Được mệnh danh là hòn ngọc viễn đông, không chỉ sở hữu dòng nước biển màu xanh ngọc cùng bãi cát trắng ngần, Đảo Ngọc còn thu hút nhiều du khách ghé thăm bởi vẻ đẹp hoang sơ thanh tĩnh này.
“Wow, thật đúng là hùng vĩ mà!”
“Giờ tôi đã hiểu tại sao Nguyệt Tổng lại nhất quyết muốn ekip đến đây chụp hình.”
Thỏa sức lựa chọn những món đồ hiệu đắt đỏ hay thường xuyên công tác ở các địa điểm sang trọng bậc nhất, có thể nói đây chính là đãi ngộ đặc biệt mà chỉ các nhân viên của Nadzieja mới có được.
“Mọi người hãy chuẩn bị đi, hôm nay thời tiết rất đẹp và tôi muốn có những bức hình hoàn mỹ nhất.”
“Vâng, Nguyệt Tổng.”
Lúc này đây, mọi người không thể không thừa nhận một điều, nếu trong công việc Quan Lệ Nguyệt là một nữ ma đầu không có tình người, thì chỉ cần bước chân ra khỏi tòa soạn, người phụ nữ cao ngạo ấy sẽ phơi bày tất cả những phóng túng cuồng dã của bản thân.
“Chị Nhã, đây là lịch trình trong ngày hôm nay của Tổng biên tập Quan.”
Chỉ mới hơn một tháng ngắn ngủi, bằng sự nhạy bén và cần mẫn của mình, Âu Dương Huân đã lấy được sự công nhận của mọi người trong tòa soạn, ít nhất đối với các tay chân thân cận bên cạnh người phụ nữ này đã có một cái nhìn thiện cảm hơn với anh.
“Được rồi, tôi sẽ kiểm tra lại.
Cậu nhanh chóng mang nước cam cho Nguyệt Tổng đi.”
“Vâng, cảm ơn chị Nhã.”
Gió biển thổi tung mái tóc mềm, nắng vàng như rót mật lên làn da trắng mịn.
Không còn gò bó trong những bộ trang phục công sở hằng ngày, hôm nay Quan Lệ Nguyệt chọn cho mình một thiết kế maxi thoải mái, vừa toát lên hơi thở thời thượng vừa thuận tiện cho công việc chỉ đạo của cô.
“Dừng lại!!!”
Quan Lệ Nguyệt tức tối hét lên, không màng đến dáng vẻ thục nữ hiện tại của mình, cô bực bội chạy đến trước mặt đôi nam nữ vừa mới hôn nhau “say đắm”.
“Hai người có bao giờ thấy đôi tình nhân nào hôn nhau ngượng ngạo như vậy chưa?”
Chỉ tay vào màn hình máy chiếu, Quan Lệ Nguyệt cáu kỉnh nhìn nam người mẫu.
“Anh nhìn hình xem, có giống một đôi yêu nhau không? Rốt cuộc là anh đang hôn hay đang cắn bạn diễn thế?”
“Còn cô nữa, từ biểu cảm gương mặt đến cử động hình thể của cô cứng như pho tượng vậy.
Chụp lại!!!”
Say sưa ngắm nhìn từng nhất cử nhất động người con gái ấy, Âu Dương Huân càng thêm phần nào hiểu được câu nói: “Người phụ nữ đẹp nhất chính là lúc họ đang tập trung làm việc.”
***
Màn đêm dần buông xuống làm dịu đi phần nào sự hùng vĩ của thiên nhiên và đây cũng là lúc Đảo Ngọc trở nên nhộn nhịp và rực rỡ nhất.
Ai có thể ngờ tại một địa điểm nổi tiếng hoang sơ như Đảo Ngọc lại có một đời sống về đêm vô cùng nhộn nhịp.
Sở hữu view ngắm cảnh triệu đô, đồ ăn ngon cùng chất rượu đắm say, Cám Dỗ Pub đích thị chính là chốn thiên đường quên lối về của các dân chơi chính hiệu.
Đôi mắt đen của Âu Dương Huân chưa một giây nào rời khỏi sàn nhảy, nhìn theo những chuyển động lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo của bóng hình kia, anh không kiềm được mà lắc đầu cười khổ.
Để Quan Lệ Nguyệt lên sàn nhảy, đây chính là quyết định sai lầm nhất của anh!
“Đi theo chị Nguyệt đã lâu nhưng tôi chưa bao giờ thấy chị ấy phóng khoáng như hôm nay!”
Trong ánh đèn mờ ảo, chiếc váy đen nửa kín nửa hở như càng làm cơ thể mảnh mai kia thêm bội phần quyến rũ.
Cặp chân dài thon thả, làn da trắng mịn màng, cùng nụ cười như có như không nơi khóe miệng.
Quan Lệ Nguyệt lúc này đây thật giống như đóa hoa anh túc kiều diễm mị hoặc nhưng lại mang trong mình một thứ độc dược chết người.
Sau một hồi phóng túng trên sàn nhảy, bỏ mặc những lời trêu chọc gợi tình của đám đàn ông xung quanh, cô thong thả điềm nhiên ngồi xuống vị trí cũ của mình.
“Chúng ta tiếp tục trò chơi thôi.”
Ngay lúc cuộc chơi đang cao trào nhất thì một người đàn ông điển trai xuất hiện.
Cặp mắt đào hoa chăm chú ngắm nhìn Quan Lệ Nguyệt.
“Xin chào người đẹp, không biết tôi có thể mời em một ly?”
Không một chút rụt rè, Lệ Nguyệt cũng nâng ly đáp lễ.
“Được một anh chàng đẹp trai mời rượu, sao tôi lại từ chối chứ?”
Mọi người dù có chút ngạc nhiên nhưng chung quy tất cả đều đã là người trưởng thành không muốn trở thành kỳ đà cản mũi mà lặng lẽ rời đi.
“Tôi không nghĩ duyên phận của chúng ta lại tốt đến thế, sao đạo diễn Vũ cũng ở đây?”
Nhớ đến lần cuối cùng hai người gặp nhau trước đây, Vũ Diễn liền trừng mắt trách móc.
“Vì sao lần trước lại lén lút rời đi?”
“Cái gì mà lén lút rời đi?”
Lần này đến lượt Tổng biên tập Quan tròn mắt khó hiểu, đôi mày liễu hơi nhíu lại như đang lục tìm đoạn trí nhớ hôm nào.
Hình như có gì đó không đúng lắm…
“Rõ ràng là sau khi anh thỏa mãn xong liền xoay người bỏ đi trước.”
Vũ Diễn ảo não gãi đầu, lúng túng giải thích.
“Tôi lúc đó không hề bỏ đi, chỉ là ra ngoài mua chút đồ.
Nhưng khi trở về thì em đã không từ mà biệt.”
“Anh không nói thì làm sao tôi biết được.”
Ngoài mặt thì tỏ vẻ vô tội nhưng suy cho cùng thì đối với tình một đêm tất cả đều là ngủ xong rồi tan.
Nếu người đàn ông này không đi trước thì cô cũng sẽ đi thôi.
Nhìn chiếc váy đen ngắn cũn cỡn lại nhớ đến bộ dáng lắc lư quyến rũ cùng cái vẻ mặt thèm khát của đám sắc lang khi nãy là Vũ Diễn không kiềm được tức giận.
“Sau này đừng mặc loại quần áo như vậy nữa.”
“Thế nào? Vừa mới gặp lại đã muốn quản giáo chuyện ăn mặc của tôi rồi à?”
Chiếc cằm kiêu ngạo hất lên, đôi mắt hạnh mang theo sự kiêu ngạo lẫn thách thức.
“Tôi chỉ muốn tốt cho em.”
Vừa nói Vũ Diễn vừa lấy áo khoác của mình bọc lấy thân ảnh nhỏ bé của cô, cùng với một cái cớ không thể hợp lý hơn.
“Không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh đấy.”
“Không cần, phải có “mồi ngon” thì mới săn được “thú” chứ!”
Quan Lệ Nguyệt không chút khách khí cởi phăng chiếc áo khoác trên vai, giọng nói mang theo chút tinh nghịch đùa bỡn.
Biết rõ bản thân nếu còn đôi co thêm với người trước mặt chỉ tốn thời gian, Vũ Diễn nhứt khoác ôm trọn cô rời đi.
“Này!!! Anh làm gì vậy hả?”
“Chẳng phải em muốn có một đêm phong lưu sao? Vậy hôm nay để Vũ Diễn tôi “phục vụ” em.”
“Này họ Vũ kia…!bỏ tôi xuống…”.