Edit: riri_1127
Chương 6: Fan bình thường tặng 520 bút vàng
Nguyễn Tự Bạch mắt điếc tai ngơ với tiếng gọi của cô, bởi vì anh thật sự hi vọng cô có thể tiếp tục gọi thêm vài tiếng, thanh âm cô gọi tên anh thật là dễ nghe.
Lần đầu tiên anh biết tên mình còn có thể êm tai đến thế.
Nguyễn Tự Bạch, Nguyễn Tự Bạch, Tự Bạch…
ĐM!
Thật là yêu tinh.
Kêu nhiều lần như vậy mà không tỉnh, anh sao có thể ngủ sâu như vậy ah!
Bây giờ Du Nguyệt cũng muốn véo anh tỉnh ngủ, thế nhưng khuyết điểm da mặt mỏng đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô. Dù sao cũng là vì cô nên anh mới như vậy.
Nếu hôm nay cô không tìm tới tận cửa thì anh cũng sẽ không ngủ muộn, đang ngủ say mà bị người khác quấy nhiễu quả thật là một việc rất đáng giận.
Du Nguyệt không biết người đàn ông trước mặt đã nắm được điểm yếu là mềm yếu và da mặt mỏng của cô, nếu không thì anh cũng sẽ không dám liều lĩnh như vậy.
Thấy anh không có động tĩnh gì, Du Nguyệt cũng không gọi nữa, cô lại lâm vào yên tĩnh, biết điều nhu thuận ngồi bên cạnh anh bất động.
Ngón giữa vẫn đang ấm áp, lòng bàn tay anh nắm ngón tay cô rất chặt, mặt của Du Nguyệt sớm đã nóng bừng.
Cô có thể cảm nhận được hai má mình đang nóng hầm hập, loại này nhiệt độ nóng phỏng này làm cô có chút mơ hồ, may mắn bây giờ không có đèn và Nguyễn Tự Bạch cũng chưa tỉnh lại, nếu không thì xấu hổ biết bao nhiêu!
Du Nguyệt chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác giới, huống chi là dưới loại tình huống tối đen kiểu này.
Trong căn phòng tối om, cô nam quả nữ…
Chỉ một lát, các loại tình tiết trong tiểu thuyết tình yêu chậm rãi hiện ra trong đầu cô như thước phim điện ảnh tua chậm, vô tình thay nhân vật nam chính thành Nguyễn Tự Bạch, nhân vật nữ là cô.
Bỗng nhiên cô hốt hoảng liền muốn rút ngón tay ra, lúc này động tác hơi mạnh trực tiếp làm Nguyễn Tự Bạch bừng tỉnh.
“Sao lại tối vậy?” Giọng nói của người đàn ông vang lên, thanh âm có chút nhỏ, ngái ngủ.
“Điện thoại rơi xuống đất.” Cô giải thích.
Ngón giữa vừa rút ra vẫn còn hơi ấm từ tay anh, cuối cùng Du Nguyệt cũng có thể di chuyển cơ thể đến bàn trà để dò dẫm tìm điện thoại của mình.
Vị trí bên cạnh trở nên nhẹ hơn, có lẽ anh đứng lên rồi.
Cả hai lần mò một lúc, cuối cùng Du Nguyệt cũng tìm thấy điện thoại di động của mình ở một góc nhỏ trên bàn. Cô có chút kinh ngạc, kỳ lạ, lúc đang gõ chữ cô nhớ đã để điện thoại ở bên phải trước mặt, sao bây giờ lại chạy xa như vậy.
Nhưng Du Nguyệt cũng không muốn nghĩ nhiều, cô mở đèn pin điện thoại lên căn phòng lập tức sáng sủa trở lại.
Với sự trợ giúp của ánh sáng, Nguyễn Tự Bạch nhặt lại điện thoại của mình từ dưới mặt đất.
Du Nguyệt rất xấu hổ, “Xin lỗi, tôi sơ ý làm rơi.”
“Không sao.” Nguyễn Tự Bạch nhìn về phía cô, “Làm việc xong chưa?”
“Rồi.” Du Nguyệt gật đầu, “Thật sự cảm ơn anh, nếu như không có sự trợ giúp của anh thì có lẽ tôi đã không hoàn thành được, đã trễ thế này thì tôi về trước đây.”
“Tôi tiễn em.”
Hai người nhanh chóng ra cửa, Nguyễn Tự Bạch đứng ở cửa nhà mình nhìn cô nhập mật mã điện tử, tinh một tiếng, cửa mở.
Cô quay đầu lại vẫy tay, “Anh ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon.”
Người đàn ông đáp, “Ngủ ngon.”
Sau khi nhìn cánh cửa đối diện đóng lại Nguyễn Tự Bạch mới trở về nhà, vừa đi anh vừa mở app đọc tiểu thuyết Lục Ý bị mình ẩn ra, thuần thục đăng nhập tài khoản đọc truyện của mình.
Cuốn tiểu thuyết Du Nguyệt đang đăng dài kỳ là thể loại ngôn tình đô thị, mang tên《Nhã Hương 》.
Tiểu thuyết viết về hôn nhân bí mật của nam chính tổng tài lạnh lùng kiêu ngạo và nữ chính là nghệ sĩ tuyến 18. Tuy cốt truyện hoàn toàn khác với cuộc sống hào môn ngoài đời nhưng viết rất thú vị, Nguyễn Tự Bạch cũng đọc say sưa.
Hôm nay cô đăng chương 10000 từ, lúc trước Du Nguyệt hay chia làm ba phần nhưng có thể là hôm nay quá sát giờ cô sợ không kịp.
Trong bóng tối, người đàn ông ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha, vô cảm nhìn điện thoại di động, không ai có thể nghĩ rằng một người có địa vị như anh lại thực sự đọc tiểu thuyết, và đó lại là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình dành cho các cô gái.
10.000 từ nhanh chóng được đọc xong, Nguyễn Tự Bạch cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn.
Chưa từng yêu đương sao có thể viết tiểu thuyết tình cảm hay như vậy, nếu không có các thông tin đã điều tra chứng minh đến nay cô chưa có mối tình đầu thì anh còn tưởng cô là cao thủ tình trường.
Không hổ là dựa vào đầu óc ăn cơm, hành văn rất tốt, làm cho một người đàn ông như anh mà cũng phải trầm mê trong đó.
“Nguyệt Nguyệt nhà ta giỏi thật.”
Anh cong môi và nhấn vào mức tiền tặng thưởng cao nhất, tiện tay điền 10,001 ngòi bút vàng chuẩn bị tặng, nhưng thông báo nhắc nhở bỗng xuất hiện, chỉ có thể tặng thưởng tối đa 1000, điều này lập tức làm một ông chủ giàu có nào đó không vui.
Sau đó anh nghĩ nghĩ, cuối cùng đổi thành 520, BA~ một phát tặng thưởng không chút do dự.
Chỉ lát sau, trang tiểu thuyết của Du Nguyệt nổ tung.
Đêm đó rất nhiều độc giả đang đọc truyện, điện thoại đột nhiên vang lên thông báo tít tít tít, sau đó trang web đầu xuất hiện một hàng chữ:
【chồng tổng tài bá đạo nhà Nguyệt Nguyệt tặng Minh Nguyệt Minh Nguyệt 520 bút vàng】
Minh Nguyệt Minh Nguyệt là bút danh của Du Nguyệt.
Cmn cmn tình huống này là sao, thỉnh lầu trên nói cho tôi biết ~~
Ban ngày biết cả ban đêm: lầu trên cũng không biết, tôi theo gió đến xem náo nhiệt đấy, mời fan nhà Minh Nguyệt ra trình bày “Mỉm cười jpg”
Mặc quần đùi ăn lẩu: fan nhà Minh Nguyệt ở đây, tôi không biết tôi thật sự không biết, tôi cũng ngơ “Chóng mặt núc ních jpg “
Thiết Tử yêu Minh Nguyệt: Minh Nguyệt nhà ta có bạn trai rồi sao, bạn trai đến công khai chủ quyền đấy à, không thể nào không thể nào…
Tịch Tịch: mọi người đừng đoán, đại mỹ nhân không có người yêu đâu, người khác có thể có nhưng cô ấy tuyệt đối sẽ không, chắc là một fan bình thường thuiii~
Ha ha tôi ha ha: lầu trên, fan bình thường quăng 520 bút vàng bà đoán tui tin hông?
…
Khu vực bình luận của《 Nhã Hương》loạn thành một đống.
Du Nguyệt nằm lỳ trên giường không sao ngủ được, không biết là do ban ngày ngủ quá nhiều hay vì chuyện vừa rồi quá khó quên, nên hiện tại cô đang tỉnh như sáo.
Trong bóng tối, tai và gò má của Du Nguyệt đỏ như muốn nhỏ ra máu, cô vùi đầu vào đầu gối hận không thể nằm ngủ ngay bây giờ.
Ah ah ah ah, chuyện gì xảy ra vậy, sao có thể nghĩ đến những cảnh ân ái đó, còn tự động thay mình và Nguyễn Tự Bạch vào, cái này cũng quá xấu hổ đi!
Mặc dù nghe bạn thân nói hàng xóm nhà cô bây giờ vẫn độc thân, nhưng thế thì có liên quan gì đến cô? Hai người vốn không phải là người cùng một thế giới vậy mà vừa rồi cô lại nghĩ ngợi lung tung?
Tuy Du Nguyệt là tiểu thuyết gia ngôn tình nhưng cô biết tiểu thuyết là tiểu thuyết, có nhiều thứ nhất định không có khả năng.
Nghĩ vậy cô vừa vui mừng vừa mất mát, vui mừng là vì biết rõ vị trí của mình, mất mát là vì ngay cả tưởng tượng cũng không thể có.
Được rồi được rồi.
Cô dùng tay vỗ vỗ mặt mình, nghiêm khắc cảnh cáo bản thân: “Đừng suy nghĩ nhiều quá Du Nguyệt à, không phải chỉ là bị nắm tay một chút thôi sao, đừng nghĩ quá nhiều, cả hai mới quen nhau được hai ngày mà thôi, anh ấy chỉ là một hàng xóm bình thường…”
Ngay khi cô sắp an ủi mình thành công thì chuông điện thoại vang lên, là Triệu Tương Tư.
Triệu Tương Tư, đồng bọn cùng viết truyện trên Lục Ý, một trong những người bạn tốt của cô.
Đã trễ thế thế này mà cô ấy gọi làm gì?
Điện thoại vừa kết nối đã truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Triệu Tương Tư, “Nguyệt Nguyệt, cậu yêu đương rồi phải không hả?”
?
Chuyện gì vậy?
“Không có, ai nói với cậu?”
Triệu Tương Tư hừ một tiếng, “Còn là bạn không đấy hử…, ngay cả bọn tớ mà cậu còn muốn giấu diếm sao?”
“Thật sự không có, cậu cảm thấy tính cách này của tớ có thể là loại người giấu diếm được sao?” Du Nguyệt ngơ ngác, “Chuyện gì xảy ra, sao đột nhiên cậu lại hỏi cái này?”
“Vậy là cậu chưa biết! Nhanh vào trang web xem một chút đi, có một đại gia quăng rất nhiều bút vàng nên tớ mới nghĩ có phải cậu yêu đương rồi không?”
“Quăng rất nhiều bút vàng?”
Triệu Tương Tư: “Rất nhiều rất nhiều, cậu vào xem một chút đi!”
Cúp điện thoại, Du Nguyệt nhanh chóng vào trang web Lục Ý, liếc mắt liền thấy thông báo tặng 520 bút vàng cho cô trên trang chủ.
Ngay khi vào《 Nhã Hương》, cô nhìn thấy lượng cmt đã tăng khoảng 20,000 so với lúc đầu.
Hơn nữa bình luận bên dưới kiểu gì cũng có, Du Nguyệt vừa lướt vừa nhíu mày, theo lý thuyết nếu được tặng nhiều bút vàng như vậy thì cô phải vui mới đúng, nhưng bây giờ cô chỉ có một mảnh mê mang.
Chuyện gì xảy ra?
Đại gia từ đâu đến vậy?
Quăng cho cô 520 bút vàng.
Một bút vàng là 100 tệ tiền thật, vậy 520 bút là 52.000 tệ.
Cái này…
Là ai!
Không phải Du Nguyệt chưa từng nhận được bút vàng, có ra sao thì cô cũng là tác giả đại thần có độ nổi tiếng và lượng độc giả nhất định. Bút ngọc hay bút vàng cô vẫn thường xuyên nhận được, nhưng thoáng chốc nhận hơn 500 cái là lần đầu tiên.
Chồng tổng tài bá đạo nhà Nguyệt Nguyệt là ai?
Cô nhanh chóng nhớ lại vòng bạn bè của mình nhưng rất nhanh đã loại trừ hết các bạn bè quen biết.
Vậy người này là…
Một người xuất hiện trong tâm trí cô.
Nguyễn Tự Bạch…
Anh?
Ngay sau đó cô đã lắc đầu phủ nhận, chuyện này làm sao có thể, bọn họ mới quen nhau mấy ngày, hơn nữa một người đàn ông như anh sao có thể đọc tiểu thuyết tình yêu!
Điều quan trọng nhất là số tiền tặng thưởng mập mờ thế này thì không thể nào là anh.
Chẳng lẽ cô có fan cuồng nhiệt như vậy sao?
Thật sự chỉ là… fan bình thường?
Du Nguyệt nhấn vào tài khoản Chồng tổng tài bá đạo nhà Nguyệt Nguyệt xem một chút, thời gian đăng ký tài khoản là ba tháng trước, không có bình luận hay bài đăng nào trong đó, ngoại trừ theo dõi một tác giả yêu thích là cô.
Ngay khi Du Nguyệt vẫn đang cố gắng tìm kiếm dấu vết, điện thoại di động của cô lại vang lên tiếng tít tít.
Loại tình huống này là lại có người tặng thưởng cho tác giả rồi, chỉ cần khen thưởng đến một mức nhất định thì sẽ có thông báo chúc mừng, sau đó độc giả cả trang web đều có thể nhìn thấy.
Khi trái tim Du Nguyệt khẽ run lên, tiếng tít tít qua đi, trên màn hình lập tức xuất hiện một chuỗi thông báo khen thưởng thật to:
【 Chồng tổng tài bá đạo nhà Nguyệt Nguyệt tặng Minh Nguyệt Minh Nguyệt 520 ngòi bút vàng, lời nhắn: Nguyệt Nguyệt vất vả rồi, vĩnh viễn ủng hộ em. 】
Sau đó là tiếng tít tít một lúc lâu.
Tiếng khen thưởng làm Du Nguyệt và bạn bè trợn mắt há hốc mồm:
Tít tít tít tít tít!
【 Chồng tổng tài bá đạo nhà Nguyệt Nguyệt tặng Minh Nguyệt Minh Nguyệt 520 ngòi bút vàng, lời nhắn: đừng thức đêm viết truyện, phải chú ý sức khỏe. 】
Tít tít tít tít tít!
【Chồng tổng tài bá đạo nhà Nguyệt Nguyệt tặng Minh Nguyệt Minh Nguyệt 520 ngòi bút vàng, lời nhắn: chờ mong chương mới ngày mai ~】
Tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít!
【 Chồng tổng tài bá đạo nhà Nguyệt Nguyệt tặng Minh Nguyệt Minh Nguyệt 520 ngòi bút vàng, lời nhắn: khu bình luận đừng đoán nữa, tôi thật sự chỉ là fan bình thường. 】
Tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít!
【Chồng tổng tài bá đạo nhà Nguyệt Nguyệt tặng Minh Nguyệt Minh Nguyệt 520 ngòi bút vàng, lời nhắn: tôi nói với mọi người tôi chính là fan bình thường, sao mọi người lại không tin? 】
Tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít!
【 Chồng tổng tài bá đạo nhà Nguyệt Nguyệt tặng Minh Nguyệt Minh Nguyệt 520 ngòi bút vàng, lời nhắn: mệt quá, các bạn nhỏ đọc truyện xong thì đi ngủ sớm một chút! 】
Tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít!
【 Chồng tổng tài bá đạo nhà Nguyệt Nguyệt tặng Minh Nguyệt Minh Nguyệt 520 ngòi bút vàng, lời nhắn: ngủ ngon, Nguyệt Nguyệt cục cưng ~】
Tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít!
【 Chồng tổng tài bá đạo nhà Nguyệt Nguyệt tặng Minh Nguyệt Minh Nguyệt 520 ngòi bút vàng, lời nhắn: ngày mai gặp lại. 】
Du Nguyệt: “???”
Khu bình luận:?????
*
Căn hộ 802, sau khi tặng thưởng xong anh chuẩn bị ngủ thì nhận được một một gọi, ngay khi kết nối giọng nói quen thuộc của một người đàn ông vang lên: “Bút vàng trong tiểu thuyết của Du Nguyệt là mày làm sao?”
Nguyễn Tự Bạch nhíu mày, ngầm đồng ý không nói gì.
Bên kia truyền đến một tiếng thở dài, “Giỏi đấy.”
“Như thế nào, không phục?”
Lục Triêu Ngôn bên kia lập tức cầu xin tha thứ, “Đồng ý đồng ý, tao không thể tưởng tưởng nổi mày lại điên cuồng đến vậy, thật đúng là không nhìn ra mày còn có một mặt cuồng dã nha, hôm nay tại hạ bội phục sát đất.”
Câu trả lời của anh ta lại làm Nguyễn Tự Bạch trầm mặc.
Người khác thấy thế không có gì lạ, anh cũng không ngờ chính mình lại có thể biết biến thành như vậy.
Trước đây anh không phải là người nhiệt tình chủ động, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ba tháng trước…
Anh bừng tỉnh, đột nhiên chuyển chủ đề với giọng điệu nghiêm túc: “Trang web của mày không được tốt lắm, không biết có cải tiến chút được không?”
Lồ ng ngực Lục Triêu Ngôn xiết chặt, phát ra bốn chữ: “Xin lắng tai nghe.”
Lục Triêu Ngôn, người sáng lập, CEO trang web Lục Ý, là ông chủ của Du Nguyệt.
Mà anh ta còn một thân phận nữa, là bạn của Nguyễn Tự Bạch, cái loại lớn lên cùng nhau từ nhỏ đến lớn.
Về vấn đề của công ty nhỏ này, Nguyễn Tự Bạch cũng nghiêm túc biểu đạt cảm nghĩ khi sử dụng trang web, làm Lục Triêu Ngôn á khẩu không nói nên lời.
Không hổ danh là người có nền tảng đầu tư chuyên nghiệp, đâm thẳng chỗ đau không lưu tình.
Không phải Lục Triêu Ngôn không biết những vấn đề của trang web, bây giờ bọn họ cũng đang tiến hành sửa chữa và bảo trì nhưng sao có thể nhanh như vậy.
“Và điều quan trọng nhất là giới hạn tiền thưởng của bọn mày không có tính người.”
“Tại sao một lần tặng thưởng tối đa chỉ được 1000?”
“Nói thật là tao rất không vui.”
Lục Triêu Ngôn đỡ trán: “Vậy lúc nãy mày muốn tặng bao nhiêu?”
“10.001 cái.” Anh thẳng thắn.
Lục Triêu Ngôn: “…”
10.001 là số lượng nhỏ? Còn không có tính người?
Thực mẹ nó tưởng độc giả ai cũng là đại gia sao!
Có phải ai cũng có thể tặng mười vạn trăm vạn như mày chắc?
Còn mười ngàn lẻ một…
Nghe thấy anh nói con số này, trong đầu Lục Triêu Ngôn lập tức nhảy ra bốn chữ: ngàn dặm mới tìm được một.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nguyễn: bút vàng là anh tặng đấy, cảm động không?
Du: không dám.
Nguyễn: 520 biết có ý gì không!
Du: không biết, không rõ lắm.
Nguyễn: cục cưng, đừng chọc anh.