Edit: riri_1127
“Nguyễn Tự Bạch tới rồi, con phải đi đây.”
Nói xong cô đi vào phòng của mình, để lại căn phòng nặng nề.
Du Thành Thù nhìn vợ càu nhàu, “Sao bà nặng lời thế?”
“Chẳng phải tôi vì con bé sao, tranh thủ bây giờ tình cảm chưa sâu đậm giải quyết sớm.”
Cuối cùng Du Thịnh cũng buông đũa, “Ăn no rồi, con có việc.”
Du Thành Thù giữ anh ấy lại, “Bạn trai của Nguyệt Nguyệt đáng tin không?”
“Làm sao con biết, cũng không phải bạn trai con.” Bây giờ trong lòng anh còn phiền muộn lắm!
Dựa vào sự hiểu biết về bố mẹ, anh ấy biết họ sẽ phản đối nhưng chả hiểu tại sao bây giờ anh ấy vẫn luôn cảm thấy không thoải mái.
Tô Mạn nói với Du Thành Thù: “Hay là tôi xin phép nghỉ mấy này ở lại với con?”
Du Thành Thù phản đối, “Tình huống bây giờ ra sao bà không biết à, sắp thi đến kỳ thi tốt nghiệp mà bà lại xin nghỉ?”
Tô Mạn thở dài, không nói gì. Khi bà vào phòng thấy con gái đang trang điểm.
Du Nguyệt mặc một chiếc váy lệch vai màu trắng có hoa đỏ, tôn lên vóc dáng chuẩn cùng mái tóc đen nhánh bồng bềnh hơi xoăn càng làm nổi bật nước da trắng ngần. Khuôn mặt trái xoan của cô vốn đã xinh đẹp, bây giờ trang điểm lại càng mê người hơn. Tô Mạn lại thở dài, điều bà sợ chính là sợ người nọ chỉ nhìn trúng cái vẻ ngoài này của con gái bà mà thôi.
Mà trên thế giới này thứ không thiếu nhất là người đẹp.
*Dĩ sắc kỳ tha nhân, sắc suy nhi ái trì.
Ngạn ngữ này ý chỉ những người dùng sắc để thu hút người khác, sắc tàn tình sẽ tan.
Bà thật sự sợ con gái mình rơi vào trường hợp như Lý Na năm đó. Với hai đứa con này, bà không kỳ vọng và đặt mục tiêu quá lớn, chỉ mong cả hai có thể sống bình an.
Lúc nên học thì học, nên làm thì làm, nên yêu thì yêu, tiến hành thực hiện từng bước giống như bao người trên thế gian này là được.
Nếu như Nguyễn Tự Bạch không có gia thế tốt như vậy thì trai xinh gái đẹp đương nhiên sẽ tương xứng rồi.
Bà than nhỏ, đáng tiếc.
Tô Mạn cũng không phải kiểu người bảo thủ, biết lần đầu con gái yêu đương không nên nói nặng lời, bà chỉ khuyên bảo con nghĩ đến hậu quả nhiều một chút.
Lúc Du Nguyệt hỏi khi nào bố mẹ về nhà, cô có được đáp án là xế chiều ngày mai.
Lúc cô đi ra cửa Tô Mạn không nhịn được vẫn nhắc với theo bảo cô suy nghĩ về lời nói của bà thật kĩ…, Du Nguyệt chỉ cười không nói, vui vẻ ngâm nga rời đi.
Nhưng ngay khi đến cửa thang máy mặt mày Du Nguyệt bắt đầu trầm xuống.
Nhìn vòng tay xanh nhạt trên cổ tay cô lại nghĩ tới lời Tô Mạn nói.
Ra cổng khu cư xá thấy xe của Nguyễn Tự Bạch, Du Nguyệt thuần thục ngồi lên.
Nguyễn Tự Bạch nhìn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp chẳng có chút tinh thần nào, anh mới hỏi cô làm sao vậy.
“Không có việc gì.”
“Chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi anh!”
Thanh âm của cô rất bình thản, điều này lại làm linh cảm có chuyện bất thường của Nguyễn Tự Bạch sâu thêm mấy phần.
“Hay là đi Sơn Thủy Nhất Sanh nhé?”
Sơn Thủy Nhất Sanh là biệt thự Nguyễn Tự Bạch mua ở đường Dung Hòa, vì khá gần công ty nên anh mới mua, trước khi dọn đến Giang Thượng Viện bình thường anh hay ở đó.
Trước đây Du Nguyệt có nghe anh nhắc tới nhưng cô chưa từng đến lần nào.
Đang thấy chán nản, bây giờ về nhà lại phải đối mặt với sự cằn nhằn liên miên của bố mẹ nên cô đồng ý.
Trên đường hai người không nói lời nào, lái xe vào Tam Thủy Nhất Sanh gặp phải xe cảu Lục Triêu Ngôn đang đi ra.
Mấy người vừa chào hỏi nhau xong cũng tách ra ngay, hỏi mới biết Lục Triều Ngạn cũng có nhà ở đây.
“Có vẻ hai anh thân nhau thật.”
Nguyễn Tự Bạch không phủ nhận.
Sơn Thủy Nhất Sanh là một tòa biệt thự độc lập, diện tích không lớn bằng biệt thự ở Châu Sơn, cao ốc đan xen, núi nhỏ cùng sông xanh song trọng vờn quanh, kiến trúc chủ thể nhìn qua thật sự tràn đầy phong cách khoa học viễn tưởng.
Điều quan trọng nhất là phía sau nhà có một bể bơi, tường cao sừng sững bịt kín toàn khuôn viên, sau khi dạo một vòng Du Nguyệt rút ra một kết luận: đẹp, đại khí, cao cấp và đắt tiền.
Hai người ăn chút gì đó, trước khi đến Nguyễn Tự Bạch còn dặn quản gia chuẩn bị một ít đồ ngọt cho cô, mọi thứ sẵn sàng chi chờ người về là được.
Hôm nay thời tiết hơi nóng nực, mặt trời chiếu vào bể bơi ở sân sau, Du Nguyệt cầm lòng không đặng.
Cô rất thích nước, đặc biệt là hồ bơi lớn như thế này, vừa nhìn đã muốn ngâm mình nhưng đáng tiếc bây giờ không phải là thời cơ tốt.
Nguyễn Tự Bạch cũng để ý đến sở thích của bạn gái, hỏi cô có muốn thử không nhưng cô từ chối.
Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được nên cô vừa bưng đồ ngọt, vừa cởi giày đến cạnh hồ bơi nghịch nước.
Nguyễn Tự Bạch không đến đó mà chỉ dựa vào vách tường thủy tinh nhìn cô chơi đùa, khóe miệng ngậm một điếu thuốc cười cười yên lặng.
Ánh mặt trời chiếu lên người cô, chân lại đang chơi đùa với làn nước, một tay nhấc váy một tay bưng món điểm tâm ngọt. Thấy Du Nguyệt chơi đùa vui vẻ bất giác anh cũng cười theo, một nụ cười thản nhiên ngay cả chính anh cũng không nhận ra.hắn đều ý thức không đến.
Về sau khi đã thấm mệt cuối cùng cô mới ngồi xuống ghế, lúc này Nguyễn Tự Bạch mới đi tới.
“Có mệt không?” Nhảy tới nhảy lui như trẻ con, anh chỉ nhìn mà cũng mệt theo.
Chơi một lúc tâm trạng của Du Nguyệt đã khá lên nhiều, cô lắc đầu.
“Nguyễn Tự Bạch.”
Lúc anh đang định vào nhà lấy thêm chút đồ ăn cho cô thì bị kéo lại, Nguyễn Tự Bạch trong lòng cái chủng loại kia không tốt dự cảm lại tới nữa, sau đó chợt nghe đến cô nói:
“Làm sao bây giờ, hình như bố mẹ em không thích anh cho lắm.”
Nguyễn Tự Bạch quay đầu lại, vì anh đứng cô ngồi nên từ trên cao nhìn xuống, anh bắt gặp biểu cảm nhút nhát trên gương mặt cô.
Anh hơi giật mình.
“Vậy em nói như thế nào?” Anh lại ngồi xuống.
Du Nguyệt chuyển chủ đề, chỉ vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình: “Cái này bao nhiêu tiền?”
Thoáng chốc anh đã biết cô muốn nói gì rồi.
“Một cái vòng tay thôi mà, làm sao vậy?” Anh hỏi.
Du Nguyệt cúi đầu quan sát nó kỹ càng, sau đó nói: “Em nghe nói cái này ít nhất phải cỡ trăm vạn.”
Nguyễn Tự Bạch không biết anh dựa vào đâu mà có được con số này, nhưng vẫn nói: “158.”
Du Nguyệt: “Bao nhiêu?”
“158 vạn.” Anh bổ sung: “Giá hữu nghị.”
“…”
Xem ra lúc trước dì Hà nói thiếu.
Cô lại nhìn thêm một chút, ôi trời: “Quá đắt!”
Nguyễn Tự Bạch kéo cô vào lòng, “Thì ra là vì vậy nên bố mẹ em mới thấy chúng ta không hợp?”
Du Nguyệt gật đầu.
Sau đó chợt nghe anh nói: “Anh không muốn giấu em, tất cả đồ đạc trong nhà anh đều không rẻ, kể cả cái ghế em đang ngồi bây giờ.”
Du Nguyệt lập tức nhìn chiếc ghế dựa mình đang ngồi, sau đó nghe anh nói một cái trị giá 8 vạn ~ 27 triệu.
“Có tiền thật đấy.” Cô tặc luỡi.
“Tiền chỉ là một khái niệm, có tiền sẽ có cách sống theo kiểu có tiền, không có tiền cũng có cách sống theo kiểu không có tiền, thì làm sao chứ?”
Du Nguyệt phản bác: “Vậy anh hiểu được chuyện hai anh em tranh nhau một cái đùi gà mặt đỏ tới mang tai không?”
Nguyễn Tự Bạch cười cười: “Không thể hiểu được.”
Tâm trạng của Du Nguyệt lại trùng xuống, coi như xong.
Tiếp đó lại nghe anh nói thêm: “Nhưng anh hâm mộ.”
Anh ôm cô vào lòng, ngồi lên đùi anh, Du Nguyệt vẫn không quen được mức độ thân mật này, giãy giụa một hồi, cô chỉ có thể ngoan ngoãn để anh ôm.
“Anh cho rằng có tiền là một loại ưu thế, nhưng nó không có thể đại diện cho việc con người đó có nhân phẩm tốt hay không.”
“Đa số người khi sinh ra đã được định đoạt sẵn vạch xuất phát của cuộc đời họ, chỉ có một số ít trong số đó được sinh ra tại Rome.”
“Cho nên những người còn lại đại đa số đều là người bình thường, nhưng cũng có một số người sẽ vì chính mình mà biện hộ, vì vậy mới hi vọng vu oan cho một số ít người ấy, tựa hồ muốn ma hóa tất cả những kẻ có tiền để tìm lại chút cân bằng trong tâm trí.”
“Nhưng điều anh muốn nói với em là dù có tiền hay không thì cũng có người tốt và người xấu. Em không thể đánh chết tất cả mọi người chỉ vì nhìn thấy một vụ án.”
“Bố mẹ em cho rằng em và anh không thể nào có kết quả tốt, vậy nếu ở cùng người bình thường thì có thể đảm bảo hạnh phúc cả đời cho em sao?”
“Nếu như không thể chắc chắn điều này thì tại sao không chọn người mình thích, càng có lợi ích hơn để bên nhau?”
Hàng loạt câu trả lời của anh làm Du Nguyệt im lặng cả buổi không nói câu nào.
Mà Nguyễn Tự Bạch cũng không quấy rầy, chỉ ôm cô vào trong ngực một bộ chính nhân quân tử yên lặng nhìn, sau đó nhìn thấy trên mặt cô nở nụ cười.
Sự căng thẳng của anh dịu đi một chút nhưng sau đó nghe thấy cô nói:
“Tuy anh nói rất có lý, nhưng em vẫn phải nghe lời bố mẹ.”
Nguyễn Tự Bạch: “…”
“Nguyễn Tự Bạch, chúng ta chia tay đi!”
Giờ phút này không khí tựa hồ đông cứng lại, nét mặt vốn đang tươi cười của Nguyễn Tự Bạch dần dần biến mất.
Ánh mặt trời từ bên cạnh chiếu tới vừa lúc bị vài sợi tóc rũ xuống của anh ngăn trở. Bóng đổ chiếu vào mí mắt, ngay lúc này dần dần khiến ánh mắt anh trở nên lãnh đạm.
“Em nói lại lần nữa đi.”
Du Nguyệt vẫn còn ngồi trong lòng anh nhưng ánh mắt cô bình tĩnh, cô dùng đôi mắt hạnh nhìn anh và nói từng chữ: “Em nói chúng ta chia tay đi.”
Người đàn ông trầm mặc không đáp lại cô.
Sau đó, ngay sau đó, anh bế cô lên và ném thẳng vào hồ bơi.
“Tai nạn” bất ngờ làm Du Nguyệt hoảng sợ, lúc nổi lên cô chuẩn bị mắng chửi thì thấy anh đã nhảy vào, kéo theo cô cả hai cùng chìm xuống nước.
Du Nguyệt: “…”
Tay chân vùng vẫy trong nước, tóc còn che khuất mặt không nhìn thấy gì, bản năng sinh tồn khiến cô ôm chặt lấy cánh tay anh, ngay sau đó cô cảm giác có thứ gì đó đang áp sát vào mình, môi mềm khẽ nhếch, một ít khí ngay lập tức tiến vào miệng cô.
Du Nguyệt hoảng sợ, trong tình huống thiếu dưỡng khí này, cô chỉ có thể ôm chặt lấy anh, cô tham lam hút lấy, không biết qua bao lâu mới được anh kéo ra khỏi nước
Vừa chạm vào không khí, cô liền hít một hơi thật lớn, đưa tay loạn xạ lau nước trên mặt, lớp trang điểm cũng không còn nhưng nhìn cô lại càng chân thật.
“Nguyễn Tự Bạch con mẹ nó anh điên à!” Cô nhịn không được mắng hắn.
Tóc Nguyễn Tự Bạch cũng ướt sũng, dù vẻ bề ngoài có phần lôi thôi nhưng trông lại rất vô tội. Anh vỗ tay lên mặt và cười khẽ: “Không phải em nói chia tay sao? Lúc nãy còn hôn anh nồng nhiệt như vậy”.
“Đó bản năng sinh tồn!”