Nếu một ngày đẹp trời, bạn biết tin mẹ chồng dắt người yêu cũ của chồng về nhà bạn tiếp đãi thì bạn sẽ có phản ứng gì? Tức giận quát tháo hay muốn lao về nhà làm ầm ỉ một trận để phân rõ trắng đen?
Tiếc rằng dù là người trong cuộc nhưng phản ứng của Diệp Mỹ Uyên lại hoàn toàn trái ngược, cô bình thản như chẳng có chuyện gì mà nhàn nhã ngồi thưởng thức tách trà ngon.
Trước vẻ mặt hững hờ của cô bạn, Chung Gia Hân không khỏi phát cáu.
“Này Tiểu Uyên cậu không sao chứ?”
“Cậu thấy mình giống có sao lắm hả?”
Đến đây Gia Hân cũng muốn hạn hán lời với độ bình tĩnh của cô bạn nhưng với người nóng nảy như Quan Lệ Nguyệt thì làm sao có thể dễ dàng nuốt trôi cục tức này.
Tổng biên tập Quan tức giận đập bàn đứng dậy.
“Cái con điên này, cậu sắp bị cả nhà chồng cắm cho chục cái sừng ở trên đầu như nữ thần tự do kia kìa.
Giờ còn ngồi đây thưởng trà nữa hả?”
“Đúng vậy, theo mình thì không cần nhiều lời đôi co nữa, cậu mau chóng ly hôn đi.”
Dù chưa vội vàng lên tiếng nhưng ở phía đối diện Mộng Tịch Ái nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn ném cho hai cô bạn một cái nhìn đồng tình.
Đang định ra tay tiếp sức thì bắt gặp ánh mắt cùng vẻ mặt thản nhiên như không của Mỹ Uyên, Tịch Ái liền đổi ý.
“Thôi được rồi, hai cậu bình tĩnh đi.
Chuyện này vẫn nên để Tiểu Uyên tự mình quyết định.”
Quan Lệ Nguyệt làm sao có thể nghe lọt tai.
Chuyện này rõ ràng là bên kia không biết điều, Tiểu Uyên lại chẳng làm chuyện gì sai trái.
Thế thì tại sao phải khúm núm nhẫn nhịn?
“Tiểu Ái, sao đến cậu cũng nói thế?”.
“Cậu đừng quên, trong bốn chúng ta thì Tiểu Uyên là người điềm tĩnh sáng suốt nhất, cậu ấy phải làm gì, còn chờ cậu dạy sao?”
Mộng Tịch Ái chậm rãi nói tiếp:
“Cậu ấy nhất định sẽ xử lý thật tốt, chúng ta nên tin tưởng cậu ấy”.
Cả Quan Lệ Nguyệt lẫn Chung Gia Hân đều im lặng, nhìn sang gương mặt bình tĩnh trước sau như một của cô bạn thân, Lệ Nguyệt khẽ thở dài.
“Tiểu Ái nói đúng, mọi thứ cứ làm theo ý cậu vậy.
Mình tin cậu sẽ xử lý chuyện này đâu ra đấy.”
Nói về thủ đoạn giày vò người khác đến thừa sống thiếu chết thì e rằng không ai hơn được nữ chủ tịch của tập đoàn Diệp Thị, xem ra bây giờ người mà bọn cô cần lo lắng chính là hai mẹ con không biết trời cao đất dày kia.
“Cảm ơn các cậu.
Lần này mình sẽ cho cái nhà đó biết thế nào là tham lắm thâm nhiều.”
Lăn lộn trên thương trường bao năm, sao Diệp Mỹ Uyên cô lại không thấu chút tâm tư cỏn con này của nhà chồng chứ? Chỉ là giờ chưa phải lúc trở mặt.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang tiếng nói cười rôm rả của nhóm bạn thanh.
Mộng Tịch Ái mỉm cười ngọt ngào, áp điện thoại vào tai nói:
“Vợ nghe chồng ơi?”
“Vâng, vợ đang ngồi uống trà với mọi người ạ.”
“Chồng yên tâm, một lát nữa vợ về thôi.”
“Dạ dạ, vợ biết rồi mà.
Khi nào về đến nhà vợ sẽ nhắn chồng nhé.”
Chìm đắm trong men say tình ái chưa được bao lâu thì bắt gặp ánh mắt như lang như cáo của ba cô bạn.
Mộng Tịch Ái ngượng ngùng mỉm cười.
“Còn mấy tháng nữa là sắp sinh rồi, nên anh ấy có chút lo lắng.”
Chỉ cần dùng đầu gối cũng biết người gọi đến là ai, ba cô bạn cũng chỉ biết thở dài trong bất lực.
Liệu ai sẽ vui vẻ nổi khi bất ngờ bị thồn cho một đống thức ăn cún chứ?
“Ấy da thật ngưỡng mộ với gia đình cậu đó Tiểu Ái, cứ như là vợ chồng son vậy!”
Sinh ra là thiên kim hào môn, lấy chồng thì quyền cao chức trọng thập phần cưng chiều.
Nên không chỉ có Chung Gia Hân, cả Diệp Mỹ Uyên lẫn Quan Lệ Nguyệt đều không kìm lòng ghen tị.
Chẳng có người phụ nữ nào là không thích hoa, không thích được nuông chiều vô tư như một đứa trẻ.
Tuy nhiên không phải người phụ nữ nào cũng may mắn nhận được điều này.
***
Trong khi đó tại văn phòng làm việc của thị trưởng thành phố, Trương Hạo Dân với gương mặt tức giận vò nát tờ báo cáo xét nghiệm nhiễm sắc thể của thai nhi.
Ha, thảo nào ngày hôm ấy Mộng Tịch Ái lại ngập ngừng ấp úng như vậy! Hóa ra là do đứa bé không phải con trai.
“Ngài thị trưởng…”
Tay trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở:
“Phu nhân thông báo đã trở về nhà an toàn.”
Hắn nhếch mép cười lạnh.
Hay lắm, người phụ nữ to gan này vẫn còn mặt mũi về nhà sao!
“Ngài thị trưởng, hiện tại… chúng ta cần sự ủng hộ từ phía nhà mẹ đẻ của phu nhân.”
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Trương Hạo Dân ưu nhã nới lỏng cà vạt.
Nhưng trên gương mặt tuấn tú ấy chỉ còn lại sự toan tính bạc bẽo.
“Vừa hay sắp tới là kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới của ba mẹ vợ, cậu hãy chuẩn bị một quà mừng long trọng giúp tôi.”
Ánh nắng buổi chiều tà như càng lột tr@n sự gian xảo ẩn sâu bên trong con người.
“Nhớ chuẩn bị một vài món quà đặc biệt cho ba vợ tôi.”
“Vâng thưa ngài Thị trưởng.”.