Mỗi Lần Sống Lại Đều Yêu Nàng Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 33: Muốn làm bạn gái anh, thì phải nghe lời anh


“Pa, pa cầm ——” từ “thú” còn chưa thốt ra khỏi miệng, Uông Đạt Phàm đã thấy Hách Liên Nhuận đưa ngón tay trỏ trắng trẻo thon dài lên giữa môi, ý bảo cậu ta đừng ồn ào, khóe môi cong nhẹ lên.

Uông Đạt Phàm: “……”

Cái đầu đang vùi trong khuỷu tay kia nghiêng đi, để lộ một nửa khuôn mặt xinh đẹp đang nhắm mắt ngủ, Uông Đạt Phàm mới phát hiện là cậu chàng đã hiểu lầm, bèn bĩu môi, xoay người lại.

Chờ chuông tan học vang lên, Nhụy Bạch Y mới mơ màng thức giấc, cô dụi dụi mi mắt, bị thứ gì đó gõ gõ lên đầu.

Vừa mới ngủ dậy, thông thường tâm trạng sẽ không được tốt lắm. Bị gõ thế này, Nhụy Bạch Y nhíu mày, xoay đầu lại, thiếu niên tóc bạc bên cạnh cô cầm một cây bút mực trong tay, mới nãy cậu đã gõ cô bằng cây bút này.

Trông cái bút kia hơi quen quen, hình như là bút của cô.

Tiết sau là tiết Hóa, Hách Liên Nhuận đợi một giây, hai giây, đợi đến tận khi giáo viên dạy Hóa đã bước vào lớp mà cô gái nhỏ bên cạnh vẫn không có phản ứng gì, chỉ nhíu hàng mày đẹp lại. Dường như cô không được vui lắm, ánh mắt nhìn cậu cũng không mấy hay ho.

Hách Liên Nhuận cũng không vội, cậu quan sát cô, quay cây bút trong tay.

Cậu không có bút biếc các thứ, chỉ tới lúc thi cậu mới mua bừa một cái vào phòng thi để điền tên, thi xong thì vứt. Cây bút này là do cậu nhàm chán không có gì làm nên lấy ra từ túi đựng bút của cô nhóc này trong lúc cô ngủ.

Vỏ bút thuần một màu trắng, dài mảnh thanh nhã.

Nhụy Bạch Y không phản ứng gì, Hách Liên Nhuận cũng không nói lời nào. Cậu muốn xem thử cô bạn đã mết cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên này phải nhẫn nhịn bao lâu nữa thì mới cho cậu đến gần.

Nhụy Bạch Y không kế thừa được ký ức của thân thể gốc này, sự hiểu biết của nàng về thế giới này đều thông qua lời giới thiệu sứt sẹo của rồng thần nhỏ và ở lâu thì biết bên Thường Xảo Xuân. Môn Ngữ Văn thì nàng còn có thể nắm bắt dễ dàng, nhưng với những thứ như tiếng Anh Toán học Hóa học Vật lý thì nàng thật sự không thể nào tiếp thu được.

Bấy giờ giáo viên dạy Hóa đã giảng xong một đống lý thuyết Hóa học thâm ảo phức tạp. Thầy móc một ống nghiệm ra từ trong túi, gọi hai học sinh lên làm thí nghiệm dựa theo lời giảng của thầy.

Khi hai bạn học thành công biến chất lỏng màu vàng thành màu xanh lá, lớp học rộ lên mấy tiếng “Oa!”.

Nhụy Bạch Y: “……”

Là một nhân sĩ tu tiên đã quen với việc lên trời xuống đất, biến cát thành vàng, vượt thời không đến đây từ Cửu Trùng Thiên, nàng thật sự không thể thấu hiểu được thứ gọi là “Khoa học” ở đây.

Cả tiết học Nhụy Bạch Y cứ như say rượu vậy, gục đầu xuống rất nhiều lần.

Đột nhiên gáy cô bị gõ vào một cái.

Người bên cạnh mở miệng nói: “Đi học mà không nghe giảng à.”

“……” Nhụy Bạch Y quay đầu nhìn cậu, thiếu niên nhướng mày với cô.

Nhụy Bạch Y ngắm nghía mặt bàn của cô, một quyển sách Hóa học được bày nghiêm túc và chỉnh tề, rồi lại nhìn bàn của Hách Liên Nhuận, trên bàn cậu ta chẳng có bất cứ thứ gì, người này còn không biết xấu hổ chê cô đi học không nghiêm túc ư?

Nhưng bị cậu gõ như thế, Nhụy Bạch Y quả cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, bây giờ ngồi chung với Ngụy Nhuận phiên bản thiếu niên, cô không khỏi nhìn cậu nhiều hơn mấy lần.

Trước đó, vì bị thứ tiếng Mán liên tùng tục của giáo viên tiếng Anh thôi miên quay cuồng nên Nhụy Bạch Y không thể chiến thắng cơn buồn ngủ. Cô bèn thừa lúc tan học ngủ bù một lát, vậy nên cô chưa kịp ngắm kỹ Ngụy Nhuận tràn đầy hơi thở thiếu niên này.

Khi ở trên Thiên Đình, Ngụy Nhuận lớn hơn nàng mấy vạn tuổi, từ thế giới thứ nhất đến thế giới thứ ba, tuổi chàng cũng cách tuổi nàng rất xa. Đến thế giới này, nàng vẫn ở tầm tuổi ấy, Ngụy Nhuận lại trở nên trẻ hơn, cùng tuổi với nàng.

Lúc này hai người họ đang ngồi trong một lớp học toàn tụi con nít rồi…… bị dạy dỗ.

Cảm giác này vừa hơi buồn cười lại vừa không thể tưởng tượng nổi.

Thái Tử trên Cửu Trùng Thiên biến thành một cậu học sinh cấp 3 còn chưa thành niên, ngẫm lại cũng rất thần kỳ.

Bị cô gái nhỏ nhìn chằm chằm đến nỗi hơi gượng gạo, tần suất chuyển động của cây bút mực trong tay Hách Liên Nhuận ít dần đi. Cậu sửa sang phần tóc mái theo bản năng, trái cổ lộ ra lăn lên lộn xuống.

Nếu như muốn chinh phục Thái Tử, thì Nhụy Bạch Y cảm thấy mình nên chủ động một chút. Cô nhìn giáo viên Vật lý trên bục giảng, bèn đè giọng nhỏ đi, nói với Hách Liên Nhuận: “Chào cậu, mình tên là Bạch Nhụy Nhụy.”

Khóe môi Hách Liên Nhuận càng nhếch cao hơn, cậu cười thầm trong lòng.

Rốt cuộc cô bạn này cũng không nhịn được nữa rồi.

Mặt Hách Liên Nhuận lạnh đi, đáp lại một tiếng “Ừ”, lại xoay cây bút trong tay ra chiều không để ý chút nào. Cậu không nhìn Nhụy Bạch Y nữa, đá vào chân Uông Đạt Phàm một cái, móc di động ra khỏi túi.

Uông Đạt Phàm quay đầu lại nhìn cậu, di động bỗng rung lên. Hách Liên Nhuận gửi lời mời vào game, cậu chàng bèn dựng thẳng sách giáo khoa, bật di động lên.

Hai người bắt đầu vào game, chơi đến tận lúc tan học mới thôi.

Trong 10 phút nghỉ ngơi giữa giờ, mấy lần Nhụy Bạch Y muốn bắt chuyện với Hách Liên Nhuận, nhưng lại không biết nên nói gì mới phải. Vừa tan học xong là cậu trai này đã đeo tai nghe lên, rất kiểu chỉ muốn tập trung chơi game, càng giữ khoảng cách xa hơn với cô. Cô lật lật quyển sách trong tay, cuối cùng không chủ động nói chuyện với cậu nữa.

Lại một tiết học nữa trôi qua, rồi lại tới lúc tan tiết. Khi Nhụy Bạch Y thu dọn cặp sách, rốt cuộc cô không nhịn được nữa, gọi cậu, “Hách Liên Nhuận.”

Cái tên này cô nghe được từ lời của Thường Xảo Xuân.

Vừa tan học, cái tai nghe thủ sẵn trên cổ Hách Liên Nhuận lại được đeo lên đầu cậu. Nhụy Bạch Y tưởng cậu đeo tai nghe rồi thì sẽ không nghe thấy tiếng cô nữa, nên chuẩn bị chọc vào vai cậu.

Tay cô còn chưa nâng lên, Hách Liên Nhuận đã kéo tai nghe xuống, quay đầu “Hửm?” một tiếng với cô, thần sắc lạnh lùng.

Nhụy Bạch Y nói: “Ăn cơm chung không?”

Một tiếng “Vờ lờ” vọng lại từ đằng trước.

Hách Liên Nhuận lặng đi ba giây, giọng nói thản nhiên, “Đây không có thời gian.”

Cậu uể oải kéo chiếc headphone trên cổ xuống ném vào hộc bàn, nhặt quả bóng rổ dưới bàn lên ôm vào khuỷu tay, đi ra ngoài.

“Pa, đợi con với!” Uông Đạt Phàm đuổi theo nhanh như bôi dầu dưới chân, ôm cổ Hách Liên Nhuận, cười khì khì ghé vào tai cậu nói chuyện.

Tư Anh Hàn liếc Nhụy Bạch Y một cái, gãi gãi mũi, cũng đuổi theo ra ngoài.

Lý Thành Lâm cười nhìn họ, không đi ra ngoài theo, mà đi tới chỗ Nhụy Bạch Y, nhướng mày hỏi cô: “Thích tên kia hả?”

Nhụy Bạch Y:?

Mặc dù biết Hách Liên Nhuận đang sướng rơn, chỉ cố giả vờ giả vịt trước mặt con gái nhà người ta, nhưng cậu ta không dám vạch trần thằng bạn trước mặt con gái nhà người ta, mà bẫy anh em của mình cực kì hạ lưu, cậu ta nói: “Đừng nhụt chí, đám con gái tán nó hơi bị nhiều. Cậu vừa tới mà đã được làm bạn cùng bàn với nó, thì đã đuổi kịp và vượt qua không ít các em khác rồi, tiếp tục cố lên nhé.”

Nhụy Bạch Y: “……”

Không lâu sau khi Lý Thành Lâm bỏ đi, Nhụy Bạch Y vừa mới đeo cặp sách lên, Tóc Búi lúc trước suýt trở thành bạn bàn trước bàn sau với cô chạy tới, “Bạch Nhụy Nhụy, cậu cũng trọ ở trường sao?”

“Không.” Tóc Búi trông rất dễ gần, cười vô cùng ngọt ngào. Nhụy Bạch Y bất giác cong môi cười với cô bạn, trả lời.

“A, vậy cậu phải về nhà ăn cơm rồi nhỉ.” Mặt Tóc Búi tỏ vẻ tiếc nuối.

Nhụy Bạch Y: “Không, trưa mình không về.”

Thường Xảo Xuân nói tuy rằng có xe bus chạy thẳng, nhưng buổi trưa phải đi đi về về cũng tốn công lắm, về thì cũng chỉ ăn bữa cơm của nhân viên dọn vệ sinh như mợ thôi, chẳng có gì hay. Vậy nên mợ cho cô tiền ăn trưa ở trường, ăn xong cô có thể vào thư viện ngủ trưa một giấc, buổi chiều sẽ học tốt hơn.

Thường Xảo Xuân còn nói, trước kia cô học ở trường tồi tệ, nên mợ cũng lười không quản. Nhưng bây giờ ông trời đã quẳng vận may cho cô, để cô được vào trường THPT số I, thì cô nên sửa lại cái tính biếng nhác hồi xưa, lợi dụng hết tài nguyên học tập ở THPT số I, có thi đỗ đại học hạng ba thì mợ vẫn sẵn lòng chu cấp tiền cho cô học tiếp.

“Thế thì tốt quá!! Vậy cậu có thể ăn chung với tớ rồi!” Gương mặt Tóc Búi sáng rỡ lên, cô bạn nói với Nhụy Bạch Y: “Tớ tên là Tôn Tiêu Từ!”

Hai người cùng đi về phía nhà ăn. Tóc Búi đột nhiên ậm ừ, hỏi Nhụy Bạch Y: “Ờ ừm…… Cái tên Hách Liên Nhuận kia không bắt nạt cậu chứ?”

Nhụy Bạch Y hơi sửng sốt, lắc đầu.

Tóc Búi nói: “Có lẽ cậu còn chưa biết tình hình nhỉ? Hách Liên Nhuận là hotboy của trường mình, từng đánh nhau với rất nhiều người, có lần còn moi hết mắt người ta ra! Nếu không phải……”

Tóc Búi quan sát bốn phía, ghé sát vào Nhụy Bạch Y, hạ giọng nói: “Nếu không phải bố cậu ta là Hách Liên Hùng, thì cậu ta đã bị đuổi học lâu rồi. Chẳng ai trong trường THPT số I dám chọc cậu ta cả. Mấy đứa chơi chung với cậu ta, gồm có Tư Anh Hàn hôm nay gọi cậu, còn cả tên Uông Đạt Phàm ngồi trước cậu ta và Lý Thành Lâm nữa, cũng không ai dám chọc bọn nó. Chúng đều là đám cậu ấm dám gây sự với cả phụ huynh, mấy đứa này…… đáng sợ lắm.”

Chỉ là một đám oắt con thôi mà.

Nhụy Bạch Y nói thầm trong lòng, nhưng nghĩ bụng người khác nói xong mà cô không tiếp lời thì không được lịch sự lắm, bèn mở miệng đáp: “Nhưng Lý Thành Lâm nói, cậu ấy được rất nhiều bạn nữ theo đuổi mà.”

Tóc Búi: “Đúng vậy, đúng là trong trường THPT số I có rất nhiều fan não tàn của Hách Liên Nhuận, ba hôm thì hai hôm có nữ sinh đưa thư tình, còn có người gan dạ tỏ tình với cậu ta nữa cơ. Không phải bữa nay mua đồ ăn sáng nhờ người ta bỏ lên bàn cậu ta, thì bữa mai cố ý chạy tới lúc cậu ta chơi bóng rổ, giả bộ bị quả bóng rổ của cậu ta ném trúng. Chớ nói con gái, lắm đứa con trai cũng sùng bái cậu ta lắm, vừa kính vừa sợ cậu ta. Tớ chẳng tài nào hiểu nổi, loại người như thế có gì đáng để thích cơ chứ!”

Thấy Tóc Búi nghiến răng nghiến lợi trông rất đáng yêu, Nhụy Bạch Y bèn hỏi cô bạn: “Vậy cậu thích kiểu người thế nào?”

“Học giỏi!!” Tóc Búi đảo mắt, gò má hơi đỏ lên, “Thì…… Giống bạn học giỏi nhất khối mình ý.”

Sau đấy, Tóc Búi lại huyên thuyên giới thiệu cho cô nghe đủ thứ chuyện về cậu Hứa Uyên Hào học giỏi nhất khối, lúc vào nhà ăn chọn cơm rồi, cái miệng của cô bạn vẫn chưa ngơi.

Mới đầu Nhụy Bạch Y còn nghe rất nghiêm túc, về sau cô dần lơ đãng đi. Bởi vì cô thấy buồn rầu, không biết phải chinh phục Ngụy Nhuận của kiếp này thế nào đây.

Thằng nhóc Hách Liên Nhuận này hình như không dễ đối phó như ba kiếp trước, Nhụy Bạch Y vừa định nhớ lại xem ba kiếp trước nàng thu phục Ngụy Nhuận thế nào, thì chợt phát hiện hình như ba kiếp trước nàng chẳng cần cố gắng tẹo nào mà đã thành công.

“……” Cho nên điều ấy cũng có nghĩa là, nàng vẫn chẳng có chút kinh nghiệm gì với chuyện này.

Cơm nước xong, Tóc Búi phải về phòng ngủ giặt quần áo, Nhụy Bạch Y đến thư viện một mình. Dọc đường đi, cô phát hiện có rất nhiều người liếc nhìn mình, cô cũng lười để ý. Sau khi vào thư viện, cô móc quyển sách tiếng Anh ra đọc.

Cô nhanh chóng thiếp đi, lúc thức dậy, cô nhận được tin nhắn do Tóc Búi gửi.

[ A a a a a a Nhụy Nhụy, chỉ trong một giờ ngắn ngủi, cậu đã được chọn làm hoa khôi mới của trường THPT số I rồi!!! Trên Tieba có nhiều ảnh của cậu lắm!!!!! Không biết đứa nào lớp mình chụp rồi post lên, tốc độ nhanh gớm!! ]

Di động rung không ngừng, Tóc Búi lại nhắn thêm một tin nữa tới [ Nhụy Nhụy!! Chúng nó còn nói cậu đã thành công trở thành bạn gái mới của hotboy trường Nhuận Thần!! Chúng nó bảo cậu yêu hotboy trường mình từ cái nhìn đầu tiên, vừa chuyển tới đây đã bắt đầu cưa cậu ta!!!! ]

Nhụy Bạch Y nhìn di động chằm chằm, trúc trắc click vào đường link mà Tóc Búi gửi.

Vì cô vừa mới tỉnh ngủ nên khuôn mặt ửng đỏ, mấy sợi tóc xòa xuống trán, khiến khuôn mặt nhỏ của cô càng đẹp đẽ hơn. Một bạn nam ngồi đằng sau bên phải cô nâng di động lên, chụp nhanh một tấm ảnh.

——

Trên sân thể dục, Hách Liên Nhuận ấn màn hình di động, sắc mặt càng lúc càng lạnh.

“Anh, chơi thêm ván nữa không?” Lý Thành Lâm đi tới hỏi, vén vạt áo lau mồ hôi trên mặt.

Hách Liên Nhuận không để ý đến cậu ta, nhắn một tin WeChat cho Hứa Uyên Hào.

Tin WeChat này còn đính kèm một phong bao lì xì đỏ chót đằng sau.

(Mạng xã hội WeChat của Tàu, thủy tổ của Zalo tại VN, cho phép người dùng chuyển khoản cho người khác qua hình thức gửi bao lì xì.)

“Đi ăn cơm.” Thiếu niên thờ ơ nói câu này, móc bao thuốc ra, gõ lấy một điếu.

Sếp sòng đã lên tiếng, cả đám không dám chơi tiếp nữa. Cũng sắp tới lúc phải quay lại học, mấy cậu chơi suốt từ nãy đến giờ còn chưa ăn, bèn ra ngoài cổng trường tìm quán ăn gần đấy.

Tư Anh Hàn ôm bạn gái cậu ta trong lòng sờ soạng, bạn gái cậu ta lướt di động, chợt scroll đến thứ gì đó, đưa điện thoại di động đến trước mặt Tư Anh Hàn cho cậu ta xem.

Tư Anh Hàn xem xong, “Xời” một tiếng, nói: “Tốc độ của thằng Hứa Uyên Hào này cũng nhanh đáo để, mới đó mà đã xóa xong topic rồi.”

“Xóa?” Uông Đạt Phàm đang gặm sườn lợn rán ngước mặt lên.

Tư Anh Hàn: “Ừ.”

Bọn con trai bình thường ít khi hóng hớt bà tám, họ rất ít dạo qua mấy cái Tieba Tie biếc gì kia. Nghe Tư Anh Hàn nói vậy, Lý Thành Lâm cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì, cũng móc di động ra xem.

Cậu này lướt lướt topic, phát hiện cứ topic nào có ảnh đẹp của Bạch Nhụy Nhụy thì đều bị xóa cả, topic đang hot tôn cô thành hoa khôi trường cũng biết mất không còn tung tích.

Tuy vậy, mấy topic kháo nhau là Bạch Nhụy Nhụy yêu Hách Liên Nhuận từ cái nhìn đầu tiên, đang tán tỉnh cậu thì vẫn còn giữ lại.

Mặt tên này cũng dày gớm.

Lý Thành Lâm giật giật khóe miệng.

Uông Đạt Phàm không thèm gặm sườn rán nữa, cũng đi lượn lờ Tieba, tru tréo như tiếng sói: “Vờ lờ pa ơi!! Pa còn chưa nói được với người ta câu nào đã bắt đầu làm mấy chuyện chiếm hữu như vầy rồi, trâu vãi!”

Bạn gái của Tư Anh Hàn nói: “Nhuận Thần, anh thích bạn này thật hả?”

Uông Đạt Phàm nói: “Chứ sao nữa, hôm nay người ta vừa mới chuyển tới, ổng đã mời người ta tới làm bạn cùng bàn rồi.”

Cậu chàng lại quay sang nhìn Hách Liên Nhuận với vẻ mặt không hiểu nổi: “Con nói pa này, rõ ràng  pa ưng người ta rồi thì còn giả vờ giả vịt gì nữa. Gái nhà người ta bữa nay đỏ cả mặt mới mời pa đi ăn chung, thế đíu nào pa lại từ chối. Pa không sợ trái tim yếu mềm của cổ không chịu được cú shock này rồi chạy theo thằng khác sao. Với gương mặt đấy của cổ, pa không vội, nhưng bọn khác nó thèm á.”

Hách Liên Nhuận nhả một đụn khói, gẩy tàn thuốc lá, giọng nói thờ ơ, “Phải xem biểu hiện của cô ấy đã.”

Cậu rít hơi thuốc, lại nói: “Người con gái của bố đây, thằng nào dám mơ ước?”

Uông Đạt Phàm: “……”

Pa ơi, quả là pa rồi, mặt dày không có điểm dừng.

Lý Thành Lâm giật giật khóe miệng, lựa chọn tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Tư Anh Hàn che đôi mắt đang nhìn Hách Liên Nhuận chằm chằm đến mức sắp tỏa ra ánh sao của bạn gái cậu ta lại.

“Brừh”, chiếc di động nằm trên bàn cơm đột nhiên rung lên, Hách Liên Nhuận cụp mắt nhìn, Hứa Uyên Hào gửi tin WeChat tới.

[ Lại có topic mới rồi, có xóa không? ]

Hách Liên Nhuận click mở đường link, tiêu đề vô cùng bắt mắt ——【 Thấy người đẹp nghiêng nước nghiêng thành trong thư viện, muốn tán 】

Chưa gì đã có 200 cái comment:

Lầu 8: Vờ cờ lờờờ!!! Ông gì ơi góc chụp của ông đúng là hết nấc!

Lầu 27: Không, đấy có phải chuyện chính đâu! Có phải chuyện chính đâu!!! Ông gì ơi mạng nhà ông tịt hả, không biết cô này là ai à?!

Khuyên chân thành: Lập tức về nhà, đóng cửa sổ kỹ vào.

Lầu 144: Cách màn hình còn ngửi được mùi máu tươi.

Mặt Hách Liên Nhuận đen thui, xương mày tỏa ra hơi lạnh, cậu ấn ngón tay thật mạnh lên màn hình, gõ ra một chữ “Xóa”, gửi đi.

Hứa Uyên Hào: [ Thêm tiền ]

Hách Liên Nhuận:……

Nhụy Bạch Y không thạo cách xài đồ vật thần kỳ như di động, sau khi click vào link rồi, cô không biết phải điều khiển thế nào nữa.

Nghiên cứu một lát hiểu được cách thì đỡ hơn, cô trượt vài cái, không biết trượt sai kiểu gì, giao diện Tieba đột nhiên mất tăm mất tích, cô lại click vào đường link mà Tóc Búi gửi trên giao diện chat kia.

Tóm lại là cô phải phí rất nhiều công và tốn rất lâu mới thấy được nội dung của những topic kia, nhưng có ai ngờ đâu cô còn chưa lướt hết tiêu đề, các topic đã biến mất sạch bách. Cho dù cô có click vào link kiểu gì cũng không tìm được mấy topic kia nữa, chỉ thấy một hai cái nói về chuyện cô theo đuổi Hách Liên Nhuận.

Cảm giác mới tiếp thu được một nửa tin, tin lại biến mất rất là khó chịu, nó nửa vời y như bị thứ gì chẹn ngang họng.

Nhụy Bạch Y thấy hơi đau đầu, cô giằng co mãi với cái di dộng be bé này đến tận lúc chuông vào học reo vẫn chưa ngã ngũ. Cô bỏ sách vào cặp, vội vàng chạy khỏi thư viện, chạy tới phòng học.

Chạy được nửa đường cô đụng phải một người. Lúc cô muốn lui lại, người nọ lại giữ chặt eo cô, hơi thở hòa chung với mùi mồ hôi và thuốc lá, không lấy làm thơm tho cho lắm.

Bàn tay của Nhụy Bạch Y lập tức bổ vào cổ đối phương. Cô ngước mắt, cái mặt bự quen thuộc phản chiếu vào mắt cô lại khiến cô dừng động tác lại.

Bấy giờ thiếu niên cũng buông lỏng cô ra, nhìn cô chằm chằm, dường như tâm trạng không được vui lắm, đôi mày rậm nhíu lại.

Nhụy Bạch Y lại không muốn phí công diễn một hồi tuồng “Sao lại là cậu?” với cậu vào lúc này, cô đeo cặp sách chạy về phía khu giảng đường.

Hách Liên Nhuận: “……”

Thế này là thẹn thùng đấy hử?

Sự khó chịu trong lòng chẳng hiểu sao lại tan đi một ít, Hách Liên Nhuận cắm tay túi quần, chậm chạp quay về khu giảng đường.

Tiết đầu tiên vào buổi chiều là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Vì Nhụy Bạch Y vừa mới chuyển tới nên Thôi Văn Cường chỉ cho là cô lạc đường do chưa quen với trường này, lạc mãi nên trễ giờ rồi mới tìm được lớp. Thầy không nói thêm gì cả, bảo cô mau vào lớp.

Khi Hách Liên Nhuận tới nơi, Thôi Văn Cường lại không dễ tính như vậy nữa, thầy dạy dỗ cậu vài câu, bảo ngày mai cậu phải nộp một bản kiểm điểm rồi mới được vào lớp.

Lúc Hách Liên Nhuận ngồi xuống đúng vị trí của mình, cô bạn nhỏ xinh đẹp bên cạnh cậu đã bỏ sách Vật lý ra, lật đến chỗ thầy giáo sắp giảng, sau đó lại lấy một quyển sổ nhỏ vào túi đựng bút ra khỏi cặp sách.

Cô móc một chiếc bút chì bấm và cục tẩy ra khỏi túi bút, mở vở ra đặt cạnh sách giáo khoa, có vẻ rất nghiêm túc học tập và ghi bài.

Đúng là một cô học trò ngoan ngoãn thích học hành nhỉ.

Khóe môi Hách Liên Nhuận lại nhuộm vẻ hứng thú, cậu phát hiện chiếc bút trước đó cậu lấy ra từ túi bút của cô nhóc này vẫn nằm trên bàn cậu.

Cậu cầm nó lên, bắt đầu xoay bút, nhìn về phía Nhụy Bạch Y.

Hết một tiết, Hách Liên Nhuận cũng không đợi được đến lúc Nhụy Bạch Y bày tỏ gì với cậu, cậu bèn đẩy nắp bút mực ra rồi ấn lại, đẩy rồi lại ấn. Mặc dù lớp học ồn ào hỗn loạn, nhưng hành vi này của cậu cũng tạo ra tạp âm không nhỏ. Cô bạn xinh đẹp bên cạnh cậu rốt cuộc cũng quay đầu nhìn cậu.

Hách Liên Nhuận hếch mí mắt, đón lấy ánh mắt của cô.

Nhụy Bạch Y thầm nghĩ ngợi trước trong lòng. Cuối cùng nghĩ đến việc có thể làm thân với Ngụy Nhuận hồi còn trẻ, cô nói: “Đấy là bút của mình.”

Trước kia cô chưa từng nghĩ là mình có thể mở miệng nói như vậy.

Hàng mày rậm của Hách Liên Nhuận khẽ nhướng lên: “Tôi không có bút, cậu cho tôi mượn đi.”

Nhụy Bạch Y giật giật quyển sách trong tay, đáp lại một tiếng “Ừ”.

Hách Liên Nhuận: “……”

Cô gái nhỏ lại không nói gì nữa, quay đầu lấy quyển sách giáo khoa của tiết tiếp theo ra xem.

Buổi chiều có tổng cộng ba tiết học, cho đến tận lúc tan học, những lời qua lại giữa Hách Liên Nhuận và bạn cùng bàn mới của cậu vẫn dừng lại ở ba câu “Đấy là bút của mình”, “Tôi không có bút, cậu cho tôi mượn đi” và “Ừ”, không nhiều hơn, mà cũng chẳng ít hơn.

Lúc đi học Hách Liên Nhuận thường hay nhìn bạn cùng bàn mới của cậu đăm đăm, chốc chốc lại bấm di động. Suốt quá trình này cô bạn cùng bàn mới của cậu đều nghiêm túc nghe giảng. Tuy rằng trong lúc ấy cô có ngáp, nhưng ngáp xong cô lại dụi dụi giọt nước mắt ứa ra vì buồn ngủ, tiếp tục nghe giảng rất nghiêm túc. Sau khi tan học, cô có liếc sang nhìn Hách Liên Nhuận vài lần, nhưng lại không chủ động nói chuyện với cậu nữa. Sắc mặt Hách Liên Nhuận càng lúc càng lạnh.

Cậu rốt cuộc không nín được nữa, cố ý làm rơi di động của mình xuống đất.

Di động rất nghe lời lăn đến cạnh bàn chân nhỏ của Nhụy Bạch Y.

Nhụy Bạch Y đang dọn cặp sách chuẩn bị về đi xe bus thì nghe thấy tiếng động, cô bèn cúi đầu nhìn thoáng qua. Thấy di động của Hách Liên Nhuận rơi ở đấy, phản ứng đầu tiên của cô không phải là nhặt giúp cậu, mà là tiếp tục dọn dẹp đồ đạc của mình, nói với Hách Liên Nhuận: “Di động của cậu rơi rồi.”

Hách Liên Nhuận nhìn cô, nói giọng ngang phè, “Cậu nhặt giúp tôi đi.”

Nhụy Bạch Y bỏ đồ vật cuối cùng vào cặp sách, bật thốt theo bản năng: “Tự cậu không có tay sao?”

Hách Liên Nhuận: “……”

Uông Đạt Phàm ngồi đằng trước: “……”

Mị giả vờ ngoan ngoãn thôi.

Nhụy Bạch Y ý thức được có lẽ mình đã nói một câu không nên, nhưng cô cũng không nói gì sai cả. Cô không tránh né ánh mắt của Hách Liên Nhuận. Cô nhìn cậu, rồi đeo cặp sách lên, cảm giác không khí xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh.

“Ui dào, không phải chỉ là nhặt di động thôi sao, để em nhặt cho, em nhặt cho!” Tư Anh Hàn để ý tình hình bên này từ nãy đến giờ vội chạy sang, cười hì hì nhặt điện thoại lên giúp Hách Liên Nhuận.

Thấy sắc mặt của tay đầu gấu sầm sì, ngoài mấy cậu Tư Anh Hàn và Uông Đạt Phàm, những người còn lại trong lớp đều muốn hóng biến tiếp. Họ cũng sốt sắng thu dọn cặp sách đi ra, lớn gan trốn ngoài cửa hóng hớt.

Tóc Búi thấy tình hình không ổn, do dự không biết có nên gọi giáo viên đến không.

Quả nhiên, giây tiếp theo, đại ca kiêm hotboy trường thật sự nổi sùng, cậu đập cái di động mà Tư Anh Hàn nhặt đến xuống đất thật mạnh. Cậu ngước mắt, mở miệng nói với Bạch Nhụy Nhụy đã đeo cặp sách chuẩn bị bỏ đi: “Bố đây thích ngoan cơ.”

Giọng nói lạnh lùng của cậu lại vang lên, “Muốn làm bạn gái anh đây, thì phải nghe lời anh.”

Mọi người: “……”

Nhụy Bạch Y lẳng lặng nhìn cậu, hai dấu chấm hỏi hiện lên trên đỉnh đầu.

Hách Liên Nhuận nhẹ nhàng đứng dậy, mái tóc bạc xấc xược chói lòa trong ánh hoàng hôn, đường nét khuôn cằm vô cùng hoàn mỹ. Cậu đút hai tay trong túi quần, chỉa cằm về phía chiếc di động trên mặt đất, vươn hai ngón tay thon dài giật nhẹ phần tóc đuôi ngựa của Nhụy Bạch Y, giọng nói ngang ngược không tả nổi, “Nhặt lên.”

Cậu tự cho là mình kéo nhẹ thôi, nhưng Nhụy Bạch Y lại thấy đau vì bị cậu kéo tóc. Cô vô cùng cạn lời với cái giọng điệu trẻ trâu hống hách tận trời của cậu, bèn lạnh mặt xoay người, nhìn lướt qua chiếc di động trên mặt đất, nhấc chân giẫm lên.

[HẾT CHƯƠNG 33]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận