi buồn cười, bé cưng không lo lắng vì những vất vả khi mang thai, mà chỉ đang rối rắm chuyện bốn mươi chín ngày kia sao?

Nắm tay áo bé cưng rồi ôm cậu vào ngực mình, sống mũi cọ cọ cần cổ xinh đẹp của thiếu niên, trầm thấp thở dài. “Bảo bối nhi, sao em có thể đáng yêu như thế.”

Quân Mộc Hề còn đang suy nghĩ sao đột nhiên lại bảo mình đáng yêu thì nghe thấy âm thanh trầm thấp từ tính bên tai mình.

“Là ta không tốt, lẽ ra nên nói trước với em, nhưng cũng may giờ vẫn chưa muộn. Loại thuốc em uống kia thực ra là thuốc đạo trưởng cho để giúp em sinh em bé, thứ này có thể khiến em đỡ vất vả hơn phân nửa, làm tử cung của em mềm mại hơn. Còn bốn mươi chín ngày kia… em đừng lo lắng, nếu em không muốn, ta sẽ cố gắng nhẫn nhịn, ít nhất sẽ không vận động kịch liệt như tối qua.”

“Bảo bối, dù xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ ở bên em.”

Mộ Bạch trấn an hôn hôn khóe miệng cậu, lời nói nghiêm túc cùng chân thành tha thiết. Nếu Quân Mộc Hề thật sự sợ hãi, hắn sẽ không miễn cưỡng cậu, dù sao người mà hắn yêu nhất chỉ có một.

Thật ra hắn sốt ruột muốn để bé cưng mang thai như vậy là có tâm tư, từ khi biết hệ thống, biết cậu đến từ thế giới khác với mình, hắn vẫn luôn bất an, cho dù Quân Mộc Hề đã nói cậu sẽ không trở về. Cảm giác bất an ấy vẫn luôn bị hắn chôn thật sâu trong đáy lòng, nhưng thường xuyên sẽ thoát ra ngoài một chút, ít nhiều cũng vẫn nhiễu loạn tâm trí hắn.

Hắn nghĩ có lẽ đứa nhỏ sẽ là ràng buộc sâu nhất của Quân Mộc Hề, cũng là một cách có thể an ủi tâm trí hắn. Hắn cũng không cảm thấy Quân Mộc Hề không yêu hắn, ngược lại, hắn hiểu rõ tình cảm kia của cậu.

Quân Mộc Hề nằm trong ngực người đàn ông, nghe thấy người kia trấn an cùng hứa hẹn với mình. Ai cũng nói lời đàn ông trên giường không thể tin, nhưng người đàn ông của cậu là ai chứ, là người coi thường những kẻ thất tín nhất, càng quan trọng hơn là, cậu tin tưởng hắn.

Tuy bình thường cậu đều có chút vô tâm vô phế, nhưng có một lúc nào đó vẫn cực kỳ mẫn cảm. Tuy ngữ điệu của người đàn ông rất vững vàng, còn đang không ngừng trấn an cậu, nhưng cậu cảm thấy lúc này mình vẫn nên làm gì đó.

Hôn môi, vuốt ve, vừa hôn vừa nói rõ tình cảm của mình, cậu luôn cảm thấy có đôi khi lời nói còn kém hơn những hành động thực tế khiến người khác thoải mái.

Cậu cưỡi trên người người đàn ông kia, hơi thở có hơi gấp, hơn nữa gậy thịt thô to cứng ngắc giờ đã vào càng sâu, nhưng hai người không ai nhúc nhích.

Giọng nói trong sáng và kiên định của thiếu niên khẽ vang lên bên tai Mộ Bạch.

“Phu quân, chúng ta tạo em bé đi.”

———————————————–

“Cốc cốc cốc.”

“Vào đi.” Giọng nói lãnh đạm của người đàn ông bên trong vang lên, Hồng trưởng lão đẩy cửa, nhìn kỹ thì thấy là hai bóng dáng đang chồng lên nhau. Phương trượng đại nhân đang cầm bút lông chậm rãi viết gì đó, động tác cực kỳ thong thả.

Mà người đang ngồi trên đùi phương trượng chính là tiểu đạo lữ của ngài ấy mà trên dưới trong chùa đều biết rõ. Lúc này vì cậu đang cúi đầu nên không thấy rõ mặt, chỉ khóa ngồi trên đùi phương trượng, dường như đang nghiêm túc học theo phương trượng viết bút lông.

“Phương trượng.” Hồng trưởng lão theo lẽ thường báo cáo hết lại những nhiệm vụ hôm nay cần hoàn thành một lần, lại đặt tư liệu trong tay lên bàn. Nhưng bình thường, phương trượng đều sẽ đứng dậy nhận lấy rồi đóng dấu, hôm nay có chuyện gì thế nhỉ?

“Ừm, cứ để đây trước đi, lát nữa ta xử lý xong sẽ cho người đưa qua chỗ ngươi.”

Hồng trưởng lão nghe vậy, lại nghĩ tới cái gì, vốn dĩ đã định quay người đi rồi lại hướng về phía Mộ Bạch nói, “Vậy chuyện lát nữa tụng kinh thì sao?”

“Hôm nay ngươi cứ thay ta làm toàn bộ lễ tụng kinh trước, ta có một số việc cần xử lý.”

Hồng trưởng lão không nghi ngờ gì, gật gật đầu rồi đẩy cửa rời đi.

Thân thể căng chặt của Quân Mộc Hề chợt thả lỏng, miệng phát ra tiếng rên rỉ tinh tế mềm mại.

“Ưm… sư phụ quá xấu xa rồi… nếu như bị… ưm a!… Phát hiện thì làm sao bây giờ…”

Cậu túm chặt lấy eo người đàn ông, mắt rưng rưng, gậy thịt thô to nóng như lửa đang cắm trong thân thể mình, khiến cậu cảm thấy căng đầy, chỉ khẽ nhúc nhích là sẽ động tới chỗ kia, sướng đến mức cậu chỉ muốn lớn tiếng rên rỉ. Nhưng đây lại nơi Mộ Bạch làm việc hằng ngày, không biết sẽ còn có ai vào, cậu phải nhịn.

“Sẽ không, bé Hề kẹp rất chặt, bị người xem mà sướng như vậy sao?” Mộ Bạch hôn khoé môi thiếu niên, trêu chọc nói.

“Hu hu… không mà!… Phu quân… chúng ta trở về phòng được không, ở đây sẽ bị nhìn thấy mất…” Cậu kéo kéo góc áo bên dưới, muốn che lại da thịt loã lồ nhưng vô ích. Vạt áo màu xanh biếc đã bị kéo lên cao, lộ ra phần đùi tuyết trắng cùng nửa cặp mông mềm, ở giữa khó khăn lắm mới che đậy được nơi hai người đang không biết xấu hổ kết hợp. Cậu thậm chí còn thấy may vì bàn này kín, che khuất nửa người dưới của họ, nửa người trên vẫn là y quan sạch sẽ.

Hồng trưởng lão làm sao ngờ được phương trượng đại nhân lãnh đạm nghiêm túc sẽ làm ra loại chuyện lưu manh này.

Quân Mộc Hề cố nén khoái cảm nhìn người đàn ông cao lớn vẫn đang bất động viết chữ, trong lòng bỗng thấy kính nể, nhưng chủ yếu vẫn là cạn lời cùng xấu hổ buồn bực.

“Bảo bối nhịn một chút, phu quân còn phải xử lý sự vụ trong chùa.” Nói xong liền cầm một bản tư liệu mà Hồng trưởng lão vừa đưa tới lên xem.

Quân Mộc Hề bĩu môi, biết hòa thượng thối này đang cố ý. Cái đồ mặt người dạ thú, lúc nãy khi Hồng trưởng lão tới, đừng nhìn hắn vân đạm phong khinh như thế, thực tế lại đang ác liệt khẽ động trong thân thể cậu, cái kiểu tra tấn dài lâu lại dịu dàng ấy khiến cậu như muốn điên rồi.

Mông cậu ngồi có hơi ngứa, cho nên chỉ hơi chút khoái cảm cũng có thể khiến cậu rên rỉ thành tiếng.

“Ha a… ưm… phu quân… bé Hề khó chịu…” Tuy bị cắm đầy rất thoải mái, nhưng là theo thời gian, cảm giác ngứa ngáy kia càng truyền tới não, chỉ muốn gậy thịt thọc mạnh hơn chút.

“Trước đó dạy em vẽ bùa, em đã học được chưa?” Bút trong tay người đàn ông dừng một chút, lại không chút để ý viết tiếp, cũng không nghe cậu nói, chỉ chậm rãi hỏi một câu.

“Dạ? Vẽ bùa?” Quân Mộc Hề không biết sao đột nhiên hòa thượng lại hỏi cái này, đầu óc cậu choáng váng nghĩ nghĩ, hình như đúng là có chuyện này…

“Thế… bé Hề vẽ bùa lên giấy đi, vẽ xong một nét… sư phụ liền khen thưởng mà làm bảo bối một chút, được không?” Người đàn ông buông bút lông, ác liệt cong môi, hơi cúi đầu liếm cắn vành tai cậu, hơi nóng phun sau tai ngứa ngáy.

“Cái… cái gì?” Quân Mộc Hề nghe xong thì mím chặt môi, mặt cũng đỏ muốn cháy, ngón tay cọ xát góc áo hắn, hiển nhiên đã động tâm với đề nghị này.

Mộ Bạch chuẩn bị giấy bút cho cậu, Quân Mộc Hề cầm bút, cố gắng nhớ lại hình dạng trước đó mình từng học. Nhưng Mộ Bạch sao có thể khiến cậu dễ dàng như nguyện, một bàn tay tản mạn nhẹ nhàng chống lên thái dương rồi chăm chú nhìn cậu, điểm chết người chính là thân dưới hắn còn làm động tác cực nhẹ, dịu dàng khiêu khích hoa huyệt.

Động tác này sẽ chỉ khiến cảm giác ngứa ngáy trong thân thể Quân Mộc Hề càng thêm nghiêm trọng, tay cầm bút cũng khẽ run rẩy.

“A… sư phụ… chàng đừng nghịch…” Run rẩy vẽ ra nét đầu tiên trên giấy, còn chưa kịp vẽ nét tiếp theo đã bị người đàn ông bóp eo nâng về phía trước, rồi lại làm cậu nhanh chóng rơi xuống.

“Ưm a a! A!…” Động tác đột ngột trong lúc cậu không hề phòng bị, vì trọng lực nên gậy thịt đã đâm vào nơi sâu nhất, cọ xát kịch liệt nên không thể tránh khỏi sẽ đụng tới nơi mẫn cảm nhất trong thân thể cậu, sướng tới mức cậu cao giọng kêu lên.

“Bảo bối nhi, kêu lớn tiếng như thế là muốn họ vây xem sao?”

“Hu… em không… không muốn.” Thiếu niên khóc lóc lắc đầu, tay lại bị người đàn ông nắm lấy, nên bút lông cũng chấm xuống giấy, lại vì động tác vừa rồi nên khiến tờ giấy loang lổ mực.

“Em xem kìa, làm bẩn hết giấy rồi, tiếp tục.” Mộ Bạch nắm tay cậu, chỉnh lại bút lông về điểm bắt đầu kia.

Cứ như vậy, Quân Mộc Hề run tay vẽ từng nét, trong lúc đó, người đàn ông kia không chỉ dùng mọi cách quấy rầy cậu mà mỗi lần cậu vẽ xong một nét là hắn lại đâm mạnh vào. Lần nào cũng đâm đến chỗ sâu nhất, nhưng sau đó lại bảo cậu vẽ thêm một nét, cảm giác vừa sướng vừa khó chịu.

Tới cuối cùng, khó khăn lắm cậu mới vẽ được một lá bùa hoàn chỉnh, nhưng đã bị hắn đ* tới mức không cầm nổi bút. Phần đùi tuyết trắng run rẩy, miệng nhỏ khẽ nhếch, chỉ bạc từ khóe miệng chảy xuống.

“Ưm ha… sư phụ… phu quân, đừng như vậy… mau đ* em mạnh lên…” Thiếu niên vặn vẹo mông, kích thích đứt quãng khiến cậu càng lúc càng động tình, càng lúc càng muốn nhiều hơn.

Cuối cùng cậu vẫn được như ý, bị người đàn ông ấn trên bàn đ*, động tác kịch liệt khiến bàn phát ra tiếng vang ầm ầm, dâm thủy vì thọc vào rút ra mà phát ra thanh âm phụt phụt, lá bùa bị vẽ xiêu vẹo trên mặt bàn cũng thảm không nỡ nhìn, mực nước loang lổ, thậm chí còn có vài giọt dâm dịch vẩy ra bên trên, khiến mực nước màu đen loang ra, có vẻ càng thêm dâm loạn cùng tình sắc.

Cậu bị Mộ Bạch ôm bắn một bụng tinh dịch, bởi vì muốn có em bé nên trong bốn mươi chín ngày, lúc nào cũng phải để tử cung có tinh dịch. Hai người thương lượng một chút, một lần bắn của Mộ Bạch có thể cần năm canh giờ mới có thể hoàn toàn hấp thu, sau đó lại tiếp tục cần rót đầy. Mà trong lúc này, vì Mộ Bạch không yên tâm, cũng vì phòng ngừa tinh dịch chảy ra nên hắn luôn lấp kín tử cung của cậu sau khi bắn tinh. Cứ như thế, Quân Mộc Hề có cảm giác như mình luôn bị hắn làm, quả thực là vừa đau vừa sướng.

Sau đó mấy ngày, Quân Mộc Hề gần như lúc nào cũng ở trong trạng thái bị bắn tinh đầy bên trong, bất kể là lúc ăn cơm, tu luyện, hay là ngủ. Đại sảnh, miếu đường, thư phòng… hoà thượng ác liệt lại nghiêm túc làm thiếu niên ở khắp nơi, thậm chí ngay cả Phật đường cũng không buông tha. Đến bây giờ cậu cũng vẫn nhớ rõ lúc bị đè nghiến trên bàn, gương mặt cùng đôi mắt hiền từ của Phật Tổ đang nhìn dáng vẻ hỗn loạn của cậu.

 

——oOo——

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận