Chương có nội dung bằng hình ảnh
Edit: riri_1127
Chương 33 (2)
Du Nguyệt không tin.
“Không tin thì bây giờ con gọi hỏi thử có phải cậu ấy sẽ đến không đi? Tốt nhất đừng để mẹ con quá tức giận, nếu bà ấy phát điên lên thì hai đứa các con đi tong thật đấy.”
Du Nguyệt cũng biết rõ tính cách của Tô Mạn nên cô đành vào nhà vệ sinh gọi cho Nguyễn Tự Bạch.
“Mẹ bắt em về thành phố Xuyên.” Giọng nói của cô đầy tủi thân.
Lúc ấy Nguyễn Tự Bạch cũng đang thu dọn đồ đạc, “Anh biết rồi.”
Du Nguyệt càng tủi thân, “Anh thật sự không giữ em lại sao?”
Bạch Tâm Tâm đang phụ giúp thu xếp đồ đạc nghe thấy giọng nói này cũng có hơi không đành lòng, càng nghĩ lại càng thấy cô gái này rất được lòng người.
“Giữ em thì thật sự em có thể ở lại sao?”
Anh hỏi lại.
Trong lòng Du Nguyệt hơi lạnh, “Cho nên ý anh là… thuận theo tự nhiên sao?”
Nguyễn Tự Bạch biết rõ cô lại suy nghĩ nhiều, cuối cùng không nhịn được nên đã nói ý định của mình cho cô, Du Nguyệt nghe mà hơi giật mình.
“Mẹ anh nói chuyện với em một chút được chứ?”
Du Nguyệt đã nghe thấy giọng của Bạch Tâm Tâm, ban đầu cô cũng cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng khi biết Bạch Tâm Tâm đứng về phía họ cô cũng dễ chịu hơn. Ít nhất chỉ có bố mẹ cô khó khăn, nếu không thì sớm muộn gì cũng rơi vào tình huống nan giải.
“Bác cứ yên tâm ạ, con sẽ chăm sóc anh ấy.”
Bạch Tâm Tâm cười đáp lời, “Con đừng giận bố mẹ con nhé, từ từ sẽ được, chỉ cần hai đứa không buông bỏ thù ắt sẽ có cơ hội.”
“Cảm ơn bác ạ.”
Sau khi có kết quả Du Nguyệt cũng không náo loạn nữa, về thì về đi, dù sao lâu nay cô cũng chưa về thăm ông bà, hơn nữa cũng nhân dịp này thuyết phục bố mẹ dần dần.
Nhìn thấy Du Nguyệt ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc Tô Mạn thấy rất kỳ lạ, hỏi Du Thành Thù mới biết được ông lừa Du Nguyệt, nói Nguyễn Tự Bạch cũng đi Xuyên thành.
“Tóm lại trước tiên cứ đưa nó về rồi hãy nói.”
Du Thành Thù đã tính trước.
Tô Mạn nén cười: “Được lắm, ông còn là gián điệp hai mang cơ à.”
Du Thành Thù nhân cơ hội này thổ lộ, “Bất kể thế nào, lòng tôi cũng chỉ hướng về phía vợ mình mà thôi.”
Thu xếp xong xuôi cũng là lúc Du Thịnh xông vào, sắc mặt của anh ấy bối rối, ném máy tính bảng lên giường về phía cô, “Em nhìn xem.”
Du Nguyệt buông đồ đạc xuống, cầm máy tính bảng lên xem thấy một dòng chữ to mà giật mình HOT! CEO Nguyễn Tự Bạch của La Tân Capital đính hôn, bố mẹ hai bên bí mật gặp nhau tại khách sạn!
Du Nguyệt lướt xuống, nội dung nửa thật nửa giả nhưng vẫn có thể đọc được, may mắn thay ngoại trừ Nguyễn Thừa Nghiệp và Nguyễn Tự Bạch, khuôn mặt của ba phụ huynh còn lại đều được che đi, ngay cả khuôn mặt cô cũng không bị lộ ra bên ngoài.
Cô thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là không sao.
Kéo đến khu vực bình luận, chỉ trong vài phút đã có hơn một nghìn bình luận.
Nguyễn phu nhân bản gốc: lúc nào chồng cũng nói yêu thương tôi, sao tôi lại không biết???
Nguyễn phu nhân rất tức giận muốn chồng dỗ: nhà giàu thì khiêm tốn như vậy đấy, dáng người vị hôn phu này đẹp à nha, không biết xuất thân từ gia đình nào.
Hoa nguyệt không ăn giấm: thất tình rồi, chồng muốn đính hôn nhưng cô dâu không phải tôi 【 thương tâm gần chết jpg】
Cái Cái: xem ra là chân ái, nhìn biểu cảm của chồng kìa, vẻ mặt dịu dàng ấy ah ah ah ~ không đúng, sao tôi lại kích động như thế nhỉ, rõ ràng cô dâu không phải tôi.
…
Du Nguyệt lại lướt lên trên xem lần nữa, ngoài tấm ảnh lớn chụp cảnh ra vào ở cửa, còn có mấy tấm ảnh khác chụp lúc cô và Nguyễn Tự Bạch đi ra ngoài. Trong tấm ảnh là khuôn mặt cô được che đi, nhưng khuôn mặt của anh trông rõ mồn một.
Tổng cộng có ba tấm, một là bọn họ vừa mới ra khỏi khách sạn, một là Nguyễn Tự Bạch đang nắm tay cô, hai là hai người bọn họ đang ngồi ở một góc nhỏ vắng người, Nguyễn Tự Bạch nắm tay cô nói chuyện.
Đặc biệt là tấm cuối cùng, người đàn ông mặc một thân âu phục, vì cố nắm tay cô mà cổ tay áo anh bị kéo lên lộ ra chiếc đồng hồ Vacheron Constantin* tuyệt đẹp và đắt đỏ, cơ thể anh hơi nghiêng về phía cô gái, khuôn mặt anh tuấn đang nhìn cô, trong mắt tất cả đều là nhu tình.
Giống như ảnh poster của người nổi tiếng.
* Vacheron Constantin là thương hiệu cao cấp đến từ Thụy Sĩ, giá khoảng từ 300tr – 3 tỷ VNĐ tùy mẫu.
Du Nguyệt khẽ nhếch môi, “Còn phải nói, đẹp trai thật đấy.”
Du Thịnh: “…”
Bây giờ là lúc để quan tâm có đẹp trai hay không à?
Sau đó, anh ấy lại phớt lờ cô và đi vào phòng Du Thành Thù với chiếc máy tính bảng của mình.
Nguyễn Tự Bạch gọi đến rất nhanh, giải thích rằng anh không biết chuyện gì xảy ra nhưng sẽ cố giải quyết, tuy ông bà Du khó xử nhưng cũng không nói thêm gì.
Nhưng chỉ biết cảm ơn một điều may mắn là không bị lộ mặt
Xem ra những tay săn ảnh này cũng biết ai dễ chọc và ai không thể đụng vào.
Du Thành Thù nghĩ nghĩ rồi nói với Tô Mạn: “Bảo Du Thịnh về cùng đi, để thằng bé trông coi Nguyệt Nguyệt, chúng ta còn đi dạy đâu có rảnh rỗi, nếu không thằng nhóc kia đến nhà mình gặp mặt lén lút thì sao bây giờ?”
Tô Mạn vỗ đùi: “Đúng, may có ông nhắc nhở.”
Bọn họ cũng hiểu đứa con trai này lắm, là một đứa chiều em gái 100 phần trăm.
Hai ngày qua, không phải bọn họ không nhìn ra được, Du Thịnh vẫn tức giận vì chuyện tình cảm của Du Nguyệt, vì thương yêu em gái nên ắt hẳn việc để Du Thịnh về bảo vệ em gái là thích hợp nhất.
Sau đó, Du Thịnh được thông báo phải cùng về nhà ngay lập tức, dù bất đắc dĩ nhưng khi nghĩ đến việc người đàn ông kia có thể giở trò đồi bại với em gái mình anh ấy cũng đồng ý.
Dù sao anh ấy cũng không tin cái tên họ Nguyễn đấy, rõ ràng theo đuổi em gái mình theo cách hèn hạ, trực tiếp chuyển đến nhà đối diện, thủ đoạn của người này không nên coi thường.